Chương 68: Thế nào là sủng hậu!
Chương 68: Thế nào là sủng hậu!
" Hoàng đế không phải con rối, hắn mới chính là kẻ chơi rối. Đế vương không biết yêu, chỉ có sủng. Tâm đế vương này thâm sâu khó lường, lạnh lùng tàn nhẫn. Hoàng đế cho rằng nữ nhân ngu dốt có thể chơi đùa trong lòng bàn tay, há biết chính lòng mình sớm cũng đã để cho nữ nhân ôn nhu như nước kia nắm giữ"
--Nhật ký Lý Ngọc--
Tình hình biên cảnh không được khả quan. Hải tặc Phúc Kiến làm loạn, loạn đến mức dáy lên ngọn sóng phản động. Chủ tướng tử trận, phó tướng trấn giữ cũng khó bề chống đỡ. Hoàng đế ngồi trên điện rồng nghe quân tình bẩm báo mà ngũ quan đều tản ra sát khí lạnh lùng. Sau khi cho quân cơ sứ rời đi, hoàng thượng cau mày xoay chiếc nhẫn trong tay
- Lý Ngọc!
- Dạ có nô tài.
- Có phải Hình Bộ Thượng Thư Hỷ Tháp Lạp rất quen thuộc vùng biển Phúc Kiến không?
Ta nghe hoàng thượng hỏi mà cả người run rẫy. Mấy vấn đề chính sự như vậy đi hỏi một thái giám như ta, có phải là hoàng thượng có bệnh không?!
- Dạ... bẩm... theo nô tài được biết Thượng Thư đại nhân trước đây từng là chủ tướng cai quản vùng biển Phúc Kiến. Đối với chiến đấu với hải tặc ông ấy là người giàu kinh nghiệm.
Hoàng thượng trầm mặc không nói. Ta lo sợ mình nói gì sai, nuốt nước bọt, bùm một phát quỳ xuống đất.
- Nô tài ngu dốt không biết chuyện quân cơ đại sự...
Ta chưa kịp nói hết hoàng thượng đã lạnh giọng hạ chỉ
- Ban chiếu phong cho Hỷ Tháp Lạp làm Thái học sỹ, ban hôn trưởng nữ Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình cho đệ đệ của hoàng hậu Phú Sát Phó Hằng.
Lý Ngọc ta hiểu chiêu bài của hoàng đế. Hỷ Tháp Lạp đại nhân trước nay ham mê quyền thế, nay vừa thăng chức, vừa ban hôn trưởng nữ cho nhất đại gia tộc Phú Sát thị còn sợ ông ta không thề chết báo ân. Còn chưa nói đến Lý Vinh Bảo- Phú Sát Cáp Nhĩ đại nhân là người trọng xã tắc, nhưng cũng hết mực yêu thương con cái. Nay vì chuyện hoàng hậu trong cung bị hãm hại mà lòng trung thành sức mẻ. Hoàng thượng để Nhĩ Tình lấy Phó Hằng là ngấm ngầm muốn mượn thế lực hoàng kỳ quân của Phú Sát thị. Lý Vinh Bảo đại nhân vì yêu thương con cái đương nhiên phải đưa tay giúp đỡ. Hoàng thượng nghĩ ra đối sạch này cũng thật cao cơ, một tay nắm luôn hai đại tộc.
Hải cảnh dầu sôi lữa bỏng khiến cho tâm tình hoàng thượng không tốt, mấy hôm nay đều chỉ chú tâm lo đến đại sự. Này chuyện xem như được dàn xếp, ngài mới sực nhớ đến hoàng hậu.
- Truyền người của Trường Xuân Cung đến đây.
Mùa đông từng trận hàn khí, hoàng thượng nghe tin hoàng hậu phát sốt, bệnh rất nghiêm trọng thì vội vàng một đường chạy thẳng đến cung Trường Xuân.
Hoàng hậu nương nương nằm trên phượng tháp nữa mê nữa tĩnh thấy hoàng đế đang ngồi ở đầu giương muốn ngồi dậy hành lễ đều bị người ngăn lại
- Nàng ngủ đi. Trẫm để Thái y xem mạch cho nàng.
Hoàng hậu nhìn đến tay mình được hoàng thượng kéo ra ngoài màn trướng, trên tay còn phủ một khăn lụa mỏng. Trương Viện Phán cùng Diệp thái y xem mạch xong, hoàng thượng lại cẩn thẩn đặt tay ngài ấy vào lại trong chăn, cúi người chậm rãi đi ra ngoài đồng thời xua tay ám chỉ 2 người bọn họ bước đi nhỏ tiếng. 2 vị thái y hiểu ý khom người bước sau chân hoàng thượng
- Hoàng hậu như thế nào?
Viện phán đại nhân mặt mày xám xịt cung khiêm bẩm báo
- Hồi bẩm hoàng thượng, mạch tượng của nương nương không tốt mệt nhọc quá độ. Mấy ngày tới cần để người tịnh dưỡng nghỉ ngơi, tránh để tinh thần kích động.
Ánh mắt hoàng thượng vô cảm chẳng nhìn rõ là đang giận hay đang buồn
- Các ngươi trở về triệu tập người của thái y viện, hội chuẩn cẩn thận kê ra phương thuốc tẩm bổ cho hoàng hậu không được để lại di chứng hay tác dụng phụ gì, đồng thời tìm kiếm y sỹ tài giỏi có thể chữa lành chân cho nàng. Nếu có gì sơ xót toàn bộ viện thái y trên dưới đều đồng loạt bị xử phạt.
Hoàng thượng liếc mắt một cái làm cho toàn bộ nô tài cung nhân thái y đều lạnh sống lưng, vội khom người dạ vâng lui ra ngoài.
Đến lúc hoàng hậu tưởng chừng đã ngủ quên lên tiếng gọi " Hoàng thượng!". Ta chẳng dám tin hoàng đế chủ tử của ta, chính là cái người vừa nãy hung bạo đáng sợ, sát khí lạnh lẽo mà giờ chạy đến dịu dàng ôm hoàng hậu nương nương vào lòng, cười đến mất hết thể diện
- Hoàng hậu nàng đừng lo lắng, trẫm nhất định sẽ chữa khỏi đôi chân cho nàng.
Hoàng hậu không màn đến tình trạng bản thân, giọng nói đầy âu lo cầu xin hoàng thượng hủy bỏ hôn sự của Phú Sát thị vệ. Lời hoàng hậu nương nương vừa dứt bộ mặt của hoàng đế đã biến đổi đến đáng sợ. Đế Hậu gây nhau một trận to, hai mắt hoàng thượng bừng bừng lữa giận một đường bỏ mặt hoàng hậu đang quỳ khóc nức nở dưới đất rời đi.
Hoàng thượng đang lúc bừng bừng tức giận bước ra giữa trời đông đầy tuyết trắng nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đang quỳ mọt ở đằng xa. Ta nhìn đến đầu gối của Ngụy Anh Lạc thiệt thê thảm, bị những mảnh tuyết lớn đâm đến máu chảy đầm đìa, loang thành vệt dài trên nền tuyết trắng.
Hoàng thượng nhìn Ngụy cô nương ngất trên tuyết mà sát khí tỏa ra càng giữ dội, gầm gừ với ta
- Ngươi, bế cô ta về Dưỡng Tâm Điện.
Hoàng đế chỉ tay về phía ta, ta rùng mình. Bảo thái giám yếu đuối chân ngắn như ta bế Ngụy Anh Lạc sao nỗi. Hoàng đế đúng là có bệnh. Ta thông minh chỉ chỏ 2 tiểu thái giám khiên Ngụy Anh Lạc về điện của hoàng thượng. Hoàng đế ấy à là loại nam nhân đa dâm nhất trong thiên hạ. Từ cái ánh mắt khi nãy nhìn Ngụy Anh Lạc kia, ta đã biết Ngài ham muốn như thế nào. Làm nô tài như ta cũng thật có tâm đi. Ta sai bảo cung nữ thay bộ y phục màu hồng trang nhã, trang điểm cho Ngụy Anh Lạc thật xinh đẹp để chiều lòng hoàng đế. Ai biết hoàng đế cùng Ngụy Anh Lạc ở trong phòng vật lộn như thế nào mà Anh Lạc quần áo xốc xếch bỏ chạy. Hoàng đế cô tịch rầu rỉ hỏi ta
- Hoàng hậu nói với trẫm làm nữ nhân của hoàng đế là một đời bi khổ. Lý Ngọc, ngươi nói xem có phải không?!
Ta lúng túng, nếu nói hoàng hậu nói sai chắc đầu ta rớt xuống đất, còn nói đúng hoàng đế cũng chẳng tha cho ta. Vắt nát óc suy nghĩ tìm câu trả lời hoàn hảo cho hoàng đế
- Hoàng hậu nương nương là nữ nhân tài hoa tuyệt thế lại có trượng phu vừa lăng nhăng, vừa lèm bèm đương nhiên là cảm thấy bi ai rồi ạ!
Hoàng đế của ta mặt mày hung ác ngồi trên ghế lạnh giọng
- Lý Ngọc, đi nội vụ phủ bảo bọn họ lập tức xây một biện viện nhỏ bên trong Viên Minh Viện để hoàng hậu đến đó dưỡng bệnh.
Hoàng thượng còn đặt biệt ngự bút ban tên Trường Xuân Tiên Quán. Biết nương nương thích hoa nhài, hoàng thượng hạ lệnh trồng hoa nhai khắp nơi trong tiên quán. Ngài nói hoàng hậu trước nay thích tĩnh lặng không cho chúng phi đến làm phiền, đặt biệt lựa chọn ra vài cung nhân có kinh nghiệm hầu hạ kiệm lời giỏi việc đưa đến bên cạnh hoàng hậu. Trường Xuân Tiên Quán mỗi ngày đều có người cấp mã về hoàng cung báo tin của hoàng hậu nương nương cho hoàng thượng. Còn đặt biệt hạ lệnh nội vụ phủ phải cung cấp đầy đủ vật dụng các thứ không được thiếu xót.
Có một ngày trời lại đổ mưa tuyết, tuyết phun dày đặc, ta cầm ô che cho hoàng thượng đang đứng bên ngoài gian phòng của hoàng hậu. Ta tò mò nhóm người theo hoàng đế ngó vào trong. Chưa bao giờ ta thấy hoàng hậu nương nương chật vật đến như vậy. Chân ngài ấy đi được vài bước lại ngã xuống đất. Ngài khẽ khàng thở dài, đôi mắt tuyệt đẹp đã đong đầy nước. Trong lòng ta cảm giác xót xa, hoàng hậu nương nương ngài ấy thật đáng thương, thân thể tôn quý như vậy lại phải chịu nhiều dày vò.
Ngụy Anh Lạc ở bên cạnh ôm lấy hoàng hậu, giọng cũng đã khàn đi
- Nương nương, người kiên cường lên. Chúng ta tiếp tục đi có được không?!
Ngài ấy lắc đầu cười nhẹ, sau đó nương theo tay Anh Lạc từ từ đứng dậy
- Được, nhưng đi một chút nữa thôi được không? Bổn cung rất mệt...
Một tiểu nha đầu hai tay bưng khay thuốc nóng hổi bị hoàng thượng chặng lại
- Thuốc này là của hoàng hậu sao?
Cung nữ vội nâng khay quỳ xuống trả lời. Hoàng thượng múc lấy một muỗng thuốc cho vào miệng, mặt mày liền nhăn nhó phun hết ra đất
- Đây là thứ thuốc gì? Đắng như vậy, bảo hoàng hậu của trẫm uống làm sao được?!
Ta nop nớm lo sợ quỳ xuống
- Hoàng thượng bớt giận, là thuốc đắng dã tật ạ!
Sắc mặt chủ tử của ta tối tăm thấy sợ
- Bảo người ở trong cung mang hết dưa hấu đến cho hoàng hậu. Mang mấy loại bánh mức ngọt miệng mà Tây Vực mới tiến cống đến cho nàng.
Hoàng đế là có ý gì?! Rõ ràng miệng nói bỏ mặc hoàng hậu để ngài ấy tự sinh tự diệt, bây giờ quan tâm, chiếu cố đủ mặt. Ta đành nhỏe miệng cười xu nịnh
- Hoàng thượng, có cần nô tài vào bẩm báo với nương nương hoàng thượng ngự giá đến thăm không?!
Vị chủ nhân của ta chậm rãi cúi mắt nhìn đến ta đang quỳ thẳng lưng, khóe môi trễ ra rõ ràng là đang tức giận
- Đầu ngươi chứa đất à?! Không thấy hoàng hậu đang giận trẫm sao. Hễ nàng thấy trẫm sẽ lại không vui. Thái y nói không được làm tinh thần hoàng hậu sa sút. Thứ nô tài ngu ngốc!
Khóe miệng ta đã giật sắp méo qua một bên. Gió thổi vùn vụt, bão tuyết như đập vào mặt ta bòm bốp.
Mùa xuân cuối cùng cũng đến, tin tức hoàng hậu nương nương có thể đi lại được khiến cho hậu cung vui mừng như trăm hoa đua nở. Hoàng đế cười sảng khoái hạ lệnh cho cung tần phi tử chuẩn bị nghênh đón hoàng hậu hồi cung.
Ngày nắng hôm ấy gió nhẹ từng cơn, phi tần các cung quần áo xanh đỏ trang điểm mỹ miều còn hơn là ngày hội tuyển tú, đứng tụ năm tụ ba háo hức mong chờ phượng giá hoàng hậu trở về. Cũng dễ hiểu thôi, hoàng hậu nương nương ôn lương hiền thục, cử chỉ đoan trang đương nhiên là được trên dưới hậu cung yêu mến. Không như hoàng thượng tính khí thất thường, khó ở dở hơi, cung nhân phi tử ở bên hầu hạ đều mệt mỏi, hoảng sợ.
Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng xe ngựa của hoàng hậu cũng đã tiến vào cổng lớn. Hoàng đế của ta há hốc mồm nhìn đến một thân lam y chìm lẫn trong ánh nắng ban mai. Ngài ấy đứng đó, đối diện với hoàng đế tựa như sương mai mĩm cười thật hiền, cung gối hành lễ
- Hoàng thượng, thần thiếp đã trở về.
Hoàng đế mặt mày si ngốc vội đỡ lấy tay ngài ấy, không để ý đến những người xung quanh đưa tay xoa nắn bàn tay hoàng hậu
- Chân nàng bị thương, đừng quỳ.
Cao quý phi một thân hoa phục đỏ tươi lộng lẫy chen vào giữa, nắm lấy tay hoàng hậu
- Đúng vậy, hoàng hậu nương nương thân thể hao mòn. Thần thiếp thân là tần phi, trách nhiệm của thiếp chính là hầu hạ hoàng hậu cho nên...
Cao quý phi chưa kịp nói hết câu đã bị Thuần phì hất chỏ đẩy ra
- Hoàng hậu tỷ tỷ, cuối cùng muội cũng chờ được tỷ tỷ trở về. Tỷ tỷ gầy hơn ngày thường rất nhiều!
Trong lòng hoàng hậu có lẽ là cảm động, ánh mắt không đành lòng tiếc thương lau nhẹ lệ trên khóe mắt Thuần phi, giọng nói ôn nhu dịu dàng còn hơn gió thu
- Bổn cung rất tốt, muội đừng lo lắng!
Đám phi tần bắt đầu rộn rã khóc lóc thê lê như bày vịt vay quanh hoàng hậu
" Nương nương thân thể đã an hảo chưa?"
" Chúng thần thiếp đều ngày nhớ đêm mong ngài!"
" Nương nương chịu khổ rồi!"
" Biết người hồi cung, tỷ muội chúng thần thiếp đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần cho người tại Trường Xuân Cung. Đêm nay chúng thần thiếp xin được hầu hạ nương nương, tỷ muội tâm sự, phụng bồi người vui vẻ"
" Chúng thần thiếp đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, rất nhiều tiếc mục hấp dẫn như đàn ca múa hát, xiếc thú các loại"
Hoàng hậu trong lòng ấm áp, cho dù là nhân tình dối trá, nhưng trước mắt chỉ cần tỷ muội ôn nhu quan tâm một câu hoàng hậu đều lấy tâm chân thành đối đãi. Ngài ấy mĩm cười trả lời từng người, nào biết có một nam nhân bi thương rầu rỉ bị bỏ lại phía sau. Hoàng đế vô vọng đưa tay nhảy lưng tưng
- Hoàng hậu, trẫm ở đây! Ở đây! Trẫm vẫn còn sống!
Không có lời hồi đáp, dường như phút chốc hoàng đế chìm trong muôn ngàn trỗng rỗng mất mát. Ta hơi cảm thương cho hoàng đế, cúi người nhẹ hỏi
- Hoàng thượng, vậy tiệc rượu thịt ngài đặc biệt chuẩn bị cho hoàng hậu nương nương đêm nay phải làm sao?!
Hoàng đế liếc lạnh ta, sau đó thở dài
- Thôi, nàng ấy mới hồi cung, để nàng chơi vui vẻ một chút đi!
Hoàng đế lê chân cô đơn về ngự thư phòng, biễu môi buồn bực càu nhàu
- Đám vịt trời ồn ào đó thật không biết điều, dám giành hoàng hậu với trẫm, cắt lương ba tháng đi!
Hoàng đế nói chuyện không thấy ngượng mà. Rõ ràng lúc nãy mới nói để hoàng hậu nương nương chơi vui vẻ giờ lại nhỏ mọn tính toán. Thật ra đám vịt trời đó hôm nay đình công rồi, đúng là học theo Ngụy Anh Lạc ăn gan hùm tim báo mà.
- Hồi bẩm hoàng thượng, đêm nay người không thể bên cạnh hoàng hậu, mà phi tử các cung đều đồng loạt rút thẻ bài không thị tẩm ạ.
Bước chân hoàng đế bỗng khựng lại, dường như ngài đang nuột xuống cơn thịnh nộ, lãnh đạm hỏi ta
- Vậy thì lật bài tử của Thư Tần đi!
Thư tân là người mong chờ hoàng thượng thị tẩm nhất mà nay cũng xin rút thẻ bài sớm nhất.
- Hồi hoàng thượng, thẻ bài của Thư Tần cũng rút về rồi ạ. Nàng ấy nói đêm nay phải phụng bồi hoàng hậu.
Hoàng đế trầm mặc lặng lẽ bước đi trong trời nắng gió. Ta như cảm giác có trận gió nhẹ cuốn đi chiếc lá vàng bày vọt qua đầu hoàng đế. Lòng cảm thán hết sức, sống giữa hậu cung ai mới là người khổ nhất đầy. Còn không phải là hoàng thượng đáng thương của ta sao.
Ta vội vả vuốt ve ngực ngài nhầm giảm bớt hỏa khí
- Hoàng thượng, đêm nay phi tử của người đều không có ai hầu hạ, hay để nô tài hầu hạ ngài.
Hoàng thượng nhếch môi cười, hít sâu một hơi, thiệt lợi hại thét vào mặt ta
- Trẫm là gái lầu xanh hả?! Cái thứ nô tài như ngươi cũng muốn hưởng, có phải mông ngươi ở không lâu ngày ngứa ngáy không!?
Ta cười cười đưa tay lau nước miếng vừa văng đầy mặt. Hoàng đế vỗ vỗ cái trán thều thào " Trẫm chỉ muốn hoàng hậu thôi, sao lại khó vậy chứ?!"
Ta lại háo hức chạy phía sau phất phất tay
- Hoàng thượng, hay là đêm nay nô tài cho cấm vệ quân âm thầm lẻn vào Trường Xuân Cung bắt cóc hoàng hậu về cho người...
"Bụp!!!"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hoàng đế một cước đạp vào mông ta. Lý Ngọc ta bay rất xa, chút nữa là lọt ra ngoài hoàng thành. Làm nô tài hầu hạ vua như hầu hạ cọp thật sự mới là đáng thương nhất á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro