Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4-1: Nhật ký Phú Sát Phó Hằng

           

Ngoại truyện 4-1: Nhật ký Phú Sát Phó Hằng

Đông!

Đông!

Đông!

Tiếng chuông dài buồn bã, lục cung than khóc: Hoàng hậu nương nương băng thệ!

Tỷ tỷ của ta không kịp chờ hoa mai mùa xuân nở đã vội vã ra đi.

Mới đêm qua, ta còn cầu xin hoàng thượng để tỷ tỷ xuất cung hồi gia, hoàng thượng chưa đồng ý, người đã từ trên trường thành tử tận. A Mã đau lòng dâng sớ từ quan, cùng với ngạch nương lẵng lặng trở về Sa Tế. Bao nhiêu năm qua ai cũng nói A Mã ta chuyên quyền tham hư vinh lấn lướt hoàng đế nhưng ta biết A Mã là vì tỷ tỷ. Vì muốn bảo vệ tỷ tỷ, bảo vệ hậu vị cho người, A Mã nhiều năm lao công nam chinh bắc phạt. Ngài thường nói với ta cùng các ca ca rằng"Thâm cung hoàng thành đỏ thẳm trùng trùng điệp điệp cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Dung Âm nhà chúng ta phải chôn vùi cả cuộc đời mình ở nơi đó, chỉ vì gia tộc này. Cho nên các ngươi phải nhớ là Phú Sát thị nợ nàng, là ta và các ngươi nợ nàng ấy"

Tỷ tỷ của ta ra đi năm ba mươi bảy tuổi, nàng đẹp tựa tiên nữ bước ra từ trong tranh, một thân hoàng y hoa phục long trọng, trâm phượng nhè nhẹ đung đưa, ngồi trên ghế phượng chầm chậm mĩm cười nhìn ta lại ánh lên giọt lệ trong suốt sâu nơi đáy mắt. Những năm gần đây thân thể tỷ tỷ yếu ớt nhiều bệnh nhưng chưa bao giờ buồn giận hay trách móc ai. Ta lại nhớ đến những ngày tháng còn nhỏ khi tỷ tỷ vẫn là một tiểu cô nương sức khỏe tốt, rất thích cười lại lanh lợi hoạt bát vô cùng.

Năm ấy tỷ tỷ mới 8 tuổi, ta 7 tuổi. Vì tranh đồ chơi với nàng cả hai đứa nhỏ gây gỗ, ta lỡ tay xô ngã nàng. Kết quả là bị A Mã bắt quỳ ở từ đường. A Mã ta người cao vạm vỡ, nét mặt nghiêm nghị, trước nay đối với nam hài luôn luôn nghiêm khắc dạy dỗ. Ta lúc này sợ sệt như con chó con cúp đuôi quỳ gối không dám nhìn tới người.

-          Phó Hằng, con có biết mình sai ở đâu không?

Giọng của A Mã không lớn, không tức giận nhưng lại đầy uy nghiêm, ta giương đôi mắt nhỏ nhìn người

-          Thưa A Mã, con sai rồi. Con thân làm đệ đệ phải biết nhương nhịn tỷ tỷ, không được giành đồ chơi với tỷ tỷ, có cái gì tốt cũng phải giao nộp cho tỷ tỷ trước.

A Mã ta nhướng mày:- Phải không?! Sao ta nghe qua có vẻ như hơi chèn ép ngươi vậy hả?

-          Dạ không đâu ạ, tỷ tỷ là cách cách do hoàng thượng sắc phong, danh phận tôn quý nhất nhà, lại là ái nữ duy nhất cho nên chuyện gì cũng phải nhường nhịn nàng, ưu ái nàng. Con chẳng qua chỉ là con trai út nhỏ nhoi như bèo bọt làm sao chống đối được tỷ tỷ.

Ngạch nương đứng bên cạnh A Mã vỗ vỗ trán, sắc mặt như ăn phải khổ qua đắng quay sang nhìn A Mã ta nói " Thần thiếp nhận thấy nên đổi phu tử dạy văn khác cho thằng nhóc này rồi, dạy giỏi quá cũng không tốt"

A Mã nhếch môi gật đầu thoáng có ý cười

-          Thôi được, ta niệm tình thân phân bèo bọt của ngươi chỉ phạt ngươi quỳ trước bàn thờ tổ tiên 2 nén hương, chép Gia Huấn 200 lần.

Tỷ tỷ đang nằm trên chân A Mã được người vuốt ve tóc nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn A Mã giả dạng mèo con:

-          A Mã... có thể giảm một chút không.

-          Cũng được, chia ra mỗi đứa chép 100 lần đi.

-          ...

Mọi người vừa đi hết, tỷ tỷ lại len lén quay trở lại, ngồi chống càm bên cạnh ta một hồi không nhịn được lên tiếng

-          Phó Hằng, đệ đừng giận nữa, ta dẫn đệ đi xem ngựa nha. A Mã mới thu nạp một con ngựa xích thố. Ta nghe nói ngựa xích thố toàn thân đều là màu đỏ, đến cả cọng lông đuôi cũng màu đỏ luôn đó.

Ta bĩu môi: - Tỷ tỷ thích ngựa dữ vậy sao?

Nàng gõ nhẹ vào trán ta: - Tỷ tỷ của ngươi là thích con ngựa, không phải thích ngựa.

Ta lại im lặng không nói. Nàng mất kiên nhẫn lay lay tay áo ta

-          Phó Hằng đi xem ngựa đi mà!

-          Muốn xem cũng phải đợi tàn nhang mới được chứ.

Ta hất hất mặt cố ý chỉ cây nhang trên bàn. Tiểu tỷ tỷ của ta chớp chớp mắt lóe ra tia sáng giảo hoạt rồi bước lại gần cây nhang phùng má ra sức thổi thổi, còn cười khanh khách nói

-          Tỷ giúp ngươi thổi cho nhang mau tàn nè!

Ta bất lực bị tỷ tỷ kéo đi xem ngựa. Con xích thổ này quả nhiên đúng với lời tỷ nói toàn thân đều màu đỏ sẫm vô cùng uy vũ. Ta tò mò chạy lại xem đuôi ngựa. Nhưng rõ ràng đuôi con ngựa này không có màu đỏ

-          Tỷ tỷ, đuôi ngựa này màu đen mà!

Tỷ tỷ cả kinh la lên " Không được nắm đuôi ngựa!"

"BỤP"

Cả phủ im ắng, gia nhân quỳ đầy khắp sân. A Mã  và hai vị ca ca từ ngoại vội vả trở về, quan phục vẫn chưa kịp thay đã trực tiếp bước vào phòng, người tức giận nhíu mày nhìn bọn nô tài quát

-          Các ma ma làm gì sao không trông coi cách cách, lại để cách cách xảy ra chuyện vậy?

Ta nước mắt ngắn nước mắt dài vội quỳ xuống méo miệng nói với A Mã:

-          Là con gây ra. Tỷ tỷ vì cứu con mới bị ngựa đá.

Tỷ tỷ từ trong lòng Ngạch nương lú đâu ra giải thích

-          Không phải đệ đệ, là tại Dung Âm thôi!

A Mã lúc này sốt ruột cỡi mão quan để sang một bên rồi bước đến bên giường nhìn tỷ tỷ.

-          Trời ơi bảo bối của A Mã, bình thường gương mặt đã là cái bánh bao phúng phích rồi này còn lớn như cái đại bánh bao là sao!

Ngạch nương nghe vậy vừa xót vừa buồn cười đánh đánh tay vào người A Mã: - Ngài còn chọc con!

-          Con ngựa nào mà to gan quá dám đá vào mặt Dung Âm nhà chúng ta thành ra vầy nè? – A Mã cưng chìu hỏi nàng

-          Ngựa không đá vào mặt con

-          Vậy chứ sao?

-          Nó đá vào mông con, là tự con té sập mặt xuống đất thôi.

A Mã nhìn gương mặt sưng vù tích huyết của tỷ tỷ mà đau lòng: - Bảo bối tới đây!

A Mã nghiêng người ôm tỷ tỷ vào lòng, nhẹ nhàng nói

-          Ây chu, Dung Âm ngoan cho A Mã xem nào, môi có bị dập không? Lỡ như sức môi rồi sau này làm sao gả đây.

Ngạch nương nghe vậy liền không vui:- Không gả thì ở với thần thiếp.

Nhìn thấy ngạch nương thoáng giận, A Mã liền hùa theo đồng tình:- Đúng đúng, không gả, cứ ở bên cạch A Mã và Ngạch nương. Hai lão già này bồi ngươi.

Rồi người lại ngọt giọng hỏi Ngạch Nương: - Đã thỉnh đại phu khám qua chưa?

Ngạch nương mĩm cười gật đầu. A Mã vuốt ve gò má đang bầm tím của tỷ tỷ, yêu thương hỏi:

-          Có đau không con?

-          Dạ đau! – tỷ tỷ như được dịp òa khóc

A Mã vội lấy khăn lau nước mắt cho tỷ tỷ

-          Đau như vậy xem ra không ăn dưa hấu được rồi!

A Mã nhìn sang hai vị ca ca đang mặt than đứng bên cạnh nói

-          Vậy để cho Phó Thanh, Phó Tân, Phó Hăng ăn thay con vậy!

Tỷ tỷ ngưng khóc

-          Dưa hấu ạ?

-          Uhm

Tỷ tỷ tròn mắt uất ức nhìn A Mã:- Con hết đau rồi!

Ngạch nương nhìn tới cái vẻ tiếc nuối làm nũng của tỷ tỷ không nhịn được kéo khăn che miệng cười. A Mã cũng phì cười chọc nghẹo nàng

-          Xem ra Tiểu Dung Âm có chấp niệm quá lớn với dưa hấu rồi!

Hai ca ca lúc này mặt mày cũng thả lỏng mới cười khúc khích được.

Tỷ tỷ của ta không thích uống rượu. Là bởi vì vào sinh thần lần thứ chín của nàng, trong phủ có tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Hôm đó ta nhớ trăng rất sáng, tỷ tỷ nghịch ngợm đã lén lấy rượu của A Mã uống, kết quả là say rồi.

-          Vương gia, người nhìn xem hình như con say rồi!

A Mã theo lời nói của Ngạch nương nhìn tỷ tỷ đang ngồi yên ổn bên dưới, ấm giọng gọi

-          Dung Âm!

-          Dạ?

-          Con uống rượu của A Mã à?

-          Có một chút! – tỷ tỷ ngây ngốc cười cười

-          Ngon không?

-          Dạ cay xè à!

Mọi người theo lời nói của tỷ tỷ mà cười theo.

-          Dung Âm, lại đây con! – A Mã đưa tay ngoắc ngoắc tỷ tỷ

Tỷ tỷ mặt mũi thanh tú, 2 gò má tròn trịa vì say rượu mà hồng hồng, chạy đi loạng choạng tới bên A Mã, Ngạch nương. Ngạch nương dịu dàng ôm tỷ tỷ vào lòng. A Mã ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc của tỷ tỷ

-          Hôm nay A Mã nghe nói Dung Âm theo Tống ma ma học vũ đạo người Hán phải không?

Tỷ tỷ ôn thuận gật gật đầu. Nằm trong lòng Ngạch nương phúng phúng má thổi thổi rồi lại cười cười ngây ngốc. A Mã nhìn thấy biểu tình say rượu của tỷ tỷ khả ái thì vô cùng cao hứng , nhéo vào hai má đó mĩm cười nói với Ngạch nương

-          Dung Âm nhà mình mà cứ thế này trưởng thành thiên hạ sẽ bao nhiêu người bị con bé hại chết lăn chết mê đây!

Ngạch nương cũng mĩm cười gật đầu. Sau đó tỷ tỷ khoe là hôm nay được ma ma dạy cho điệu Lạc Thần.

-          Lạc Thần Vũ khúc à? Điệu múa này rất khó múa á. Dung Âm có thể múa cho A Mã và mọi người xem được không?

Tỷ tỷ gật đầu một cái rồi lão đảo ra giữa sân. Ngạch nương hơi lo lắng nói với theo " Cẩn thận nha con".

Hai gò mà tỷ tỷ ửng đỏ, khuôn mặt sáng lạn như hoa buổi sớm, toàn thân khí phái lại thanh như bạch ngọc. Dưới ánh sáng rực rở của đêm trăng tròn bộ dàng của tỷ tỷ thanh thoát như tiểu tiên nữ như hoa như ngọc. Mọi người đều ngẩng ngơ nhìn theo vũ điệu của tỷ tỷ, cho đến khi có sự xuất hiện của người lạ làm tan đi bầu không khí huyền ảo đó.

-          Chúng thần tham kiến Ung Thân Vương!

Cả nhà ta đều quỳ dưới chân Tứ Gia – Ung Thân Vương.

Tuy nói A Mã ta cũng được phong vương, nhưng là ngoại thích, đối với Tứ Gia Dận Chân là đồng liều đương triều. Nhưng Tứ Gia lại là người có thể kế vị Khang Hi gia sau này, cho nên A Mã luôn luôn e dè cẩn trọng

-          Ung Thân Vương đột ngột tới phủ đệ, thần không kịp nghênh tiếp xin thân vương rộng lòng bỏ qua!

-          Lý Vinh Bảo đại nhân không cần câu nệ, bổn vương là có công vụ đi ngang qua Sa Tê tiện đường ghé thăm, không ngờ lại được thấy tiểu tiên nữ đây khí chất bất phàm, thật là mở rộng tầm mắt.- Ung Thân Vương vừa cười vừa nói.

Ung Thân vương cho mọi người ngồi rồi cũng ngồi vào ghế chính. Khẽ bung quạt, tư thái ung dung

-          Từng nghe nói Lý Vinh Bảo đại nhân có duy nhất một ái nữ mỹ mạo thanh tú, khí chất hơn người quả nhiên không ngoa. Lại biết ái nữ nhà khanh tư chất thông minh, 4 tuổi biết đọc, 5 tuổi biết viết, còn được Cát Sĩ Phúc Mẫn tận tay dạy dỗ thật làm người ngưỡng mộ. Bổn vương muốn được một lần nhìn tận mắt tài danh thi pháp của lệnh nữ nhà khanh.

Giấy mực được đưa ra, tỷ tỷ quay sang nhìn A Mã, A Mã mĩm cười có ý gật đầu đồng ý. Tỷ tỷ mời từ tốn họa tranh chữ. Sau khi Ung Thân Vương nhìn qua không khỏi kinh ngạc " Chữ viết tinh giai, bút lực mạnh mẽ, chữ này rất có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ". A Mã nghe xong sắc mặt thay đổi, đôi mắt âm u lo lắng. Ung Thân Vương lại hướng tỷ tỷ ta hỏi

"Đoạn sơn du cổ bắc,

Thạch bích khai tuấn viễn.

Hình thắng cố nan bằng,

Tại đức bất tại hiểm."

Tiểu cô nương, câu chữ viết ra này là có ý nghĩa gì?

Tỷ tỷ liền đáp: - Tài đức bất tài hiểm. Không có đức chính, không có minh chính chỉ có hiểu rõ kỷ cương, công bằng nhân ái mới có thể thống trị thiên hạ.

Nụ cười trên môi Ung Thân Vương liền biến mất, ánh mắt chấn động nhìn tỷ tỷ sâu lạnh như nước. A Mã giật mình vội vàng quỳ xuống

-          Tiểu nữ của thần tuổi nhỏ vô tri đã khiến điện hạ chê cười.

-          Lý đại nhân quá lời, lệnh ái dáng vẻ cao quý đoan trang, tính tình khẳng khái thông tuệ, mai này nhất định mang thân tôn quý.- Ung Thân Vương mĩm cười thâm thúy, nhìn đến tỷ tỷ ta lại nhẹ nhàng hỏi:- Tiểu cô nương tên là gì?

-          Tiểu nữ tên gọi Phú Sát Dung Âm – tỷ tỷ say rượu khẳng khái trả lời.

-          Phú Sát Dung Âm, bổn vương sẽ nhớ lấy tên này.

Cả nhà ta nhìn theo xa giá của Thân Vương rời đi, dáng vẻ ai cũng lo lắng trùng trùng. A Mã không cười, ánh mắt phức tạp nhìn Ngạch Nương ta

-          Ung Thân Vương so về tuổi tác không hợp, vả lại Dung Âm con nhỏ có lẽ không đáng ngại đâu. Nàng đừng tự hù dọa mình.

Ngạch nương lúc này mới nhìn tới tỷ tỷ ta trong vẻ yêu thương còn chen lẫn chút đau đớn.

-          Thần thiếp không mong Dung Âm bước chân vào gia đình đế vương đó, không mong con như lời nói của thuật sỹ giang hồ năm xưa Phượng thể cao quý Mẫu nghi thiên hạ!

Năm Ung Chính thứ 5, tỷ tỷ ta vừa tròn 16 tuổi được ban hôn cho Tứ A Ca Hoàng Lịch tổ chức hôn lễ long trọng tại Trung Hòa Cung.

Năm Ung Chính thứ 13, Bảo Thân Vương Hoàng Lịch nối ngôi, tỷ tỷ ta được sắc phong làm Hoàng Hậu.

           

Tỷ tỷ không thích uống rượu, ta biết nguyên nhân vì sao nhưng vẫn muốn một lần hỏi nàng. Lại không nghĩ tới nàng sẽ trả lời " Ta khi say rượu sẽ không nhớ mình làm gì, lỡ như hai đời ai đó thì phải làm sao!". Tỷ tỷ à, tỷ có thể hại được ai đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro