Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69-2: Hoa lê trắng trong cung Trữ Tú [Hạ]

Chương 69-2: Hoa lê trắng trong cung Trữ Tú [Hạ]

"Ba tấc lụa trắng vắt ngang xà

Hoa lê còn đó, người thương đâu?!"

--Nhật ký Thuần Phi--

Ba ngày kỳ hạn rốt cục cũng đã đến. Trong những ngày này ta nhận sự ủy thác của hoàng hậu bôn ba chạy vậy khắp nơi. Án của Cao Quý phi vô cùng khó khăn. Tiểu Gia Tần chỉ chứng Ninh Hinh là chủ mưu đã đập đầu chết trong ngục. Cô ta còn để lại một bức thư tay được cho là nét chữ của Gia Tần để lại thú tội muốn trả thù cho gia tộc quyết cùng hoàng hậu nương nương ngọc vỡ hoa tan. Hiện tại mấu chốt chỉ còn nằm ở chỗ tên Thái giám chỉ chứng Cao quý phi ra lệnh thuê sát thủ hại chết cả nhà Gia Tần là Tiểu Đức Tử của Trữ Tú Cung. Hắn nỗi tiếng là người hiếu thuận, có một mẹ già đã hơn lục tuần ở quê nhà. Ta nhờ phụ thân cho người tìm mẫu thân của hắn mới biết cách đây vài ngày đã có người đến dẫn mẹ hắn đi mất. Rõ ràng là có người bắt mẫu thân của hắn để uy hiếp. Hy vọng duy nhất giải án này chỉ còn cách cứu được mẹ Tiểu Đức Tử ra mới mong xoay chuyển tình thế. Nhưng đến ngày mai đã đến hạn 3 ngày mà thái hậu đưa ra. Lòng ta rối rắm tìm đến Trường Xuân Cung bàn bạc cùng hoàng hậu.

Đêm nay mưa xuân kéo đến, ta nương theo chiếc ô Ngọc Hồ che tiến vào Trường Xuân Cung. Hoàng hậu sắc mặt âm u ngồi trên ghế, thấy ta đến ánh mắt sáng lên đầy vẻ chờ mong. Ta thở dài nghiêm trọng lắc đầu.

- Mỗi lần muội điều tra đến điểm then chốt đều có kẻ khác cao tay đi trước một bước.

Ta phát hiện mình có cảm giác đau đớn khó mà nhẫn nhịn khi nhìn nàng cau chặc chân mày. Hoàng hậu tỷ tỷ dạo gần đây đều ngày ngày cau mày như vậy thật khiến ta lo lắng.

- Trong chuyện này tỷ không thấy Nhàn phi rất mờ ám hay sao?

Nghe xong câu nói của ta, nàng ấy có chút sửng sờ

- Vì sao lại nói vậy?!

- Nhàn phi có trong tay kim bài của tỷ, tự do điều động người ra vào cung. Viên Xuân Vọng nay trở thành tổng quản thái giám nội vụ phủ nghe nói cũng là người của nàng ta. Thái hậu hạ chỉ giam cầm Cao Quý Phi vào lãnh cung mà thị vệ canh giữ bên ngoài đều là thân tín của Thừa Càn Cung. Sáng nay muội muốn vào hỏi thăm Quý Phi thì bị Nhàn phi ngăn cản...

Nàng chống một tay lên bàn, thanh âm nặng nề

- Khi ta ở Ngự Cảnh Đình bị té ngã, Nhàn phi đã không nghỉ ngợi liều mình cứu ta. Chúng ta cùng nhau trải sinh tử bao nhiêu lần, ta luôn tin tưởng nàng ấy nhân từ độ lượng, là thật lòng thật dạ với ta.

- Đó là đối với tỷ thôi, còn Cao Quý Phi đã nhiều lần làm nhục Nhàn Phi. Có lần Cao quý phi còn mắng Nhàn phi là gái già, thử hỏi ai mà không giận chứ?! Muội chỉ e nàng ta ghi hận trong lòng tìm cách trả thù.

Thấy nàng phiền não, ánh mắt bi thương ta cũng không dám nói thêm.

Không khí rơi vào trầm mặc, Anh Lạc đứng hầu bên cạnh lên tiếng hỏi

- Ngày mai đã đến hạn của Thái Hậu, vậy Thuần phi nương nương có đối sách gì không?

Ta thở dài lắc đầu.

Thanh âm của hoàng hậu trầm bổng rất dễ nghe

- Ta đã gửi thư cho A Mã và Cao đại nhân sáng sớm ngày mai sẽ thượng triều dâng sớ công khai điều tra vụ án của Cao Quý Phi. Đồng thời cũng đã mời Đại học sĩ Kỷ Hiểu Lam. Ông ta nỗi tiếng là thanh quan chính trực, để ông ta làm chính quan xét xử thì Ninh Hinh mới có hy vọng rữa oan.

Hoàng hậu nương nương chính là người quyền lực nhất hậu cung này. Tam cung lục viện cũng chỉ có mình nàng là có mẫu tộc nắm giữ trọng binh, phẩm vị hiển hách che chở. Hoàng hậu không phải người ngốc, mà vì nàng ấy quá nhân từ. Chính vì nàng quá nhân từ cho nên chưa từng lợi dụng quyền thế của mình để chèn ép phi tần trong khi họ vẫn minh tranh ám đấu.

- Muội biết tỷ muốn dùng quyền thế nhất đẳng gia tộc uy hiếp hoàng thượng xử lại án này. Nhưng tỷ có nghĩ tới hoàng thượng và thái hậu trước nay rất cố kỵ triều thần công cao thao túng chính sự. Nếu sáng ngày mai tỷ dùng binh quyền Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ ép hoàng đế chỉ sợ thái hậu sau này sẽ nghi kỵ tỷ, mà tình cảm Đế Hậu lại thêm căng thẳng.

Nàng nghe ta nói cũng không giận, chỉ mĩm cười rất nhẹ, ánh mắt dưới trăng trở nên cực kỳ trong trẻo quật cường

- Hiện tại đây là cách duy nhất để cứu Ninh Hinh. Nếu nàng ấy có thể bình an vô sự, ta có gánh vác hậu quả như thế nào cũng không sao.

Im lặng một chút, thần sắc của nàng càng trở nên ôn nhu

- Ta chỉ sợ Ninh Hinh ở trong lãnh cung chịu nhiều thiệt thòi. Nàng ầy trước giờ kiêu ngạo thành thói, khí chất quyền quý tự sinh, đã quen có người hầu hạ nuông chiều. Này phải cô đơn trong lãnh cung chỉ có một mình Chi Lan bên cạnh, ta lo lắng nàng ấy ủy khuất không thể nhẫn nhịn.

Ta thì lại thấy Cao Ninh Hinh này thật là có phúc khí, được hoàng hậu tỷ tỷ che chở bảo bộc như vậy. Trong lòng tỷ tỷ có lẽ nàng ta chiếm vị trí không nhỏ.

--Nhật ký hoàng hậu--

Trời hãy còn rất sớm, nhưng lòng ta lo lắng chẳng yên. Ta vẫn nhớ dáng vẻ ung dụng mấy ngày trước của Ninh Hinh. Nàng dường như xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, hệt như đóa mẫu đơn nở rộ kiêu kì. Những cơn ho bất chợt đến lại cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh Lạc từ phía sau màn chướng vội vén màn bước đến đỡ ta dựa vào thành giường. Ta mệt mõi đưa tay xoa mắt

-          Anh Lạc, hoàng thượng đã thượng triều chưa?

-          Vẫn chưa ạ! Giờ này hãy còn rất sớm. Nhưng mà nương nương yên tâm, nô tài nghe báo lại Phú Sát đại nhân đã vào cung rồi.

Ta nhìn đến ánh nến xuyên qua tấm lộng vàng, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực.

-          Ngươi đi chuẩn bị triều bào cho bổn cung. Ta trước khi đi thỉnh tội với hoàng thượng muốn ghé qua lãnh cung nhìn Cao Quý Phi một chút.

Anh Lạc mím môi, dường như không hài lòng

-          Nương nương, ngươi ho suốt tư đêm qua, đã không được ngủ ngon giấc, hau là ngủ thêm một chút, đợi hoàng thượng bãi triều mới đi được không?

Ta thở dài lắc đầu

-          Trong lòng bổn cung rất bồn chồn, bất an. Ta vẫn là nên đi thăm Ninh Hinh một chút.

Ta vừa vén chăn muốn đứng dậy thì nghe tiếng chuông lớn vang khắp lục cung. Ta bàng hoàng xoay người hỏi Anh Lạc

-          Tiếng gì vậy?!

Anh Lạc ngẫn ra một chút mới nói

-          Là chuông báo tử.

Tiếng bước chân vội vả, Nhĩ Tình từ bên ngoài chạy vào điện kính cẩn quỳ dưới chân ta

-          Hoàng hậu nương nương, nương nương...

Anh Lạc nhìn thấy Nhĩ Tình thái độ vừa kinh ngạc vừa không vui:- Nhĩ Tình sao ngươi lại ở đây?

Ta mấp mấy môi muốn giải thích với Anh Lạc, Phó Hằng mấy hôm trước lãnh chỉ xuất quân dẹp hải tặc ở Phúc Kiến, Nhĩ Tình một mình cô quạnh trong phủ mới xin tiến cung ở lại Trường Xuân Cung. Lời chưa kịp thốt ra, giọng Nhĩ Tình nghe lạnh buốt

-          Quý phi nương nương hoằng rồi!

Ta như chết lặng, bàng hoàng lắp bắp

-          Ai hoằng? Quý phi? Quý phi nào?

Nhĩ Tình nhìn ta rụt rè

-          Nương nương, trong cung chỉ có một phẩm vị quý phi, chính là Cao Quý Phi của Trữ Tú Cung... đêm hôm qua quý phi đã treo cổ tử vẫn trong lãnh cung rồi!

Anh Lạc quát lớn:- Nhĩ Tình, ngươi im miệng!

Lời Nhĩ Tình nói dội vào tai ta đau nhói. Lồng ngực đau đớn đến khó mà nhẫn nhịn được, ta thều thào gọi tên nàng

-          Ninh Hinh... không thể nào là nàng được! Ninh Hinh... Ninh Hinh...nàng đâu rồi?!

Không gian bất chợt lặng thinh. Rất lâu, rất lâu cũng không nghe thấy hồi đáp, trong tim đau nhói mịt mờ như giông bão xối xã từng trận. Ta lảo đảo muốn đi tìm nàng ấy, trong lòng lạc lõng lại chẳng biết đi về đâu. Anh Lạc nắm lấy hai cánh tay ta giữ chặc, nhìn thẳng vào ta như van nài

-          Nương nương! Hoàng hậu nương nương, người bình tỉnh lại!

Nước mắt ta rơi khỏi mi mắt như mưa. Ta siết tay Anh  Lạc đến phát đau

-          Anh Lạc, Ninh Hinh... nàng ấy sẽ không nói một lời nào mà đi như vậy... Anh Lạc, nàng ấy sẽ không cứ như vậy mà bỏ ta lại... Ninh Hinh sẽ không bỏ ta ở lại...

Ta ngã nhào xuống đất, thở khó khăn. Anh Lạc sỡ hãi run rẫy ôm ta: - Nương nương, người làm sao vậy? Nương Nương! Minh Ngọc, mau gọi thái y. Gọi thái y!

-          Nhĩ Tình, không phải Cao Ninh Hinh... Nhĩ Tình, ngươi nói...

-          Nương nương, Nhĩ Tình cũng chỉ là nghe báo lại, Cao Quý Phi trước khi chết có để lại một bức di thư nhận hết mọi tội lỗi đã hại chết đứa con trong bụng của người, nay không còn mặt mũi nhìn hoàng thượng nên lấy cái chết để tạ tội!

Có cái gì cuộn lên trong cổ họng, ngực đau như muốn vỡ tung. Ta mở miệng muốn hỏi nhưng mùi máu tươi tanh nồng ập đến dữ dội.

Anh Lạc hoảng hốt xoa đến cái lưng đang gấp xuống của ta.

-          Nương nương...nương nương... người đừng làm Anh Lạc sợ. Anh Lạc vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh người. Còn có nô tài, nương nương!

-          Anh Lạc... ta... khó thở... bổn cung không thở được... Anh Lạc...

-          Ngươi đâu mau gọi thái y... Hoàng hậu nương nương thổ huyết rồi! Minh Ngọc! Minh Ngọc! Mau gọi Diệp Thiên Sỹ...

Hôm ấy ta bị nhấn chìm trong cơn đau dai dẵng. Ta thổn thức chỉ muốn gọi nàng ấy. Ninh Hinh...nàng vì sao không đáp lại ta. Trước khi lịm đi ta nghe tiếng ai khóc nức nở, ai đó gọi 2 tiếng Dung Âm. Tà áo lụa đỏ bị nhàu nát, trâm cài đầu bị gở khiến tóc luôn búi tỉ mị rối tung, ta như nhìn thấy nước mắt trên khóe mi cùng nụ cười cay đắng của Ninh Hinh. Sau đó... nàng ấy không còn nữa!

Chỉ trách toan tính là ở tại lòng người, vận mệnh lại ở chỗ ý trời. Cuối cung ta vẫn không thể cứu được nàng ấy. Nằm trên giường bệnh ta nghe tiếng nói hằn hộc của Anh Lạc

-          Nhĩ Tình, ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi còn nói lời khó nghe, có ý không tốt, muốn hại hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc ta nhất định để ngươi chết không dễ dàng!

-          Ngươi dám, ta là đệ tức của hoàng hậu nương nương. Phận nô tài như ngươi cũng dám đe dọa đến ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quy cũ thế nào là phép tắc!

"Bốp!"

-          Ngụy Anh Lạc! ngươi dám đánh ta!

-          Ta có cái gì mà không dám! Tốt nhất ngươi đừng thử thách ta!

Cổ họng khô hốc, ta cong người họ một trận. Vừa ngẫng đầu đã thấy Anh Lạc quỳ bên cạnh nhìn ta đầy vẻ thống khổ. Ta run run đưa tay đang lạnh như băng xoa mặt nàng

-          Ngươi đừng sợ, bổn cung không sao đâu!

Nước mắt suýt chút nữa trào ra, Anh Lạc vội cười cười

-          Nương nương, người nghỉ ngơi một chút đi!

Ta cười buồn, là chán ghét bản thân bức lực

-          Anh Lạc, bổn cung hứa sẽ vì ngươi mà bảo trọng thân thể, ngươi đừng lo lắng nữa!

Ta nghiên đầu nhẫn nhịn đau đớn trong lòng

-          Bổn cung ngất bao lâu rồi?

-          Dạ.. đã được một ngày một đêm.

-          Bây giờ là lúc nào rồi!

Anh Lạc nhìn sắc trời:- Trời vừa sụp tối.

-          Ngươi bảo người gọi Chi Lan đến trung điện đợi bổn cung.

Mây trời trôi mãi tịch tà về tây. Anh Lạc dìu ta ra trung điện. Chi Lan run rẫy quỳ cúi gầm mặt, vừa nghe thấy tiếng bước chân sợ hãi cúi thấp hành lễ

-          Nô tỳ Chi Lan tham kiến hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!

Ta chậm rãi để Anh Lạc đỡ ngồi xuống ghế, giọng khàn đi mấy phần

-          Chi Lan, ngươi nói cho bổn cung biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Chi Lan hoảng hốt ngẫng mặt nhìn ta. Vành mắt đỏ au, sắt mặt đã tái nhợt đến dị thường

-          Hoàng hậu nương nương, Chủ tử của nô tỳ không có hãm hại người. Chủ tử bình thường kính yêu hoàng hậu nương nương như vậy làm sao có thể hại người được.

Ta nén chua xót

-          Vậy ngươi nói bức thư Quý Phi để lại có phải bút tích của nàng ấy không?

Chi Lan kinh sợ mở lớn mắt ấp úng

-          Dạ.. dạ phải... là nét chữ của Quý Phi...

Anh Lạc nôn nóng hỏi

-          Trước lúc Cao Quý Phi chết có xảy ra việc gì bất thường hay ngài ấy có thái độ gì khác lạ không?

Chi Lan lung túng suy nghĩ một hồi mới nói

-          Sáng hôm đó chủ tử rất bình thường, còn ca cẩm trong lãnh cung cô quạnh không thể tắm sữa bò, không được ăn rau hẹ. Đến tối... đến tối có Nhàn Phi nương nương đến thăm. Sau khi Nhàn Phi rời đi, Quý Phi cũng rất bình thường, còn bảo nô tỳ đi ngủ sớm đi.

Anh Lạc vội hỏi:- Nhàn phi đã nói những gì?

-          Nô tỳ không biết! Quý Phi không cho nô tỳ ở lại hầu. Hai vị chủ tử nói chuyện riêng, nô tỳ đều không nghe thấy.

Ta thở dài:- Bổn cung sẽ xin với hoàng thượng tha tội cho cung nhân của cung Trữ Tú. Chi Lan ngươi bình thương là nô tỳ mà Cao Quý Phi ưa thích nhất, ngươi nói cho bổn cung biết ngươi muốn đến cung nào làm việc, bổn cung sẽ sắp xếp cho ngươi. Còn không hãy đến Trường Xuân Cung, bổn cung sẽ thay Cao Quý Phi chiếu cố ngươi.

Chi Lan bật khóc dập đầu xuống đất

-          Nô tỳ trước nay đều là người của Quý Phi. Nay quý phi không còn, nô tỳ cũng không muốn hầu hạ ai khác, cúi xin hoàng hậu nương nương nhân từ để cho nô tỳ được xuất cung hồi hương.

Ta gật đầu

-          Được! Lúc sinh tiền Ninh Hinh vẫn luôn muốn thay ngươi tìm một mối hôn sự tốt. Nay nàng ấy không còn, bổn cung sẽ thay nàng ấy chuẩn bị một phần hồi môn cho ngươi để ngươi hồi hương tìm một nam nhân tử tế gả cho hắn.

Chi Lan nhìn ta ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn sực tỉnh lạy ta rồi rời đi.

Ta lặng lẽ đặt tay mân mê chiếc hộp gấm. Bên trong quyển kinh kim cang mà ngày trước nàng bị ta bắt chép phạt. Ôm lấy quyển kinh vào lòng, nước mắt cũng đã lăn dài trên khuôn mặt mặn đắng. Chốn thâm cung này tĩnh mịch u tối. Lòng dạ nữ nhân vốn nhỏ nhen ích kỷ, lại bị quyền lực quyến rủ lại càng tranh sủng quyết liệt hơn. Toan tính, âm mưu trong thâm cung đen tối đáng sợ đến như thế nào. Bao nhiêu năm qua Phú Sát Dung Âm ta vẫn ung dung ngồi trên hậu vị, tay nắm phượng ấn không phải vì ta tài giỏi. Ta biết không có nàng bên cạnh âm thầm che chở, ta sao có được ngày tháng bình yên. Cũng giống như lần Trầm Bích đưa trâm đâm tới, nàng nói bị Anh Lạc đẩy ngã, nhưng ta biết là nàng cam tâm tình nguyện vì ta chắn trâm.

Ta nhìn đến trong điện đã đốt hương trầm nồng đượm. Khói tỏa từ những đỉnh đồng mang một chút ấm áp xoa dịu lòng người, chỉ là cái lạnh buốt trong tâm can của ta lại khó bề xua đi. Chợt nhớ đến có lần nàng ấy từng nói " Dung Âm, thật muốn một lần cùng người vũ khúc. Nghe nói Lạc Thần vũ của nàng kinh tâm động phách. Ninh Hinh muốn xem thử là Lạc Thần huyền ảo hay Quý Phi túy tửu ma mị!"

Ta lấy chút tỉnh táo nói với Anh Lạc:- Ngươi giúp bổn cung sơ trang, đem bộ vũ y Lạc Thần đến đây. Bổn cung muốn một lần sau cuối cùng nàng ấy hiến vũ.

" Giọng hát ai uyển chuyển, thánh thót... thật đúng là dễ nghe. Vũ Khúc Lạc Thần- Hồi mộng Quý Phi"

Nàng ngẫng đầu, dung nhan tuyệt sắc! Áo bào đỏ vàng, lấp lánh từng lớp ánh lên dưới nên trời u tối. Nữ nhân đó vẫn cao ngạo như vậy, không để ai vào mắt.

Ta khẽ cười, mặc cho gió thổi tung bay vũ y lạc thần lướt qua bóng hình quen thuộc đó. Thời gian như ngừng trong khoảng khắc, Người kiều diễm hoa dung tú lệ, cung trang trãi dài trên nền đá. Nàng níu tay ta cùng bước. Tiếng đàn vang vọng vưa hay giấu được tiếng lòng ta run rẫy. Nàng liếc mắt nhìn ta khẽ cười ngạo mạn, được cùng quý phi dời gót, quả nhiên Khúc Vũ túy tứu vẫn là phượng vũ thiên hạ.

Hình bóng ai mờ ảo đứng đó bên kia cầu. Vận độc một bộ áo lụa trắng thuần, đôi môi đỏ thường ngày đã nhợt đi rất nhiều, giọng nói cũng không còn cay nghiệt " Vén lên tóc mai hỏi người một câu đời này có từng nhớ đến ta?!"

Đời này Dung Âm không thể nói ra cũng không thể hồi báo. Sợ nguyện của nàng ta càng không thể thực hiện. Kiếp này không thể dây dưa cùng nàng đến thân thể tàn thành tro bụi, vậy hẹn kiếp sau ta gặp nàng sớm nhất, yêu nàng nhiều nhất, sau đó bị nàng vứt bỏ chà đạp cũng không dám oán thán.

Mi mắt buông xuống, nàng cười đến rực rỡ giữa trời hoa lê " Đất trời thê lương, thâm cung tĩnh mịch, từ nay chân trời cách biệt, tương tư tuyệt!". Bóng nàng vô tận chậm rãi tan đi.

" Ninh Hinh, từ này chân trời cách biệt, tương tư tuyệt!"

--------------

Bonus một đoạn MV Cao- Hậu

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro