Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đổi thay

Chương 59: Đổi thay

--Nhật ký Nhàn phi--

"Nàng vẫn ánh mắt từ ái chân thành mĩm cười với ta. Giá như...nàng đừng tin ta, giá như ta có thể quên hết những tủi nhục của gia tộc, oán thù của thủ túc. Tại sao nàng vẫn có thể hiền lành đến vậy?! Sau tất cả những gì ta đối với nàng, Dung Âm nàng vẫn khoan dung che chở cho ta. Giữa trời đất điêu linh, ta thật sự yêu nàng! Cho nên Dung Âm, nàng chớ tin ta, chớ có tin ta!"

Ta minh bạch, A Mã là bị hoàng quyền hại chết. Tự cười với cái suy nghĩ ngây thơ rằng hoàng thượng công minh. Thật ra kẻ có quyền lực mới là có tất cả, mới có được sự công minh. Cũng như thế lực Thái Hậu một tay che trời mới có thể ung dung bảo hộ người thân. Ta nên cảm thấy buồn hay hận đây? Nói không hận làm sao có thể buông bỏ oán hận. Nhưng hơn tất cả chính là hổ thẹn với gia tộc, thẹn với chính mình.

Đêm trăng ấy, Thừa Càn Cung xơ xác tiêu điều. Ta ngồi trên mặt đất, tay bó gối thẩn thờ.

-          Thục Thận!

Âm điệu ôn hòa của người đó gọi tên ta. Ta ngữa mặt nhìn nàng chân chính đứng trước mặt ta. Nàng ôm ta vào lòng. Nước mắt ta chực trào, lùi người tránh bàn tay nàng. Vòng tay người ấy dịu dàng lắm, kiên trì ôm lấy ta. Bàn tay mát lạnh của nàng vuốt ve lấy mái tóc rủ rượi của ta. Ta ở trong lòng người bắt đầu thúc thít. Ánh trăng non tràn vào cửa sổ, nàng cứ ôm ta như vậy bàng hoàng và đau lòng.

-          Thục Thận! Xin lỗi! Ta không biết, Dung Âm thật sự không biết!

Nước mắt ta lăn dài trên hai má, vươn bàn tay yếu nhược của mình gỡ lấy cái ôm của nàng. Ta dẫn người ra đến cữa. Nàng nhìn ta có bao nhiêu thương xót có bao nhiêu khổ sở lan tràn trong tim. Nước mắt trong suốt cũng đọng trên gương mặt nàng. Tay nàng buông ta đến run rẫy, tựa như bất lực, như tang thương.

Ta đóng cánh cữa nặng nề lại, quay người tựa lưng. Ta cảm nhận được bàn tay người ấy đang đặt phía sau lưng ta, chỉ cách nhau một tấc, như cách cả bầu trời. Ta cong khóe môi cười thê thảm, tựa như khổ tựa như đau tựa như có vô vàng bất đắc dĩ vẫn phải chấp nhận số phận.

Lòng ta tan nát thê lương nói với nàng

-          Hoàng hậu, ngài về đi! Từ này ngài làm hoàng hậu của ngài, ta làm Nhàn phi của ta. Ta và ngài không còn bất cứ ân tình gì nữa!

Người ở bên ngoài không giấu nỗi thương tâm run rẫy gọi tên ta

-          Thục Thận! Đừng khóc! Thục Thận! Xin lỗi người!

Bàn tay ta siết chặt, siết đến trắng bệt

-          Dung Âm, nàng bảo ta thiện lương, nàng nói ta đoan chính. Nhưng ta không phải! Ta làm người lương thiện để được gì?! Đổi lại nhà tan cữa nát, sinh ly tử biệt. Thục Thận bây giờ sống thì nhục nhã với thiên hạ, chết lại hổ thẹn với gia tộc. Nàng nói ta nên như thế nào?

Ta cuồng tiếu sau lại lãnh đạm nói với nàng

-          Từ nay Huy Phát Na Lạp Thục Thận ta không làm một kẻ hèn nhát, nhu nhược. Từ nay ta cũng không tin nàng nói nữa. Cho nên Dung Âm nàng, đây là lần cuối ta gọi tên nàng. Nàng hãy quay về đi!

Người đó vẫn lặng lẽ đứng đó không nói.

-          Hoàng hậu, nay thần thiếp đang là tội nhân sống chết chưa rõ. Ngài đang mang thai, đứng lâu nơi đây lỡ như ảnh hưởng đến thai khí, thần thiếp có trăm cái mạng cũng gánh không nỗi.

Ánh trăng dường như bị che bởi mây, gió đổi hướng lòng người biến đổi. Ta lặng người lén nhìn bóng lưng cô tịch đó rời đi. Rủ mi mắt để che đi nỗi xót xa trong lòng, chôn chặt tâm tình vào tim.

Thâm cung lạnh ngăt, lòng cũng nguội lạnh!

------------------------------------

--Nhật ký hoàng hậu--

Ta muốn chạy khỏi Trường Xuân Cung thật nhanh đến tìm Thục Thận khi tình cờ nghe Nhĩ Tình, Minh Ngọc nhắc đến biến cố tộc thị Na Lạp. Nữ nhân hậu cung thật sự không thể tự làm chủ bản thân. Khi mưa gió vận mệnh một lần nữa ập đến với nàng, ta lại không thể thay nàng gánh một phần nỗi đau đổi lấy sự yên bình dù là trong thoáng chốc cho nàng. Đối với nỗi dày vò đến rất đột ngột, nàng chỉ thất thần ngồi cuộn mình dưới nền đất lạnh lẽo mà đón nhận. Giống như ánh trăng kia cứ mãi bị vây hãm bởi đám mây đen nặng trĩu trên cao không cách nào tỏa ánh nguyệt quang được nay còn ôm nỗi sầu mênh mông như trời đất.

Lòng ta day dứt ôm lấy nàng, vuốt lấy mái tóc đen tuyền "Thục Thận, đừng khóc! Xin lỗi! Xin lỗi nàng!"

Nàng nở nụ cười, ánh mắt lại lấp đầy nước mắt hỏi ta bản thân sống đạm bạc không phân tranh với đời vì cớ gì lại nhận lãnh kết cục như ngày hôm nay. Đáy lòng ta chợt cuộn trào vô vàn xót xa. Ta lặng thinh không buông nỗi tiếng thở dài. Thục Thận nàng ấy tài hoa như thế, đủ thông minh, đủ sắt bén, vốn vĩ có thể vì gia tộc mang lại vinh quang rực rỡ. Nhưng vì ta, vì ta mà trở nên bi thương như vậy!

Nàng bật khóc. Lần đầu tiên ta thấy nàng mềm yếu đến nức nở. Nàng ở trong lòng ta mi mục nhắm chặc, lệ tuôn thành dòng, nhợt nhạt đến tê tái tim ta. Trong thâm tâm muốn vì nàng nói lời an ủi nhưng vì sợ hải, lại càng không muốn bản thân ta trở thành một phần của sự luyến lưu thâm tình nơi nàng. Cuối cùng ta cũng chỉ là kẻ tàn nhẫn đi dệt mộng đau thương.

Khoảng lặng bất chợt cuộn trào như sóng dữ. Nàng đẩy ta ra khỏi tầm điện, xoay người đóng chặc cửa, như đóng chặc tâm tình mình. Ta đặt bàn tay lên cửa cảm nhận hơi ấm của nàng, nhưng chẳng thể chạm đến nhau.

Thục Thận, vì sao chúng ta chẳng thể như những ngày xưa cũ?! Nụ cười, nét mặt hiền hòa kia từ giờ có lẽ sẽ không còn dành cho ta. Giọng nói nàng lạnh nhạt muốn ta rời đi. Một mình ta lặng lẽ nhìn khoảng sân Thừa Càn Cung tiêu điều dưới trời đêm. Đôi mắt phủ sương mờ ta ngước nhìn ánh trăng phương xa, sợ làm người bên kia lại tổn thương nhiều hơn, ta lầm lủi một mình rời bước khỏi cung đến Điện Dưỡng Tâm.

-----------------------------------

Bóng hoàng bào đêm khuya vẫn tẩn mẫn bên ngự án. Đèn thắp sáng, vị đế vương của ta lướt mắt sâu thăm thẳm nhìn ta. Ta nhúng gối hành lễ. Hoàng đế cười nhạt

-          Hoàng hậu của trẫm, đêm khuya gió lạnh vì sao lại đến đây?

Ta nặng nề nhìn người

-          Hoàng thượng, không phải người đã hứa với thần thiếp sẽ không xử tử Na Nhĩ Bố đại nhân? Vì sao người lại đối xứ với Nhàn phi như vậy?!

-          Hoàng hậu, hậu cung không được can chính!

Không gian trở nên tĩnh lặng, lần đầu tiên ta cảm nhận sâu sắc thế nào là ván cờ chính trị, thế nào là âm mưu quyền vị. Lòng chàng sâu tựa biển, ta biết. Chàng chính là cữu ngũ chí tôn, ta cũng biết. Thế nhưng ta không thể giống như gia đình đế vương này có thể tàn nhẫn ép tộc thị Na Lạp vào bước đường cùng.

Nam tử thở nhẹ phất tay áo cho cung nhân rời đi, bước đến nâng ta dậy. Ta cương quyết quỳ dưới chân người

-          Thần thiếp không dám can chính. Vậy chuyện của Nhàn phi thần thiếp muốn hỏi hoàng thượng đang muốn xử phạt nàng ấy thế nào?

-          Nhàn phi tự ý xuất cung theo luật phải ban tử.

Hoàng đế đứng trên cao lạnh lùng nói với ta.

-          Nhưng hoàng thượng, kim bài để Nhàn phi xuất cung là do thần thiếp ban cho Nhàn Phi. Hoàng thượng muốn trách tội, là tội của thần thiếp.

Người ấy nhíu mày đưa tay xoa thái dương

-          Kim bài cùng với phượng ấn là thứ đại diện cho quyền lực của trung cung, sao nàng có thể dễ dàng ban cho Nhàn phi? Nàng thật hồ đồ!

-          Hoàng thượng, xin người hãy tha mạng cho Nhàn phi!

-          Nhàn phi là nữ nhân thông minh có tâm cơ. Có thể trước kia nàng ta thật sự sống cam chịu không phân tranh, nhưng hiện nay gia tộc gặp phải biến cố lớn, ai có thể đảm bảo nàng ấy không sinh lòng oán hận mà bất trung?

-          Thần thiếp nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo. Cam chịu phạt thay cho Nhàn phi.

Hoàng thượng sửng người, ánh mắt đỏ lừng, mặt lạnh đến dọa người vừa tức giận vừa thất vọng nói với ta

-          Nàng dám lấy tính mạng mình ra uy hiếp trẫm?! Nếu nàng dám chết, trẫm cam đoan dưới suối vàng không chỉ một mình Nhàn phi mà tộc nhân Phú Sát thị đều cùng bồi táng theo nàng.

Hoàng đế lãnh đạm nhìn ta, như muốn dò xét tâm tư, đưa tay quẹt đi hàng lệ của ta.

Với tính cách của hoàng thượng, chàng đương nhiên nỗi giận, có lẽ sẽ trừng phạt ta. Nhưng ánh mắt lạnh giá hồi lâu của hoàng thượng bỗng dịu lại.

-          Giận trẫm sao?

Chàng nhìn chiếc khăn đang bị bàn tay ta siết chặc khẽ thở dài. Bàn tay người đan vào tay ta dịu giọng

-          Nàng có biết bản chất của thiên tử chính là máu lạnh vô tình không? Trẫm làm vua tuy không phải là hôn quân nhưng cũng chẳng thể là minh quân được. Dưới tay trẫm có rất nhiều sinh mạng phải hy sinh cho cái gọi là đại cục chính trị. Hoàng đế như trẫm e rằng mười tám tầng địa ngục kia cũng không chữa nỗi.

Ta ngở ngàng không nghĩ chàng sẽ nhúng nhương với ta như vậy. Ta đương nhiên biết đế vương chính là kẻ vô tâm vô tình, nhưng lòng ta trước nay đều không oán hận chàng.

Hoàng đế chỉ tay vào phong sương

-          Ngoài kia..sự thanh bình của đất nước này cũng giống như nắng trãi mênh mông dễ dàng tản đi. Án tham ô của Na Nhĩ Bố nếu tiếp tục truy cứu một nữa số trọng thần đều sẽ bị xử trảm. Triều chính này sẽ lung lây.

Chàng là đang giống như một đôi phu thê kể lể cùng ta. Ta mềm lòng, nhắm mắt để giọt nước mắt chảy tràn vào môi đắng đến lặng người.

Nghĩ đến Thục Thận đang bị giam lõng trong Thừa Càn Cung, ta rút tay ra khỏi tay người chầm chậm quỳ xuống

-          Hoàng thượng, người có thể nghĩ đến tình nghĩa phu thê mà ban cho thần thiếp một ân huệ được không?

-          Nàng muốn trẫm ban ân gì?

-          Cầu xin hoàng thượng khai ân tha tội cho Nhàn phi. Gia tộc Huy Phát Na Lạp nay chỉ còn mỗi mình nàng ấy, nếu như sau này Nhàn Phi thật sự gây ra tội lớn cũng xin người giữ lấy tính mạng của nàng ấy.

-          Đây là ân huệ mà nàng muốn trẫm ban cho nàng sao?

-          Dạ phải!

Hoàng đế nhìn đến ta quỳ sụp dưới đất

-          Được , trẫm hứa với nàng cho dù sau này Nhàn phi có gây ra tội lỗi tày đình trẫm cũng sẽ vì nàng mà giữ lấy tính mạng của nàng ấy.

Hoàng thượng thấy ta vẫn im lặng thì vươn đôi tay cường tráng bế thốc ta ngồi tựa lên chân chàng. Ta hoảng lên vội níu lấy vai áo hoàng thượng. " Hoàng thượng, người làm gì vậy?!"

Hoàng đế bật cười:

-          Đã là cuồi mùa thu, thời tiếc rất lạnh, nàng đang mang thai sao cứ quỳ dưới đất được.

-          Cho dù là vậy cũng không thể ngồi trong lòng hoàng thượng như vậy được, không có quy cũ.

Hoàng đế nhướng mày

-          Trẫm muốn ôm hoàng nhi cho nên phải ôm nàng rồi!

Hoàng đế càng thản nhiên vòng đôi tay qua eo ôm lấy ta

-          Nàng xem trẫm rất chăm chỉ duyệt tấu sớ, xử lý chính vụ. Trẫm muốn tạo nên một Đại Thanh cường thịnh để sau này con trai chúng ta nối ngôi trẫm có thể đỡ vất vả một chút.

Ta rủ mắt như cười như không

-          Hoàng thượng, đưa nhỏ này vẫn chưa biết là A Ca hay là Cách Cách. Cho dù là A Ca cũng không thể chưa gì đã nói đến việc kế thừa đại thống.

-          Không, nhất định là một A Ca! Nàng là hoàng hậu của trẫm, con trai nàng là đích tử. Chỉ có đích tử mới có tư cách kế vị trẫm!

Ta trầm mặc hồi lâu hỏi người

-          Hoàng thượng, người thích A Ca đến như vậy sao?

-          Đương nhiên rồi. Hoàng hậu, nàng nhất định phải sinh con trai cho trẫm!

Thật lòng ta hy vọng nó là bé gái, như vậy có thể bình an lớn lên. Làm một A Ca trước sau gì cũng dính liếu đến hoàng quyền. Ta e sợ bản thân ta không đủ năng lực bảo vệ con mà chính nó cũng sẽ bị tham vọng, mưu quyền nhấn chìm. Ta hiểu, tâm nguyện của hoàng đế là muốn có đích tử. Hoàng thượng, cho dù có như thế nào thần thiếp cũng sẽ hoàn thành ước nguyện của chàng. Chỉ có như vậy Dung Âm mới đến đáp được ân sủng của người.

----------------------

--Tâm tư hoàng đế--

Hoàng hậu, nàng quá lương thiện, mai này trẫm băng hà rồi sẽ bị kẻ khác tính kế hãm hại. Cho nên nàng nhất định phải sinh được con trai. Chỉ khi con trai nàng làm hoàng đế mới có thể thay trẫm bảo vệ cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro