Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54-2: Tần Giả Khố [trung]

Chương 54-2: Tần Giả Khố [trung]

" Từ những ngày đầu tiên trái tim ta biết rung động, người ấy vẫn luôn là giấc mộng ngọt ngào"

Đêm đen lạnh lẽo, xiêm y đạm bạc không ngăn được từng cơn gió lạnh xâm nhập, lạnh đến thấu xương. Ta đang co ro ngồi bên đống cỏ khô lớn gần chuồng ngựa bỗng nghe tiếng Minh Ngọc thất thanh

-          Anh Lạc! Anh Lạc!

Nhìn thấy vẻ quýnh quáng của Minh Ngọc làm ta vội vàng chồm dậy nắm lấy bả vai cô ta

-          Làm sao? Xảy ra chuyện gì vậy?

Minh Ngọc đỏ mắt:

-          Nương nương, hôm qua từ Ngữ Hoa Viên trở về vết thương ở chân trở nặng. Còn có từ ngày ngươi rời đi nương nương ăn uống rất kém, thường hay bỏ bữa. Nương nương là nghe lời ngươi nhất, ngươi mau đi khuyên ngài ấy đi. Chứ thân thể ngài ấy cứ tiếp tục không thiết ăn uống như vậy làm sao chống đỡ nỗi.

-          Mau nhanh đi!

Bỗng ta khựng lại, trầm tư một hồi, hoàng hậu nương nương vì ta mà bị liên lụy không ít, nay ta đã bị đày đến Tần Giả Khố còn ngang nhiên trở về sẽ làm khó cho ngài ấy.

-          Ta không đi nữa!

Trong nháy mắt Minh Ngọc kinh ngạc

-          Sao lại không đi nữa?

Ta dồn nén tâm tư, mặt lạnh hất tay Minh Ngọc ra

-          Hoàng hậu nương nương đuổi ta ra khỏi cung, ta đã không còn là người của Trường Xuân Cung sao ta phải lo lắng cho Ngài ấy chứ?!

-          Ngụy Anh Lạc, ngươi nói cái gì vậy hả?- Minh Ngọc ngỡ ngàng hỏi lại ta

-          Ta không còn là cung nhân của Trường Xuân Cung, việc ăn uống của hoàng hậu thì làm gì đến lược ta phải lo chứ!

Cô ta ngập ngừng pha chút tức giận

-          NGỤY ANH LẠC! Ngươi có biết mình đang nói gì không hả? Nương nương vì ngươi... vì ngươi...Ngươi là đồ khốn khiếp! Đồ không có lương tâm!

Ta khẽ nở nụ cười lạnh lẽo, hửng hờ chỉnh lại tay áo, nói

-          Hứ, lương tâm?! Ta ở Tần Giả Khố này chịu khổ chịu đói, lương tâm có thể ăn được sao?! Minh Ngọc ngươi quay trở về lo mà hầu hạ hoàng hậu nương nương cho tốt đi, ta còn rất nhiều thùng xí phải chà rữa làm không tốt ngày mai lại không có cái ăn.

-          Ngụy Khốn Khiếp! Được lắm, đồ xấu xa nhà ngươi ta không cần nữa. Hoàng hậu nương nương cũng không cần ngươi nữa!

Ta nhìn theo bóng lưng thẳng tấp bừng bừng lữa giận của Minh Ngọc rời đi mà trong lòng nghẹn ngào "Chân trời gốc biển còn có điểm cuối duy chỉ có tương tư của ta là vô tận. Ngày vào cửa cung lần đầu gặp gỡ. Sớm tối bên người, hoa nhài hé nở. Tường đỏ ngói vàng sao ngăn nỗi tâm tình ta."

Ta theo bước chân của Minh Ngọc lén lút trở lại Trường Xuân Cung. Cổng cung cao vời vợi, phía trước là bức tường đỏ thẳng tấp, ta xắn tay áo kiên trì trèo mấy lượt mới vào được bên trong. Theo trí nhớ hôm nay đứng trực tiền điện sẽ là Mã Não, Trân Châu, nội điện sẽ là Minh Ngọc.

Gió thu nỗi lên, đêm dài se sắt, ánh trăng lành lạnh rét đến tê người. Ta ngẫng đầu nhìn đến cữa sổ khép hờ không ngăn được trong lòng thầm mắng Minh Ngọc làm việc tất trách. Ta cẩn thận không để Trân Châu, Mã Não phát hiện lách người trèo qua cửa sổ.

Trong điện mọi thứ vẫn không hề thay đổi, vô cùng thân thuộc. Minh Ngọc đang gật gà trên ghế ngủ không yên giấc thoáng giật mình tính la toảng lên,may mà ta nhanh tay kịp bịt miệng cô ta

-          Là ta, Anh Lạc đây!

Minh Ngọc trợn trừng mắt nhìn ta sau đó cau mày mắng

-          Đồ khốn khiếp, đến đây làm gì

Ta cười cười

-          Đến thăm hoàng hậu nương nương chứ chi!

-          Hứ, không cần, ngươi cút đi!

Giọng ta năn nỉ thêm chút buồn khổ

-          Lúc này có người nghe lén chúng ta, là ta không muốn liên lụy hoàng hậu nương nương. Sao ta lại không lo lắng cho hoàng hậu được chứ!

Minh Ngọc nghe ta nói khẽ thở dài cũng mũi lòng

-          Xí, lúc nãy mời ngươi đàng hoàng ngươi không tới, lại thích trèo tương vào cho cực khổ! Nương nương đã ngủ rồi. Ngươi vào trông người một chút đừng làm phiền người.

Ta gật đầu như búa bổ. Minh Ngọc phì cười rời đi.

Kéo tấm màn bước vào trong, đập vào mắt ta là thân ảnh người ấy gầy yếu, gương mặt ôn hòa như nước, mái tóc đen dài thướt tha. Đôi mắt sáng trong luôn soi tỏ lòng người của nàng đang nhắm chặt. Nữ nhân này không chỉ đẹp đến điên đảo lòng ta mà còn dịu dàng, trân quý nhất. Ta im lặng quỳ bên giường ngắm nhìn khuôn mặt tinh khiết như vầng trăng sáng kia. Chợt nhớ đến lời Trầm Bích từng nói rằng ta yêu ngài ấy. Hoàng hậu nương nương sao?!

Năm nay ta đã mười sáu tuổi, lần đầu biết đến ái tình là gì. Đây có phải là mối tình đầu? Nó lâng lâng đến lạ! Tim ta đập ngỗng ngan. Giống như câu chuyện mà Trầm Bích từng nói "nữ nhân cùng nữ nhân thì đã sao?! Chỉ cần ta yêu nàng. Là nam hay nữ có hề gì". Không kiềm được lòng ta nắm đến bàn tay mềm mịn của nàng, thẩn thờ hạ khóe môi xuống đặt một nụ hôn trên môi nàng. Đôi môi mềm lạnh đó như thanh tuyền lẳng lặng chảy vào tim ta vừa ngòn ngọt vừa nhức nhói. Tâm ta dằn xé đến rách nát, hoàng hậu nương nương ta yêu nàng yêu đến tâm phế tan nát, dẫu cho vạn kiếp bất phục quyết không hối tiếc. Nhưng mà nàng là nữ nhân tôn quý bậc nhất, ta lấy gì để yêu nàng. Ta giật mình ngã trên nền đất, sắc mặt tái đến khó coi mà nước mắt cũng đã chảy dài trên má. Ta phẫn nộ tự tát mình một cái thật đau " Ngụy Anh Lạc ngươi tỉnh mộng đi được không". Ta nhát gan chỉ sợ bản thân không kiềm chế được, không dám lưu lại bên người thêm một khắc nào nữa vội vả vừa bò vừa quỳ chạy như bay về Tần Giả Khố. Trong lòng ta gào thét không thể bức hôn hoàng hậu như vậy được, nhưng mà cuối cùng Anh Lạc ta cũng đã hiểu được thế nào là cảm giác cả đời không quên là gì rồi.

---------

Người nằm trên phượng tháp sớm đã tỉnh giấc, Anh Lạc vừa xoay người gấp gáp bỏ chạy người kia khẽ mở mắt trông theo bóng lưng đó. Ánh mắt ắt hẳn đã nhuộm màu bi thương. Nàng khẽ thở dài, chầm chậm lau đi lệ đang chảy dọc sóng mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro