Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83-2: Mối hận dăng dẳn của Hoàng Thái Hậu [Hạ]

Chương 83-2: Mối hận dăng dẳn của Hoàng Thái Hậu [Hạ]

" Nghe nói nữ nhận hậu cung không chết thân thì cũng chết tâm. Năm ấy Hiếu Kính Hiền Hoàng Hậu tạ thế, tâm của Hi Quý Phi cũng đã chết theo nàng! Cũng nhờ vậy mới có một Hy Quý Phi dưới một người trên muôn người, mới có một Hoàng thái hậu phượng lâm thiên hạ!"

--Nhật ký Trần cô cô--

Một trận tuyết có thể che phủ vùi lấp đi sắc màu của đất trời nhưng không thể che phủ vùi lấp được tâm tư trong lòng người. Ta ngồi bên trong xe ngựa ngó cảnh vật ngoài song gỗ. Cảnh vật Tử Cấm Thành dần khuất bóng khiến ta sinh lòng nhớ nhung. Bởi vì từ nhỏ ta đã lớn lên ở nơi này, luôn luôn theo hầu người ấy, chủ tử của ta cách cách của Na Lạp thị - Na Lạp Thái Thanh.

Ta là Trần Xảo Tuệ là nha hoan theo hầu từ nhỏ của cách cách. Cách cách của ta thông minh tuyệt thế lại là mỹ nhân khuynh thành, xuất thân từ gia tộc tôn quý vô song.

Năm Khang Hi thứ 30, cách cách chỉ mới 10 tuổi được Khang Hi Gia đích thân chỉ hôn cho Tứ A Ca Dận Chân. A Mã của cách cách lúc đó mừng vui khôn siết, giọng ngọt ngào như mật nói với con gái

-          Thái Thanh, con sinh ra đã cao quý hơn người, chỉ có nam nhân tôn quý nhất trong thiên hạ mới xứng cùng còn bách đầu giai lão.

Cách cách tuy là kim chi ngọc diệp tay yếu chân mềm nhưng bẩm sinh tính tình lại cứng cỏi hơn người nhất quyết không chịu gả. A Mã nàng vốn hiểu tính con, đêm đó đã dắt ngạch nương của cách cách đến trước mặt nàng lạnh nhạt nói

-          Thái Thanh, con vì sao lại dám cái cha nghịch tử, không xem gia tộc là gì nữa hay sao?

-          Con không muốn gả vào nhà đế vương!

Hai mắt lão gia lồng lộng giận dữ rút trượng kiếm trong tay kê sát cổ ngạch nương nàng

-          Con thật sự muốn nhìn thấy ngạch nương của con chết sao?!

Ta quỳ ở bên cạnh chủ tử mô hôi lạnh túa ra đầy trán. Ta đã hiểu vì sao chủ tử lại luôn không tin tưởng nam nhân. A Mã của nàng vì quyền lực, chuyện gì cũng dám làm, thậm chí là dùng lưỡi kiếm không ngần ngại dùng sức để lại trên chiếc cổ trắng ngần của phu nhân một đường máu tươi.

Thời khắc ngạch nương của nàng run rẫy nức nở gọi tên nàng " Thái Thanh!" ta chợt nhận ra chủ tử đã bại dưới tay của lão gia rồi. Ngày chủ tử tiến cung, lần đầu tiên gặp Tứ A Ca cố giấu đi ánh mắt buồn man mát, môi khẽ vẽ lên nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt chẳng mảy may vui mừng cẩn thận hành lễ. Mối duyên phu thê của họ cứ lặng lẽ trôi đi, chẳng hề mặn nồng cũng chẳng có đắm say.

Năm Khang Hi thứ 61, hoàng thượng băng hà, Ung Thân Vương lên ngôi hoàng đế sắc phong cho chủ tử ta làm nguyên phối hoàng hậu. Bởi vì chủ tử không con nên ban Tam A Ca Hoằng Thời làm con thừa tự. Tuy nói đế hậu không có tình yêu nhưng lại có tình thân thâm sâu. Trong cuộc chiến hậu cung đẫm máu, Đôn Túc Hoàng Quý Phi Niên thị, Tề phi Lý thị, Hy phi Nữu Hỗ Lộc thi...kẻ bỏ mạng, người thân bại danh liệt Na Lạp hoàng hậu của ta vẫn cao cao tại thượng mĩm cười. Ngài vốn có thể sẽ trở thành người cuối cùng mĩm cười trong cuộc tranh đấu này, thế nhưng người lại bị khắc tinh của mình hại chết - Hy phi Nữu Hổ Lộc thị.

Ta còn nhớ năm đó khi còn ở Ung Thân Vương phủ, nữ nhân Nữu Hổ Lộc thị 13 tuổi nhập tiềm đề làm cách cách hầu hạ Tứ gia. Lần đầu tiên chủ tử gặp nàng ta, đuôi mắt phụng khẽ nhướng lên, con ngươi đen láy sâu thăm thẳm tựa hồ không thấy đáy nhìn chăm chăm vào Nữu Hổ Lộc thị, bên trong giống như có thứ tình cảm rung động nhưng lại mơ ảo khiến người ta khó lòng đoán được.

Là thời khắc nào trái tim chủ tử bắt đầu rung động?

Lẽ nào là ngày đầu tiên gặp gỡ, khoảng khắc khi bàn tay người nắm lấy tay nàng ta nâng dậy.

Lẽ nào là những khi chủ tử lặng lẽ đứng một góc khuất trộm nhìn bóng lưng nàng ta.

Hay là buổi chiều mà Hy phi gặp chủ tử trong ngự hoa viên. Lúc đó Hy phi mang thai Hòa An cách cách đã đến tháng thứ năm, bụng nàng ta đã lớn, nàng ta ngồi trên chiếc ghế đá bên lương đình cố với tay nhặt một cuộn chỉ thêu vừa bị gió thổi bay

-          Nàng ngồi đi, bổn cung nhặt giúp nàng!

Nhận lấy chỉ thêu từ tay chủ tử, nàng ta lại cúi đầu mĩm cười nói tạ ơn. Hoàng hậu chủ tử của ta cũng cười, hiền hòa như nắng, đưa tay chạm vào chiếc bụng căng tròn của Hy phi, từ từ cúi người áp đầu vào bụng nàng ta

-          Đứa nhỏ này lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp!

Hy phi ngớ ngẫn rồi lại khẽ khàng giang tay ôm trọn lấy hoàng hậu vào lòng. Bóng hai nữ nhân đỗ trên hồng trường vẫn u u mờ mịt lung lây như chực chờ gió xuân thổi tắt, giống như đem giấu đi những nỗi niềm sâu kín.

Hòa An Cách Cách chào đời, rất được hoàng hậu nương nương sủng ái, xem như con ruột, thường xuyên tới lui thăm hỏi hai mẹ con Hy phi. Thế nhưng chuyện tốt chẳng được bao lâu, Hy phi không lâu sau lại mang thai, thái y nói rất có thể là một A Ca. Đêm ấy mưa rơi tầm tả, khi giá lạnh bao trùm ép cho sinh linh nhỏ bé vừa hình thành trong bụng Hy phi phải rời xa mẫu thể. Nàng ta ôm bụng quằn quại dưới màn mưa buốt giá cầu xin hoàng đế cứu lấy Hòa An cách cách đang sốt cao không hạ. Nam tử đã từng nhất mực sủng ái nàng hiện đang đầu ấp tay gối cùng cung nữ mà bỏ mặc lời cầu xin kia. Kết quả Hoa An lâm trọng bệnh qua đời, Hy phi bị hoàng đế nghi ngờ cái thai trong bụng là nghiệp chủng của Thất Vương Gia đầy đến chùa hoang xuống tóc làm ni.

Ung Chính gia nỗi tiếng đa nghi tàn bạo sớm đã muốn ban tử cho Hy phi. Nếu không nhờ chủ tử nhiều lần cầu xin lại nghĩ ra cách ép bỏ thai nhi trong bụng mới giữ được mạng Hy phi.

Hy phi ở cổ tháp uất ức sinh bệnh. Xe ngựa chạy suốt đêm không nghỉ, người ở trong màn trướng dường như cũng thao thức không yên. Rốt cuộc khi hừng đông vừa rạng chân mây chủ tử đã đứng trước mặt người. Người vung áo sòng nâu thổn thức lao vào vòng tay hoàng hậu. Nữ nhân cùng nữ nhân phút chốc nảy sinh một loại cảm khái khó hiểu, họ như vừa xót xa đó lại như vừa xen lẫn vui mừng đó. Ta khựng người trong chốc lát bỗng nhiên cảm thấy hai người đó bên nhau thật hoàn hảo vô thường.

Chủ tử nói với hoàng đế đi cổ tự cầu phúc dâng hương, kỳ thật là ở lại mười ngày chăm sóc cho Hy phi. Sức khỏe Hy phi dần tốt lên, bọn họ lại càng vấn vương lưu biệt.

Lại một đêm mưa nhiều sương lạnh, vết thương cũ nơi đầu gối không ngừng truyền đến cơn đau nhắc nhở. Màn lụa nâng lên rồi hạ xuống, chủ tử xoay người quấn lấy nàng ta chẳng rời, bất giác lặng lẽ giương môi chạm đến má nàng ta, vừa hay nếm được đôi dòng mặn chát

-          Hy nhi, đừng đau lòng! Nàng hãy còn có ta!

Chuyện đời vốn dĩ luôn nực cười như vậy. Vốn dĩ chủ tử chỉ muốn lợi dụng Hy phi diệt trừ Hoàng Quý Phi Niên thị những tưởng kịch lại thành thật, những tưởng mộng lại hóa ra si. Hy phi cũng đã động tình, đong đầy đáy mắt bao nhiêu yêu thương.

-          Nương nương, nơi này là cổ tự, chúng ta làm trái đạo luân thường sẽ bị trời phạt!

-          Nếu trời có đày một mình ta thay nàng gánh vác!

Chuông đồng ngân vang thấu tận núi non. Bỗng vết rách ngang trời không ngừng ẩn hiện bất giác cảm như có thứ gì đó chuẩn bị phá kén mà bay vỗ nát đạo trời. Bên trong áo buông khuấy đảo kinh hồng. Ta hoảng hốt níu lấy trái tim đang sợ hãi mà đập loạn nhịp.

Sau đó không biết dùng cách gì, hoàng hậu khiến hoàng thượng một lần nữa sủng ái Hy phi, còn đưa nàng hồi cung sắc phong Quý phi.

Năm Ung Chính thứ 13, Hy Quý phi làm loạn, âm mưu giết vua. Mỗi ngày đều cho một lượng nhỏ thuốc độc vào thức ăn của hoàng đế lâu ngày tích tụ thành bệnh. Hoàng đế phát hiện chuyện hạ độc tức giận muốn chu vi cửu tộc Nữu Hỗ thị.

Hoàng hậu nương nương dưới một người trên muôn ngươi, phượng thể uy nghi sớm đã không còn là nữ nhân đơn thuần trong sáng, vì giữ vững địa vị chẳng tiếc mưu sâu nhưng lại xao động trong lòng vì một nữ nhân họ Nữu Hỗ Lộc kia. Giữa tình thế cấp bách chỉ có thể để người đưa ra quyết định. Hoàng hậu nhắm mắt hồi lâu mới từ từ mở ra nhìn ta

-          Nữ nhân hậu cung không nên động tình, một khi thật lòng yêu ai kẻ đó sẽ là điểm yếu. Xảo Tuệ, năm xưa ta đã không thể bảo toàn cho mẫu tử nàng ấy, lần này bổn cung không do dự nữa. Bổn cung đã lựa chọn, ngươi cũng phải lựa chọn.

Lòng ta quặn đau, khàn giọng trả lời người

-          Nô tỳ từ nhỏ đã theo người, người đi đâu nô tỳ sẽ theo đó! Không có gì phải lựa chọn.

Đêm đó tuyết rơi dày đặc, hoàng hậu một mình đi thỉnh tội cùng hoàng đế. Ngài nói chuyện năm xưa khiến hoàng đế nghi ngờ Hy Quý Phi có gian tình với Thất Vương Gia là do ngài dựng lên. Là ngài ép hoàng đế tự tay giết chết giọt máu của mình. Là ngài trong suốt hai năm âm thâm bỏ độc muốn hoàng đế chết đi như vậy nàng sẽ trở thành thái hậu một tay che trời. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm phu thê hoàng đế ôm lấy ngài ấy mà khóc

-          Thanh nhi, vì sao? Bao nhiêu năm như vậy nàng vẫn không yêu trẫm?! Thanh nhi, vì sao lại hận trẫm đến như vậy?! Cho dù trẫm có làm bất cứ điều gì cho nàng, nàng vẫn lạnh lùng chán ghét trẫm như vậy sao?!

Hoàng đế hận đến thổ huyết hạ chỉ giam cầm hoàng hậu tại Cảnh Nhân Cung.

Cảnh Nhân Cung không còn vẽ sa hoa như trước mà chỉ có sự tĩnh mịch đến cô tịch. Hoàng hậu mặc phượng bào khí chất ung dung, hạt ngọc lành lúc lơi lúc nghĩ

-          Xảo Tuệ!

Ta thấp giọng cung kính

-          Dạ, chủ tử.

Nàng nhìn ta mĩm cười trìu mến

-          Hy quý phi giao lại cho ngươi. Từ này người đó mới là chủ tử của ngươi. Những chuyện trước kia ngươi hãy giữ lấy đợi chết rồi mang xuống hoàng tuyền gặp ta.

Ta cúi đầu lòng nặng trĩu, mơ hồ nhận ra hoàng hậu là đang xoay chuyển vận mệnh cho nàng ta. Hy quý phi sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp, vậy còn chủ nhân ta thì sao?!

Một tiếng thở dài, ngài đưa mắt nhìn vào sắc tối miên man, tưa như muốn đợi chờ ai đó.

-          Thái Thanh!

Tiếng Hy Quý Phi hoảng hốt từ bên ngoài gọi vọng vào. Ta vội vả núp sau bức bình phong. Gian phòng trỗng vắng chỉ có hai nàng cùng nhau.

Sắc mặt Hy Quý Phi trắng bệch nỗi lên chua xót khó tả, níu lấy tay áo hoàng hậu

-          Hà cớ gì người nhận tội thay ta? Hoàng thượng hại chết con ta, là ta muốn báo thù cho Hòa An, cho đứa con bạc mệnh còn chưa được ra đời. Nàng vì cái gì lại nhận tội thay ta!

Hoàng hậu vẫn im lặng ngắm nhìn nàng ta không nói. Hy Quý Phi sợ đến hồ đồ lay mạnh tay ngài

-          Đi, chúng ta đi tìm hoàng thượng!

-          Con nàng là do bổn cung hại chết.

Toàn thân Hy Quý Phi chấn động, ánh mắt không tin được nhìn đến hoàng hậu

-          Là bổn cung gài bẫy nàng để hoàng thượng hiểu lầm cái thai là của Thất Vương Gia. Hoa An vì vậy cũng bệnh nặng không được chữa trị mà chết

Hy Quý Phi lắc đầu quay quắc, lấp bắp nói không thành lời

-          Không...không..không thể nào. Nàng vì sao phải làm vậy?! Nàng đâu cần phải làm vậy!

Hoàng hậu phì cười

-          Bởi vì nắm vững quyền lực trong tay, giữ vững hậu vị mẫu nghi, có thứ gì là không đáng giá. Lúc đầu là ta muốn lợi dụng nàng hạ bệ Niên thị, mới tiếp cận bày ra dáng vẻ tỷ muội tình thâm. Nàng tưởng là thật sao?! Nếu như cái thai đó đe dọa đến quyền vị của bổn cung vậy thì bổn cung cũng không ngần ngại loại bỏ nó.

Hy phi hơi loạng choạng bước lùi về sau rồi ngã ngồi ra đất. Nước mắt bắt đầu chảy dài, nàng ta cay đắng cười vang

-          Lừa dối.. tất cả chỉ là đóng kịch thôi sao?! Thái Thanh..ngươi vì quyền vị vậy lần này tại sao...

-          Là hoàng thượng phát hiện ra được sự việc năm xưa, không liên quan gì đến chuyện hạ độc cả. Hy nhi, ngươi thật vô dụng, lâu như vậy vẫn không hạ sát được hoàng thượng. Lần này ta thua đều là vì quá xem trọng ngươi.

Áo phượng rũ hờ, lạnh bạc như sương, máu đỏ như mạn châu sa hết thảy đều rơi xuống bụi trần. Hi quí phi khẽ cười, nước mắt óng ánh ngập tràn

-          Thái Thanh, nàng có từng yêu ta?!

Miệng chủ tử vẫn trào ra tơ máu do rượu độc ngự ban phát tác, không ngừng lập đi lập lại

-          Ta không yêu ngươi! Hy nhi, ta chưa từng yêu ngươi!

Trời đất ngã nhào, người trước mặt bóng trường sam màu mây nhạt ôm lấy dáng phượng khóc nức nở

-          Thái Thanh, ngươi muốn quyền lực, cả đời ta sẽ tranh đấu cho ngươi!

Hy Quý Phi ôm lấy xác hoàng hậu cười khúc khích, khóc triền miên. Ta ngẫn ngơ trốn trong gốc khuất lệ cũng đã rơi đầy mặt. Hồi chuông tang ngân vang, Hiếu Kính Hiền Hoàng Hậu băng thế.

-          Trần cô, ngươi đang nghĩ gì vậy?!

Lời thái hậu hỏi làm ta bừng tỉnh khỏi những hoài niệm quá khứ. Xe ngựa vẫn lắc lư đều đặn, có lẽ sẽ kịp đến Viên Minh Viên trước tối nay. Ta thở dài cung kính trả lời

-          Nô tỳ chỉ là nhớ lại chút chuyện xưa!

Ta hơi ngập ngừng cuối cùng cũng nói

-          Thái hậu cân nhắc, tương lai của Nữu Hỗ Lộc thị phụ thuộc vào quyết định lần này của người. Vụ việc cháy lớn Trường Xuân Cung năm xưa cho dù truy xét đến cùng cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của người!

Thái hậu nhắm nghiền mắt mĩm cười

-          Ai gia biết rõ, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị kia ta sớm đã buông bỏ. Cho dù bầu trời có sụp đỗ ta vẫn là hoàng thái hậu, chẳng phải sao.

Cuối cùng thì xe ngựa cũng đã đến nơi. Trời lạnh khiến cho vết thương đầu gối thái hậu lại đau, bước chân khập khiễn. Thái hậu nỡ một nụ cười lạnh lùng, vịn tay ta bước vào trong viện

-          Nếu ai gia vẫn còn có tim, có lẽ ai gia cũng sẽ vì những người chết oan uống đó mà rơi lệ. May thay tim của ai gia đã chết từ rất lầu rồi. Xảo Tuệ à, nó đã chết từ rất lâu rồi!

Ta biết chứ, cả đời hoàng thái hậu hạ thủ chưa từng lưu tình, vì vinh hoa phú quý chưa từng nghĩ ngợi một lần. Nơi hậu cung ba ngàn giai lệ, Nữu Hỗ Lộc Hy chưa từng là nữ nhân cao quý nhất, càng chưa từng là nữ nhân được sủng ái nhất, nhưng ngài lại là người mĩm cười đến tận bây giờ!

Như vậy đối với chủ nhân coi như mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro