Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79-2: Tĩnh Hảo, đi thôi! [Hạ]

Chương 79-2: Tĩnh Hảo, đi thôi! [Hạ]

"Đời người có bao nhiêu năm? Thế nào là luân thường đạo lý? Nữ nhân cùng nữ nhân thì đã sao! Đến khi hiểu được..nàng đã chẳng còn! Nàng trông ta từ thuở ấu thơ, nay biệt ly làm sao ta quen?! Thường nói tri kỷ khó tìm, tìm được rồi cũng khó lòng cất giấu. Nàng làm mẫu nghi hoàng hậu, ta phận phi tử theo cùng. Mỗi ngày thỉnh an lời ra thoát ý cát tường, tâm này lại ân ẩn dường đau đớn. Đều đã gả cho vua, đâu thể nào đổi khác. Hôm nàng quyến tuyệt buông tay, tầng mây thăm thẳm u hoài khóc thương. Hoa mai chuyển đỏ ngấm nắng vàng, tựa ta đang khóc đến đỏ hàng lệ rơi. Đau lòng chẳng thể bày, lưu luyến thôi ngừng tỏ..Dung Âm, đường hoàng tuyền dẫu xa vời vợi, nàng đi chầm chậm đợi chờ ta!"

--Nhật ký Tô Tĩnh Hảo--

Mưa gió thoáng qua, ta ngồi trong thiền điện vọng trông ánh trăng đang trãi sáng bên ngoài cánh cữa sơn son kia, tay lật đến những mãnh giấy tán loạn trên bàn cẩn thận suy tính trước sau. Thầm thở dài, thả người lên thư án, ngón trỏ chấm nước trà nắn nót đề hai chữ "đợi mong". Chợt nhớ đến bóng hình cố nhân những lần sầu đẫm ưu thương vọng trăng. Có lẽ nàng nhớ ta rồi, mấy năm tranh đấu gay gắt giữa ta và kế hoàng hậu cũng nên kết thúc thôi.

Xét tình hình hiện tại, Lệnh phi độc sủng nay bị giam cầm lãnh cung. Còn kế hoàng hậu tuy gia tộc suy yếu nhưng có sự ủng hộ từ đại thần Hòa Thân Vương Hoằng Trú. Thế lực tiền triều lẫn hậu cung ngày càng lớn. Trong tay ta lại chỉ có mấy bản giấy cung khai của bọn nô tài, chứng cứ không đủ để hoàng đế xử tội kế hậu. Thế trận đôi bên rõ ràng là ta khó lòng thắng được. Bây giờ chỉ trông cậy vào Tiểu Thuận Tử từ ngoài cung trở về mang được chứng cứ Vương Trung – thái dám trong coi thục hỏa của Trường Xuân Cung năm xưa từng nhận ngân lượng của kế hậu.

Ta nhìn sắc trời u ám, màn đêm thật tĩnh mịch mà trong lòng không khỏi thấp thỏm, lớn tiếng gọi

- Ngọc Hồ có ở bên ngoài hay không?!

Hồng La từ bên ngoài vội vàng đi vào cung kính hành lễ

- Nô tỳ thỉnh an nương nương! Hồi nương nương, Ngọc Hồ tỷ đêm qua đưa Minh Ngọc cô nương xuất cung xong đột nhiên không thấy bóng dáng đâu.

Trong lòng ta nghi hoặc, trước nay Ngọc Hồ chưa từng đi đâu mà không bẩm báo với ta. Chuyện này càng làm ta nóng lòng lo âu. Có lẽ không thể tiếp tục ngồi đây chờ đợi được nữa. Tin chắc bên phía kế hậu cũng đã hành động không nhanh chân đến chỗ hoàng thượng cáo trạng chỉ sợ vạn nhất Thục Thận đưa ra âm mưu quỷ kế xóa sạch dấu vết. Tuy không có chứng cứ Vương Trung nhận hối lộ từ kế hậu, nhưng trong tay ta cũng có lời cung khai của các cung nhân năm xưa về nghi vấn Chum Cát Tương đóng băng, đồng thời than sử dụng sưởi ấm cho Vĩnh Tông đã bị tráo từ than tiến cống thành than hồng hỏa – thứ than hạ phẩm dễ bắn bụi tro ra ngoài. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để hoàng thượng nghi ngờ và hạ lệnh điều tra. Trước nay ta luôn tin con người có thể nói dối nhưng chứng cứ thì không, chỉ cần tiếp tục tra xét sẽ đưa được án hỏa đêm trừ tịch năm xưa phơi bày. Ta cũng có thể thay tỷ tỷ báo thù!

Bàn tay siết chặc, ta dứt khoắt đứng dậy hạ lệnh cung nhân

- Mau chuẩn bị nghi trượng!

Bỗng nhiên kế hoàng hậu từ bên ngoài không cho người hầu thông báo đã trực tiếp đi vào. Ta cố giữ nét mặt bình tĩnh nhúng gối thỉnh an

- Hoàng hậu nương nương đột nhiên đến đây chẳng hay là có điều gì?

Kế hậu ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào ta

- Đêm khuya thế này muội muội còn muốn đi đâu?!

Ta nghiêm mặt

- Thần thiếp muốn đi đâu, hoàng hậu nương nương có thể quản được sao?!!

Kế hậu cười lạnh phất tay. Thị vệ ngoại cữa lập tức xông vào khống chế cung nhân Trữ Tú, đồng thời chắn cả lối đi. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Sao kế hoàng hậu lại dám huy động cả thị vệ bắt giữ ta. Đám nô tài bị dọa sợ lôi đi, ta cảm thấy máu toàn thân xông lên đỉnh đầu, phía sau lưng lại lạnh lẽo run người.

- Hoàng hậu, người muốn làm gì?! Bổn cung là quý phi do hoàng thượng sắc phong, người không có quyền giam cầm bổn cung.

Kế hậu vẫn ngữ điệu lãnh đạm trầm thấp

- Bổn cung phụng chỉ ý của Thái Hậu điều tra án hỏa hoạn năm xưa ở Trường Xuân Cung.

Ta rùng mình, âm thầm nắm chặc tay thành quyền, không do dự ngoan cường nói

- Bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Không gặp được thánh thượng bổn cung sẽ không nói bất cứ gì?!

Ta và Thục Thận mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau như lưỡi dao sắc muốn xuyên thấu đối phương.

- Mang người ra đây!- Thục Thận âm hiểm hạ lệnh.

Cả người ta phút chốc cứng đơ, trước mắt ngập hơi nước chua xót. Ngọc Hồ bị hai thái giám lôi ra, một vệt máu dài loang kéo trên đường đi. Chỉ mới cách biệt một ngày mà thân thể cô ta đã thảm hại đến mức sinh mệnh thoi thóp. Vết roi khắp người Ngọc Hồ ngang dọc đường máu đã khô kết vảy. Y phục bị roi quất rách dính ma sát vào người. Mười đầu ngón tay dập nát. Xương ở ống chân bị đánh gẫy đến không còn hình hài, không thể nào quỳ được đành nằm rạp trên nền đất.

- Sao ngươi dám!- Ta nghiến răng oán hận nhìn Thục Thận.

Thục Thận cười vang, thuận tay phủi phủi vạt áo vừa bị ta nắm

- Nô tỳ Ngọc Hồ xem ra rất trung thành với Thuần Quý Phi, tự mình can đảm cắn nát mười đầu ngón tay để không bị ép cung điểm chỉ, thà bị tra tấn tàn nhẫn cũng không chịu nhận cái chết êm ái! Quả nhiên là một nô tỳ đáng quý!

Ngọc Hồ giống như một cái xác không còn sức sống bỗng sực tỉnh vùng vẫy trong vũng máu, không ngừng hô hoán

- Thuần Quý phi không có tội. Chủ tử ta vô tội! Chủ tử vô tội! Các người không được đỗ oan cho ngài!

Thời khắc này ta biết Thục Thận muốn lấy Ngọc Hồ ra uy hiếp ta, nếu ta cứ nhất quyết không nhận tội có lẽ còn có cơ may gặp được hoàng thượng. Ta cắn răng, tàn nhẫn quyết tâm nói

- Bổn cung muốn gặp hoàng thượng!

Ta biết sinh ly tử biệt đang ở ngay trước mắt, lại không dám nhìn chỉ đành quay đầu hướng ra ngoài ánh trăng.

Thục Thận vẫn trầm tĩnh độc ác buông lời

- Đáng tiếc, nô tỳ dù có trung thành cũng chỉ là một con cờ thí. Xuân Vọng, mau cắt cổ Ngọc Hồ cho bổn cung.

Lập tức Ngọc Hồ bị Viên Xuân Vọng kéo ngược dậy, một tay nắm chặt cằm, một tay cầm dao kề sát cuống họng.

Bóng tỏa trời đêm, ta còn nhớ Ngọc Hồ theo ta từ năm sáu tuổi. Một cô nương tốt, luôn theo ta từng ấy năm cẩn cẩn trung thành chưa một lần oán trách. Ta vẫn là không đành lòng, không đành lòng để Ngọc Hồ ra đi đau thương như vậy

- Dừng tay! Ta nhận..ta nhận!

Ngọc Hồ cứng đơ người, mặt mũi nhợt nhạt đỏ bừng lên, nước mắt trào ra như mưa, gào thét

- KHÔNG!!! CHỦ TỬ ĐỪNG! ĐỪNG NHẬN TỘI. CHỦ TỬ TA KHÔNG CÓ TỘI..NGÀI ẤY KHÔNG LÀM..KHÔNG CÓ LÀM!!!

Thục Thận cười lớn

- Người đâu mau mang giấy bút đến cho Thuần Quý Phi!

Ta lặng người chậm rãi bước đến thư án, nhìn lên trang giấy lớn, trên đó đã ghi sẵn từng chữ quá trình hại chết Vĩnh Tông của ta. Tô Tĩnh Hảo ta vì ganh ghét với hoàng hậu, tranh sủng cho con trai lợi dụng Ngọc Hồ đi câu dẫn mua chuộc thái giám Vương Trung, thông đồng cùng hắn hoán đổi than sưởi trong điện Thất A Ca, để cho nước cứu hỏa đóng băng. Bằng chứng nghiệm thân Ngọc Hồ chưa xuất giá đã thất tiết. Đêm Trừ Tịch ta lại là người có mặt sớm nhất ở Trường Xuân Cung.

Thật sự sốc, Nạ Lạp Thục Thận cô ta có thể nghĩ ra một câu chuyện hoàn mỹ như vậy để vu oan ta. Tài giỏi mà cũng rất thâm độc!

Bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh ta bình thản nâng bút viết tên mình vào giấy nhận tội.

Ngọc Hồ vẫn điên cuồng gào thét mặt cho vết thương hành hạ giẫy dụa đến thịt xương lên láng máu

- Không!!! Đừng mà!!! Đừng mà!

Ta thương xót, vội bước đến đỡ lấy cô ta. Ta đưa tay dịu dàng xoa lấy gương mặt yếu nhược của Ngọc Hồ, phối hợp nở một nụ cười thê lương

- Ngọc Hồ, cố gắng sống tốt!

Cả người cô ta run lên bần bật, không ngừng giẫy dụa

- Không...chủ tử...là nô tỳ có tội..là Ngọc Hồ hại người...hại người một đời dang dỡ..nếu năm xưa nô tỳ không trao nhầm bức thư..chủ tử cũng không phải có kết cục như hôm nay..Ngọc Hồ chết không đáng tiếc...chủ tử đừng nhận tội..đừng mà nương nương... tiểu thư... là nô tỳ có lỗi với tiểu thư!!!

Ta mĩm cười trấn an, cũng để cho lệ tràn ra

- Không đâu... Ngọc Hồ... Không đâu!

Thục Thận không chút nhân từ, cô ta lạnh lùng phân phó

- Mang Ngọc Hồ ra sau núi, tìm ngọn cây cao nhất treo cô ta lên. Bổn cung nghe nói sói lang trên núi rất nhiều..xem như hôm nay bổn cung phát tâm cho bọn chúng có một bữa no nê!

Giống như có tiếng sấm rền vang ta phẫn nộ rống lớn " NA LẠP THỤC THẬN! NGƯƠI...!". Ta kích động tiến đến bắt lấy tay Thục Thận liền bị đám thái giám ghì chặc tay chân ép quỳ dưới đất.

Ta gian nan vùng dậy

- Ngươi bội tín!

Thục Thận ánh mắt oan độc khẽ lườm ta

- Bổn cung chưa từng hứa với ngươi tha mạng cho Ngọc Hồ. Tĩnh Hảo à Tĩnh Hảo ngươi vẫn là người nhu nhước không quyết đoán như vậy! Muốn báo thù thay nàng?! Ngươi đủ tư cách sao?!

Ta nhắm mắt lại, đầu ngẫng cao, quyết không để cho mình yếu đuối.

Rốt cục kế hậu vẫn là kẻ nhẫn tâm hơn, hiểu được tính cách, tìm ra sơ hở của ta, cũng biết cách làm ta đau đớn vô cùng.

Rượu độc được Trân Nhi mang ra. Ta nhìn cô ta, lòng lạnh dần

- Na Lạp Thục Thận, có phải là ngươi hại chết Thất A Ca?

Ta nghiêm mặt chất vất kế hậu. Nàng ta bật cười

- Sao lại là bổn cung! Trên giấy trắng ghi rõ là Tô Tĩnh Hảo ngươi vì tranh quyền vị cho con trai nên mới hại chết Vĩnh Tông kia mà.

- Ta không hại Vĩnh Tông!

Thục Thận lạnh lùng dùng tay siết chặc cằm ta, trút cạn ly rượu độc vào miệng ta. Nàng ta lạnh lùng nói chậm từng chữ

- Nhưng mà Phú Sát hoàng hậu... vào cái đêm ấy là ta cùng nàng từng bước đi đến vọng lâu. Là ta đứng sau lưng nhìn nàng từ trên cao tử tận!

- NGƯƠI!

"PHỤT!"

Cổ họng tắt nghẽn, một ngụm máu tươi phun ra. Ta cảm thấy lục phũ ngũ tạng đều đang chấn động, loạng choạng ngã xuống.

Thục Thận khẽ nhấc chân tránh một ngụm máu từ miệng ta tiếp tục ói ra ngoài, khẽ nhếch môi khinh miệt

- Tán huyết phong hầu là loại độc từ Đại Mạc khiến cho kẻ trúng phải thất khứu thổ huyết, chết không dễ nhìn!

Ta kinh tâm, gắng sức ngẫng đầu nắm lấy vạt áo kế hậu, muốn nói nhưng lại có một luồng nhiệt nóng xông lên cổ họng, không kịp kìm nén lại phun ra một ngụm máu nữa. Máu miệng đột ngột không ngừng trào ra khiến trên áo đã nhuộm đẫm màu đỏ sẫm.

Thục Thận bỗng ngẫng ngơ nhìn ánh trăng, khẽ nói:

- Trăng cao đỗ bóng, người thương đau. Tĩnh Hảo, có lẽ nàng ấy nhớ ngươi rồi, ta giúp ngươi một tay sớm đưa ngươi đến gặp nàng. Tĩnh Hảo à, người càng tài giỏi càng có nhiều thứ mưu cầu, thiên hạ này, oán thù này Thục Thận ta phải đoạt, còn ngươi..thay ta chăm sóc nàng ấy đi!

Cô ta quay đầu nở nụ cười đắc ý lại tang thương lạ thường, cứ vậy lập tức rời đi!

Ta nằm trên đất, gắng gượng tay nắm chặt ngọc bội " noãn ngọc giữ ấm vào tiết hàn đông vỗn dĩ là có một cặp, ngày thiên thu ta dâng tặng nàng một miếng, miếng này giữ lại xem như là đính ước đôi ta". Cổ họng đau rát, đau đến mức không ngừng được máu tươi trào ra.

- Tỷ tỷ, Tĩnh Hảo đau..đau đến không muốn sống nữa!

- Tỷ tỷ, Tĩnh Hảo ân hận..hận bản thân yếu nhược không quyết đoán, không báo được thù cho tỷ

Trong mảnh khói tỏa sương quấn quyện, nơi sân vắng hiên bỏ không, tưởng chừng như người vẫn ở trước mặt mím môi nở nụ cười bi ai nhưng rạng ngời tuyệt thế. Ngón tay như ngọc, ánh mắt tựa thủy mặc xót xa nhìn ta

- Tĩnh Hảo, đi thôi!

Ta thắt ruột nén bi thương mĩm cười với nàng " Dung Âm, nữa bước hoàng tuyền đợi Tĩnh Hảo!"

Rạng sáng mùa đông Thuần Quý Phi Tô thị hoằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro