Chương 71-2: Được mất [Hạ]
Chương 71-2: Được mất [Hạ]
"Ngày thành thân, lần đầu nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng giữa nến đỏ rượu nồng, trái tim chỉ biết mưu tính, chỉ biết lãnh bạc vô tình của ta se sắc lại. Ta không biết cảm giác này gọi là gì, chỉ biết ta muốn nụ cười của nàng mãi mãi bên cạnh ta, vỗ về ta những năm tháng thăng trầm của lãnh đế."
--Nhật ký Hoàng Hậu--
Ánh nắng cuối cùng cũng đã tắt. Trời đêm buông xuống. Qua khung cữa sổ ta nhìn lên trời cao, cảm thấy màn đêm thật đẹp, đêm về tĩnh mịch lại càng đẹp. Có tiếng sấm trầm thấp ngang trên bầu trời, gió mỗi lúc một mạnh có lẽ trời sắp đỗ cơn giông. Bước chân hoàng đế dừng lại bên ngoài cữa cung rất lâu, ngập ngừng mãi. Cuối cùng người vận long bào đen cũng đứng trước mặt ta. Ta nhìn đến bát thuốc nóng đang được tiểu cung nữ cẩn thận bưng trên tay, miễn cưỡng cười một tiếng hành lễ rồi vẫy tay cho cung nhân trong điện lui ra ngoài.
Hoàng đế vẫn im lặng, mượn ánh đèn trong phòng lạnh lùng nhìn ta một hồi mới bảo cung nữ đặt thuốc nóng rồi rời đi.
Trong phòng chỉ có ta cùng người, không khí trở nên trầm mặc vô cùng.
Đôi mắt hoàng đế vô hồn, giọng nói che giấu đi sự chán nản
- Hoàng hậu, nàng mang thai khó nhọc, trẫm đặc biệt sai bảo thái y sắc thuốc an thai cho nàng. Nàng mau uống đi!
Ta trầm mặc hồi lâu, cảm thấy ánh mắt vốn sáng tựa sao trời của hoàng thượng hôm nay lại nhuộm màu ảm đạm thê lương. Ta mĩm cười, bước đến đưa tay vuốt nhẹ lên bờ vai vững chải của người.
- Hoàng thượng thật sự muốn thần thiếp uống chén thuốc này sao?!
Giọng người lạnh nhạt vang lên
- Nàng uống thuốc này rồi sẽ không phải chịu khổ nữa. Trẫm đương nhiên là muốn nàng uống rồi.
Một giọt nước mắt rơi xuống long bào. Ta ngỡ ngàng đến bật cười, nụ cười thê lương còn hơn khóc, bưng bát thuốc lên ngắm nhìn
- Thuốc an thai sao?! Hay là vong thai!
Thần sắc của hoàng đế trong nháy mắt lạnh băng không ngờ ta sẽ hỏi thẳng như thế.
- Nàng chỉ cần nghe theo lời trẫm, ngoan ngoãn uống hết bát thuốc này đi!
Ta nấc nghẹn nhìn người
- Hoằng Lịch! Chàng nói cho thiếp biết là vì sao? Vì sao?!
Lần đầu tiên ta gọi thẳng tên húy của hoàng đế. Không phải Vương Gia như ngày người còn là Tứ A Ca hay hoàng thượng đầy lễ nghi mà là Hoằng Lịch phu quân của ta. Hoàng đế thẩn thờ, ôm chặt lấy ta giữ vào lòng
- Dung Âm, nàng đừng hỏi, nghe ta... nghe ta 1 lần này thôi. Nàng muốn thứ gì ta cũng đều cho nàng. Danh vị cho nàng, phú quý cho nàng...
- Thần thiếp chỉ muốn con gái của chúng ta bình an trưởng thành, là một nữ nhi lương thiện, vui vẻ.
Bàn tay hoàng đế siết chặc, siết rất chặc, ánh mắt thâm sâu như dao sắt vào tim ta
- Nàng muốn con, trẫm bắt con của các tần phi đều gọi nàng là hoàng ngạch nương. Chỉ cần nàng thích trẫm đều ban cho nàng làm con thừa tự. Trẫm ban cho nàng, được không?
Ta sững sờ sau đó cười nhạt, quỳ sụp dưới chân hoàng đế
- Vậy người ban tử cho thần thiếp đi! Đứa nhỏ này là con của thần thiếp, cho dù phế đi hậu quan, biếm vào lãnh cung hay là ban chết .. thần thiếp cũng không thể uống bát thuốc này.
Một nét đau đớn thoáng qua trong mắt đế vương, rất nhanh tan biến. Người không kiên nhẫn đạp đỗ chén thuốc đang đặt trên bàn. Chiếc chén sứ tinh xảo phút chốc vỡ ra từng mãnh, nước thuốc văng khắp nơi. Hoàng đế tức giận túm lấy ta vào lòng mà ôm, dùng sức mà ôm.
- Nàng tại sao lại luôn lãnh đạm ương ngạnh như vậy?! Vì sao từ lúc là hoàng hậu luôn nhàn nhạt với trẫm?! Vì sao đôi mắt luôn tĩnh lặng như nước thu kia lúc nào cũng nhìn về nơi xa xăm nhất mà không phải là nhìn trẫm?!
Sự lạnh lẽo của hoàng đế từng chút một thấm vào da thịt ta, khiến cho ta mỗi lúc một khó thở. Thấy ta im lặng không nói hoàng đế lại càng căm hận nhưng lại như run rẫy van xin
- Hoàng hậu, hậu cung này hơn ba ngàn giai lệ nhưng trẫm chỉ có mình nàng là thê tử kết tóc cho nên nàng thực sự nghĩ trẫm không dám trừng phạt nàng?
Ta cúi mặt không đáp. Hoàng đế bỗng bật cười đầy chua chát, rồi lạnh lùng bước ra phía cửa. Vừa đến bậc thềm, người không ngoản lại chỉ cất giọng lạnh đạm
- Muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi!
Đêm ấy mưa như trút nước như khóc dùm ta những giọt lệ mà ta chỉ dám giấu ngược vào tim.
" Nương nương! Hoàng hậu nương nương!"
Thiếu nữ từ trong màn mưa bước đến ôm chầm lấy ta, không một câu từ ta cứ thế rậm rực khóc. Nàng vỗ về tấm lưng gầy guộc của ta, để ta vùi đầu vào mái tóc thơm hương cỏ, để ta tìm nước mắt che lấp những hoảng hốt, đau đớn trong lòng
- Nương nương, người làm sao vậy?! Có Anh Lạc ở đây! Anh Lạc bảo hộ người! Dẫu thịt nát xương tan cũng bảo vệ cho người.
-----------------
--Nhật ký Minh Ngọc--
Sau đêm hoàng thượng mang thuốc bổ đến Trường Xuân Cung, có vài cung nhân đã bị treo cổ. Ta lo sợ có phải hoàng đế muốn giết người diệt khẩu. Cái mạng nhỏ này phải làm sao đây?! Ta còn chưa nói cho Hải Lan Sát biết tâm ý của mình lỡ chết đi có phải sẽ ôm hận hay không?! Hoàng cung này thật sự càng ngày càng đáng sợ rồi.
Cung nhân từ Từ Ninh Cung đến thông báo Thái Hậu cho gọi hoàng hậu nương nương. Lòng ta bỗng nhiên lại có dự cảm không may mắn.
Ta cùng Anh Lạc dìu hoàng hậu vào đại điện. Bên trong không khí lại căng thẳng vô cùng. Thái hậu uy nghi ngồi ở chủ vị, bên cạnh là hoàng thượng, con có 2 vị Thuần Quý Phi và Nhàn phi đứng hầu bên dưới.
Ta cẩn thận quan sát ngoài các vị chủ tử thì chỉ có vài nô tài thân tín bên cạnh, nội điện này đang dấy lên một mùi vị khiến người ta sợ hải.
Ta và Anh Lạc theo hoàng hậu quy cũ quỳ thỉnh an. Hoàng hậu nương nương đang mang long thai, thái hậu lại không ban tọa, đôi chân mày tuy đã già nua nhưng sắc lạnh chau lại
- Hoàng hậu, ngươi thân là chủ vị trung cung lại biết luật phạm luật còn ra thể thống gì nữa!
Sắc mặt chủ tử ta vẫn bình đạm từ từ quỳ xuống đất ôn hòa nói
- Thần thiếp xin nghe thái hậu chỉ dạy.
- Bạch Sâm Yên Chi Thảo là quốc bảo chỉ có đương kim hoàng hậu mới được phục dùng, ngươi lại mang cho một tần phi nhỏ nhoi. Nếu như không phải Thuần Quý Phi đem chuyện này bẩm báo, ngươi còn tính giấu diếm bổn cung đến khi nào?
Dù có chút ngạc nhiên nhưng ngài ấy vẫn giữ nguyên gương mặt bình đạm, dập đầu nhận lỗi
- Thần thiếp biết tội, xin thái hậu trách phạt.
Đôi mi của thái hậu càng nhíu chặc, làm như quở trách
- Phạt? Ngươi đang mang thai bảo ai gia phạt như thế nào?
Ánh mắt thái hậu khẽ đảo qua nhìn hoàng đế rồi lại thở dài
- Thôi đi, hoàng hậu hãy về cung đóng cữa tự ngẫm lại đi.
Thần sắc của thái hậu dịu đi mấy phần, rõ ràng cũng không truy cứu nữa nhưng hoàng đế ngồi trên cao lạnh lùng hạ lệnh
- Hoàng hậu vô đức, không biết giữ khuôn phép đương nhiên là phải phạt nặng để răng đe chúng phi. Truyền chỉ của trẫm lập tức tước đi kim bài giao cho Thuần Quý Phi cai quản lục cung, đưa hoàng hậu đến Viên Minh Viện để tu thân dưỡng đức, không có ý chỉ của trẫm không được quay về hoàng cung, cũng không cho phép kẻ khác đến thăm.
Ta sững sốt. Tuy không nói phế hậu, nhưng ban chỉ như vậy cũng chẳng khác biệt là mấy.
Trái với sự bàng hoàng của ta, hoàng hậu nương nương lại bình thản cúi đầu
- Thần thiếp lãnh chỉ, tạ hoàng ân!
Cùng ngày hôm ấy, ban trưa đỗ lữa, ngài ấy hoàng hậu của Đại Thanh, từng rất mực được sủng ái phong quan vô cùng, này đứng giữa cổng thành chỉ có ta cùng Ngụy Anh Lạc được phép theo hầu. Cảnh sắc thê lương như vậy, sắc mặt người nhợt nhạt đến đáng thương. Ta cúi thấp đầu cố giấu đi lệ đang tuôn lã chả.
Phía cổng cung có bóng dáng nữ nhân cô độc đứng đã lâu, thấy hoàng hậu được ta cũng Anh Lạc dìu đến vội quỳ xuống hành đại lễ chuẩn mực
- Thần thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương!
- Tĩnh Hảo không cần đa lễ, mau đứng dậy đi.
Hoàng hậu vội cúi người nâng tay Thuần Quý Phi. Ta trong lòng hứ lạnh " Thâm cung này thì ra tình tỷ muội chỉ bấy nhiêu". Ta chán ghét người trước mặt cũng không thèm hành lễ với cô ta.
Thuần Quý Phi trở bàn tay nắm lấy tay hoàng hậu
- Tỷ tỷ, tất cả những gì muội làm đều và vì lo nghĩ cho tỷ. Viên Minh Viện xa xôi cách trở, tỷ nhất định phải bảo trọng.
Hoàng hậu lắc đầu buồn bã
- Bổn cung không sao. Trái lại ta là lo lắng cho muội. Tĩnh Hảo, từ này thâm cung không có ta, muội một mình mọi việc đều phải cẩn trọng, đừng nghĩ cho ta, phải nghĩ cho mình trước.
Thuần quý phi nhìn hoàng hậu, nở nụ cười gượng gạo nhưng lại như thấu hiểu tận cùng.
Xe ngựa đi một đoạn đường dài không nghĩ đến được Viên Minh Viện cũng đã về chiều. Những áng mây đỏ ửng lang thang trong ánh hoàng hôn, hoàng hậu từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn đến cánh cổng lớn cùng với hàng chữ "Trường Xuân Tiên Quán". Bên cạnh bóng dáng ai đó đợi đã lâu. Hoàng hâu ngẫn ngơ đỏ vành mắt
- Ngạch nương! Nhị Tẩu sao hai người lại ở đây?
Theo lễ hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ cho dù là mẹ đẻ cũng phải xưng hô là thân cùng nương nương. Lão phu nhân mĩm cười hiền từ cùng con dâu cung gối quỳ hành lễ
- Chúng thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
Nương nương lệ đã rơi đầy mặt vội ôm lấy tay lão phu nhân
- Nữ nhi thỉnh an ngạch nương. Ở đây không phải trong cung, xin ngạch nương đừng giữ lễ.
Ta cùng với Anh Lạc vui vẻ quỳ hành lễ với lão phu nhân và nhị phúc tấn.
Lão phu nhân vừa mừng vừa đau lòng nắm lấy tay của nương nương
- Dung Âm à, sao nương nương lại tùy tụy đi như vậy?!
Hoàng hậu nở nụ cười nhẹ nhàng
- Nữ nhi rất tốt, ngạch nương đừng lo lắng.
Sau một hồi trò chuyện ta mới biết thì ra Lão phu nhân và nhị phúc tấn là được Thuần Quý Phi cho người báo nên mới đến Viên Minh Viện đón hoàng hậu. Lão phu nhân muốn ở lại chăm sóc cho nương nương trong những ngày mang thai. Hoàng hậu nương nương lại nhíu mày lắc đầu
- Nữ nhi bất hiếu đã không thể hầu hạ phụng dưỡng được cho ngạch nương đã đành sao còn dám để người hao nhọc vì con. A Mã trước nay quen có người bên cạnh, ngươi rời xa A Mã sẽ không quen. Còn có Nhị Tẩu vừa sinh, mẫu tử sao có thể phân ly. Nữ nhi ở đây có Anh Lạc cùng Minh Ngọc chăm sóc rất tốt, xin ngạch nương cùng nhị tẩu hãy yên tâm.
Thấy thái độ cương quyết của hoàng hậu, nhị phúc tấn đành thở dài ra chiêu thuyết phục lão phu nhân
- Ngạch nương hãy nghe theo lời của hoàng hậu nương nương đi. Như vậy nương nương mới cảm thấy thoải mái được
Nhị phúc tần tươi cười nói tiếp
- Thần thiếp đoán biết nương nương nhất định sẽ như vậy cho nên đã an bày một ít gia nhân thân tín trong phủ đến đây chăm sóc cho nương nương.
Lão phu nhân cũng gật đầu
- Phải phải, nương nương đã mang thai đến hơn hai tháng rồi cần phải có nhiều người chăm sóc mới tốt.
Anh Lạc khẽ cười đỡ lấy tay hoàng hậu
- Bên ngoài gió lớn, chúng ta nên vào trong thôi.
Mọi người vì vui mừng mà quên mất nghe lời Anh Lạc nhắc nhở mới vội vả gật đầu bước vào trong.
Trái với vẻ ngoài thanh vắng, ảm đạm của Viên Minh Viện, bên trong sân lớn Trường Xuân Tiên Quán đầy người quỳ lậy
Hoàng hậu nhìn đến đám gia nhân khẽ sững sờ
- Nhị tẩu, không phải nói ít gia nhân thân tín sao? Gia nhân thân tín trong phủ cũng nhiều như vậy sao?
Đám gia nhân từ Phú Sát phủ có hơn hai mươi người nhìn thấy hoàng hậu vội quỳ thẳng gối hành lễ.
Nhị phúc tấn che miệng cười
- Đều là thân tín!
Hoàng hậu nương nương âm ờ gật gật đầu, bước qua sân lớn vào đến nội viện đã giật thốt tim. Cung nữ thái dám quỳ thành mấy hàng đầy khắp nơi.
Ba vị ma ma đứng đầu vội bước từ hàng ra hành lễ
- Chúng nô tì xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Chúng nô tì là do Thuần Quý Phi đặc biệt tuyển chọn đến hầu hạ nương nương.
Hoàng hậu bất đắc dĩ xua tay
- Hoàng thượng có chỉ bổn cung đến đây không được mang theo cung nhân. Các người mau trở về đi.
Vị ma ma quỳ gần chỗ hoàng hậu nhất vội cung kính cúi đầu
- Hồi hoàng hậu nương nương, chúng nô tì là được ý chỉ của hoàng thượng, do Thuần Quý Phi đích thân lưa chọn đến hầu hạ cho người. Nô tì là Trần ma ma, ở Thái y viện, phía sau nô tì là các thái nữ phụng mệnh đến chăm sóc sức khỏe cho nương nương. Còn có các vị thái y ngày mai sẽ đến. Hoàng hậu nương nương mang thai là chuyện trọng đại. Phải có các thái nữ xoa bớp, bấm huyệt, hướng dẫn tập dưỡng sinh, nấu thuốc bổ như vậy mới giúp cho nương nương mang thai đỡ bớt khó nhọc.
Hoàng hậu chưa kịp nói đã thấy vị ma ma thứ hai cung kính thưa
- Hồi bẩm nương nương, nô tì là Diệp Hách ma ma, đến từ Ngự thiện phòng. Chế độ dinh dưỡng của ba bầu cũng không kém gì quan trọng so với sức khỏe sinh sản. Ba bầu cần ăn đủ chất, đúng liều lượng như vậy thai nhi và sản phụ mới mạnh khỏe được. Còn có không thể để ba bầu bị đói, bị thèm, cho nên đi cùng nô tì là 12 vị đầu bếp nỗi tiếng đến từ 12 tri châu lớn có thế nẫu được các món ăn từ nam ra bắc. Nương nương muốn ăn món nào chúng nô tài đều có thể phục vụ.
Hoàng hậu khẽ rùng mình:- Có khoa trương quá không!?
Vị ma ma thứ ba cung tay cúi đầu
- Hồi bẩm không hề khoa trương đâu thưa nương nương. Nô tỳ là Phó ma ma, trưởng quản thượng cung cục cùng với các cung nữ sẽ chịu trách nhiệm chăm lo giờ giấc nghĩ ngơi, ăn mặc của nương nương. Xin nương nương tam tư để cho chúng nô tài hầu hạ.
Chủ tử của ta cười khổ
- Bổn cung chỉ mang thai đến tháng thứ hai, có cần quá đáng vậy không!? Như thế này chẳng khác nào mang nữa cái hậu cung đến đây.
Phó ma ma nước mắt sục xùi
- Nương nương, hoàng thượng đã có chỉ, nếu không chăm sóc tốt cho nương nương thì người nhà của chúng nô tài đều bị trị tội. Nương nương nhân từ xin hãy tam tư!
Hoàng hậu bất lực thở dài đành để cho bọn cung nhân đó mặc sức sắp đặt. Ta cũng không thể tưởng tượng nỗi những ngày sau đó, hoàng đế và Thuần Quý Phi đã thực sự đưa đến nữa cái hậu cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro