Chương 70-2: Tranh đoạt [hạ]
Chương 70-2: Tranh đoạt [hạ]
" Sương khói mơ hồ, trăng tròn đứng bóng, nàng ấy nói:
- Tĩnh Hảo là tên của ta. Tĩnh lặng như nước, tốt đẹp biết bao!
Năm ta chín tuổi lần đầu gặp ái nữ nhà Tô thị. Ta nắm tay nàng cùng thả diều sau ngọn đồi Sa Tế
- Dung Âm, tỷ đi chầm chậm chờ ta theo với!
Năm ta mười lăm, nắm tay nàng cùng ngồi trên ngựa trắng, nàng ôn nhu mà rằng:
- Tĩnh Hảo sợ ngã, tỷ nhớ phải nắm thật chặc tay ta.
Năm ta mười sáu, nhận thánh chỉ ban hôn làm đích phúc tấn Bảo Thân Vương, nàng khóc nức nở chạy đến Phú Sát phủ, gạt nước mắt viết giữa lòng bàn tay ta một chữ "Đợi". Giữa năm tháng cuộc đời, trăng tròn trăng khuyết, mùa mai chưa nở nàng đã bước vào vương phủ theo ta thành trắc phúc tấn.
- Nếu tỷ gả đi, ta liền theo tỷ. Kiếp này kiếp sau chỉ xin tỷ chớ có đi nhanh, đợi chờ ta!
Năm nay ta hơn ba mươi, nàng ngồi góc sân gẫy một khúc huyền cầm réo rắt
- Dung Âm, thâm cung cô tịch, mươi năm rồi lại mười năm, muội luôn theo tỷ, chỉ mong tỷ đi chầm chậm đợi chờ ta. Mười ngón tay siết chặt, nguyện cùng người già đi!"
--Nhật ký hoàng hậu--
Tuyết đọng trên mái hiên dần tan đi trong những tia nắng đầu ngày, ta ngồi chăm chú phê duyệt sổ sách. Mãi mê đến khi cảm nhận được bên cạnh có rất nhiều người đang nhìn mình, ta mới ngẫng đầu thoát ra khỏi đám giấy mực trước mặt. Trân Châu, Hổ Phách, San Hô, Mã Não, Minh Ngọc, Anh Lạc đều xếp thành hàng đứng trước mặt ta. Bọn họ người cầm lò than nhỏ, kẻ bưng trà bánh, người giữ áo choàng nhìn ta chăm chăm có phần dọa người. Ta hơi chột dạ nhẹ giọng hỏi
- Các ngươi sao vậy?
Anh Lạc chậm rãi đỡ lấy áo choàng từ tay Minh Ngọc đến cúi người khoắc lên vai ta một cách kính cẩn
- Sáng sớm trời còn lạnh, sao nương nương lại không để bọn nô tài hầu hạ mặc thêm áo!?
Ta khẽ cười nắm tay vỗ nhẹ vào tay Anh Lạc. Anh Lạc lại trở tay nắm chặt lấy bàn tay ta
- Tay! Tay của nương nương lạnh sắp muốn đóng băng luôn rồi, lỡ như lại bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao đây?!
Anh Lạc vừa xoa xoa bàn tay ta vừa lầm bầm trách móc. Trân Châu, Hổ Phách, San Hô, Mã Não lại rất nhanh bộc lên người ta mấy lớp vải bông. Minh Ngọc thì rườm rà hơn lấy một tách trà nóng thổi cho ấm rồi đặt vào lòng bàn tay ta. Nhìn cách bọn họ cẩn thận chăm ta làm bản thân thấy hơi thẹn đành ho khan vài tiếng
- Được rồi, không nên quá khẩn trương như vậy.
Trà ấm trong tay quả thật làm lòng tan đi cái lạnh giá.
Tiểu Toàn Tử từ bên ngoài cửa chính bước vào phủi tay hành lễ
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Phúc Tấn Trung Dũng tướng quân xin được cầu kiến.
Suy nghĩ một chút, ta gật đầu: - Tuyên đi!
- Nô tỳ cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
Trên mặt Nhĩ Tình rõ ràng vẫn mang nụ cười như ngày thường nhưng nhìn sao cũng thấy có vẻ tiều tụy bên trong.
- Đứng lên đi!
- Tạ hoàng hậu nương nương!- Nhĩ Tình cười có chút cô đơn.
Lòng ta thương xót hỏi nàng
- Nhĩ Tình, ngươi mới trở về phủ được hai ngày lại quay về đây, có phải trong phủ xảy ra chuyện gì hay không?!
Nhĩ Tình yên lặng rơi lệ, chợt quỳ xuống
- Hoàng hậu nương nương, xin người giúp nô tỳ, xin cho nô tỳ được trở lại Trường Xuân Cung hầu hạ cho người.
Ta vội vàng ra hiệu cho Minh Ngọc dìu Nhĩ Tình đứng dậy
- Nhĩ Tình, ngươi nay đã gả cho Phó Hằng, sao có thể mãi ở lại trong cung được. Hơn nữa Phó Hằng hắn vừa thắng trận ở hải cảnh Phúc Kiến trở về, được hoàng thượng ban thưởng Trung Dũng tướng quân. Phu thê các người nên quấn quýt bên nhau mới phải chứ!
Nhĩ Tình vẫn là gạt tay Minh Ngọc ra mà quỳ
- Nương nương, Phó Hằng hắn không yêu thương nô tỳ. Hắn từ chiến trường trở về mang theo một cô nương sủng ái vô cùng. Cảnh tình ân ái bảo nô tỳ hằng ngày đối mặt, nô tỳ không thể nhìn được, xin nương nương để nô tỳ ở lại Trường Xuân Cung, làm trâu làm ngựa hầu hạ người.
Ta bàng hoàng.
- Phó Hằng hắn có thể quá đáng như vậy sao?! Bổn cung nhất định sẽ triệu hắn vào cung hỏi rõ sự tình. Ngươi cũng đừng thương tâm, bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi.
Ta bỗng cảm nhận sâu sắc Anh Lạc đứng bên cạnh ta đang thực sự sinh khí. Ta vẫn biết nàng cùng Nhĩ Tình có thành kiến không tốt, chỉ sợ ở thêm Anh Lạc sẽ không nhịn được gây chuyện, ta khẽ khàng hạ giọng
- Anh Lạc, ngươi đem sổ sách bổn cung vừa phê duyệt xong đến phủ nội vụ đi!
Anh Lạc im lặng nhìn ta hồi lâu mới hành lễ ôm sổ sách rời đi. Ta cũng để cung nhân lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn ta, Nhĩ Tình cùng Minh Ngọc.
Nhĩ Tình được ta phất tay ngồi ngay ngắn vào bàn.
- Ngươi trước cứ tạm ở lại Trường Xuân Cung đi, đợi ta dạy dỗ tên ngốc Phó Hằng đó xong rồi hẵng tính tiếp.
Nhĩ Tình gật đầu
- Đã để nương nương bận tâm. Nhưng chuyện đó không gấp. Nô tỳ nghe nói nương nương đã thu hồi quyền chấp chưởng từ tay Nhàn Phi?!
Ta nâng tay nhấp một ngụm trà gật đầu. Nhĩ Tình khẽ thở dài
- Đấu tranh trong hoàng cung vĩnh viễn là tàn khốc như vậy. Nhàn phi nương nương trước nay thủ đoạt quyết tuyệt, trong lòng mang đầy oán hận. Có lẽ lòng oán hận nương nương càng sâu. Một năm qua nàng ta quản lý hậu cung rất được lòng Thái hậu.Các tần các phi cũng hầu như hướng về nàng ta. Nương nương thu hồi quyền quản lý hậu cung e rằng về sau sẽ bị nàng ta gen ghét, gây hại. Còn có Thuần Quý Phi đắc sủng khắp lục cung , Lục A Ca rất được hoàng thượng yêu mến. Thuần Quý Phi cũng là đang suy tính muốn chấp chưởng hậu cung. Hoàng hậu nương nương, người có tính toán gì cho mình hay không? Nếu vẫn như vậy chỉ sợ Thái Hậu và Hoàng Thượng xen vào. Quyền hành khó lòng nắm vững.
Bên ngoài có âm thanh huyên náo, dường như là tiếng đàn tiếng trống. Ta lại nhớ đến nữ nhân cao ngạo bên cung Trữ Tú ngày nào. Tầng tầng lớp lớp tơ lụa tinh tế ôm lấy thân hình lung linh dưới nắng nhạt hư ảo. Nhót gót xoay người, xòe nan quạt gieo nụ cười kiêu ngạo. Hí khúc xướng lên, bị hoan li hợp. Ta thầm cảm thán một tiếng " thực đẹp!"
- Nương nương! Hoàng hậu nương nương, người vẫn nghe nô tỳ nói chứ?!
Ta chợt từ trong mơ màng bừng tĩnh
- Uh, bổn cung vẫn nghe.
Nhĩ Tính thấy ta không mấy để tâm đến lời nàng nói thì thở dài
- Nương nương cũng nên suy tính cho mình, nhanh chóng hoài thai giữ lấy quân tâm.
Minh Ngọc kinh ngạc xen lẫn tức giận
- Nhĩ Tình, nương nương thân thể đang không tốt sao có thể mang thai lúc này chứ?!
- Nương nương lúc này không mang thai thì còn đợi lúc nào nữa. Chuyện người xảy thai cũng đã một năm rồi. Hiện tại còn không nhanh chống có tin vui sau này muốn có lại càng khó khăn hơn. Nương nương..
- Nhĩ Tình, tỷ đừng nói với nương nương như vậy!
Lòng ta lạc lõng không muốn nghe bọn họ cãi nhau, đang tính khoắc tay nói vài lời ngăn lại thì cơn ho lại ập tới. Ta chỉ có thể khổ sợ dùng khăn che miệng ho khan một trận. Minh Ngọc lo lắng vuốt lưng ta nhuận khí, giẫy nãy nói với Nhĩ Tĩnh
- Tỷ im đi, đừng nói nữa!
Nhĩ Tình vẫn kiên quyết tiếp lời
- Nương nương, nếu người không giữ được thực quyền trong tay làm sao có thể bảo hộ những người bên cạnh.
Lòng lại một trận cuồn cuộn xót xa. Lời nói của Nhĩ Tình như đánh vào tâm ta, nặng trĩu. Trong đầu bỗng nhiên hiễn hiện hình ảnh nữ nhân u mịch treo mình trên xà nhà, lụa trắng phất phơ, hoa lê tàn tạ. Đầu óc hỗn loạn của ta bỗng trở nên thông suốt, ta không muốn Tĩnh Hảo cũng giống như Ninh Hinh vì bảo vệ ta mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu điên cuồng. Càng không muốn Thục Thận vì muốn đứng vững giữa hậu cung mà máu tươi ướt đẫm hai tay, lòng nhỏ lệ nhưng miệng vẫn phải mĩm cười.
- Nhưng việc sinh con không phải bổn cung muốn là được.
Nhĩ Tình thấy ta mở miệng nói tới, vui mừng lấy ra một trạp gỗ nhỏ.
- Nô tỳ biết sức khỏe nương nương bị thương tổn nghiêm trọng, hoài thai không dễ. Cho nên nô tỳ đã đặc biệt nhờ người tìm một phương thuốc sinh con. Nương nương cứ thử xem.
Minh Ngọc khẽ cau mày, cảnh giác hỏi lại
- Phương thuốc bí truyền sinh con sao?! Vật dụng kì diệu như vậy dùng vào thật sự sẽ không sao chứ?! Mấy loại thuốc ép sinh đi ngược với tự nhiên này có làm tổn thọ không? Sức khỏe hoàng hậu nương nương là quan trọng, tốt nhất không nên dùng.
Vẻ mặt Nhĩ Tình cứng ngắt một chút lại trở về nụ cười khiêm tốn
- Minh Ngọc ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ta lại không lo cho an nguy của nương nương sao?! Ta trước là nô tỳ hậu cận sau là đệ tức của người. Ta đương nhiên là muốn điều tốt nhất cho người.
Tâm tình ta thoáng chút âm u, nhìn đến viên thuốc đựng trong trạp gấm. Nhĩ Tính thấy ta có chút mơ hồ vội trấn an
- Nương nương, người không thể do dự nữa. Tuy Thái Hậu không nói nhưng trong lòng khó tránh khỏi chút oán trách với người. Hoàng thượng trước giờ đều mong mõi đích tử, không lẽ người lại để cho hoàng thượng nhiều lần thất vọng. Còn cả Phú Sát gia nhà chúng ta. A Mã cùng các huynh trưởng mỗi ngày lên triều đều chịu áp lực của triều thần về việc hoàng tử chính thất vẫn chưa có.
Ta hít sâu một hơi.
- Được rồi, chuyện này bổn cung sẽ suy nghĩ.
Minh Ngọc kinh ngạc, ngăn cản
- Không được đâu nương nương! Mấy thứ thuốc không rõ ràng này nếu để Anh Lạc biết được sẽ làm ầm lên.
- Vậy thì đừng nói cho Anh Lạc biết!- Ta cứng rắn nói.
-----------------
Ánh trăng treo cao run rẫy nỉ non, thì ra trời đã tối rồi. Ta đưa tầm mắt nhìn về phía xa tường đỏ ngói vàng, cấm cung kiên cố. Hôm nay đêm trăng rằm, hoàng đế ban ân. Ta thở dài một tiếng xoay người để cho Minh Ngọc dìu vào trong nội điện.
Đêm thắp đèn, gấm hoa đỏ thẳm. Vị đế vương của ta ngồi đó môi nhấp chén rượu đào.
- Hoàng hậu, cùng trẫm uống vài chén.
Ta kiềm chế chén rượu trên tay hoàng thượng lại, khẽ lắc đầu. Rốt cuộc ngài ấy cũng chịu nghe theo lời ta đặt chén rượu xuống.
- Trẫm đều nghe nàng, đều nghe theo nàng.
Ngài loạng choạng đứng dậy bước đến ngồi vào phượng tháp, vỗ vỗ tay lên chỗ đệm cạnh mình, giọng trầm trầm có chút dịu dàng
- Đến đây!
Ta ngần ngừ rồi bước đến ngồi vào bên cạnh người. Vòng tay hoàng đế choàng lấy eo ta, đặt lên một nụ hôn thật lâu. Nụ hôn xen lẫn men rượu.
- Thuần Quý Phi sinh con rồi, trong cung cũng có vài người có con. – Tiếng người nói rất nhỏ, nhưng vừa vặn bên tai ta nghe lại rất rõ ràng.
- Hoàng hậu sơ tâm lương thiện, nên sinh đích tử cho trẫm rồi. Nàng hiểu không?!
Ta im lặng ngã vào lòng hoàng đế. Tâm đế vương sâu tựa biển, có rất nhiều thứ ta thật không hiểu.
Đưa tầm mắt nhìn đến trạp gấm trên bàn, " hoàng thượng, người muốn đích tử đến vậy sao?!". Đếm ấy màn buông nến tắt. Hương rượu thơm nồng lan tỏa trong đêm.
--------------
--Nhật ký hoàng đế--
Ta còn nhớ đêm tân hôn tại Trùng Dương Cung, ta trong men say vén lên hỉ khăn. Nàng ấy mĩm cười thẹn thùng, ánh mắt sáng trong nhìn ta. Nụ cười của nàng ấy đều xuất phát từ thật tâm cho nên lúc cười mới dịu dàng làm sao. Đêm đó nàng lẳng lặng nghe ta kể lể cả đêm
- Hoàng A Mã không thích ta. Hoàng Ngạch nương ta chỉ quan tâm đến quyền thế. Tính của ta lại nóng nảy hay càm ràm, nàng làm thê tử ta sau này phải chịu khó yêu thương ta nhiều hơn.
Nữ nhân đó chính là khờ si như vậy, đã thật sự yêu ta. Ta làm hoàng đế thế gian này nữ nhân tơ tưởng đến ta rất nhiều. Mỹ nữ hậu cung mỗi ngày đều nói nhớ thương ta nhưng mấy ai có thể yêu thương ta giống như nàng. Nếu trên người ta không có long bào, trong tay ta không có giang sơn, dưới chân ta không phải cung vàng điện ngọc thì có ai yêu ta ngoài nàng. Đám nữ nhân đó luôn nói là thật lòng thật da, nếu ta không đáp trả là vô tâm vô tình. Nhưng bọn họ chỉ là yêu hoàng đế, có ai yêu Hoằng Lịch.
Nàng lại không biết đế vương vốn bạc tình. Hoàng đế không thể yêu thương nàng. Cùng lắm chỉ không bạc đãi nàng mà thôi. Ân sủng dù nồng hậu đó cũng chỉ mãi mãi là quan hệ quân thần, không phải phu thê.
Đêm ấy ta uống say lại làm chuyện chỉ có thể cả đời phụ rẫy nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro