Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54-1: Tần Giả Khố [Thượng]

Chương 54-1: Tần Giả Khố [Thượng]

Ta đến Tần Giả Khố làm việc đã được một tuần trăng. Tần Giả Khố - đúng như cái tên gọi, đến đây dường như là một vùng trời khác. Mỗi ngày đều phải làm việc cực lực mới có cái ăn. Không đúng là cho dù làm việc cực lực vẫn chưa chắc có cơm ăn. Công việc thường trực của ta chính là dọn rữa những thố phân nhầy nhụa, vàng lỏng ô uế. Có đôi khi nhịn không được liền nôn khan từng cơn. Ói mửa suốt khiến cho miệng khô hốc không còn chút khẩu vị gì. Nơi đây giường cũng không có mà nằm, mỗi người phải tự tìm cho mình một bãi đất trống để ngủ.

Ánh dương lên cao soi rọi những mái ngói lưu ly, cũng khiến cho mùi nồng hôi thối càng đậm đà hơn. Ta phải gột rữa cho xong chừng hai mưới mấy thùng xí trước chiều nay, để còn dư thời gian lén nhìn người ấy. Đã bao lâu rồi ta chưa được gặp người, khó khăn lắm hôm nay mới nghe Minh Ngọc nói người sẽ đi dạo ngoài ngữ hoa viên. Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc nhớ người vô cùng!

Đang mảy may với suy nghĩ trong đầu, một tên thái giám có dáng dấp khá đẹp bước đến tháo hai miếng giấy ta đang nhét mũi

- Anh Lạc, muội đang làm cái trò gì vậy?

Ta bị Viên Xuân Vọng đột ngột cướp lấy 2 mãnh giấy nhét mũi liền ngửi thấy mùi hôi thối xộc thăng vào trong lòng bức muốn đánh người

- Xuân Vọng, ngươi đừng có mà phá ta, ta đang rất vội!

Hắn nhướng mi hiếu kỳ hỏi ta

- Muội vội cái gì!?

- Tóm lại là có việc gấp phải đi.

Xuân Vọng phì cười xắn tay áo lên:- Vậy để ta giúp muội. Mà muội cho thêm tro vào hình như chà rữa dễ hơn đó. Tiểu cô nương thông minh thật!

Ta không mấy quan tâm hắn nói gì phía sau chỉ nhỏe miệng cười cảm tạ rồi vội vả tắm rữa thay y phục.

Bên mái đình Ngự hoa viên Ngài ấy ngồi lặng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ ngẫn ngơ ngó quanh một vòng làm ta cảm thấy người quá quạnh quẻ.

- Nương nương, trời trở gió, chúng ta nên về thôi!

Minh Ngọc bên cạnh khẽ khuyên nhũ, nữ nhân trong lam y đoan trang chỉ mĩm cười lắc đầu

- Bổn cung muốn ngồi thêm chút nữa.

Tia tà dương phủ lên hình hài mỏng manh đó vừa đơn độc vừa tĩnh lặng.

- Nương nương, có người đến! – Nhĩ Tình cẩn thận cúi đầu thông báo.

Bóng người từ từ lại gần, là bốn năm nữ nhân xinh đẹp mắt sáng mày cong, da trắng má hồng. Đám tú nữ mới đến đang độ tuổi 14, 15 thanh xuân phơi phới cười nói ha hả, nghe ma ma nói người đang ngồi là hoàng hậu nương nương mới vội vả quỳ gối hành lễ.

- Chúng tiểu nữ cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!

Trong đó có 2 kẻ đứng phía sau nhìn thấy hoàng hậu nhưng không hành lễ, cung nữ theo hầu các tú nữ vội vả nhắc nhở " Hai vị tiểu chủ sao còn không mau hành lễ với hoàng hậu nương nương!"

"Chát!"

Cung nữ đáng thương bị một trong hai nữ tú kia giáng cho một bạt tai ngơ ngác không hiểu chuyện gì

- Nô tì nhà ngươi to gan! Dám ra lệnh cho ta sao!! Rõ ràng bọn ta đã hành lễ ngươi lại nói như vậy, là muốn vu oan hãm hại ta, để hoàng hậu nương nương trách tội ta!

Ta chợt thấy phong thái này sao giống kẻ kia quá.

Nữ nhi bên cạnh trở mặt nhỏe miệng cười nhúng người một cái xem như là làm cái phúc với hoàng hậu nương nương

- Hoàng hậu nương nương thứ tội, là bọn cung tỳ này mồm mép không đúng chỗ!

Minh Ngọc bên cạnh tức đến đỏ mặt:- Ngươi... sao ngươi dám!

Hoàng hậu nghiêm mặt lạnh nhạt:- Tất cả đứng lên rồi nói!

Hoàng hậu nhìn đến hai nữ nhân áo hồng trước mặt điềm đạm hỏi:

- Hai ngươi tên họ là gì?

Kẻ áo hồng nghe hỏi đến tên tuổi liền kiêu ngạo ưỡng ngực

- Tiểu Nữ là Cao Ninh Lan, Cao Ninh Ngọc tiểu muội của Quý Phi - Cao thị, mẫu thân còn là Đích nữ chính thuần Mãn Châu - Na Tô Đồ thị

Không để hoàng hậu nói tiếp Cao Ninh Lan lập tức đưa chân đá cung nữ lúc nãy té nhào ra đất

- Tiện nô to gan, hoàng hậu là bảo tú nữ đứng dậy, đã cho các người đứng chưa. Thứ dòng hạ tiện ngu dốt còn muốn hãm hại chủ tử tôn quý nên phạt như thế nào!

Các cung nhân xung quanh lập tức run sợ quỳ xuống. Ta nhíu mày hẹp mí mắt nhìn đến hai tỷ muội Cao gia đó. Đây rõ ràng là cố tình vươn oai diệu võ trước mặt hoàng hậu nương nương mà. Nguyên nhân còn không phải vì dạo gần đây hoàng thượng không còn đến Trường Xuân Cung mà tuyển tú nữ lần này lại giao toàn quyền quyết định cho Cao Quý Phi kia, cho nên các ả mới vênh váo không coi ai ra gì.

Hoàng hậu lãnh đạm nói

- Lưu ma ma, ngươi phân phó những tú nữ khác và cung nhân lui xuống hết đi!

Lưu ma ma cúi càng thấp đầu dạ một tiếng rồi nhanh bước dẫn mọi người rời đi, chỉ để lại 2 nữ nhân Cao gia.

Hoàng hậu khẽ thở dài lần phật châu trong ta, hiền hòa nói:

- Ninh Lan, Ninh Ngọc, hai ngươi phải biết trong cung có rất nhiều thứ bậc cao thấp, có rất nhiều quy tắc, đang là tú nữ cần phải cẩn trọng lời nói, cẩn trọng hành động. Thái Hậu trước nay luôn coi trọng quy củ, để cho Thái Hậu biết được các ngươi hành xử như vậy cả bổn cung lẫn Cao Quý Phi đều không thể giúp được. Còn nữa, thân phận tôn quý hay không không phải chỉ dựa vào dòng máu thuần khiết hay không, gia thế hiển hách hay không mà còn phải xét đến cách đối xử với mọi người. Hai ngươi hiểu không?!

Bị hoàng hậu dạy bảo một hơi đương nhiên 2 kẻ đó không phục mặt mày hung hiểm bước đến gần hoàng hậu giả vờ khụyu gối hành lễ, cố tình ngã vào chân của người. Ta giật mình thấp thỏm, lần trước trong địa cung chân ngài ấy bị thương đến nay vẫn chưa lành. Ta nghe Diệp Thiên Sỹ nói vết thương ở chân người nhiều lần bị động nên mãi vẫn chưa khỏi, đi lại bất tiện.

- Tiểu nữ vụng về đã thất lễ với nương nương!

Sắc mặt hoàng hậu bỗng trở nên tái nhợt, cắn môi dưới cố để cho cơn đau qua đi. Nhĩ Tình thấy vậy đang tính bắt tội hoàng hậu lại phất phất tay

- Bổn cung không sao! Bỏ qua đi. Dù gì cũng là tiểu muội của quý phi.

Đợi 2 ả Cao thi đi rồi hoàng hậu mới thở dài lắc đầu. Nương nương tính xoay người đứng dậy thì khửng lại, nhăn mày

- Minh Ngọc, ngươi đi gọi Nghi Giá đến đây!

Nàng siết tay Nhĩ Tình mím chặc môi nén đau đứng dậy lên Nghi Giá. Ta lưu luyến dõi theo bóng lưng cô đơn lãnh đạm của người ấy. Nương nương, người có hiểu cho niềm mong nhớ, nỗi khổ tâm của Anh Lạc.

Ta tự nhủ bản thân phải an phận một chút nhưng lại nghĩ đến hai ả Cao Thị kia buổi chiều hóng hách ức hiếp hoàng hậu như thế nào bản thân ta lại không cam tâm. Ta không cam tâm!

Vì thế tối hôm đó bên trong Trữ Tú Cung một màn não loạn. Bom phân do ta học theo sách của Quỷ Tây Phương nỗ bùm bùm trong phong riêng của 2 tiểu muội Cao thị

Cao Ninh Lan: - khốn khiếp cái gì mà thối quá vậy?!

Cao Ninh Ngọc: - Cái mớ vàng vàng nhày nhụa này là gì mà trông quen vậy?! Ọe Ọe!

Tiếng thét thất thanh của Cao Quý Phi

- Cái lũ tiện nhân các ngươi làm gì trong cung ta đó hả? Muốn đi đại tiện thì tới nhà xí đi, sao dám chây chét khắp nơi như vậy! Cút! Mau cút cho khuất mắt bổn cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro