Chương 57-2: Trung cung có hỷ! [trung]
Chương 57-2: Trung cung có hỷ! [trung]
--Nhật ký hoàng hậu—
Tỉnh dậy giữa làn huấn hương thoang thoảng, nghe tiếng mưa chiều rỉ rã ngoài hiên, ta trở mình muốn ngồi dậy. Lờ mờ nhìn thấy ngài ấy tiến lại gần mang theo lời nói trầm ngâm rất lạnh nhạt
- Sắc mặt nàng không tốt sao không ngủ thêm chút nữa?!
Ta có phần ngạc nhiên khi thấy hoàng thượng vẫn còn ở đây, muốn trả lời ngài nhưng cổ họng khô rát chỉ có thể mĩm cười lắc đầu. Ngài lập tức bước đến đỡ ta, vòng tay ôm lấy ta
- Cổ họng khó chịu sao?!
Hoàng thượng nhấc tay cầm lấy bát cháo nóng Nhĩ Tình vừa dâng lên, dẫu môi run run thổi từng thìa cháo. Ngài hơi dùng lực, cháo trên thìa đều bị ngài thổi rớt xuống bát. Ta ngẫng người nhìn gương mặt nghiêm trọng của ngài. Đột nhiên cảm thấy lúc hoàng thượng căng thẳng gương mặt đặc biệt buồn cười.
- Nàng cười cái gì?
Hoàng thượng gắt gỏng. Ta nhìn Ngài, ôn hòa cầm đến chiếc thìa trên tay Ngài
- Để thần thiếp tự thổi.
Nhấp môi một ngụm cháo còn nóng, vừa ngẫng đầu đã bắt gặp ánh mắt ngài chăm chú nhìn ta sâu thăm thẳm
- Thế nào? Cháo ngon không?
Ta gật đầu: - Dạ!
Hoàng thượng nghi hoặc húp một ngụm sau đó nhăn mày
- Nhạt nhách! Có ngon gì đâu?
Ta kinh ngạc, thử nhấp thêm một ngụm: - Đâu có, cháo đâu nhạt!
Môi hoàng đế lập tức đặt lên môi ta. Ngài nhấp nhấp miệng rồi khẽ cười thỏa mãn
- Ừm, cháo trên môi nàng thì ngọt hơn nhiều!
Ta đỏ mặt.
Hoàng thượng tỏ ra lạnh lùng
- Trẫm vẫn còn giận nàng lắm!
Lòng bỗng chua xót nhớ đến cái lần cãi nhau gần đây. Lần đầu tiên ta thấy hoàng thượng trầm mặc đến như vậy. Trước giờ dù cho ngài ấy có tức giận, có phẫn nộ, nhưng chưa từng trầm mặc với ta. Nước mắt lặng lẽ tuôn xuống.
Bàn tay hoàng đế siết nhẹ cổ tay ta
- Hoàng hậu, nàng đau ở đâu hả? Sao lại khóc?
Ta vội mĩm cười lắc đầu.
Đôi bàn tay ngài đặt lên vai ta, xoay gương mặt ta đối diện với người
- Hoàng hậu, có những thứ trẫm không thể cho nàng. Đó đều là lỗi của trẫm. Nhưng trẫm sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể, để nàng và con chúng ta được sống tốt.
Những lời nhúng nhường của ngài khiến lòng ta ray rứt. Tình yêu! Ta biết ngài không thể cho ta. Sinh ra trong hoàng tộc, số mệnh làm hoàng đế đương nhiên luôn phải có những giới hạn, nhất là giới hạn của hôn nhân chính trị. Ta luôn biết, cho nên chưa từng mong đợi, cũng không hề oán trách ngài.
- Hoàng thượng đừng bận lòng. Không phải lỗi của người. Là do thần thiếp không tốt! Là thần thiếp ức hiếp hoàng đế.
- Chứ gì nữa! Nàng luôn ỷ sủng ức hiếp trẫm.
Ta ngẫn người
- Hả?!
Hoàng đế vùi mặt vào tóc ta, uất ức lẩm bẩm
- Đợi tới lúc hoàng nhi ra đời, con sẽ theo phe trẫm, sẽ bênh vực cho trẫm...
Ta phì cười, tựa vào lòng ngài tìm hơi ấm
- Thần thiếp có thai, người thích đến vậy sao?!
Hoàng thượng không trả lời, chỉ híp mắt cười, vuốt tóc ta. Môi ngài áp lên trán ta, giọng nói có bao nhiêu yêu chiều không tả hết
- Nàng ăn thêm một chút nữa đi, lúc nãy ăn chưa được tới nữa chén!
Hoàng đế cúi đầu tỉ mẫn thổi từng thìa cháo đút cho ta.
Ăn hết chén cháo không hiểu vì sao bụng lại quằn quại nhịn không được òa một cái đem những gì ăn được nôn hết ra ngoài. Hoàng đế lập tức ôm lấy ta " Còn không mau truyền thái y!"
Toàn bộ trong điện náo loạn. Đêm khuya trời lạnh, Trường Xuân Cung ánh đèn thấp sáng, cung nhân, thái y tiếp tục quỳ đầy đất. Hoàng thượng nhẹ nhàng xoa lưng cho ta, rồi trừng mắt nhìn Trương Viện Phán đang bắt mạch
- Hoàng hậu mang thai không phải lần đầu, lần trước không có nhưng vì sao lần này lại nôn mửa liên tục, tinh thần mệt mõi. Có phải cơ thể còn có bệnh gì khác? Hay là thái y các ngươi làm việc tắc trách lơ là đến sức khỏe của hoàng hậu?
Trương thái y giật mình vội nói
- Hồi bẩm hoàng thượng, theo mạch tượng cho thấy nương nương mang thai chưa được hai tháng, thể chất Người vốn suy yếu, lại là sản phụ có tuổi so với nữ nhân bình thường mang thai sức chịu đựng sẽ kém hơn một chút cho nên mới thường hay mệt mõi, tinh thần không tốt.
Hoàng đế mặt lạnh, ánh mắt hung hiểm
- " Sản phụ có tuổi" ! Ý của ngươi là đang chê vợ trẫm già à?!
Trương Viện Phán run lẫy bẫy
- Vi thần không dám, thần không có ý đó... ý thần muốn nói là hoàng hậu nương nương đã ngoài ba mươi mới mang thai... sức khỏe so với sản phụ bình thường...
Hoàng đế tức giận gầm lên
- Khốn khiếp! Con mắt của ngươi là thòng tới rốn rồi sao?! Vợ trẫm có chỗ nào già ...? Ngươi còn nói nữa trẫm lập tức đập y bài của ngươi!
(Chú thích: y bài cũng giống như bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của bác sĩ vậy ^^!)
Diệp Thiên Sỹ vội giải vây
- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương trời sinh yếu ớt, nay còn phải mang thai khó nhọc không tránh khỏi việc ăn uống không vô, liên tục nôn mữa, tâm tính thay đổi, chỉ cần đời sau ba tháng mang thai các bệnh trạng sẽ tự động biến mất.
Hoàng thượng nhíu mày
- Có biện pháp nào khắc phục không? Ngươi cũng biết nói hoàng hậu thể chất yếu ớt, làm sao có thể chịu được hành hạ như vậy?
Diệp thái y trán đầy mô hôi, kiên nhẫn giải thích
- Hồi hoàng thượng, đây đều là các triệu chứng thường có của phụ nữ mang thai. Hơn nữa trừ các thuốc dưỡng thai, các thuốc khác đều không nên dùng, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Chân mày hoàng thượng càng nghe càng nhíu càng chặt
- Không lẽ bắt hoàng hậu của trẫm phải chịu đựng. Trẫm không cần biết các ngươi hội chẩn, hội ý , hội ngộ gì đó nhất định phải tìm ra biện pháp giảm bớt mệt mỏi cho hoàng hậu, bằng không dẹp thái y viện đi!
Ta thấy Thái y khó xử còn bị hoàng thượng bức đến sắp lệ rơi đầy mặt rồi, đành dịu giọng nắm lấy tay Ngài
- Hoàng thượng, phụ nữ mang thai đều phải chịu đựng mấy chuyện như vậy. Thân thể thần thiếp vốn không tốt không phải lỗi của thái y, người đừng ép buộc bọn họ. Thần thiếp đều có thể chịu được mà!
Thấy Ngài im lặng ta vội hạ lệnh
- Các người lui hết ra ngoài đi!
Thái y, cung nhân đang quỳ im thinh thích nghe ta hạ lệnh cảm kích muốn rời đi, lại nhìn thấy nộ khí hoàng đế bốc đầy đầu, không dám nhúc nhích, chỉ đành đưa ánh mắt ai oán cầu xin hoàng đế.
- Hoàng hậu hạ lệnh, các ngươi không nghe thấy sao?!
Một lời của hoàng thượng, cung nhân, thái y mừng như sắp phát khóc, thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chạy trốn.
Ta chớp mắt cười cười lắc đầu. Hoàng đế đưa ngón tay điểm nhẹ lên mũi ta
- Nàng đó, suốt ngày bao che cho bọn họ.
Ta mím môi ngước mắt nhìn ngài. Hoàng thượng đưa cho ta một cốc nước ấm
- Mau uống ít nước ấm, bụng sẽ dễ chịu hơn!
Ta uống nước ấm quả thật thấy dễ chịu hơn nhiều, cơn buồn ngủ lại chập chờn. Hoàng thượng đắp thêm chăn ấm cho ta, nằm xuống chỗ bên cạnh ôm ta như trước. Trong lúc mơ màn sắp say ngủ dường như ta loáng thoáng nghe ngài nói
- Dung Âm à, bởi vì là con của nàng cho nên trẫm mới yêu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro