Chương 8: Mọi sự đều tại cái vỏ chuối
Chương 8: Mọi sự đều tại cái vỏ chuối
Lại là ta Chi Lan cung nữ Trữ Tú Cung. Hôm nay Quý Phi nương nương nhà ta lại không vui. Cũng tại mấy bài báo lá cải đưa tiêu đề toàn giật gân, Tử Cấm Thành này thị phi còn chưa đủ sao, cái gì mà " Trường Xuân cung mới thu nạp ác khuyển mới lại là tiểu bảo bối của HH" nào là " Một vị quý nhân ân cần lột nho cho một nữ quý nhân khác", " Thị vệ cũng thì vệ làm sao ái nhau", ...Quý phi đọc tin xong thì khói bốc đầy đầu, bộ ấm trà men sứ ta mới vừa thay cũng bị đập tan tành. Còn ta thì không thể tin được Phú Sát thị vệ lại là đoàn tụ. Trước đây còn yêu thích ngài ấy khôi ngô tuấn tú, giờ thì coi như xong rồi. Đừng hỏi vì sao cung nữ trong cung gia tăng tỷ lệ gái ế. Trong bài báo còn có tin bên lề gì mà " Chuối giúp đẹp da, cung cấp chất bổ, giúp lão hóa ngược". Cho ta xin đi, là tên khốn nào viết vậy chứ. Ấy vậy mà nương nương nhà ta ngây thơ cũng tin được, còn bảo ta mang đến cho người một buồng chuối. Chủ tử của ta! Một nãi thôi đắp bụng đã đủ đi gặp Diêm Vương, ăn gì mà cả một buồng chuối chứ. Phận nô tài cho dù có lười nhác cách mấy thì chủ tử đã muốn ta đành cung kính tuần mệnh thôi. Ta tất tả vác buồng chuối trên vai đi từ Trù phòng về Trữ Tú cung. Nương nương người cũng có phúc lắm luôn mới có một cung nữ vừa trung thành vừa khỏe mạnh như ta hầu hạ. Ta đi đến trước cửa cung, dừng lại thở 1 cái, chuối nhiều như vậy nương nương ăn làm sao hết, lại nói nó thật sự giúp trẻ hóa ra sao, thôi thì để ta thử trước, coi như thử độc giúp nương nương. Ta bốc một trái cho vào miệng, chuối của ngự thiện phòng quả nhiên ngon ngọt. Người ta thường bảo chuyện tốt đi đôi nên ta bèn xơi thêm 1 trái nữa. Ta cẩn thận chùi mép mới vác buồng chuối lên vai tiếp tục đi vào đại sảnh. Vừa bước vào đã thấy Tiểu Đức tử ôm 1 con cẩu cũng đi vào.
- Hồi bẩm quý phi nương nương, đây là một con chó mà Tiểu Cao đại nhân đặc biệt đưa vào trong cung để cho người giải sầu. – Tiểu Đức tử khom người khiêm tốn nói
Quý phi nhăn mặt khi nghe đến chữ chó. Sau đó nghiên đầu lườm nó một cái : - Con chó này quá xấu đi! Vừa lùn, mắt lòi mỏ xìa, nhìn sao cũng chướng mắt.
Tiểu Đức tử cực lực giải thích: - Nương nương, đây là giống chó quý, Đại Thanh chỉ có 1 con độc nhất. Tiểu Cao đại nhân luôn nhớ đến nương nương, con chó này là ngài đích thân dạy dỗ. Ngươi xem.
Quý phi nhướng mày cười khẩy: - Độc nhất sao! Xem ra đại ca này của ta cũng có tâm đó.
Tâm tình chủ tử tốt lên hẳn liền hướng tiểu Đức Tử phân phó: - Mang nó xuống, cho người đặc biệt chăm sóc, không được bạc đãi.
Ta ở bên cạnh lắm mồm xen vào: - Quý phi nương nương, con chó này nên gọi là gì?
Chủ tử ta ngẩn người suy nghĩ. Ta nghe người lầm bầm bảo " Hoàng Hậu thích ngắm tuyết rơi nhất, gọi nó là Tuyết Cầu đi"
Chủ tử lúc này mới chú ý tới ta
- Chi Lan, mang chuối qua cho bổn cung.
Ta vội vả bẻ một trái dâng lên trước mặt chủ tử. Chủ tử thông thả bốc vỏ, dáng vẻ hết sức yêu kiều. Sau đó ngài dừng lại, nhìn ta chăm chăm
- Chi Lan, ngươi không ăn vụn chuối của bổn cung chứ?
Ta nén nỗi hoảng hốt trong lòng, trưng bộ mặt vô tội: - Dạ không, không!
Nương nương nheo mắt nhìn ta có vẻ không tin tưởng, vung tay xỉ ta: - Để bổn cung biết ngươi ăn vụn sẽ biết tay ta.
" Nương nương! Nương nương!". Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu vội vả, Tiểu Đức Tử lại chạy vào.
Quý phi nương nương vẻ mặt chán chường lườm hắn: - Lại chuyện gì nữa?
- Hoàng hậu nương nương sắp đi ngang qua đây!
Sau một phút im lặng, quý phi đưa tay chóng cằm, nhàn nhạt hỏi
- Sao hôm nay hoàng hậu lại đi ngang qua Trữ Tú Cung của ta làm gì?
- Nô tài nghe nói hoàng hậu đang muốn ra Ngự Hoa Viên tìm Hoàng Thượng, còn mang theo một chén canh hạt sen nóng hổi.
Quý phi nương nương mặt mày cười cứng đơ: - Bình thường không phải Hoàng Hậu không quan tâm đến hoàng thương sao. Hôm nay vì cớ gì lại đi lấy lòng Hoàng Thượng chứ?
Lúc này trong trí nhớ của ta mới ngoi lên một tin đại sự, liền nhanh mồm bẩm báo
- Nương nương, nô tài nghe nói đêm qua Thuần phi vì tránh thị tẩm đã ngâm mình trong nước lạnh. Hoàng Thượng biết được vô cùng tức giận, đang phạt Thuần Phi quỳ ở Ngự Hoa Viên. Với giao tình của Hoàng Hậu và Thuần Phi, nô tài suy đoán là Hoàng Hậu nương nương đang muốn đi cầu xin cho Thuần Phi.
Quý Phi vui vẻ cười rộ lên " Tô Tình Hảo cũng có ngày hôm nay, đáng đời"
Quý Phi nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt dáy lên sự thâm hiểm
- Đi, chúng ta ra đón tiếp Hoàng Hậu, trò chuyện lâu một chút để Thuần Phi quỳ thêm một chút.
Nương nương đi được mấy bước lại sực nhớ đến chuối của ngài liền bảo ta mang theo có gì mời hoàng hậu một trái.
Hai thái giám đứng hầu ngay cửa lập tức mở rộng 2 cánh Trữ Tú Cung. Quý Phi nương nương dáng đứng nghiêm trang, lại hướng ta hỏi " Chi Lan, bổn cung trông thế nào?"
- Nương nương diễm quáng quần phương, đẹp nhức nhối!
Ngài cười hắc hắc gật đầu hài lòng.
Một lát sau hoàng hậu thật sự đi đến. Ta to mò nghiêng đầu ngó ra xem. Hoàng Hậu nương nương không dùng nghi giá lại được Minh Ngọc đỡ tay đi bộ. Ta thiết nghĩ vị chủ lục cung này là đúng thật thích ngược đãi bản thân mà. Nghi giá có đó sao phải cuốc bộ cho cực thân vậy. Quý phi nương nương vừa thấy Hoàng Hầu đi ngang qua cửa hơi cúi đầu hành lễ
- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an.
Hiếm khi chủ tử ta lại lễ phép nghiêm chỉnh hành lễ như vậy, thế mà Hoàng Hậu không thèm đếm xỉa, vẫn một đường đi thẳng. Chủ tử ta bắt đầu sinh khí, híp mắt chạy theo hoàng hậu
- Đứng lại cho ta! Ta thỉnh an hoàng hậu, người vì sao không phản ứng hả?
Do bước chân vội vả, chủ tử ta vô ý dẫm lên vỏ chuối. VỎ CHUỐI! Chết thật, chính là vỏ chuối ban nãy ta vứt vội. Trượt! Trượt! Trượt! Theo tốc độ của bước chân và trọng lực của cơ thể chủ tử ta thét lên một tiếng ngã sập mặt. Mà Hoàng Hậu nương nương đi ở đằng trước theo quán tính cũng xoay đầu ôm Quý Phi. Cả 2 cũng ngã lăn ra đất. Sự tình nhanh đến nỗi ta vẫn chết trần tay cầm dĩa chuối. Minh Ngọc bên cạnh không kịp phản ứng cũng giơ tay giữa không trung cứng đơ người. Quý phi nhà ta ngã sập mặt là sập mặt vào ngực của hoàng hậu. Dáng nằm hình chữ đại, đúng là té đè hết cả người lên hoàng hậu nương nương. Trong đầu ta chợt hiện lên hình ảnh Phú Sát hoàng hậu dáng vẻ quay đầu cười nhẹ nhàng như cánh hoa nhài trong làn gió vừa thanh khiết, vừa trang tĩnh động lòng người giờ bị Quý phi nhà ta đè chắc hoa nhài cũng nát, mà lá cũng tan tác theo hoa.
Bàn tay Hoàng Hậu nương nương đưa lên run run, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ " Minh...Ngọc...!"
Ta hoàn hồn vội chạy lại đỡ Quý Phi. Minh Ngọc thì hét lớn " Hộ Giá! Hộ Giá! Mau cứu hoàng hậu nương nương!". Trong tình cảnh hết sức hỗn loạn ta thề rằng ta đã bị quý phi gạt tay ra, quý phi còn hít lấy hít để trong ngực hoàng hậu trước khi bò dậy.
Minh Ngọc khóc rống, quỳ gối muốn đỡ chủ tử của nàng ta dậy. Quý phi cũng muốn đỡ hoàng hậu nương nương. Nhưng hoàng hậu nhăn mặt, lắc đầu, hơi thở gấp gáp " Không được! Không được rồi Minh Ngọc! Ta... ta... không xong rồi!"
"Không xong rồi" là sao. Lão thiên gia vì sao lại tàn nhẫn như vậy, ta vẫn còn chưa được gả đi kia mà. Ta như mơ màng nhìn thấy cảnh tượng áo tang rợp trời, hoàng hậu hoằng thế, tiếng khóc kêu vang mà đầu của chủ tử và bọn ta thì được treo lủng lẳng ở cửa chính Tử Cấm Thành. Tất cả đều tại cái vỏ chuối mà ra.
Dương như cú ngã này khá nặng, Hoàng Hậu đau tới mức cắn chặc môi dưới, trán cũng rịnh 1 tầng mô hôi. Thấy Hoàng Hậu nương nương đau đớn, mọi người không ai dám đụng vào người hoàng hầu nữa, đồng loạt quỳ xuống. Chỉ có quý phi vẫn đứng đó sửng sờ.
Xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, ta cùng tất cả nô tài có mặt ở đó quỳ dưới đất cúi thấp đầu run sợ cực độ. Chủ tử ta lo lắng cúi người nhẹ vòng tay ôm lấy hoàng hậu " Các ngươi còn ngẫn ra, không mau đem nghi giá hoàng hậu đến đây."
Lúc này Minh Ngọc đang khóc nức nở mới bừng tỉnh, cùng với cung nhân nâng hoàng hậu đỡ lên Nghi giá chạy về Trường Xuân Cung. Quý phi cũng ra lênh mang nghi trướng người tới. Chủ tử nhanh chóng leo lên nghi trướng hạ lênh cho cung nhân dí theo nghi giá của Hoàng Hậu. Thiên a, lần đầu ta trải qua cảm giác tốc độ của một cuộc truy đuổi.
Nghi giá hoàng hậu vừa chạy đến cửa cung Trường Xuân, Minh Ngọc đã la lớn " Nhĩ Tình! Anh Lạc! Mau, mau ra cứu giá! Hoàng Hậu nương nương bị mưu hại". Ta nghe mà muốn nhảy dựng lên, tim đập thình thịnh, cái gì mà "bị mưu hại" chứ! Lần này thì không xong rồi, nếu hoàng hậu có bề gì, Trữ Tú Cung chúng ta có còn nơi dung thân không đây.
Toàn bộ người trong Trường Xuân cung đều cả kinh. Khó trách bọn họ khủng hoảng như vậy, chủ tử của bọn họ khi đi lành lặn khi về đã được người ta khiên về làm sao không kinh hãi, không đau lòng cho được.
Ác Khuyển Anh Lạc quả nhiên là ác khuyển, cô ta nhìn bọn ta ngập đầy ánh mắt thù địch khi nghe nha đầu Minh Ngọc vừa khóc vừa tường thuật vắn tắt lại sự tình " Hoàng Hậu nương nương bị Cao quý phi lấy thịt đè người nguy hại tính mạng". Nhĩ Tình điềm tĩnh hơn vội chạy đi mời Trương Viện Phán.
Hoàng Hậu được cẩn thận đỡ lên nhuyễn tháp, sắc mắt cũng không đỡ hơn khi nãy bao nhiêu. Mọi người đều lo lắng sốt ruột nhìn Trương Viện Phán bắt mạch cho Hoàng Hậu.
Sau khi bắt mạch cho hoàng hậu nương nương xong, tất thẩy mọi người như nín thở chờ đợi kết quả từ Trương thái y. Lão ta phán rằng Hoàng hậu nương nương va chạm phần mềm, bị trật lưng, phải tịnh dưỡng trên giường bệnh nữa tháng.
Ngụy Anh Lạc tức giận mắng chủ tử ta
- Cao Quý Phi, ngươi dám mưu hại hoàng hậu.
- Ta không có! Là sự cố ngoài ý muốn thôi. – Chủ tử ta líu ríu nói
- Cao Quý Phi, Trường Xuân Cung ta không hoang nghênh các người, mời đi cho.
- Ta không đi! Ta phải ở lại xem hoàng hậu thế nào.
- Ngươi mưu hại hoàng hậu còn muốn xem xét cái gì?
Ngụy Anh Lạc còn muốn mắng mỏ thêm chủ tớ nhà ta, may sao hoàng hậu ngất xỉu nữa ngày cũng mơ màng tĩnh lại "Anh Lạc"
Ngụy Anh Lạc thoáng chốc giật mình, xoay người nhìn nương nương của nàng ta sắc mặt trắng nhợt, môi mím lại mà hốc mắt của Ngụy Anh Lạc cũng đã đỏ hoe
- Nương nương, người bị thương ở đâu nói cho Anh Lạc biết đi! Có phải đau lắm không?
Khóe môi chủ tử ta giật giật, cơ mặt cũng co cứng lại, mạnh bạo bước tới đánh vào tay Ngụy Anh Lạc
- Xú nha đầu, ngươi để tay sờ soạng vào đâu vậy hả.
Lúc này ta mới chú ý nãy giờ ác khuyển đó cứ luôn xoa xoa ngực của hoàng hậu.
Hoàng hậu thở dài, suy yếu nói: " Bổn cung không sao! Các người đừng làm loạn nữa. Cao quý phi cũng quay về Trữ Tú Cung đi".
Quý phi bất đắc dĩ nhíu mày, nhúng người hành lễ rời đi.
Trong suốt đoạn đương về cung ngài im lặng không nói một lới. Ta cảm thấy đây đúng là một tấm bi kịch. Vội hướng ngài ấy quỳ thỉnh tội
- Nương nương, là nô tài đáng chết. Nô tài đã ăn vụn chuối của nương nương, còn quăng vỏ chuối bữa bãi, để xảy ra hậu quả này. Xin nương nương hãy phạt nô tài đi
Quý phi nương nương hơi ngẩng người, thần sắc thập phần trầm trọng vổ vổ vai ta
- Quả thật người hoàng hậu rất thơm! Còn thơm hơn hoa nhãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro