Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84-2: Mong người trường cữu vạn lý sẽ tương phùng [Hạ]

Chương 84-2: Mong người trường cữu vạn lý sẽ tương phùng [Hạ]

" Thục Thận: Chỉ cầu nàng năm tháng được bình an dù cho ta đời đời không gặp lại"

--Nhật ký Phú Sát Dung Âm--

Đừng! Làm ơn...đừng! Vĩnh Tông.. đừng đi!

Những cơn gió nhảy múa trên thềm cửa, cuộn trào và không ngừng đập vào vách. Không cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào ở lại bên ta, chỉ là cảm giác trống rỗng đến rã rời. Ta thử hé mắt nhìn xung quanh. Căn phòng đơn giản, ta nằm trên giường, bên cạnh là ngọn đèn le lói. Nó quá yếu ớt để xua đi màn đêm, cũng quá ít ỏi để làm dịu đi cái lạnh giá cõi lòng ta. Ta thầm nghĩ nơi đây là địa ngục sao? Địa ngục có thể tĩnh lặng đến vậy sao?! Thật ra tĩnh lặng như vậy cũng rất tốt.

Ta bừng tỉnh hẵn khi ngọn đèn bên cạnh chợt vụt tắt, dường như đôi mắt đã mờ đục không còn có thể nhìn rõ mọi thứ. Khoảng khắc ấy tiếng gió rít đến đâu cũng chẳng sánh bằng giông bão ký ức, Trường Xuân Cung cháy lớn, Vĩnh Tông rời xa ta, còn ta cuối cùng cũng buông tay. Ta cố gắng dời tầm mắt ra không gian xa vời bên ngoài chỉ thấy ánh trăng nhuộm bạc khoảng trời đêm bất tận. Có lẽ trời đang mưa, vì dường như ta không thể tìm thấy những vì sao nữa. Có lẽ chúng đều đi mất rồi!

Ta nhòe mắt cảm nhận trong gian phòng còn có một nữ nhân khác đang lặng lẽ ngồi bên bếp lữa trông chừng siêu thuốc. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía ta, ánh mắt lộ rõ lo lắng. Bất chợt tiếng ho khẽ khàng của ta vang lên khiến nữ nhân đó chấn động chạy vội đến đỡ lấy ta. Giọng nói nàng ấy không giấu được nỗi vui mừng

- Dung Âm, nàng tỉnh rồi. Cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Trong miên man ta cười nhẹ nhõm nhận ra nàng, cố nâng tay vẫn còn run rẫy vuốt ve lấy khuôn mặt thân quen đó

- Ninh Hinh..là người thật sao!?

Nàng thở hắc ra rồi phì cười ôm chầm lấy ta, hốc mắt cũng đã rưng rưng. Ta khựng người, cảm nhận hơi ấm từ nàng ấy

- Chúng ta... chúng ta vẫn còn sống sao?!

- Ừ, Dung Âm..chúng ta vẫn còn sống.

Ta sững sờ nhìn nàng. Ninh Hinh mĩm cười vỗ về lưng ta, thì thầm kể lại

" Ta còn nhớ đêm đó bị giam trong lãnh cung, Thục Thận đã tìm đến. Cô ta mang bí mật của thái hậu nói hết với ta còn nói nàng muốn dùng binh quyền Tương Hoàng Kỳ của Phú Sát thị bức hoàng thượng xử lại vụ án của ta. Ta biết để cứu vãn tình thế chỉ có cách tự vẫn trước khi nàng để A Mã mình dâng sớ.

Nhàn phi lẳng lẽ mĩm cười

- Cao Ninh Hinh, ngươi thật sự có thể hy sinh chính mình để bảo vệ cho hoàng hậu nương nương.

- Chỉ cần không liên lụy đến nàng, Cao Ninh Hinh ta có gì phải sợ chết chứ!

- Nhưng nếu như ta thật sự hại chết ngươi, cả đời nương nương sẽ oán hận ta. Ta có một cách, để ngươi không phải chết. Nhưng ngươi buộc phải từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ chính mình.

Nhàn phi đã tìm một nữ tử tù có dáng dấp gần giống ta, sữ dụng da người dịch dung khuôn mặt làm kẻ chết thay. Đêm đó trăng treo nhuỗm đẫm hoa lê, ta nhìn ba tấc lụa trắng giữa trần nhà, nhìn cung son điện ngọc bình lặng nói với Nhàn phi

- Cao Quý Phi ta có thể không làm quý phi, có thể từ bỏ gia tộc, duy chỉ có không thể từ bỏ nàng ấy.

- Ngươi không còn đường lựa chọn. Cao Ninh Hinh, lần này để ngươi rời cung còn vì chừa lại con đường sống cho Dung Âm. Ta tin chắc thái hậu sẽ không chỉ dừng tay ở đây. Nếu như một ngày nào đó bà ta muốn hãm hại nàng, ta sẽ đưa nàng ra khỏi cung.

Ta biết tính nàng đạm bạc, lại hiền lành không thích tranh đấu, sẽ không thể sống nỗi trong thâm cung sâu thẩm này

- Được, ta sẽ ở bên ngoài thu xếp chờ nàng. Nhưng nếu mọi sự bình yên, Cao Ninh Hinh ta không còn bên cạnh nàng ấy, Thục Thận ngươi nhất định phải thay ta chăm sóc cho nàng thật tốt.

Thục Thận lần đầu cười với ta. Nụ cười rất thật lòng

- Được. Vậy chúng ta lập lời thề. Nàng ấy ở trong cung ta bảo hộ nàng, nàng ấy rời cung ngươi chăm sóc nàng!

Lúc ta trốn đi có gió lạnh thổi thâu đêm, tin chắc trong cung Trữ Tú hoa lê cũng đã rơi phiêu tán đầy trời. Hoa lê trắng tựa như muôn ngàn bông tuyết rơi. Ta vẫn nhớ nàng vốn thích ngắm nhìn tuyết rơi. Nay lúc ly biết chỉ tiếc không được cùng nàng ngắm hoa lê một lần.

- Dung Âm, dẫu cho trời tàn đất tận Cao Ninh Hinh vẫn sẽ không buông bỏ nàng!"

Ở trong lòng ta dậy lên bao sóng gió, thế giới trước kia của ta kể từ ngày Vĩnh Tông rời đi đã hóa thành bụi đất vỡ vụn. Hết thẩy đều không còn! Ta cố cầm nước mắt, bàn tay siết chặc vào tấm chăn, khập khiểng muốn rời khỏi giường lao ra cữa, tâm trí như ảo ảnh cáo xướt tệ hại " Ta đi rồi.. bọn họ.. Anh Lạc, Tĩnh Hảo, còn có Thục Thận..bọn họ biết phải làm sao?". Ninh Hinh vội vàng ôm ghi lấy ta vào lòng. Ánh mắt khẩn cầu của nàng làm ta nhói xót

- Dung Âm, nàng muốn đi đâu? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, nàng không thể trở về Tử Cấm Thành được nữa!

Ta đau lòng thương tiếc bọn họ

- Không! Làm ơn..Ninh Hinh! Một mình ta bình an, còn bọn họ thì sao? Bọn họ vẫn còn kẹt lại trong thâm cung..phải làm sao đây?!

Ta bắt đầu quẩn trí không ngừng giẫy dụa, còn nàng ấy không ngừng gắng sức ghì lấy ta vào lòng

- Nàng không thể trở về! Dung Âm..nàng đi rồi Vĩnh Tông biết phải làm sao? Ta không biết chăm sóc trẻ nhỏ, Vĩnh Tông phải làm sao nuôi lớn đây!?

Ninh Hinh vội ôm đứa nhỏ đặt vào vòng tay ta. Tiếng khóc của Vĩnh Tông làm lòng ta quặn lại trong đau đơn.

- Dung Âm, không sao cả..không việc gì. Bọn họ.. Anh Lạc, Tĩnh Hảo, Thục Thận, đám nữ nhân đó rất gian xảo, nhất định sẽ không sao đâu. Bọn họ sẽ sớm đến tìm nàng, sẽ không bỏ nàng lại một mình cho ta hưởng lợi như vậy đâu!

Ninh Hinh mĩm cười, đưa tay vuốt ve bờ vai đang run rẫy của ta. Rồi nàng, rồi ta, rồi Vĩnh Tông ôm nhau bật khóc

- Dung Âm, ta hiểu nàng, tin nàng, mãi mãi ở bên cạnh nàng!

--Nhật ký Na Lạp Thục Thận--

" Na Lạp Thục Thận ta nếu thù này không báo sống thì nhục nhã với thiên hạ, chết lại hổ thẹn với gia tộc!"

Vết sẹo trên bả vài nhức nhối khiến ta nhớ đến lần cùng nàng trong địa cung. Khi ấy vì cứu nàng mà bị đá cắt một vệt dài trên bả vai đến nay vẫn còn để lại vết sẹo hằn sâu. Ở trong bóng tối ta trầm lặng miết nhẹ vết sẹo này. Dung Âm! Thật nhớ nàng siết bao!

Ngoài trời đang mưa, Dung Âm có lẽ đã đến được nơi cần đến. Trời mưa, cuộc đời ta, trãi qua bao nhiêu biến cố luôn luôn có mưa. Ông trời luôn muốn hành hạ ta, cho nên mới nhất quyết dùng mưa gột rữa đi tất cả. Ta vẫn nhớ, ngày hay tin Thường Thọ chết, A Mã chết, Ngạch nương vì oán giận cũng bỏ ta mà đi đều là vào ngày mưa gió tầm tả. Cũng được, nếu ông trời muốn đấu, ta đấu với ông đến cùng.

Oán hận từng chút một thiêu đốt tâm ta, duy chỉ có nàng ấy Phú Sát Dung Âm, là thứ quý giá duy nhất còn xót lại. Khi biết Thái Hậu hạ lệnh cho Vương Trung đổi than đốt, phóng hỏa phòng sưởi của Vĩnh Tông, ta đã hạ lệnh cho Trân Nhi mang một đứa nhỏ chạc tuổi thay thế. Trân Nhi là nữ nhi mà ta tình cờ cứu được cùng với Hoằng Trú trong đám trẻ bị bắt cóc. Nàng ta cưỡi ngựa giỏi, tinh thông võ nghệ, còn là cao thủ dịch dung.

Đêm đó ta sai Trân Nhi mang xác đứa trẻ gần giống Vĩnh Tông giấu trong hộp gỗ âm thầm lẽn vào Trường Xuân Cung tráo đổi trước khi hỏa hoạn xảy ra.

Thất A Ca hoằng, Nhĩ Tình phản trắc, Hoàng đế trầm lạc, thái hậu càng muốn khống chế hậu cung, người như Dung Âm thuần khiết như vậy sẽ không thể tiếp tục sống nỗi trong thâm cung này. Để người khác lên làm hoàng hậu, cả ta, Dung Âm cùng mọi người đều phải chết. Ta chỉ còn cách, ngay khoảng khắc nàng đứng trên vong lâu ta từ phía sau đánh ngất, để cho Trân Nhi đưa đi. Bởi vì là hoàng hậu Đại Thanh, không giống như Quý Phi, hoàng thượng nhất định sẽ đích thân làm tang lễ, ta không dám sự dụng người hoa trang như Cao Quý Phi, chỉ có thể chọn một cung nữ có dáng dấp tương tự từ trên thành cao đẩy xuống, cố ý để cho phần mặt chạm đất dung nhan bị hủy như vậy hoàng đế cùng mọi người mới không nghi ngờ.

Ta lên ngôi hoàng hậu. Hôm ấy, mưa như trút nước như khóc dùm ta những giọt lệ mà ta chỉ dám giấu trong tim. Chắc là bây giờ nàng oán ta, hận ta, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy ta nữa.

Năm tháng trôi qua quyền hành dần dần rơi vào tay ta. Mà ta vẫn thờ ơ tụng niệm kinh phật trong điện của mình, mặc cho những tranh đoạt đẫm máu thấm ướt đôi bàn tay ta. Thậm chí chẳng ngần ngại bức chết vô số người oan uổng. Từng người chết đi đều là sự an bài của ta. Nhưng Tô Tĩnh Hảo, cô ta là muội muội của nàng. Ta không nỡ làm nàng đau lòng, chỉ có thể thử xem cô ta có can đảm dám chết vì nàng hay không?! Khi quân là tội tru di cữu tộc. An toàn của nàng ta không dám liều lĩnh sơ xót.

Mười mấy năm trôi qua, ta làm kế hoàng hậu tâm cơ tàn nhẫn chỉ mong nàng ở nơi xa có thể được bình an. Bởi vì ta biết chỉ cần quyền lực trong tay càng lớn, sự an toàn của nàng mới càng chắc chắn hơn.

Ngụy Anh Lạc từng nói với ta "Cách báo thù một người tốt nhất là phải cướp đi thứ mà hắn muốn nhất". Cả đời thái hậu chỉ yêu thích quyền lực, vì muốn nắm giữ quyền vị trong tay bà ta bao nhiêu năm nay chẳng từ thủ đoạn, đối với cháu ruột, thủ túc máu mủ còn có thể từ bỏ. Ta muốn báo thù chính là đoạt đi thứ mà thái hậu cả đời tranh đấu đó.

Phía ngoài vẫn là trời mưa. Mưa to gió lớn như vậy lại khiến vết sẹo trên lưng ta đau nhức nhói. Ta lẳng lặng bưng tách trà nhỏ, lấy nắp sứ chậm rãi ấn vào lá trà trôi trên mặt nước không hề nói lấy một lời.

Trân nhi quỳ bên dưới một thân áo đen dạ hành, tay nâng một quyển sổ, cúi đầu phủ phục trên nền đất

- Hồi chủ tử, nô tỳ đã đột nhập vào phủ thượng thư hộ bộ Hòa Thân lấy được sổ sách có tên các quan lại tham ô từ tộc thị Nữu Hỗ cho đến những kẻ thân tín.

Ta chỉ ngồi thưởng trà, trà vẫn chưa uống hết Trân Nhi đã làm được việc như vậy.

- Ngươi làm tốt như vậy, bổn cung không còn thứ gì quý giá để thưởng cho ngươi nữa rồi Trân Nhi.

Trân Nhi ngẫng đầu khẽ cười. Thấy nàng không nói gì, ta phất tay cho nàng ta đứng dậy

- Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, bổn cung sẽ giúp ngươi tìm một nam nhân tốt để gả đi được không? Về phần của hồi môn đương nhiên là không thể xem thường rồi!

Trân Nhi thở dài, bước đến khẽ khàng xoa nhẹ lấy bả vai đang đau nhức của ta

- Nô tỳ không muốn gả đi!

Nụ cười của ta càng rõ

- Ngươi không thể cả đời đi theo bổn cung được. Hôm trước phạt Viên Xuân Vọng quỳ dưới mưa, ngươi vì hắn quỳ che ô cả đêm, không phải đã đem lòng yêu thích hắn rồi chứ?

Trân Nhi bỗng sững người. Ta lạnh lùng quay sang nhìn nàng ta, thẳng lưng nghiêm túc nói

- Thái y, quan viên tam phẩm chỉ cần là ngươi muốn, bổn cung đều vì ngươi thu xếp, cớ sao lại yêu thích một tên hoạn quan. Viên Xuân Vọng, hắn không xứng vơi ngươi.

Trân Nhi do dự chốc lát, thấp giọng rụt rè nói

- Nương nương tha tội. Lần này nô tỳ giúp người tìm thư tín của thái hậu từ chỗ Vương Trung. Nếu thành công, người báo được thù, xin ngươi để nô tỳ toại nguyện được gả cho Xuân Vọng.

Ta cúi đầu cười một tiếng, trong lòng lẫn lộn một chút tư vị. Nữ nhân này vẫn luôn cố chấp như vậy.

Bản lĩnh Trân Nhi quả thật lớn, không biết dùng cách gì đã lấy được thư tay của thái hậu hạ lệnh cho thái giám cai quản hỏa thực Trường Xuân Cung năm xưa Vương Trung phóng hỏa thiêu chết Vĩnh Tông.

Ta do dự suy tính nếu chuyện này chỉ đơn giản đưa lên cho hoàng thượng. Tâm cơ hoàng đế biết có chắc đặt vào chính cung tiên hoàng hậu. Hoàng thượng đã từng tính kế với nàng ấy, cũng đã từng lợi dụng nàng ấy, năm đó còn cùng tức đệ nàng làm chuyện trầm luân thác loạn. Na Lạp Thục Thận ta nhất định không thể thua được. Ta lợi dụng Hoằng Trú tạo phản, đêm trước khi lên ngự thuyền đã đem mọi chuyện nói cho Ngụy Anh Lạc biết. Ta muốn cô ta nhân lúc loạn lạc bỏ trồn. Bên ngoài ta sẽ thu xếp thuộc hạ đưa Anh Lạc đi gặp Dung Âm. Nhưng lại không ngờ Ngụy Anh Lạc đem chuyện thuốc nổ giấu trên thuyền báo cho hoàng thượng. Ta bị giam cầm vào Dực Khôn Cung.

Đêm nay trời đặc biệt không mưa, ta đơn độc trong cung gõ mõ, nhưng không niệm phật. Lòng không chánh thiện, niệm cho ai nghe! Vừa hay Lệnh Hoàng Quý Phi cũng đã đến. Ta vẫn nhắm nghiền mắt không nhìn đến nàng

- Ngươi vì muốn diệt trừ Hoằng Trú trả thu cho tỷ tỷ mà phản bội lại ta!? Có biết là cơ hội duy nhất để gặp lại người đó cũng mất rồi không?

- Uổng cho ngươi luôn tự cho là mình yêu ngài ấy nhất, lại không hiểu ngài ấy. Ngài ấy là người tình nghĩa sâu nặng, nếu biết ta bỏ mặc ngươi lại chiếc lồng son này ngài ấy nhất định đau lòng. Lần này ta để ngươi đi trước.

Ta trầm ngâm quay sang nhìn nữ nhân trước mặt

- Ngươi có biết là nàng ấy bao nhiêu năm nay vì chờ đợi ngươi mà mắt cũng sắp không nhìn thấy được nữa rồi không? Đại phu nói sinh mệnh nàng sắp không chống đỡ nỗi nữa rồi. Ngươi còn không đi, sau này nhất định sẽ hối hận.

Ngụy Anh Lạc ngừng mắt nhìn ta, cười như không cười, cầm lấy thư tín và sổ đen từ chỗ ta

- Những việc còn lại như đòi nợ, đòi công bằng nên để nữ nhân tâm cơ như ta làm tiếp đi! Còn ngươi nhanh chóng đi gặp ngài ấy cho ta.

Ta nheo mắt nhìn theo bóng nữ nhân đó rời đi. Tâm kế đủ sâu, đủ rộng lượng. Bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh nhớ đến người vẫn thường hay thích chuyên tâm đọc sách, dịu dàng mĩm cười cùng ta " Thục Thận, Đừng khóc! Hoa Lan trắng tiết tháo kiên cương cũng giống như nàng vậy. Cho nên Thục Thận, nàng đừng khóc!"

Năm Càn Long thứ 31 kế hoàng hậu Na Lạp thị hoằng!

Bonus: Ngoại truyện Trân Nhi

--Nhật ký Viên Xuân Vọng--

Đêm đó mưa rơi không ngớt, ta bị kế hoàng hậu phạt quỳ bên ngoài cung. Trân Nhi vội vả che ô quỳ cạnh ta. Lòng ta vừa xót xa vừa ngọt ngào

- Trân nhi, muội hết giận ta rồi sao?

Nàng vẫn lạnh đạm như trước

- Sao ta lại giận huynh?

Ta vuốt tóc người trước mặt than nhẹ

- Lệnh phi...à không, Ngụy Anh Lạc trước kia huynh đều coi cô ta như tiểu muội. Trân nhi, muội đừng hiểu lầm!

Nàng khẽ cười

- Có người vốn dĩ sinh ra đã sai mệnh, bằng lòng với số mệnh mới có thể sống an bình. Đáng tiếc mệnh của ta đã không còn do ta nắm giữ!

Ta ngẩn ra

- Muội nói gì huynh không hiểu?

Nàng hồi thần, nhìn ta nghiêm túc hỏi

- Xuân Vọng, huynh yêu ta chứ?

- Yêu! Ta yêu muội. Trân nhi, ta biết bản thân mình là hoạn quan không thể cho muội hạnh phúc mỹ mãn nhưng ta thế với trời đất sẽ dùng cả sinh mạng này, cuộc đời này để yêu thương muội.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ cạnh bên ta đến trời sáng. Ta không biết đêm đó nàng nói những câu đó là có ý nghĩa gì, sau này ta mới biết hóa ra mệnh của nàng đã trao cho người khác. Dù cho không được yêu thương, nàng vẫn cố chấp chọn sai lối, gặp sai người.

Hôm đó nàng nói với ta đi đến chỗ của Vương Trung. Nàng mất tích một ngày một đêm khiến ta hoảng sợ, chạy khắp nơi tìm nàng. Thư tín của Thái Hậu bị mất, Trần ma ma hạ lênh cho thủ hạ khắp nới truy lùng. Khi ta tìm được nàng, toàn thân đã lưu đầy thương tích. Ta sai rồi, thì là người hiểu lầm là ta. Nàng trước giờ chưa từng yêu ta. Thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm của nàng chỉ dành cho một mình chủ tử của nàng mà thôi. Vẫn biết dấn thân tìm kiếm thư tín từ chỗ thái hậu là tự tìm đường chết, nàng lại ngốc nghếch đâm đầu vào. Thanh âm của ta nghẹn đắng mà run rẫy

- Trân Nhi, muội làm sao vậy?! Ta đưa muội đi tìm thái y!

" Khụ khụ"- máu tươi lại phun ra. Nàng yếu ớt cười

- Ta..ta lấy được thư tin của thái hậu rồi! Bởi vì tránh sự trúy xét của bọn họ ta đã dùng da ngựa bọc lại rồi nuốt bức thư vào trong bụng. Xuân Vọng, huynh...giúp ta mang bức thư đưa cho chủ tử.

Ta nhìn đến vết thương khắp người nàng đau xót hỏi

- Có đau không?!

Nàng nở nụ cười ánh mắt lấp lánh tựa lệ hoa

- Xuân Vọng, đã hẹn ước gả cho huynh..là muội bội ước. Nhưng huynh hứa với muội, đừng nói cho chủ tử biết. Cả đời ngài ấy khổ sở nhiều rồi, Trân Nhi đã nói giúp ngài ấy..giúp ngài ấy báo thù..xin huynh thay ta...đừng để chủ tử biết.

Trân Nhi đột nhiên xoay người, nhanh như cắt lấy đoản đao trên người cắt vào cổ mình. Trong khoảng khắc máu tươi phun ra, nàng mĩm cười ngã vào lòng ta. Yên chi hông điểm nhẹ, nàng một thân hỷ phục mỹ lệ..ngày thành thân của chúng ta nàng nhất định sẽ là nữ nhân xinh đẹp nhất. Việc đáng vui mừng như thế nhưng ta thế nào cũng cười không nỗi, chỉ có bi thương ngập tràn, đắng chát! Nàng nằm đó, mi mắt nhắm chặt, nhợt nhạt tê tái. Ta nắm lấy tay nàng, dùng đoản đao khoét sâu vào bụng lấy bức thư tín ra " Trân Nhi, có đau không?! Nàng là một nữ nhi đáng ra những việc đau đớn như vậy không nên để nàng gánh vác. Không sao, Trân Nhi, từ nay tướng công thay nàng gánh vác!"

Lệnh Hoàng Quý Phi thu xếp một chiếc xe ngựa để ta đưa kế hoàng hậu xuất cung. Ta một mạch đưa chủ tử của nàng bình an thoát thân. Ngài ấy trước khi rời đi còn hỏi đến nàng

- Trân Nhi đi đâu rồi?

- Nàng ấy đã gả cho nô tài, nô tài sợ nương nương đòi người nên đã mang nàng ấy giấu đi rồi.

Ngái ấy lãnh đạm nhìn ta

- Trân nhi là cô nương tốt, ngươi không được phụ nàng.

Ta cúi đầu cung kính

- Dạ!

Ta nhìn bóng lưng ngài ấy rời đi trong ánh chiều tà, tay khẽ nâng niu bình sứ trắng. Ngày nào còn là hồng nhan, giờ đây chỉ là nắm tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro