Chương 75: Lữa thiêu Trường Xuân Cung
Chương 75: Lữa thiêu Trường Xuân Cung
" Phi tần hậu cung có 2 cái tối trọng đó là nuôi tóc và để móng. Ngày ta sinh khó nàng không mảy may đắng đo tháo bỏ hộ giáp cắt đi bộ móng. Thế nhưng ta lại chẳng thể báo đáp. Gió thổi vào tay áo, ta bước chân lên bệ thành, thu vào tầm mắt tường đỏ ngói vàng, cung điện mênh mông. Trời cao trăng sáng, không thẹn với gia huấn, không phụ nàng, chỉ đành quyến tuyệt gieo mình khỏi tường thành thăm thẳm, nếu có kiếp sau nguyện cùng quấn quýt.
Hận nàng gả vào thâm cung, tiếc nàng dòng dõi thế gia. Hận thành cao mười trượng, tiếc bản thân nhu nhược không đủ thâm sâu, không che chở được cho nàng. Tĩnh Hảo từng hoài mong trời xanh thương đoái, cho ta cùng nàng quấn quýt bên nhau một đời. Thế nhưng trời cao không đoái, ước mộng vỡ tan!"
--Nhật ký hoàng hậu--
Thời gian trôi nhanh rốt cuộc cũng đã đến ngày ba mươi tháng chạp. Đêm trừ tịch mỗi năm trong cung đều tổ chức yến tiệc ở Thái Hòa Điện, ta vì còn ở cử được hoàng thượng miễn không tham gia. Đêm nay trời vẫn còn đỗ tuyết, ta sợ Vĩnh Tông tuổi nhỏ chịu không nỗi sương lạnh đã lệnh cho các ma ma đưa về tẩm điện ru ngủ sớm. Bên trong tẩm thất có lò sười ấm khiến không khí ôn hòa dễ chịu, đứa nhỏ này đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi mới khiến ta yên lòng trở về tẩm cung.
Trường Xuân Cung đêm nay vô cùng tĩnh lặng, trong lòng ta thấp thỏm không yên, không hiểu vì sao lại tràn ngập lo âu. Ta ngồi yên tĩnh trước gương, để cho Minh Ngọc gở đi từng trâm cài. Trân Châu nhẹ nhàng đi đến trước mặt ta nhúng người hành lễ
- Nương nương, hành lý đều đã được thu xếp xong. Theo phân phó của nương nương, nô tỳ đã ban thưởng cho các cung nhân, cũng đã truyền ý chỉ cho bọn họ được nghĩ sớm đón giao thừa.
Ta nhướng mi mĩm cười gật đầu
- Khổ cực cho ngươi. Nếu không còn việc gì, ngươi cùng Minh Ngọc cũng đi nghỉ đi.
Trân Châu bỗng quỳ phịch xuống đất, khẩn trương
- Nương nương, mệnh của nô tài là mệnh tiện không đáng tiền, từ nhỏ lại được may mắn ở bên cạnh hầu hạ nương nương. Những năm qua ở trong Trường Xuân cung nô tỳ không hề cực khổ, nô tỳ sống rất vui vẻ hạnh phúc. Nô tỳ thương nương nương, muốn hầu hạ nương nương đến khi nô tỳ già, đến lúc không còn sức nữa mới thôi... Năm mới...nô tỳ... nô tỳ chỉ muốn nói... nói như vậy thôi!
Ta ngẩn ra một chút, bật cười. Đứa nhỏ này thật ngốc nghếch, chắc là năm mới muốn bộc bạch chúc tết cho ta, nhưng câu chữ lại nói ra thật vụng về.
Ta ôn hòa nói với Trân Châu
- Bổn cung cũng rất vui vẻ có các ngươi theo hầu.
Minh Ngọc đứng bên cạnh níu tay áo ta, cười tươi lấy lòng
- Minh Ngọc cũng muốn hậu hạ nương nương đến khi tuổi lớn rồi không hầu được nữa thì nô tỳ sẽ xin qua phủ của Thất A Ca giúp đỡ một chút. Nô tỳ nhìn A Ca lớn khôn, nô tỳ thương A Ca nhất!
Ta phì cười chọc ghẹo
- Ngươi ở với bổn cung đến già thì bỏ Hải Lan Sát lại cho ai? Không sợ hắn tìm nữ nhân khác sao?!
Minh Ngọc cong khóe môi, xấu hổ cúi đầu.
Đột nhiên không biết từ đầu tiếng hò hét vang lên: CHÁY! CHÁY RỒI! CUNG TRƯỜNG XUÂN CHÁY LỚN RỒI!
Ngoài trời toàn bộ cung điện đã bị khói đen bao phủ. Từ trong đám khói mịt mù là lữa đỏ hung tàn. Ta nghe ai đó nói
- Nương nương, nương nương, cháy lớn rồi! Phòng sưởi cháy lớn rồi!
Phía sau tiếng cung nhân hò hét
- Dập lữa đi! Cứu hỏa!
- Chum Cát Tường...toàn bộ nước đóng băng hết rồi!
Minh Ngọc chấn động gào rất to "Sao có thể như vậy! Kêu thêm người đến hậu viện gánh nước giếng đi!"
Mọi người tản ra rất hỗn loạn. Thị vệ từ bên ngoài cũng bắt đầu ập tới.
Trái tim ta đột nhiên chấn động dữ dội. Cháy ở phòng sười... Phòng sưởi! Là nơi con trai ta đang ngủ. Ta vụt lao người về hướng ánh lữa. Phòng sưởi hiện ra trước mắt ta. Ta dằn lòng kích động hỏi Hổ Phách
- Vĩnh Tông đâu?
Hổ Phách mếu máo, vẻ mặt như không tin vào những gì đang diễn ra
- Nô tỳ... nô tỳ không biết... Thất A Ca... A Ca có lẽ vẫn còn bên trong tẩm điện!
Ta muốn chạy đến tìm con trai thì bị Minh Ngọc níu lại. Minh Ngọc nắm chặt hai cánh tay ta, gương mặt hớt hãi " Nương nương, đừng mà! Bên trong rất nguy hiểm!". Ta dùng sức đẩy Minh Ngọc về phía sau " Ta phải tìm Vĩnh Tông!". Ta quay người chạy thẳng vào đám cháy. Bên trong tẩm điện khắp các kèo cột đã bén lữa. Ngọn lữa hệt như con phượng hoàng đỏ rực sải cánh giữa chốn tường đỏ ngói vàng. Bên ngoài tiếng gào thét của các cung nhân
- Hoàng hậu nương nương! Mau hộ giá! Mau cứu hoàng hậu!
Từ trong biển lữa tim ta vỡ nát ôm con trai vào lòng, chỉ thầm cầu mong con được bình an. Lữa bao tứ bề, ta ôm con tựa người vào nôi gỗ thở hỗn hễn cố lần ra cửa. Ngọn lữa hừng hực như muốn nuốt chững lấy mẹ con ta. Một cây xà giữa điện bén lữa rồi đỗ âm xuống. Trông lúc ta vô vọng nhìn thanh xà đỗ ầm, Tĩnh Hảo dấn thân vào cõi chết nhao đến ôm lấy ta đỡ thân xà lữa
TĨNH HẢO!
Ta khản giọng gọi nàng:- Tĩnh Hảo! Tĩnh Hảo!
Nàng ấy loạng choạng giằng ta ra khỏi biển lữa
- Không sao! Dung Âm, đừng sợ, muội đến cứu tỷ! Muội đến cứu tỷ!
Tĩnh Hảo cắn môi đau đớn. Ta cố gạt nước mắt một tay choàng lấy tay nàng ấy lên vai, giật màn lụa bọc lấy cả ba, tìm kiếm hướng thoát. Ta ôm chặt con trai cùng Tĩnh Hảo chạy băng qua lữa đỏ. May sao Hải Lan Sát từ bên ngoài đến ứng cứu kịp.
Ta để cung nhân đỡ lấy Tĩnh Hảo đã ngất đi, đưa tay vén bộc vải che Vĩnh Tông. " Đừng! Vĩnh Tông, đừng đi!" Trên bầu trời Trường Xuân Cung ngập tràn khói lữa, tiếng than ai oán thấu trời xanh.
--Nhật ký hoàng đế--
Đêm trừ tịch, cung Trường Xuân lữa cháy rợp trời. Lữa lớn đến nỗi trời sáng mới có thể dập tắt. Bầu trời Tử Cấm Thành một ngày âm u mây xám khắp đình đài cung cấm. Ta bước chân nặng trĩu bước vào nội điện Trường Xuân Cung. Ta đưa tay khẽ vỗ về lưng nàng, nàng thoáng chấn động, mắt ướt lệ nhìn ta. Hoàng hậu đặt đứa con đã chết vào lòng ta, nài nỉ
- Tay thiếp lạnh không thể giữ ấm cho con. Hoàng thượng, tay người ấm hơn, người ôm con.. ôm con một chút con sẽ ấm lại. Có được không? Người ôm con một lúc có được không!?
Trái tim lạnh lẽo của ta tưởng chừng như không hề biết đau đớn lại vì câu nói của nàng mà tan nát. Ta ôm ghi lấy nàng, áp càm lên má nàng
- Hoàng hậu, Vĩnh Tông đã không còn. Nàng hãy để cung nhân mang con đi!
Ta ra sức giữ chặc, lạnh lùng hạ lệnh:- Mang A Ca đi!
Nàng ấy như chìm vào trong biển khổ tuyệt vọng, hoảng loạn phản kháng lại cái ôm của ta
- Không!!! Đừng! Trả Vĩnh Tông lại cho ta! Trả con lại cho ta!
Lần đầu tiên nàng dám giăng khỏi tay ta, lùi lại, thất vọng nhìn ta. Ta càng cứng rắn lạnh lùng siết chặt tay nàng, gằn từng chữ
- Con chết rồi! Hoàng hậu, Vĩnh Tông đã chết rồi, nàng tỉnh táo lại đi được không? Đừng để mất thân phận. Đừng quên bản thân mình là ai!
Nàng lặng người nhìn ta, đôi môi nhợt nhạt chua xót cười
- Thần thiếp là ai? Hoàng thượng, người nói xem thần thiếp là ai?
Ta nghiêm túc trả lời
- Nàng là hoàng hậu của trẫm, mẫu nghi thiên hạ!
Người con gái đó lần đầu tiên ánh mắt oán hận nhìn ta, như đang nhìn bầu trời sụp đỗ, cười đến điên dại
- Mẫu nghi thiên hạ! Thần thiếp chính là bị 4 chữ này hại đến thật thê thảm. Hoàng thượng, từ ngày thần thiếp được sắc phong hoàng hậu, thần thiếp luôn phụng dưỡng Thái Hậu, kính trọng người, chăm lo hậu cung, hành sử cẩn thận. Thiếp sợ bản thân làm sai liên lụy người, sợ mình không đủ độ lượng, không được hiền đức, không xứng với bốn chữ mẫu nghi thiên hạ đó. Nhưng hoàng thượng, Vĩnh Tông còn nhỏ, con trẻ làm gì sai? Nếu thần thiếp làm tội thần thiếp nguyện một mình gánh lấy báo ứng. Nhưng vì sao lại bắt con của thần thiếp chịu tội. Vĩnh Tông chưa tròn một tuổi đã phải vùi mình vào biển lữa. Rốt cuộc là thần thiếp sai ở đâu? Hoàng thượng người nói cho thần thiếp biết là vì sao? Vì sao vậy?
Ta im lặng không đáp, đưa tay ra hiệu cho thái y vào xem vết thương cho nàng. Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh ngắt, bàn tay siết chặt đến mức máu trên vết thương chảy không ngừng.
- Hoàng thượng, người quên ta đi! Để ta đi theo con! Ta không làm hoàng hậu nữa, ta chỉ muốn làm mẫu thân của Vĩnh Tông. Con trai đang kêu khóc gọi ta, ta không thể bỏ con được!
Nàng dứt lời muốn lao ra đám bụi tro tàn bên ngoài.
"Đừng!"- Ta dùng bàn tay thô ráp siết chặt lấy nàng. Nàng giẫy dụa, tóc dài xỏa ra tán loạn.
- Mau mang dây thừng đến đây!
Nàng vùng vẫy, muốn bật dậy nhưng lại bị dãi lụa trói cứng. Dãi lụa thắt chặc nút nào nút này to cứng vô cùng. Nàng ấy vẫn ương ngạch co giật dữ dội muốn vùng thoát, đến mức mấy vết bỏng trên da thịt cũng nứt ra. Cung nhân lo lắng đều bị ta hằng giọng đuổi đi. Giẫy dụa một hồi nàng tựa hồ không còn sức lực nữa, mệt mõi dựa vào khuỷa tay ta, tựa như con rối không còn chút sức sống nào. Bàn tay đang nắm chặc tay ta buông lõng xuống, đôi mắt trở nên vô hồn.
Ta bế nàng đặt ngay ngắn trên phượng tháp. Đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt đó, chỉnh lại mái tóc rối đó, nhưng rốt cuộc vẫn là chững lại giữa khoảng không
- Phú Sát Dung Âm nàng vĩnh viễn là hoàng hậu của trẫm, không có quyền ngang ngược tùy hứng, càng không có khả năng rút lui nữa chừng. Trẫm mặc kệ nàng đau lòng hay là điên dại, sáng mai thức dậy phải vẫn là hoàng hậu đoan trang có trách nhiệm cho trẫm!
Nàng mĩm cười, ánh mắt buồn như tàn tro
- Trách nhiệm! Phải rồi, với ta bây giờ chỉ còn là trách nhiệm!
Khi ta bước ra đến gạch cữa giọng nàng nhẹ đến mức dường như tan vào trong gió
- Hoằng Lịch, Ta không mong chàng vì ta, chỉ mong chàng vì đứa con này, thế nhưng chàng lại để mặc nó ra đi trong lạnh lẽo cô quạnh như vậy sao?!!
Ta cúi đầu cười chua chát:
- Đế vương vô tình, hoàng gia khắc nghiệt. Đã nhột được nàng vào chiếc lồng này..Cả đời chúng ta sẽ cùng nhau ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro