Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Lễ thân tằm

Chương 63: Lễ thân tằm

"Trái tim ta không ngừng nhảy múa, trong lòng ngợp bao nỗi niềm không thể thể diễn tả thành lời khi nàng ấm áp nắm lấy tay ta "Bổn cung tin nàng, Nhàn phi". Lời nàng nói tựa như nắng ấm giữa tiết thu se lạnh, rất đỗi dịu dàng. " Thục Thận! Để nàng lâm vào cảnh nhà tan cữa nát, sinh tử phân ly đều là tại ta không bảo hộ được! Thục Thận, đời này Dung Âm nợ nàng!". Từng lời từng chữ nàng nói như cơn mưa xuân rả rít thấm dần vào cõi lòng ta, khiến cho nơi sâu thẳm của trái tim dâng trào cảm giác vừa đắng vừa ngọt. Để rồi suốt hơn hai mười năm mặc cho ta trốn chạy tình yêu ta dành cho nàng vẫn nãy nở trong nơi sâu kín nhất trái tim ta, hủy hoại tâm can ta!"

--Nhật ký Nhàn phi--

Ta đứng lặng lẽ trong trắc điện Trường Xuân Cung. Tiết trời dần se lạnh, ta nhìn đến từng tia nắng trong trẻo len lõi vào đài điện. Vẫn là tường đỏ sơn son, ngói vàng tráng men xanh, vẫn là không khí tỉnh mịch hương hoa nhai thoang thoảng nhẹ nhàng. Nhưng lòng ta đã không còn như trước. Ta đã không còn sự nhân từ, hay tâm hồn thuần khiết như hoa lan trắng nữa. Phú Sát Dung Âm, nàng ấy là thứ quý giá duy nhất còn xót lại sau biến cố gia tộc của ta. Cho nên chỉ cần có kẻ muốn phá hủy đi thứ ta yêu quý ta bắt kẻ đó chết một cách thê thảm nhất. Di Tần to gan muốn hãm hại nàng, ta đã nghĩ ra một cách trừng phạt ả đau đớn nhất. Ta biết ả mua chuộc người của phủ nội vụ bỏ thêm dược liệu vào trong cháo ngự ban. Cho nên ta dẫn dụ Thư Tần tặng cặp chén ngọc Bách Tử Quý. Bởi vì ta được lệnh của hoàng hậu chuẩn bị yến tiệc cho nên trước lúc Thư Tần dâng chén ngọc phải được người của Thừa Càn Cung kiểm tra qua, nhân cơ hội đó ta hạ lệnh cho Trân Nhi rắc một lớp bột thủy tinh mỏng vào cặp chén ngọc. Ta hiểu tính của nàng ấy. Hoàng hậu nương nương của ta nhất định sẽ ban thưởng cháo cho Di Tần đang mang thai. Nàng còn đặc biết rất không thích gừng. Để nàng không ăn cháo, ta đã báo với nội vụ phủ hoàng hậu đặc biệt thích gừng. Trong yến tiệc khi nàng nâng chén cháo có chứa bột thủy tinh bên trong lên, ta đã rất lo sợ. Khoảng khắc lúc đó quả thật khiến cho trái tim ta thấp thỏm muốn tắt nghẽn, may sao mọi sự đều theo đúng kế hoạch của ta.

Thiền điện bắt đầu buổi thỉnh an, nhưng lại chẳng giống thỉnh an vì cái chết bất ngờ sáng sớm nay của Di Tần. Ta rảo bước hòa vào đoàn phi tần thỉnh an, trong lòng thầm tính toán sắp xếp câu chữ tiếp theo sẽ nói.

Hoàng hậu đã ngồi sẵn ở vị trí cao nhất của tiền sảnh, phượng bào đen tuyền, đôi tay trắng ngọc đang cầm lấy phật châu, viền áo bằng sợi tơ vàng ôm lấy chiếc cổ cao thanh tú. Bình thường lễ thỉnh an nàng không mặc phượng bào, ta biết hôm nay không còn là lễ thỉnh an như mọi ngày nữa. Ta bình thản vịn tay Trân Nhi cùng với chúng phi tần khom người thận trọng hành đại lễ

- Chúng tần thiếp cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!

- Các phi bình thân.

Hoàng hậu mặt mày hiền lành cất lời. Nàng chậm rãi nhìn ta như muốn nói gì đó lại không nói ra chỉ khẽ thở dài. Cao quý phi ngồi bên trái hoàng hậu hửng hờ lườm ta cất giọng lanh lãnh

- Nhàn phi, sáng nay Di Tần đã chết rồi. Yến hội hôm qua do ngươi phụ trách, việc để xảy ra sự cố lớn như vậy ngươi có lời nào để giải thích?

Ta khẽ nhấc chân nhúng người với Cao Quý phi theo đúng lễ tiếc

- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, thần thiếp tuy chưa tra ra được kẻ bỏ bột thủy tinh vào trong cháo, nhưng lại phát hiện ra được một bí mật động trời hơn.

Cao quý phi buông nhẹ một nụ cười nữa miệng, đuôi mắt cong vuốt hướng lên khinh miệt

- Hừ, còn có thể có chuyện gì to tát hơn ngự cháo có bột thủy tinh đây?!

Ta nén sự chán ghét, bình thản tiếp tục nói

- Thần thiếp phát hiện trong cháo huyết yến có bỏ thêm hồng hoa và câu kỷ tử. Vốn 2 dược liệu này điều huyết lợi khí không có độc nhưng kết hợp với thuốc mà hoàng hậu nương nương phục dụng mỗi ngày sẽ sinh độc tính gây xảy thai..

Cả đại điện xôn xao, Cao thị trừng mắt, còn Tô thị nhíu mày truy vấn ta

- Có điều tra ra được kẻ nào hay không?!

Ta thản nhiên trước ánh mắt châm chú của tất cả mọi người, từ từ nói

- Là Di Tần. Nàng ta mua chuộc Ngô tổng quản của Nội Vụ Phủ thay đổi thành phần dược liệu trong cháo.

Ta nâng trong tay một mãnh giấy lớn tiếp tục nói

- Đây là giấy nhận tội và lời cung khai của Ngô tổng quản cùng với 5 tên thái giám.

Cao Quý Phi tức giận đập bàn khiến chung trà bên cạnh đỗ xuống đất vỡ nát

- Di Tân thật to gan! Người đâu bắt hết người của Vĩnh Hòa Cung lại cho bổn cung.

Du Tần bị 2 tên thái giám của Trữ Tú Cung mạnh tay lôi ra giữa điện. Mặt mày Dụ Tần tái nhợt như người đã chết ngã quỳ trên đất. Bàn tay cô ta vẫn còn nắm chặc chiếc khăn tay dính đầy máu. Ta đoán chừng đó là khăn tay của Di Tần.

Cao quý phi nghiến răng

- Du Tần, ngươi nói xem ngươi cùng với Di Tần đã âm mưu như thế nào?! Uống công hoàng hậu thường ngày đối xử tốt với các ngươi không ngờ lại bị đám chó phản chủ này cắn lại. Chuyện lần này bổn cung nhất định bẩm tấu với hoàng thượng, để hoàng thương chu di cửu tộc nhà các ngươi.

Du tần vẫn thất thần như người không hồn ngã dưới đất, không nói một lời. Ta kín đáo nhìn lên hoàng hậu. Đôi mắt nàng đượm buồn, hiền hòa an tĩnh như nước. Nàng khẽ lên tiếng nhắc nhở

- Cao quý phi!

Cao thị đang nóng giận đùng đùng nghe hoàng hậu gọi mình quay đầu nhìn nàng im bặt. Tiếng thở dài khẽ buông ra

- Chiếu thư phong phi cho Du Tần vừa được hoàng thượng chuẩn tấu. Di tần bất hạnh một đêm bạo bệnh mẫu tử đồng quy vũ tận. Ban lệnh xuống an táng theo lễ tiết cung phi, táng vào Dụ Lăng.

Ánh mắt Cao quý phi kinh ngạc

- Hoàng hậu, người nói cái gì vậy?!

Thuần phi nôn nóng

- Hoàng hậu tỷ tỷ không thể bỏ qua chuyện này như vậy. Bên trong còn rất nhiều nghi vấn, cần phải tiếp tục điều tra.

Hoàng hậu đưa ánh mắt dừng lại trên người Du Tần. Người con gái đó giống như kẻ đã chết, trên áo vẫn còn váy vết máu, những cọng tóc rối lõa xõa, khuôn mặt trắng bệch như giấy với hai hàng lệ vẫn còn đọng khô trên gò má. Mắt phượng thương xót, nàng thấp giọng

- Du tần, người cũng đã ra đi rồi. Bên cạnh nàng còn có Vĩnh Kỳ cần được chăm sóc. Nàng lui về cung đi!

Thuần phi không nhịn nỗi đứng dậy phẫn nộ

- Hoàng hậu tỷ tỷ!

Cao Quý Phi cũng ánh mắt oán trách nhìn đến hoàng hậu

- Hoàng hậu, chuyện này quý phi ta không thể bỏ qua! Di Tần kia mưu sâu độc ác, chết là đáng đời, sao còn có thể cho táng vào hoàng lăng?!

Hoàng hậu kiên định khí chất bức người

- Bổn cung nói Di Tần gặp phải bạo bệnh qua đời. Cao quý phi không đồng tình sao?!

Hoàng hậu lướt mắt nhìn đến Thuần phi hỏi

-          Vậy còn Thuần phi?! Muội thấy bổn cung nói đúng hay là sai?

Thuần phi nhìn hoàng hậu hồi lâu. Nàng ta trước giờ đều sẽ không chống đối hoàng hậu, lần này dù có không muốn thừa nhận nhưng nhìn đến ánh mắt trong trẻo lại khí chất kia chỉ đành thở dài trả lời

-         Đương nhiên là hoàng hậu nương nương nói đúng!

Nàng nghiêng đầu nhìn ta hỏi

-          Nhàn phi?!

Ta khẽ mĩm cười nhu thuận gật đầu

-         Dạ!

Cao Quý phi ấm ức nhìn nàng nhưng cũng không tiếp tục phản bát. Ta thầm đắc ý. Ta thừa hiểu tính nàng. Phú Sát Dung Âm, nàng quá lương thiện, nàng sẽ không vì mình mà làm lớn chuyện này. Một khi đến tai hoàng thượng, họ tộc của Di Tần cùng với Du Tần khó lòng bảo toàn tính mạng. Nàng ấy cũng đủ thông minh để như Thuần phi nghi ngờ kẻ bỏ bột thủy tinh vào cháo là ta. Cho nên nàng thà tin tưởng Thục Thận ta chứ không muốn tiếp tục điều tra. Trong trận này ta đều cược vào tính cách của nàng mà thắng lớn!

Vừa bước ra khỏi cửa cung Trường Xuân, ánh mắt Thuần Phi đầy thù địch dành cho ta

- Nhàn phi, chuyện ngự cháo không chỉ đơn giản có một mình Di tần. Ngươi đừng cạy mình thông minh lén lút bày trò. Tô Tĩnh Hảo ta sẽ không bỏ qua cho những ai dám gây hại cho hoàng hậu tỷ tỷ.

Ta khẽ cười

- Thục Thận cũng giống như người thôi, nếu có kẻ nào đụng đến thứ ta yêu quý, ta quyết để kẻ đó nếm trãi đủ mọi đau khổ sống không bằng chết!

---------------------------------------

-- Nhật ký Cao Quý Phi--

Lễ thân tầm, Đại Thanh coi trọng nông nghiệp cho nên hoàng hậu tuy đang mang thai vẫn đích thân dẫn lễ tế tằm, khẩn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Điện tế diễn ra nhiều ngày, trước tiên ở đền tế tằm hoàng hậu phải dùng lễ tam quỳ tam bái, sau mới đến phi tần tuần tự quỳ theo. Ngày thứ hai hoàng hậu phải tự mình hái dâu, thử lá dâu. Ngày cuối phải đứng trên thành Tây Tử Cấm Thành nhận khuôn và câu, ươm tằm, hoàng hậu đứng trên thành cao hướng dẫn phụ nữ nuôi tằm chọn ra kén tốt ươm ba bồn nuôi tơ. Ta nghe đến mớ hỗn độn đó mà lòng ngực phập phồng nghẹt thở. Làm hoàng hậu đúng là còn hơn làm con ở trăm họ, cực nhọc vất vả, còn phải suốt ngày quỳ bái vì dân chúng mà thành tâm cầu phúc. Năm nào mưa tốt gió dịu thì xem như yên ổn qua ải, năm nào lũ lụt mưa bão thì liền bị nói hoàng hậu phúc mỏng vô năng. Ai có thể thấu nỗi vất vả của Dung Âm đây!

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của lễ tế tằm. Chiếu lý hoàng hậu sẽ dẫn tằm chọn ra kén tốt cho các nữ nhân phường dệt kéo tơ. Nhưng mà hôm nay chuyện kinh hoàng xảy ra. Giữa cái nắng chan chát buổi trưa, hoàng hậu đứng bên mép thành, phía dưới trường thành cao ngất ngưỡng, mà kẻ to gan lôi kéo, kê dao vào cổ nàng lại là thân tín của ta Gia Tần. Điện tế vô cung hỗn loạn, ta lo lắng gắt gao nhìn vào mặt Gia Tần

- Ngươi điên rồi sao?!

Hoàng đế cùng một đám thị vệ đứng bên dười thành, hắn ngước mắt đưa tay che bớt ánh mặt trời chói chang rống lớn

- Gia Tần, mau thả hoàng hậu xuống!

Gia tần nghe giọng hoàng đế giật mình muốn buông hoàng hậu ra. Ta kinh hoảng hét lên, cùng may hoàng hậu không bị thả xuống trường thành. Cẩu vàng ngu ngốc đưa hai tay như có ý bảo Gia Tần bình tỉnh

- Không! Không! Đừng thả!

Thị vệ, cấm vệ quân kéo đến mỗi lúc một đông, các phi các tần đều được hộ giá đưa về cung, chỉ có ta và Thuần phi lo lắng đứng chết dí tại chỗ. Thuần phi mặt mày khẩn trương giọng nói van xin lộ rõ

- Gia Tần, có gì từ từ nói, ngươi đừng làm hại hoàng hậu tỷ tỷ.

Ta thì vô cùng tức giận quát vào mặt ả

- Đồ khốn khiếp nhà ngươi, dám to gan dĩ hạ phạm thượng, có tin bổn cung xử cả họ tộc nhà ngươi không?!

Gia Tần cười đến rơi lệ

- Cả tộc nhà ta đều đã bị Tương Hoàng Kỳ Phú Sát thị một đêm sát hại sạch sẽ, ta còn gì phải sợ đây!

Ánh mắt hoàng hậu chấn động sợ sệt hỏi lại kẻ đang uy hiếp nàng:- Gia tần, người nói gì vậy? Phú Sát thị sao lại tự dưng hại chết cả tộc nhà ngươi được chứ?!

Gia tần cuồng nộ

- Là Phú Sát thị nhà các ngươi, một đêm đem quân giết sách hơn ba trăm mạng người nhà ta. Hôm nay ta bắt ngươi đồng quy vũ tận với ta!

Con dao kề cổ hoàng hậu siết chặt khiết chiếc cổ mãnh khảnh trắng nõn của hoàng hậu rỉ máu. Mắt nhìn thấy nàng ấy nhăn mày ta chồm người lao đến hất tay Gia Tần ra. Bản thân ta hành động nhanh hơn suy nghĩ nên hồ đồ để cho Gia Tần đó kịp đưa tay đẩy hoàng hậu xuống trường thành. Thành Tây này là tên khốn nào xây vậy?! Cao như vậy té xuống không gẫy cỗ chết tươi mới là lạ. Ta nhắm mắt lao theo chụp tay nàng lại. Một lực đạo giật mạnh, ta rướng đầu nhìn lên thấy tay còn lại bị Thuần phi nắm chặc. Ta nuốt nước bọt cái ực lí nhí hỏi

- Phía trên Thuần phi là ai vậy?!

Ta nghe giọng nói quen thuộc mà bình thường vẫn hay khinh bỉ ức hiếp

- Cao quý phi nắm chắc hoàng hậu!

Ta nghe tiếng dằn vỡ trong tâm. Là Nhàn phi, kẻ luôn bị ta ức hiếp đang nắm giữ mạng sống của bọn ta sao! Ta lại nuốt đanh ngụm khí lạnh lí nhỉ hỏi

- Vậy phía trên Nhàn phi là ai vậy?!

- Là nô tài.

Ngụy! Anh! Lạc!- ta nghe tiếng lòng tan vỡ. Nô tài đó cách đây mấy ngày còn bị ta vũ nhục đạp lên tay, xối sữa bò lên đầu. Lão thiên gia thiệt biết đùa với Cao Ninh Hinh này. Ta liếc mặt nhìn đến khoảng cách tiếp đất bên dưới xác thật rơi xuống chỉ là cấm đầu xuống đất mà chết thôi. Bọn ta lúc này chính là cái tình thế căng thẳng ngàn cân treo sợ tóc. Ta nắm cổ tay hoàng hậu, Thuần phi nắm tay ta, được Nhàn phi nắm giữ lại, mà kẻ trên cùng nắm tay giữ Nhàn phi là Ngụy Lang Sói. Tay còn lại của Ngụy Anh Lạc thì nắm vào cây cờ cấm trên trường thành, tạo thành một cái thế năm người nối nhau treo lủng lẳng.

Ta cười hì hì ngọt xớt xu nịnh

- Ngụy chó con, ngoan ngoan! Nắm cho chắc đó!

- Tay nô tài mấy hôm trước bị thương không nắm được lâu nữa?!

Giọng hoàng hậu chen vào nói với Ngụy Anh Lạc rất đỗi nhu tình

- Anh Lạc, sao ngươi lại ở đây?!

Họ Ngụy kia mặt mày nhăn như con khỉ, dùng sức gồng đến đỏ mặt tía tai

- Nô tài nghe thấy điện tế tằm có biến, lòng đầy bất an lo cho nương nương nên mới chạy đến đây.

Hoàng hậu khẽ khàng

- Anh Lạc à!

Ta xấu tính bực dọc

- Thôi cho ta xin đi, giờ phúc nào rồi còn phong tình chảy nước vậy hả!?

"Rắc!"

Tiếng gì vậy? Cả người ta như mất trọng lực rơi xuống. Ta trố mắt kinh ngạc quát

- Ngụy Anh Lạc! Đã bảo ngươi nắm chắt mà!!!

- Không phải... là cây cờ bị gẫy

Khốn khiếp! Cõi lòng bỗng tan nát ta nghe tiếng hú hét của mình cùng với bọn họ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro