Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80-2: Bí mật Trường Xuân Cung [Hạ]

Chương 80-2: Bí mật Trường Xuân Cung [Hạ]

" Thánh đăng sáng tỏa, tâm hồn ta lại tối đen như mực. Quỳ dưới Phật đài, bên tai nghe tiếng thoang thoảng trẻ con khóc quấy. Không rõ đó có phải là Vĩnh Tông hay là đứa nhỏ chưa kịp chào đời của nàng. Cả đời không thể mang thai! Nữ nhân không thể sinh dưỡng con cái, còn nỗi bi ai nào hơn. Dung Âm, ta báo thù thay nàng. Thục Thận giúp nàng báo mối thù này! Mặc kệ trên đôi bàn tay phản phất mùi máu tươi, mặc kệ hậu cung loạn đến mức nào. Ta cứ như vậy bình đạm dâng hương cầu Phật. Đáng tiếc máu tươi trên tay này không thể nào gột rữa."

--Nhật ký Na Lạp Thục Thận--

Chuyện xưa tựa như mây khói, cảnh đêm bắt đầu bao trùm lấy Trường Xuân Cung.

Ánh đèn le lói chiếu sáng trong cung Trường Xuân, cung nữ Nhĩ Tình sau khi nói lời cay độc hối hả bỏ đi. Ngoài điện là cấm vệ quân áo giáp nghiêm phòng, có lẽ hoàng đế đề phòng bất trắc. Đêm nặng nề như sắt mà bóng tối lại giăng đầy bức người. Từ ngày tương ngộ ta chưa từng thấy nàng ấy, hoàng hậu nương nương của ta khóc đến chật vật như vậy. Nàng nằm ở trên giương, tay chân bị trói chặt, đâu óc mông lung. Nhất thời ta không đành lòng bước đến nắm lấy tay nàng. Nàng hoảng hốt nhìn ta, ngồi co ro như đứa trẻ. Ta thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai run rẫy của nàng

-          Những kẻ hãm hại mẫu tử nàng, Thục Thận giúp nàng báo!

Lời này của ta làm nàng ngây ngẫn

-          Hãm hại? Nàng đang nói gì vậy?

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng

-          Nếu trời xanh thương xót, nàng hạ sinh Cách Cách. Trường Xuân Cung đã không cháy lớn!

Dung Âm đơ đẫn nhìn ta không nói được lời nào.

-          Trong hoàng cung này, quyền lực hơn nàng ngoài hoàng thượng chỉ có thái hậu.

Nàng phản bát, cả người dần yếu ớt

-          Không thể nào!

Điệu bộ ngây thơ của nàng khiến ta không nhịn được bật cười chua chát

-          Ông trời luôn không có mắt, nàng hiểu không! Năm xưa cô mẫu ta là bị thái hậu ép chết. Đại a ca trúng độc, ta bị giáng tội đày vào lãnh cung ba năm là do bà ta ban cho. Không phải vì bà ta ghét ta. Mà là vì quyền vị này muốn nắm vững trong tay tuyệt không thể có sơ xót. Còn nàng, Phú Sát Dung Âm, nếu có trách thì hãy trách bản thân mình quá tôn quý, gia thế hiển hách. Năm đó, Vĩnh Liên đột ngột qua đời. Nàng không thấy lạ sao?!

Nàng run rẫy trả lời ta

-          Vĩnh Liên..là bị nhiễm phong hàn..

Ta lạnh lùng cắt ngang

-          Một hoàng tử có thể dễ dàng nhiễm phong hàn sao? Trước đó hắn đang rất tốt. Là khi mật chỉ sắc phong hắn trở thành hoàng thái tử thì hắn mới đột ngột qua đời! Có biết vì sao thái hậu không để cho con nàng trở thành trữ quân hay không?

Nàng bị sợ hãi tới mức không nói được lời nào

-          Bởi vì Phú Sát thị nhà nàng quá mức quyền thế, tay nắm trọng binh. Nếu không ngăn cản, thế lực họ ngoại của Thái Hậu làm sao cân bằng. Bà ta là sợ không nắm nỗi quyền lực, Đại Thanh sẽ đổi họ hoán triều. Cho nên bao nhiêu năm nay thái hậu cho Trương Viện Phán đến chăm sóc nàng, để nàng không thể có con. Nhưng thái hậu trăm tính ngàn tính lại không tính ra được Diệp Thiên Sỹ có thể điều dưỡng cho nàng, giúp nàng mang thai. Bà ta không muốn mạo hiểm, ra lệnh cho Di Tần hạ độc vào trong cháo để nàng sảy thai. Là ta đã âm thâm bỏ thêm bột thủy tinh vào, ra sát chiêu với Di Tần. Cũng chính Thái Hậu hạ lệnh một đêm huyết tẩy phủ nhà Gia Tần, khiên cô ta hiểu lầm Phú Sát thị nhà nàng, đâm ra oán hận quyết cùng nàng đồng uy vũ tận. Không ngờ sau sự việc đó, Tô Tĩnh Hảo lại âm thầm điều tra, cắn mãi không buông. Thái hậu lo sợ sự việc sớm ngày bại lộ cho nên ta vì muốn lấy sự tin tưởng của bà ta đã giúp bà ta đỗ hết tội trạng cho Cao Quý Phi. Để nàng ta treo cổ tử vẫn chết không đối chứng!

Có lẽ lời của ta nói đâm vào tim nàng, khiến nàng lạnh thấu đáy lòng.

-          Tại sao? Tại sao lại hại Ninh Hinh? – Nàng cắn chặt môi ngước mắt nhìn ta

-          Là bởi vì thâm thù đại hận của gia tộc, Thục Thận bất chấp thâm độc. Thâm cung này không có ai đúng ai sai, chỉ có kẻ thắng người thua thôi. Để lấy được sự tin tưởng của thái hậu, hy sinh một Cao Ninh Hinh có là gì!

Ta nghĩ nàng sẽ dùng ánh mắt oán hận, sắc như lưỡi dao đâm tới ta, nhưng nàng chỉ thê thương ngã ngồi trên phượng tháp.

Ta mĩm cười lạnh nhạt, tiếp tục dày vò nàng

-          Đêm đó ta đến lãnh cung, nói với Cao Quý Phi nàng muốn dùng binh quyền ép hoàng thượng xử lại án mất hoàng tự, tộc thị Gia tần diệt môn. Cao Ninh Hinh vì muốn bảo vệ nàng cam nguyện treo cổ tử vẫn.

Nàng bắt đầu hít thở không thông, kịch liệt ho khan giống như nhát dao xoáy vào tim ta "Hóa ra người là vì ta mà tử tận!". Ta cúi đầu áp môi cưỡng đoạt môi nàng. Hôn đến điên cuồng. Dưới sự kiềm chế của ta, nàng vô vọng giẫy dụa, miệng ta bắt đầu nếm được máu tươi nồng đậm, không biết là do môi ta bị cắn hay là cổ họng nàng sặc ra máu tươi. Ta chấn động, sắc mặt xanh mét buông tha nàng. Nhìn nàng lệ quang lưng tròng, viên minh châu được ta ấp ủ trong tâm bao nhiêu năm nay rốt cục cũng bị ta thương hại phá nát.

-          Thái hậu muốn ta chết sao?

-          Thái hậu muốn nàng làm một hoàng hậu không con. Vĩnh viễn không thể sinh dưỡng con cái.

-          Nhưng Nhĩ Tình, cô ta chưa chắc muốn nàng bình yên sống. Cô ta muốn hủy hoại nàng, chỉ cần nói chuyện Anh Lạc, Tĩnh Hảo có tư tình với nàng..

Nàng mệt mõi cắt ngang lời ta

-          Ta cùng bọn họ là trong sạch.

-          Vậy thì đã sao?! Nam nhân một khi ghen tuông còn đáng sợ hơn nữ nhân rất nhiều. Hoàng thượng có thể không phế đi hậu vị của nàng, cũng có thể giữ mạng cho nàng. Nhưng hoàng đế muốn bảo vệ thể diện hoàng gia, Tô gia cùng với Ngụy gia nhất định phải bị tru vi cữu tộc.

Tuyết trắng phủ đầy, trăng bạc che trời, nàng mĩm cười đến tang thương

-          Vậy còn nàng, Thục Thận. Nàng muốn gì ở ta?

Ta thoáng nghĩ có lẽ lời tiếp theo nói ra sẽ làm tim nàng vỡ nát

-          Ta muốn hậu vị của nàng. Ngưỡng mong nàng hiểu được sở nguyện ban đầu của ngạch nương ta mà thành toàn!

Lẫn trong những nấc nghẹn lặng câm, nàng vẫn hiền lành mĩm cười với ta

-          Dưới ba tấc hoàng thổ ta không muốn Ninh Hinh bị lãng quên một mình, càng muốn bảo toàn cho Anh Lạc, Tĩnh Hảo. Thục Thận, hậu vị này..ta thành toàn cho nàng.

Đêm ấy tĩnh lặng vô cùng, nước mắt ngưng rơi. Nàng an hòa bình tĩnh, áo trắng như tuyết, tóc dài buông xõa, đôi mắt đen nhánh trong suốt chậm rãi bước đi. Đứng trước thềm đá ba trăm bậc dẫn lên vọng lâu, nàng ngẫng ngơ dừng bước, bất chợt ngón ngọc đưa về phía ta " Cùng ta đi một đoạn!"

Vầng trăng sáng trong vành vạch, ai dắt tay ai dươi sương khuya?! Mười ngón tay nắm chặc chính là hồi báo cuối cùng nàng dành cho ta. Đáng tiếc nắm tay một đoạn nhưng chẳng thể sóng bước một đời.

Thả tay nhìn gấu áo trắng rũ xuống muốn đưa tay níu lấy. Dưới trời đêm sương lạnh lưu luyến vẫn muốn níu nhịp chân. Nàng ngẫng đầu, ngước măt trong trời mây, vẫn là dáng vẻ ban sơ lần đầu gặp gỡ, mĩm cười ôn hoa vô cùng kinh diễm.

"Nguyện người trường tồn, vạn lý trùng phùng đợi duyên ta!"

Đêm nay trăng cũng rất sáng, sáng như đêm trăng năm đó người hồn hóa hư vô. Ta bước chân lên bệ thành, đứng nhìn khung cảnh xinh đẹp mà nàng từng nhìn ngắm.

Ngụy Anh Lạc chấn động nghe ta kể, ánh mắt vằng đỏ như ác quỷ

-          Na Lạp Thục Thận, ngươi điên rồi! Ngươi điên thật rồi!

Ta lãnh đạm cười

-          Không! Cả hậu cung này điên hết ta vẫn là kẻ tỉnh nhất!

-          Ngươi không điên vậy tại sao lại đối xử với ngài ấy như vậy?

-          Bởi vì ta yêu thích nàng. Yêu thích nàng chính là nhược điểm của ta. Hậu cung này muốn làm người cường đại phải không có điểm yếu. Ta cần phải loại bỏ nàng, loại bỏ nhược điểm của ta, có như vậy Thục Thận ta mới là người cuối cùng cười lớn.

Ánh mắt Anh Lạc tản mạn sát khí, mặt mày nghiêm trọng nhìn ta

-          Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi là người cuối cùng mĩm cười sao?!

Ta bật cười, ánh mắt khinh miệt nhìn cô ta

-          Ngươi không xứng! Ngụy Anh Lạc ngươi nay bị biếm vào lãnh cung, thất sủng vô dụng như vậy, ngươi lấy tư cách gì đấu với ta. Chỉ có bổn cung mới có tư cách làm người cường đại nhất hậu cung này. Ngụy Anh Lạc, thật ra ngươi nên cảm ơn ta. Phú Sát Dung Âm, nàng ta hiền lành nhu nhược như vậy làm sao sinh tồn được trong Tử Cấm Thành này. Ta là muốn nàng được tư do làm chính mình thôi!

Ánh mắt Ngụy giai thị đó sắc bén như dao

-          Người như ngươi mới thật sự không đáng sống trên cõi đời này. Kế hoàng hậu, chúng ta cùng đấu đi, để xem ai mới là người cuối cùng mĩm cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro