Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6: Đế vương vô lệ [Đế -Hậu]

Ngoại truyện 6: Đế vương vô lệ [Đế -Hậu]

--Nhật ký Hải Lan Sát --

Càn Long năm thứ 40, Lệnh Ý Hoàng Quý Phi vừa mới hoằng thệ được hơn một tháng, hoàng thượng đã đi nam tuần ở Giang Nam. Người đi vội vả đến cả chuẩn bị đoàn quân cầm cờ cũng không có, chỉ mang theo một ít thị về thân tín tháp tùng người lên đường trong đêm. Chỉ đi mới 5 ngày hoàng thượng đã vội vã hồi kinh. Ta đêm nay phải đứng ở cỗng Thần Vũ Môn nghênh đón thánh giá. Ngẫng đầu nhìn trăng treo giữa trời, cung đăng sáng rực, bỗng nhiên ta lại nhớ " vợ già" của ta. Không biết giờ này Minh Ngọc đang làm gì?! Có nhớ ta như ta đang nhớ nàng không?! Hay là đang ôm con ngủ ngáy khò khò. Thật không hiểu hoàng thượng, sao phải nhất định hồi kinh trong đêm khuya chứ báo hại ta không được ôm thê tử ngủ thế này. Có thể do Lệnh Ỳ Hoàng Quý Phi vừa tạ thế hoàng thượng đau lòng nên tâm tính thất thường. Trong những năm Hoàng Quý Phi quản lý lục cung được hoàng thượng sủng ái bậc nhất, ai ai cũng nói hoàng thượng chính là thật lòng yêu Lệnh hoàng quý phi. Nhưng mà ta nhớ rất rõ ngày hôm đó, khi ánh tà dương chói loài vừa tắt bóng, hoàng cung tĩnh lặng tựa như không có hơi người, Tiểu Toàn Tử từ Diên Hy Cung vội vã chạy vào Dưỡng Tâm Điện. Sắc mặt Tiểu Toàn Tử tái nhợt, hoảng loạn thông báo Lệnh Hoàng Quý Phi bệnh lâu đã không thể qua khỏi hoằng rồi. Ta cứ tưởng hoàng thượng sẽ sững sốt sẽ bi thương. Nhưng ngươi lúc đó chỉ khẽ dừng bút trong giây lát, đầu vẫn không ngẫng lên, bình tình nói " Trẫm biết rồi", rồi người lại tiếp tục phê duyệt tấu chương. Thậm chí trong lễ tang của hoàng quý phi, hoàng thượng vẫn như mọi ngày bình thản ăn uống nghĩ ngơi, sáng dậy thượng triều, tối đến phê duyệt tấu chương. Trước giờ ngoại trừ tang lễ của Tiên Hoàng Hậu ta chưa từng thấy hoàng thượng vì bất cứ sự ra đi của phi tần nào mà bỏ bê chính sự. Ta đang thả hồn hồi tưởng lại những năm tháng trước, khi Tiên Hoàng Hậu còn tại thế thì bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Đoàn xa giá của hoàng đế đã xuất hiện gần đến cửa cung. Lý công công bên cạnh ta lóng ngóng, hắn phẩy phẩy cây phất trần, nhảy nhảy như con nhái. Cái tên công công mập mạp này cách chào đón cũng thật đặc biệt. Hơn chục thị vệ thúc ngựa chạy về phía hoàng thành, hoàng thượng không ngồi trong xa giá, lại trực tiếp cưỡi ngựa hòa trong đám thị vệ đó. Hoàng thượng mạnh mẽ ghìm dây cương, bước xuống ngựa trước mặt ta. Ta đang luống cuống thất thần bắt gặp ánh mặt lạnh lẽo đó vội vàng hành lễ cung nghinh hoàng thượng. Người không nói gì trực tiếp về Dưỡng Tâm Điện, lại ngồi phê duyệt tấu chương, Lý Ngọc lo lắng hoàng đế lao lực tổn hại long thể liền to gan nhắc nhở

- Hoàng thượng, ngài vừa từ Giang Nam trở về nên nghĩ ngơi một chút kẻo tổn hao long thể.

Giữa mùa xuân, Dưỡng Tâm Điện dương như lại lạnh như hầm băng, ánh mắt sắc bén hoàng đế lườm Lý Ngọc làm hắn run rẫy nín thinh. Thời gian chầm chậm trôi qua, ta lẳng lặng quan sát sắc mặt hoàng thượng chỉ mới vài ngày xuất cung mà hoàng đế tóc đã bạc đầy đầu. Ta thở dài khom người lui ra gác ngoài cửa thiền điện. Hồi lâu có một tên thái dám hớt hãi chạy đến, nữa quỳ nữa bò ngoài bậc cữa. Ta ngơ ngác không biết chuyện gì, theo bản năng cuối xuống hỏi hắn

- Có chuyện gì?

Tên thái dám mếu máo nói

- Chết rồi! Đều chết cả rồi!

- Chết? Ai chết?

Thái Hậu băng sao? Hay trong cung có vị quý nhân nào lại vừa qua đời? Vô lý sao ta không nghe thấy tiếng chuông báo tử.

Tên thái dám khóc bu lu: - Hoa nhài! Hoa Nhài trong Trường Xuân Cung! Chết hết rồi!

Tâm ta liền trầm xuống. Hoa Nhài ở Trường Xuân cung giống như là hoài niệm thanh xuân của từng người. Ta và Minh Ngọc cũng từng bên vườn hoa nhài đó ước hẹn suốt đời bên nhau. Lệnh hoàng quý phi, à không phải là Ngụy Anh Lạc luôn luôn trân quý từng cánh hoa nhài nơi đó. Nhìn khắp chốn hậu cung lạnh lẽo này thì hoa nhài ở Trường Xuân cung chính là nơi đẹp nhất, ấm áp nhất đối với từng người chúng ta.

Bóng hoàng đế vọt qua mặt ta. Ta cùng bọn thị vệ, nội giám trong sự ngơ ngác cùng đuổi theo. Bóng lưng u tịch của hoàng thượng châm lại trước cổng Trường Xuân Cung. Người đứng lặng trước cửa tẩm cung rất lâu. Hoàng đế đẩy cánh cửa nặng nề ra, bước vào. Nhìn cảnh tượng trong viện người giật mình, trong mắt người là một mãng hỗn độn. Màu xanh đâu? Hoa Nhài trắng đâu? Chỉ có xác cây héo úa, hoa tàn tạ bị vùi dập trong bùn đất. Hoàng thượng đi lại giữa khoảng sân có chút khó khăn. Bỗng nhiên hoàng thượng lên tiếng gọi

- Dung Âm!

Tiếng gọi từ lẩm bẩm trở thành tiếng thét "DUNG ÂM!!!"

Hoàng đế đưa hai tay vò đầu, biểu cảm bi thương đó ta chưa từng thấy. Có phải bao nhiêu đè nén trong hơn hai mươi năm qua cuối cùng cũng đã không nín nhịn nỗi. Ta xua tay hạ lệnh cung nhân lui ra xa, không để ai nhìn thấy hoàng thượng lúc này. Tên thái dám hốt hoảng quỳ dưới đất không ngừng dập đầu

- Hoàng thượng, hoàng thượng! nô tài vô dụng, là nô tài không bảo vệ được hoa nhài!

Hoàng thượng dường như không nghe lời hắn nói, bổ nhào vào vườn hoa đã chết. Ngài như phát điên ôm từng cành cây khô héo vào lòng sắc mặt quằn quại đau thương không thể nào tả nỗi.

- Dung Âm! Đừng đi, đừng bỏ trẫm ở lại một mình! Nàng là hoàng hậu của Trẫm, không có mệnh lệnh của trẫm nàng không được phép bỏ đi!

Hoàng thượng ngồi trên mặt đất, long bào dính đầy bụi bùn, đầu ngón tay run rẫy vuốt ve từng cành lá khô sơ xác, lại nói

- Dung Âm à, phải chăng nàng cũng từng muốn ta gọi nàng như vậy?! Ta gọi nàng là hoàng hậu, nàng không vui liền bỏ đi đến cả hoa nhài cũng không để lại cho trẫm sao?!

Ta không đành lòng thấy hoàng thượng sa sút như vậy, quỳ bên cạnh lên tiếng nói

- Hoàng thượng, xin bớt đau thương!

Hoàng đế rủ mắt, tay mân mê từng cành lá khô đó

- Hải Lan Sát, Trẫm đã làm sai một chuyện, có lỗi với nàng.

- Hoàng thượng, người sống trên đời đều không tránh khỏi phạm sai lầm. Người hà tất phải trách móc bản thân mình như vậy?

Giọng nói của hoàng thượng có phần gấp gáp như buồn như đau

- Không! Ngươi không hiểu! Dung Âm 15 tuổi đã được hứa hôn cho trẫm, 16 tuổi theo trẫm chôn vùi mình vào hậu cung này. Còn trẫm lại để mặc cho nàng từ một bông hoa nở rộ dần dần héo khô trong Tử Cấm Thành.

Ta nghĩ cách an ủi lại nói

- Hoàng thương, trên vài người gách vác tất cả hy vọng của con dân Đại Thanh thì làm sao có thể đủ tâm tư để ý đến hậu phi chứ. Đã làm phi tần của hoàng thượng phải học cách tự mình kiềm chế nếu không sẽ vô cùng buồn khổ. Đây đều không phải là lỗi của hoàng thượng.

Ta ngẫng đầu lén quan sát thái độ hoàng thượng, chỉ thấy hai mắt người vằn đỏ, sắc mặt trắng bệch, ngữ khí chua xót

- Nhưng nàng ấy không phải là nữ tử tầm thường. Nàng ấy chính là thê tử kết tóc của trẫm. Kết tóc đồng tâm, cả đời bầu bạn. Nàng từng nói nguyện cùng ta kết tóc cả đời nhưng mà đi đến nữa đường nàng ấy đã vội nuốt lời rồi. Nàng chết đi có thể là giải thoát cho nàng, thế còn ta thì sao? Ta không còn gì nữa. Con ta không còn? Vợ ta không còn? Tất cả đều bỏ ta đi hết rồi.

Trời khuya thăm thẳm, không một gợn mây, bốn bề tường đỏ yên lặng, không có hoàng đế Đại Thanh, chỉ có ánh trăng vằn vặt chiếu rọi lên gương mặt già cỗi, mái tóc hoa râm của người đàn ông đang khóc thương vợ con mình.

Hoàng thượng lại nói với ta hay là đang nói với chính mình

- Nàng là hoàng hậu của trẫm. Vì là hoàng hậu của trẫm. Nàng từng nói nếu hoàng thượng trễ nãi chính sự thì chính là lỗi lầm của hoàng hậu. Ta vì muốn nàng là một hoàng hậu hoàn hảo, được chúng nhân ngưỡng vọng, ngày đêm chăm lo việc nước không dám nữa bước lơ là. Nhưng mà Dung Âm của trẫm không muốn làm hoàng hâu. Trẫm phải làm sao đây!? Nếu biết sẽ gây khổ sở cho nàng nhiều như vậy ta thà rằng ngày xưa không để nàng làm hoàng hậu. Không để trách nhiệm nặng nề đè lên đôi vai bé nhỏ của nàng. Ta trách nàng mềm yếu bỏ rơi ta, nhưng xem ra là ta vô dụng không bảo vệ được thê tử, hài tử của mình. Để quyền thế hậu vị hại chết con của chúng ta, cũng đồng thời bức tử nàng. Không phải nàng ấy đa tình mà là trẫm quá vô tình! Là Đế Vương vô tình!

Hoàng thượng đứng dậy, khóe mắt rơi lệ khi nãy dường như không hề tồn tại, chấp tay sau lưng oai khí ngợp trời, ánh mắt lạnh lẽo rời bước khỏi cung Trường Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro