Chương 76-2: Ai khóc tang cho nàng?! [Trung]
Chương 76-2: Ai khóc tang cho nàng?! [Trung]
--Nhật ký Anh Lạc--
"Bụi tuyết giăng giăng, tang trắng phủ đầy thành, lời hứa ai chưa tàn sao đã vội ra đi?! Chuông báo tử vang vọng trăm bề, người chạy qua trong hoảng hốt, ta chết lặng ngoẳng đầu, sau lưng sớm đã không còn người chờ đợi!"
Ta vì bị phụ thân rề rà níu chân mà đêm đó trễ giờ trở về. Ôm tay nãi cuộn tròn người nép mình bên cữa thành mong cho trời mau sáng để hồi cung. Hừng đông vừa ló dạng, cữa cung mở ra, y quan vội vã chạy đi hô hoán, bên cạnh là tiếng chuông báo tử vang vọng khắp thành.
- Hoàng hậu nương nương băng thệ! Hoàng hậu nương nương băng thệ rồi! Hoàng hậu nương nương băng thệ rồi!
Một khắc đó trái tim ta như bị ai đó bóp chặc, thở cũng khó khăn. Ta bàng hoàng chạy thật nhanh về Trường Xuân Cung, thị vệ quỳ san sát, tiếng cung nhân khóc than nức nỡ. Lòng ngực tắt nghẽn, hai chân đã mềm nhũng ra. Cố đỡ lấy thân thể ta chậm bước vào Trường Xuân Cung. Ta đờ đẫn đi băng qua cung nhân trong áo quần bạch sắc đang quỳ khóc thê lương. Lòng rối loạn bộn bề, tay siết chặc vạc áo, một đường tiến vào nội điện. Trời đất chìm trong tiếng gió xào xạc, gió thổi vạc áo quất từng cơn vào mặt rét buốt. Ta tiến vào linh đường, bước đi trong ánh mắt của mọi người.
Người nằm đó, trước bình phong ngọc bích, phủ trên mình phượng bào gấm trắng. Ta lặng lẽ quỳ xuống gắng sức lê đầu gối từng chút một. Ta dựa vào gần linh cữu khó nhọc nhấc bàn tay muốn mở tấm khăn tang trắng kia. Minh Ngọc nức nỡ nghẹn ngào ngăn tay ta giữa không trung
- Đừng! Nương nương từ trên vọng lậu tử tận. Gương mặt đã không còn nguyên vẹn... ngươi đừng nhìn...
Minh Ngọc thương tâm lại phẫn hận hỏi ta
- Anh Lạc, ngươi vì sao... vì sao giờ này mới trở về.. vì sao lại trễ hết một ngày mới trở về?!
Phải rồi vì sao ta lại trễ mất một ngày..?! Ta nghẹn giọng không biết nói gì, khoắc lên áo tang cài hoa trắng, nhìn đến Trường Xuân Cung phủ khăn tang, tiếng chuông đoạn trường ngân vang khắp lục cung. Thời gian giống như đang đảo điên, mùa tàn phai, hoa lá trong cung Trường Xuân đều héo úa, trong không khí phản phất khói hương. Cung ai đốt đàn hương giữa trời xuân hiu quạnh, từng làn hương nồng đượm, vướng vít vào không gian cứ như sợ người ta không biết chủ nhân của cung ấy tôn quý đến cỡ nào. Thế nhưng nữ chủ ấy nay đã không còn!
Những tia nắng nhàn nhạt như có như không xuyên qua cữa sổ sơn son đỏ thẩm đi vào tẩm cung. Rèm châu lấp lánh, dưới màu nắng trong veo, hoàng hậu nương nương một thân bạch y thuần khiết ôm đứa trẻ còn nằm trong tã, cúi người hôn, hôn thật lâu lưu luyến không thôi. Người ngẫng đầu nhìn ta, gương mặt tái nhợt trở nên dịu dàng nở một nụ cười ấm áp như ly biệt " Anh Lạc, xin lỗi người.. đã hứa đợi ngươi trở về.. nhưng ta đợi không được rồi!". Ta lặng người không nói được lời nào chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Đứa trẻ lại khóc, nương nương nhíu mày thở dài " Đứa nhỏ này thật đáng thương, ngày sinh ra đã phải chịu bao trắc trở, ngay cả A Mã của nó cũng không cần nó, ta làm ngạch nương không đành lòng ...không đành lòng bỏ con bơ vơ một mình".
Ta ngữa đầu những vẫn không kịp ngăn nước mắt chảy ra. Nàng nhẹ cười, gương mặt thoáng chốc tỏa ra ánh sáng nhạt điềm đạm mà ôn nhu " Đừng đau lòng, ai rồi cũng có thể lãng quên.. Ngươi phải vui cho ta, bởi vì từ nay ta không còn là hoàng hậu nữa, ta được làm chính mình, chỉ là Phú Sát Dung Âm!"
Trong làn hương khói tỏa, nàng mỉm cười xoay người bước chân càng lúc càng xa. Ta muốn vươn tay níu lấy nàng, chỉ bắt được khoảng trời không lạnh lẽo.
Một tiếng động vang lên giữa cung điện tĩnh mịch khiến ta tỉnh giấc. Lúc ta tỉnh đã thấy Thánh giá đến từ khi nào. Đang là giữa trưa, tuyết đọng ngoài hiên dưới ánh mặt trời càng trở nên lung linh mơ hồ. Hoàng đế trong bộ long bào đen sải bước vào linh đường. Hắn phất tay để cho 2 tên tiểu thái giám phía sau đang khúm núm bưng khay trâm ngọc phượng bào tiến lên. Giọng hoàng đế bình thản đến đáng sợ
- Trang điểm cho hoàng hậu, lập tức thay phượng hoàng bào. Trẫm muốn hoàng hậu của trẫm cho dù phải rời đi cũng giữ được thể diện tôn nghiêm hoàng gia.
Hai cung nữ bước đến đỡ lấy hộp trang điểm, chuẩn bị chải chuốt thay hoa phục cho nàng. Ta nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng nói với hoàng đế
- Hoàng thượng, nô tài sẽ lau vết máu trên người nương nương. Nhưng nương nương trước nay chưa từng thích mấy thứ châu báu rườm ra, Người đã chọn vứt bỏ cung trang, xin hoàng thượng toại ý cho nương nương.
Vẻ mặt hoàng đế hửng hờ, lạnh nhạt trả lời ta
- Nàng ấy là hoàng hậu của trẫm, trẫm không thể để nàng mặc tố trang mà đi được!
- Nếu nương nương để ý đến những vật ngoài thân..sao có thể đứng ở nơi cao nhất của hoàng thành này mà gieo mình được chứ!?
Minh Ngọc run rẫy nói: - Anh Lạc, có phải cô điên rồi không?!
Ta giương mắt nhìn thẳng về phía hoàng đế
- Xin hoàng thượng khai ân cho phép nương nương ra đi không vướng bận!
Hoàng đế đưa mắt nhìn ta chăm chú, thần sắc khó lường, giọng nói nghiêm nghị
- Mau trang điểm cho hoàng hậu!
Ta phẫn hận
- Hoàng thượng!
Lời hoàng đế nói lạnh thấu xương
- Nàng ấy là hoàng hậu của trẫm, mệnh của nàng trong tay trẫm, ai cho phép nàng ấy được ra đi không vướng bận. Trẫm nhất định phải trói buộc nàng trong hậu vị này, càng không cho phép nàng được tự do tự tại.
Lời hắn nói như dao, từng lời từng chữ khoét sâu vào tim ta.
Ta đứng dậy lạnh giọng hỏi hắn
- Hoàng thượng là đang có ý trách tội nương nương tự vẫn, phạm vào đại kỵ hoàng gia?
Hoàng đế trầm mặc nhìn đến tấm chăn gấm phủ lên người hoàng hậu từ đầu đến chân
- Thân là hoàng hậu Đại Thanh lại yếu đuối nhu nhược...vô dụng như vậy.. Trẫm tuyệt đối không tha thứ!
Ta phẫn uất đến nghẹn ngào cười lạnh
- Nhu nhược, yếu đuối?! Hoàng thượng! Ngay cả người cũng nói nương nương như vậy? Ngài ấy nhu nhược sao? Ba lần mất đi hài tử, có lần nào hoàng thượng an ủi đến ngài ấy? Nương nương bị đẩy ngã, thai không giữ được, thái y đều nói chân không thể đi lại được nữa. Nhưng ngài ấy mỗi ngày cắn chặc răng nén bi thương vẫn đứng lên được. Lần nào cũng là ngài ấy tự một mình đứng dậy! Ngài ấy nhu nhược yếu đuối sao? Hoàng thượng nói nương nương vô dụng. Cả hậu cung này những nữ nhân của hoàng đế có rất nhiều. Có biết bao nhiêu kẻ vì không được sủng ái chết già nơi đây. Nương nương luôn nói "hoàng thượng ngày lo trăm việc không thể nhớ hết đến các nàng ấy, ta làm hoàng hậu lục cung chi chủ nếu cả ta cũng không chiếu cố các nàng ấy. Vậy thì những nữ tử đó thật đáng thương". Nương nương có thể khóc thương cho nữ nhân bị lãng quên, nhưng ai khóc thương cho ngài? Hoàng thượng ai sẽ khóc tang cho nương nương?
Minh Ngọc bò lại níu lấy tay ta run rẫy lí nhí
- Anh Lạc, làm ơn đi.. đừng nói nữa! Cô không còn muốn sống nữa sao?!
Ta chính là không muốn sống nữa! Nương nương không còn ta sống để làm gì? Ta cười cay đắng hạch sách hoàng đế
- Ai ai cũng nói nương nương vì muốn củng cố quyền vị nên mới liều mình sinh Thất A Ca. Đám nữ nhân phi tần của hoàng thượng ngày ngày đều tính kế hãm hại ngài ấy. Nương nương ngốc sao? Không phải! Ngài ấy trời sinh thông tuệ, ngài luôn biết rõ. Nhưng ngài lại không nỡ tính toán với đám nữ tử thâm cung đó, lại vì thỏa mãn cho ước muốn có đích tử kế thừa đại thống của hoàng thượng. Cho dù thân thể nương nương băng lạnh như tuyết, xương cốt đau nhức đến khó chịu nương nương vẫn liều mạng sinh con cho hoàng thượng. Ngài ấy vì người hi sinh như vậy đổi lại chỉ được lời trách mắng vô dụng của người. Hoàng thượng ngày ngày ở Dưỡng Tâm Điện cao cao tại thượng có nghe thấy tiếng thở dài khắc khoải của nương nương, có nhìn thấy lệ của ngài ấy rơi vì người!?"
Ánh mắt hoàng đế từ từ trở nên hung hiểm
- Lý Ngọc, truyền chỉ của trẫm Ngụy Anh Lạc nhiều lần bất kính ban tử, tuẫn táng theo hoàng hậu!
Minh Ngọc quỳ rạp xuống đất liên tục hướng hoàng đế dập đầu
- Hoàng thượng khai ân! Không được, lúc sinh tiền nương nương yêu thương Anh Lạc.. xin hoàng thượng nghĩ tình nương nương tha tội chết cho cô ấy!
Minh Ngọc hoảng loạn kéo lấy tay áo ta:- Cô làm gì vậy Anh Lạc!? Mau quỳ xin tha tội đi!
Ta khẽ cười từ từ hạ hai gối trước mặt hắn hành đại lễ
- Nô tài khấu tạ long ân!
Trời đã sụp đỗ trong ta, ta cười như không, khẽ nhìn đến người đang lạnh lẽo nằm đó, quay người theo Lý Ngọc dời đi.
Ta ngồi một mình trong căn phòng tĩnh mịch nhìn đến ba thước lụa trắng, dao ngắn sáng loáng, chén ngọc rượu độc bày trên khay vàng. Đây được gọi là đãi ngộ từ bi to lớn của hoàng gia. Cầm lấy thanh dao ngắn tuốt khỏi vỏ ta như nhìn thấy nữ tử mặc áo tím kia dịu dàng đứng trong nắng sớm vẻ mặt tỉnh mịch lại cười vô cùng ấm áp với ta. Ngắm ngày tim từ từ đâm vào hy vọng có thể lấy sự đau đớn thể xác này chấm chứt dày vò trong tâm trí. Máu từ ngực ta bắt đầu chảy róc rách, ánh mắt vô hồn lại nghe tiếng gọi thất thanh.. " NGỤY ANH LẠC! NGỤY ANH LẠC!"
------------------------------
"Chợt mắt ướt nét cười hàm ý, gót sen dần bước vẽ ra dưới chân hoàng cung lầu son gác tía:
- Hoàng thượng, chàng nói đúng thần thiếp vô dụng không phải là một hoàng hậu tốt. Trà nguội canh tàn, chàng liệu có hay?! Thiếp nguyện đem thân bồi táng cùng tuyết sương, thân chôn hoàng thổ thỏa nguyện chàng!"
--Nhật ký Minh Ngọc--
Bên ngoài mưa vẫn gào thét, hoàng hậu nương nương khóc đến hai mắt mờ đi, sau khi Nhĩ Tình đến an ủi không hiểu sao nương nương còn đau đớn oằn oại hơn. Ta biết ngài rất thương Thất A Ca. Ngài ấy đau đến mất đi ý thức kêu gào thê lương và tuyệt vọng. Ta sợ hãi quỳ dưới đất cố vàn nài nương nương đừng làm tổn hại bản thân. Sau một hồi ngài ấy cũng tĩnh lặng, thì thào với ta
- Minh Ngọc, Thuần Quý Phi thế nào rồi?
Ta vội vàng trả lời
- Thuần Quý Phi được đưa về Chung Túy Cung, tuy ngất đi, nhưng các thái y nói không có nguy hiểm, nương nương đừng lo lắng!
Ngài ấy vô hồn không nhìn ta chỉ khẽ nói
- Bổn cung muốn ăn bánh gạo nếp, ngươi đi làm cho ta đi!
Ta mừng đến phát khóc liên tục gật đầu
- Dạ, nô tỳ đi làm ngay, đi làm ngay!
Ta vừa chạy đến ra cữa lại nghe ngài yếu ớt gọi ta
- Tay bổn cung rất đau, ngươi cỡi trói giúp ta!
Ta chần chừ lúng túng
- Nương nương, Minh Ngọc cỡi trói cho người, nhưng người không được làm tổn thương bản thân mình. Nếu không hoàng thượng sẽ giết nô tỳ mất!
Ngài ấy khẽ gật đầu. Ta lại vì vậy mà ôm ân hận cả đời.
Bất chợt người hỏi ta
- Minh Ngọc, Anh Lạc đã trở về chưa?
- Dạ vẫn chưa!
- Được, ta biết rồi, ngươi đi đi!
Trăng đêm cuối năm treo cao lạ thường, nhuộm đẵm hoàng thành, bóng người đơn bạc đi dưới trời trăng mưa tuyết phiêu tán, phất áo rời đi, lá hóa ở Trường Xuân Cung cũng vì vậy mà tan nát.
Ngày đầu năm mới tuyết vẫn rơi, ngoài cữa điện từng tiếng từng tiếng hô to " Hoàng hậu nương nương băng thệ!" vang vọng toàn bộ Tử Cấm Thành. Tiếng chuông trỗi lên điên đảo đất trời, vô số người quỳ rạp xuống đất khóc than.
Anh Lạc trở về ngây ngốc quỳ sụp xuống, hai tay nâng lên muốn ôm lấy thi thể ngài ấy, lại giống như sợ ngài ấy sẽ bị tổn thương mà không dám đụng vào cứ run rẫy giữa không trung. Cuối cùng Anh Lạc khóc rống lên luôn miệng lẩm bẩm " Nàng nói nàng sẽ đợi... đợi Anh Lạc trở về! Nàng lựa chọn cái chết, cho dù có mặc ta cô đơn một mình sao? Đây là lựa chọn của nàng sao? Ai cũng không ngăn được..!"
Ta biết Anh Lạc cố tình buông lời xúc phạm thánh nhan, muốn chọc cho hoàng đế nỗi giận. Anh Lạc chỉ một lòng muốn đi theo nương nương. Ngài ấy có lẽ đoán biết, đã để lại một bức di thư cứu mạng cô ấy. Nương nương dẫu có đi rồi vẫn muốn cứu lấy Anh Lạc.
Ta sợ mình tới trễ vội vã lôi kéo Lý Ngọc đến phòng của Anh Lạc. Vừa mở cữa mùi máu tươi tràn ngập gian phòng. Lý Ngọc hoảng loạn hô hoán
- NGỤY ANH LẠC! Đừng chết... đừng chết...
Hắn thở hỗn hễn:- Hoàng thượng có chỉ miễn tội cho cô... cô không cần phải chết nữa!
Anh Lạc không thèm để tâm phì cười:- Ta cần hoàng đế tha mạng sao!?
Cô ta lại ương ngạnh chậm rãi gấm sâu con dao vào ngực hơn. Ta nhìn thấy máu đỏ chảy ra tí tách, sợ đến tay chân quýnh quánh nhào đến hất con dao ra: - Nương nương có lưu lại di chỉ cầu xin tha mạng cho ngươi. Ngụy Anh Lạc! Là hoàng hậu nương nương không muốn ngươi chết! Ngươi có nghe thấy không?!
Mi mắt Anh Lạc giật giật, kích động hỏi ta
- Tại sao? Tại sao lại cứu ta! Van xin ngươi đừng cứu ta!
Ta nhìn Anh Lạc đau lòng, máu ở ngực vẫn chảy đỏ tươi ướt cả áo tang
- Ngươi đừng như vậy mà! Nương nương rời đi không có ý nguyện gì duy chỉ muốn ngươi được bình an. Anh Lạc, hoàng hậu nương nương chỉ muốn ngươi được bình yên sống tiếp!
Anh Lạc cất tiếng yếu ớt:- Thế nhưng Minh Ngọc, nếu như không có ngài ấy ta làm sao bình yên?
- Anh Lạc, ngươi vì nương nương nhất định phải sống tốt!
Anh Lạc lắc đầu, tay níu chặc tim mình
- Nhưng ta đau lắm! Minh Ngọc, tim ta rất đau! Sao ngài ấy có thể nhẫn tâm như vậy, bảo ta tiếp tục sống khi không có ngài ấy!?
Mắt thấy máu từ miệng vết thương chảy ra mỗi lúc một nhiều ta sợ hãi lấy khăn tay ấn chặc cho Anh Lạc. Cô ta không ngừng giẫy dụa, khóc lóc thê lương " Minh Ngọc, chúng ta cùng đi tìm ngài ấy đi! Chúng ta tìm ngài ấy!"
Ngụy Anh Lạc trước nay ngông cuồng, chưa từng kích động, chưa từng bi khổ như vậy. Lần đầu tiên và duy nhất ta nhìn thấy cô ấy vùng vẫy khổ sở..Là lần duy nhất cô ấy cầu xin ta!
----Bonus----
Nữ nhân thanh lệ đứng giữa trường thành, hương sắc mĩ lệ, vô thức nâng lên khóe môi " Anh Lạc, thật xin lỗi..ta không đợi được rồi!"
Người bên ngoài cổng trường thành lòng dạ bất an, ngóng trông trời mau sáng, chỉ là đợi được hoa mai nở lại không đoán được người sẽ ly khai.
Thành cao mười trượng, quyến tuyệt gieo mình " Anh Lạc, hy vọng người một đời bình an!"
Hoa nhài đung đưa cánh hoa, tả tơi trong gió lại đẹp đến vô ngần, nếu như sớm một chút...sớm một chút nàng trở về thì tốt biết bao!
Nàng trở về lúc trời hừng sáng, lúc hoa mai bung cánh nở rộ khắp thành, không sớm không muốn vừa đúng vào ngày đầu năm mới..nhưng người ấy lại chờ không được!
"Thật xin lỗi, Anh Lạc, là ta không giữ được lời hứa!"
Mưa tuyết giăng đầy, hoa phủ lên tuyết, lời ai hẹn ước tựa như phù du..khiến ai đau lòng thất vọng?! Chuông tang vang vọng khắp hoàng thành như tiếng người khẽ nói dịu dàng siết bao " Anh Lạc, hy vọng ngươi một đời bình yên!". Thế nhưng nếu như không có nàng ấy, làm sao nàng có được bình yên!
Đôi lời lảm nhảm của Au: Truyện có đủ độ ngược chưa các bạn đọc? Đừng vội chuyển kênh, truyện hãy còn dài ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro