Chương 70-1: Tranh đoạt [Thượng]
Chương 70-1: Tranh đoạt [Thượng]
" Hậu cung âm u cô tịch, tình đời lạnh mỏng khó phân,chân tình đế vương hóa ra lại xa xỉ, đánh đổi tự do chẳng còn gì, thì nàng vẫn còn có ta. Nàng vẫn còn có Ngụy Anh Lạc ta! Vô luân thế sự đổi thay, tâm ta bên nàng vĩnh viễn không đổi. Vô luân tình đời thật giả lòng người đổi thay, tâm ta vẫn vĩnh viễn không rời xa nàng!"
--Nhật ký Minh Ngọc--
Cao quý phi hoằng thế được một năm, hoàng hậu nương nương ngã bệnh suốt một năm. Áo phượng trâm vàng, quyền hành trọng tay nghiên ngữa một góc trời này chỉ còn là một người tâm tình tàn úa. Chủ tử của ta không phải người yếu đuối, mà bởi vì không chịu nỗi lòng người nguội lạnh. Chuyện này phải kể đến việc Quý phi vừa hoằng chẳng bao lâu, Thuần phi liền tính kế tranh đoạt sủng ái. Ngài ấy trước kia luôn tránh né thị tẩm, nay thì tranh giành từng chút một, đến khi mang được long thai hạ sinh Lục A Ca - Vĩnh Dung, hoàng thượng sắc phong Thuần Quý Phi. Tình hình trong hậu cung liền minh tranh ám đấu không ngừng. Thuần Quý Phi tỏ thái độ muốn cướp quyền tiếp quản hậu cung đang nằm trong tay Nhàn phi. Chuyện này cũng đã kéo dài hơn một tháng mà đỉnh điểm chính là ngày hôm ấy, ngày thiên thu của hoàng hậu.
Ta còn nhớ ngày hôm ấy nắng vẫn trãi sắc trong veo trên từng khóm hoa nhài trắng là xanh bạt ngàn. Cảnh sắc vắng lặng, bình đạm như dãi lụa trắng phủ lên vang son gấm nhung của Trường Xuân Cung. Anh Lạc nhìn sắc trời khẽ khàng bảo ta chuẩn bị chậu nước ấm và khăn gấm mềm. Khi ta cũng Anh Lạc bước vào đã nhìn thấy ngài ấy thức giấc từ khi nào, đang ngồi yên lặng trên phượng tháp. Ánh mắt ngài hướng về nơi xa xăm nào đó, gương mặt u buồn đến thất thần.
Anh Lạc không đành lòng quỳ gối khuyên nhủ ngài
- Nương nương, Cao quý phi đã đi lâu như vậy rồi, xin người đừng tiếp tục dày vò mình nữa.
Từ đôi mắt thẩn thở ngài ngẫng đầu nhìn Anh Lạc với nét cười dịu dàng khôn siết
- Bổn cung đã biết, ngươi đừng bận lòng.
Hoàng hậu nương nương để bọn ta dìu dậy, sơ trang, canh y, điểm tô phấn son. Sắc diện người có phần tươi tắn hơn nhưng thần trí quả thật khó có thể vui vẻ. Nương nương ngồi nhìn bản thân trước gương đồng khẽ thở dài
- Anh Lạc à, hôm nay các phi tần đến chỉ e chuyện tranh giành cai quản lục cung khó tránh khỏi.
Ngụy Anh Lạc vẫn điềm tỉnh đặt chung trà ấm vào tay hoàng hậu
- Nương nương sức khỏe đang không tốt cứ mặc kệ kẻ nào chấp chương chuyện hậu cung đi ạ!
Hoàng hậu nhấp một ngụm trà lắc đầu cười cay đắng
- Trà nguội nắng tàn, mộng đã đủ lâu cũng nên tỉnh rồi!
Ta không hiểu ngài ấy nói vây là có ý gì. Cho đến khi các phi tần tụ hợp tại chính sảnh Trường Xuân cung. Sau cái lễ thỉnh an, các tần phi dâng quà tặng thì Thuần Quý phi bước ra giữa điện
- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
Nàng ta nhúng người hành lễ mà ta thấy lòng đầy phẫn hận. Thuần Quý Phi này, ngày trước còn tỷ muội tình thâm với chủ tử, Cao Quý Phi vừa hoằng thế nàng ta chẳng những vội vàng thế chân còn chưa một lần trở lại Trường Xuân Cung thăm hỏi. Vậy mới thấm câu hoàng hâu nương nương từng nói " hậu cung ngàn người ai mới là kẻ thật lòng!"
- Thuần Quý Phi miễn lễ.- Hoàng hậu ấm giọng phất tay
Thuần Quý Phi treo một nụ cười chuẩn mực trên môi
- Hoàng hậu nương nương một năm qua vẫn luôn ốm đau không ngừng, chuyện cai quản hậu cung thiết nghĩ nên để thần thiếp giúp người thay thế tiếp quản.
Thư Tần nghe đến đây thì nóng lòng nhấp nhỏm hỏi
- Thuần Quý Phi sao lại nói vậy? Hơn một năm qua chẳng phải việc cai quản hậu cung đều do Nhàn Phi nương nương chấp chưởng sao? Người đòi tiếp quản là có ý gì?
Thuần quý phi liền phì cười trào phúng
- Thư tần, ngươi nên nhớ hiện thời bổn cung là Quý Phi, phẩm vị chỉ thấp hơn một mình hoàng hậu. Việc cai quản hậu cung đương nhiên là phải do bổn cung quản. Còn nói đến ý gì là ý gì?!
Thư tần tức tối tiếp lời
- Thuần Quý Phi nương nương nói vậy không đúng, trước kia có Cao Quý phi thì Nhàn phi nương nương vẫn là người tiếp quản đó thôi. Còn chưa nói, Nhàn phi hiện tại làm rất tốt sao phải thay đổi?
Du phi ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn đến Thuần Quý Phi khẽ gật đầu rồi nói
- Cao Quý Phi là người như thế nào, ắt hẳn các tỷ muội ở đây đều hiểu. Thuần Quý Phi tài hoa thông tuệ sao lại mang ra so với Cao Quý Phi. Để Nhàn phi tiếp tục quản lý hậu cung... chỉ e sớm lôi kéo kết bè kết phái ảnh hưởng tiền triều.
Khánh Thường Tại lắc đầu nói
- Du phi nương nương không nên nói vậy, chuyện hậu cung sao lại ảnh hưởng tiền triều. Lời này đến tai Thái hậu hay hoàng thượng đều sẽ không hay.
Thư Tần nhăn mày thêm lời
- Đúng vậy, hậu cung này là do Nhàn phi mất bao tâm huyết mới ổn định được nay các ngươi lại muốn làm loạn cả lên sao?!
Một vị tần khác bên phe Chung Túy Cung cũng nhảy vào tham chiến
- Thư Tần nói đến hậu cung của Nhàn phi là như thế nào? Nên nhớ hoàng hậu nương nương vẫn còn tại vị, Ngài ấy mới chính là trung cung chi chủ. Ngươi lại nói năng ngông cuồng, muốn tạo phản sao?!
Thư Tần hoảng hốt cải lại
- Ngươi đừng có cố ý huyền hoặc lời nói ta, hồng hãm hại...
Người ngoài nhìn vào đều thấy rõ hai phe cánh Thuần Quý Phi và Nhàn phi đang khẩu chiến kịch liệt. Ta lo lắng tình thế chẳng hay quay qua nhìn đến hoàng hậu. Sắc mặt ngài tái nhợt, các ngón tay nhẹ day day huyệt thái dương. Ngài miễn cưỡng hằng giọng
- Đủ rồi!
Có lẽ bởi vì dùng sức quát, cũng có lẽ vì tâm tình đau xót mà hoàng hậu nương nương nhịn không được cúi người ho một tràng dài. Chúng phi tần lúc này mới im bặt nhìn chủ vị. Chủ tử cố một lúc hít thở mới đè được cơn ho xuống
- Chuyện quản lý hậu cung, các người không cần tranh nhau nữa, bổn cung sẽ tự mình tiếp quản.
Nhàn phi lặng yên nãy giờ mới mắt lạnh nhìn xung quanh tươi cười, nụ cười lạnh lẽo như sương giá, âm sắc nặng nề thốt lên
- Hoàng hậu nương nương, người thật sự muốn tiếp quản hậu cung?! Chỉ e có lòng không có sức thôi!
Thuần Quý phi mím chặc môi giận đến đỏ mặt
- Nhàn phi, lời ngươi nói là muốn đe dọa hoàng hậu sao?
Hoàng hậu nương nương ngồi ở trên cao sớm đã quen thời cuộc, ngài vẫn điềm lạnh ôn hòa
- Ý bổn cung đã quyết, các nàng cứ y chỉ mà làm. Nếu không còn việc gì lui ra cả đi!
Nhàn phi không nói thêm gì cũng theo các tần phi khác rời đi. Thuần Quý Phi không cam tâm đợi chúng phi đi cả mới bước đến bên cạnh nắm lấy tay hoàng hậu khẽ nói
- Hoàng hậu nương nương thân thể lúc tốt lúc xấu. Thái y nói cần phải tịnh dưỡng tĩnh tâm thật tốt, bằng không thì dù có linh đơn diệu dược cũng khó chữa khỏi làm sao có thể hao tâm tổn trí quản lý hậu cung, vùi mình trong sự phân tranh quyền lực này chứ! Nếu tỷ còn nghĩ tình tỷ muội hãy giao quyền chấp chưởng cho muội!
Hoàng hậu lắc đầu, khẽ vỗ về bàn tay Thuần Quý phi, khiến cho hộ giáp trên ngón tay va vào nhau tạo thành tiếng đinh đang
- Tĩnh Hảo à, nay muội đã là Ngạch nương rồi làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ cho Vĩnh Dung, đừng vì ta mà vướng vào phân tranh ân oán cùng Thục Thận nữa. Đừng để ta đau lòng,đừng để ta lo lắng nữa, có được không?!
Thuần quý phi có chút sững sờ, vành mắt cũng ửng đỏ, sau đó lại nhanh chóng điềm tĩnh lắc đầu
- Tỷ có biết người cuối cùng gặp Cao Quý Phi chính là Nhàn phi hay không?! Nếu tiếp tục người tiếp theo cô ta đối phó chính là tỷ. Một năm qua Huy Phát Na Lạp thị đó ngày đêm lôi kéo triều thần, nơi nơi sắp đặt thân tín, cô ta vì vinh dục gia tộc, tham vọng quyền vị mà không tiếc sử dụng âm mưu quỷ kế, rõ ràng là muốn mưu vị đứng đầu lục cung.
Hoàng hậu khẽ buông mi lần đến những hạt ngọc trên chuỗi phật châu. Ngài ấy trước giờ đều không giỏi ra vẻ lãnh đạm chỉ đành nở một nụ cười buồn lấp lửng
- Cho dù là như vậy chuyện này cũng không liên quan đến muội. Ninh Hinh đã không còn, tỷ cũng không muốn có bất cứ điều gì không tốt xảy ra với muội. Tĩnh Hảo, nếu muội thật lòng nghĩ cho tỷ vậy thì hãy sống bình an vui vẻ, đừng tranh giành quyền vị nữa.
Thuần quý phi từ từ buông hai tay đang nắm chặc tay hoàng hậu ra, đứng dậy lạnh lùng, hỏa khí từng chút từng chút bốc lên
- Không được! Thần thiếp nhất định phải quản lý hậu cung. Hoàng hậu nương nương nếu còn nghĩ đến tình nghĩa trước kia thì đừng ngăn trở thần thiếp nữa!!!
Nàng ta tùy tiện nhúng người hành lễ rồi rời đi. Hoàng hậu vẫn ngồi lặng im ở trên ghế phượng, dường như trong lòng trống trãi u tịch. Anh Lạc đứng bên cạnh thấy hoàng hậu buồn bã gượng cười xoa lấy vầng trán đang đau nhức của ngài
- Nương nương, người hà tất phải khổ như vậy. Thuần quý phi muốn chấp chưởng hậu cung cũng đâu có hại gì.
Hoàng hậu khẽ lắc đầu
- Anh Lạc ngươi có biết bổn cung là nhìn thấy Tĩnh Hảo từ nhỏ lớn lên. Năm đó nàng ấy mười ba tuổi đã như một tài nữ, mắt trong như ngọc, môi đỏ như cánh hồng mới chớm, người vừa hiền lành tốt bụng lại rất giỏi cầm nghệ. Tiếng đàn của nàng ấy uyển chuyển thanh thoát run động lòng người. Nữ nhân tuyệt thế như vậy đáng lý sẽ có được hạnh phúc mỹ mãn, cùng người mình yêu trãi qua xuân hạ thu đông, tự tại ngắm những cảnh phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng nàng lại vì ta trở thành trắc phúc tấn, tự giam cầm mình trong chiếc lồng son lạnh lẽo này, vùi chôn cả chút niềm mê cũ. Ta không muốn nàng tiếp tục vì ta mà trở thành mẫu người mà nàng trước kia không thích nhất.
Anh Lạc dường như thấu hiểu cũng không nói thêm gì. Hoàng hậu thở dài
- Chỉ là sau này cực nhọc cho ngươi rồi, phải giúp bổn cung xử lý rất nhiều việc của hậu cung.
Anh Lạc nũng nịu cười
- Anh Lạc có thể phụ giúp cho nương nương thì còn gì bằng. Chỉ sợ Anh Lạc ngu dốt không san sẻ được gánh nặng cho nương nương.
Hoàng hậu nở nụ cười đẹp như hoa nhài trong gió chập chờn nở rộ, đưa tay vuốt đến mấy sợ tóc mây trước trán Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc như con sói con được thuần hóa cười tươi quỳ dưới chân hoàng hậu gối đầu lên chân ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro