Ngoại truyện 3: Nhật ký Hoàng Đế [Đế -Hậu]
Ngoại truyện 3: Nhật ký Hoàng Đế [Đế -Hậu]
Ta – Ái Tân Giác La Hoằng Lịch vào năm thứ mười ba Ung Chính kế thừa đại thống lên ngôi hoàng đế. Lãnh khốc tuyệt tình! Từ nhỏ ta đã được dạy cách đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ. Ta lạnh lùng, ta tàn nhẫn nhưng ta cũng là kẻ cô độc nhất thế gian! Quyền lực, vương vị buộc ta vô tình, buộc ta vĩnh viễn mất nàng – thê tử kết tóc đời này của ta Phú Sát Dung Âm.
Năm đó khi ta vừa tròn 17 tuổi, được Hoàng A Mã ban hôn đích nữ nhà Phú Sát thị, Phú Sát Dung Âm. Đêm tân hôn, dưới khăn choàng đỏ được ta dở lên xuất hiện gương mặt thanh tú. Ta sững sờ nhìn vào ánh mắt sáng ngời đó, cứ ngỡ rằng mọi điều đẹp đẽ nhất đều kết tinh lại trong ánh mắt đó. Ánh mắt nàng trong trẻo, từ ái, nàng đẹp tựa như ánh trăng sáng trên trời. Ta nhịn không được bước đến nắm lấy tay nàng. Nàng ấm áp mĩm cười, gương mặt ửng đỏ. Giọng nàng ngọt ngào khiến ta si mê không thôi
- Vương gia, thần thiếp Phú Sát Dung Âm nguyện cùng người kết tóc một đời!
Đúng vậy, nàng chính là thê tử kết tóc của ta. Là nữ nhân duy nhất xứng đáng cùng ta nắm tay song bước cả đời, cùng ta sống đồng sàng, chết đồng quách.
Ta tuổi trẻ lên ngôi, các lão đại thần luôn muốn làm khó, chính sự ngỗn ngang. Thái hâu cũng không phải mẹ đẻ, mỗi việc luôn phải dè dặt như đi trên lớp băng mỏng. Chỉ có duy nhất nàng, khi ở bên cạnh nàng, ta mới có được cảm giác yên lòng. Mỗi khi ta đến Trường Xuân Cung, nàng luôn ở đó, mĩm cười dịu dàng nhìn ta, vì ta dâng lên tách trà ngọt giọng nói
- Hoàng Thượng, người nếm thử loại trà này xem!
Ta không biết nàng đích thân pha trà chỉ theo thói quen khẽ mở miệng hớp từng ngụm trà thơm. Nghĩ lại trà hoàng hậu của trẫm pha mang hương vị thanh đạm, ngọt ngào biết bao. Ta thích nhất là sự lương thiện, nhẫn nại của nàng. Những lúc triều chính không được như ý, ta bực dọc khó ở, nàng vẫn cố gắng ngồi nghe ta càm ràm. Tình cảm ta dành cho nàng là gì? Tình yêu chăng? Không! Đế vương không được yêu, chỉ có thể sủng. Nhưng Dung Âm nàng yêu ta. Vì yêu ta, nàng luôn ở sau lưng ta để ta chỉ cần quay đầu liền thấy nàng đứng đó mĩm cười nhìn ta. Vì yêu ta nàng không làm Phú Sát Dung Âm, nàng thay ta quản lý hậu cung, khoản đãi phi tân của ta, yêu thương con cái ta. Thậm chí vì yêu ta, nàng thành toàn cho ước nguyện muốn có đích tử kế thừa đại thống của ta, mạo hiểm sinh ra Vĩnh Tông. Tình yêu của nàng không mãnh liệt, không dữ dội như những phi tần khác mà như chén trà nàng pha thanh đạm dịu ngọt. Cho nên theo năm thàng ta dần quên mất tình yêu đó, dần quên đi bóng dáng Dung Âm ấy.
Ngày Vĩnh Liên qua đời, Tân Cương bạo loạn, Giang Nam bão lũ, ta ngày đêm lo chính sự cũng không quan tâm đến nàng. Ta biết nàng giận ta, sợ nàng oán trách, sợ nhìn thấy ánh mắt buồn phiền của nàng, ta mệt mõi không tìm đến Trương Xuân Cung nữa. Lâu dần ta cũng quên đi nụ cười ấm áp của nàng. Không biết từ khi nào nàng cũng đã không còn nhìn ta bằng ánh mắt sáng trong tràn đầy yêu thương như thuở ban đầu nũa. Có phải nàng đã không còn yêu ta nữa không?!
Ngày sinh thần của ta, nàng múa điệu Lạc Thần dưới trăng. Ta vui mừng khôn siết. Thì ra hoàng hậu của trẫm lại xinh đẹp như vậy mà bao lâu nay trẫm lại quên mất. Vì nàng luôn tuân quy cũ, luôn đoan chính hiền hậu cho nên ta dần quên đi hình ảnh Phú Sát Dung Âm ngày nào. Ta là một hoàng đế mẫu thuẫn nhất muốn nàng tuân thủ thân phận hoàng hậu. Nhưng khi nàng vứt bỏ mình làm một hiền hậu mẫu mực ta lại cảm thấy phiền chán mệt mõi. Có phải vì vậy nàng đã không còn yêu ta nữa không?
Nàng vì một cung nữ tên Ngụy Anh Lạc, hết lần này đến lần khác chống đối ta. Ta muốn trị tội cô ta, nàng lại cầu xin cho cô ta. Nàng có biết Ngụy Anh Lạc gan to bằng trời ức hiếp thiên tử, bắt ta một đêm quan phòng hết mười mấy lần. Còn gì là mặt mũi của trẫm nữa. Ngày ta bệnh, nàng mang cô ta tới Dưỡng Tâm Điên nói là bôi thuốc cho ta, thật chất cô ta muốn mưu sát hoàng đế, vóc cả nắm thuốc chay chét lên ngươi ta. Hừ, ta cắng răng chịu đựng đi, không lẽ việc bôi thuốc lại để nàng làm. Nhưng cô ta ghê gớm đến mức mắng chửi ta đến thổ huyết, nàng lại lo lắng cho cô ta. Cô ta vu oan cho Hoàng Trú, nàng vì cô ta lần đầu tiên phạm quy cũ xông vào Dưỡng Tâm Điện quỳ rạp dưới chân ta, dùng tính mạng của bản thân để bảo vệ cho Ngụy Anh Lạc. Ta niệm tình nàng không truy cứu cô ta. Nhưng Nguy Anh Lạc này lại lộng hành không ngờ hại chết Du Thái Phi, nàng lại vì cô ta quỳ cầu xin ta. Ta từ khi cưới nàng về luôn thương xót nàng, luôn không muốn nàng hạ mình quỳ dưới chân ta. Nhưng nàng, hoàng hậu của ta, vì một nô tì nàng dám hết lần này đến lần khác quỳ gối dưới trẫm sao. Nàng dám! Nàng dám phản bội lại tình yêu của trẫm sao. Nhưng rồi ta chợt nhận ra, ta làm gì có tình yêu cho nàng. Ta không cho nàng tình yêu nhưng ta có thể cho nàng cả một đời vinh sủng. Dung Âm nàng lại không tham cầu hoàng sủng chỉ muốn có được chân tâm. Là từ khi nào ta mất đi nàng, mất đi tình yêu của nàng?! Là ngày Vĩnh Liên mất? Không! Là ngày Vĩnh Tông tạ thế? Hay là ngày nàng gieo mình xuống vọng đài? Hay là ngày ta buông tay nàng khi đi vấn an Thái Phi. Ngày đó quay đầu đúng lý ta phải nắm lấy tay nàng. Giá như ta biết nắm giữ đã không vĩnh viễn mất nàng.
Nàng tạ thế, một câu từ giã cũng không để lại cho ta. Ngụy Anh Lạc nói nàng không muốn làm hoàng hậu chỉ muốn làm chính mình. Ngạo khí của bậc đế vương cuồn cuộn ta không cho phép nàng buông bỏ thân phận. Bới vì nếu nàng không là hoàng hậu, ta lấy gì níu giữ nàng, ta sẽ thật đáng thương biết bao. Ta nhắm mắt như nhìn thấy phượng giá đỏ thẩm cao quý, nàng ngồi đó thanh đam cầm quạt, nhân diện như hoa, rực rở chói mắt, ba phân thanh lệ, bảy phần thoát tục mĩm cười dịu dàng nói với ta " Vương gia, thần thiếp là Phú Sát Dung Âm nguyện cùng người kết tóc một đời".
Nàng còn nhớ ta từng nói "Ngụy Anh Lạc là con sói ghê gớm, cô ta là muốn câu dẫn trẫm", nàng đã không tin lời ta nói. Ta dùng ân sủng chứng minh cho nàng thấy. Ta phong cô ta làm tần, làm phi, làm Lệnh Hoàng Quý Phi. Thậm chí ta còn lập con trai cô ta làm Trữ Quân. Phú Sát nàng đã nhìn thấy chưa? Nô tài mà nàng yêu quý, đến lúc chết cũng muốn bảo toàn cho cô ta là người tham lam quyền vị, vong ân phụ nghĩa như vậy đó. Cũng chí có ta, hoàng đế Càn Long mới thật lòng sủng ái nàng.
Phú Sát, năm nay trẫm đã hơn bảy mươi tuổi. Bước vào Trường Xuân tiên quán, chân ảnh nàng vẫn y nguyên. Vẫn là nữ nhân hiền dịu xinh đẹp mãi dừng ở độ tuổi 37. Dung Âm! Làm phu thê hơn hai mươi năm dây dưa cùng nàng chưa được nữa đời lại làm khổ nàng một kiếp. Giờ ta đã biết hóa ra không phải nàng phản bội lại tình yêu của trẫm mà là trẫm đã phụ đi tình yêu của nàng. Dung Âm, kiếp sau đừng gặp lại, đừng để trẫm dày dò nàng nữa, hãy sống là nàng mong muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro