Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52-3: Đau lòng [Hạ]

Chương 52-3: Đau lòng [Hạ]

" Nước mắt đế vương không bao giờ chảy. Làm nữ nhân của hoàng đế định sẵn một đời bi ai "

--Nhật ký Minh Ngọc--

Ta quay trở lại thiền điện, hoàng hậu nương nương vẫn ngồi lẳng lặng trên ghế, dường như ngồi rất lâu rồi. Cung điện tĩnh lặng như tờ. Giữa không gian lớn của đại điện ta dường như cảm thấy bóng lưng đó quá đỗi đơn bạc.

Nhĩ Tình từ bên ngoài gương mặt hoảng hốt vội vả chạy vào bẩm báo

-          Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đột nhiên ghé qua, có vẻ rất giận dữ không biết là vì chuyện gì.

Thấy hoàng hậu bình thản không nói khiến cho Nhĩ Tình sốt ruột

-          Nương nương!

Hoàng hậu cười nhạt:- Phải đến sớm muộn cũng sẽ đến!

Bộ long bào sáng rực rỡ trên người vị chủ nhân thiên hạ kia xuất hiện một cách đột ngột. Hoàng thương sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt thâm sâu sắc lạnh nhìn quanh thiền điện

-          Lý Ngọc, mau đi bắt giữ Ngụy Anh Lạc lại cho trẫm!

Hoàng hậu nương nương khẽ nhịu đôi mi thanh tú nắm lấy tay ta đứng dậy hành lễ trước hoàng thượng

-          Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an!

Hoàng thượng đang lữa giận bừng bừng bỗng dịu bớt. Bàn tay hoàng đế to lớn ôn hòa nắm lấy tay hoàng hậu nâng người dậy

-          Hoàng hậu, chân nàng đang bị thương vì sao không nghĩ ngơi trên phượng tháp lại ở đây làm gì?!

Có lẽ cảm thấy thần sắc hoàng hậu nương nương không tốt hoàng thượng liền bảo Lý công công truyền thái y

Hoàng hậu trầm giọng

-          Không cần đâu, hoàng thượng Ngụy Anh Lạc đã không còn ở Trường Xuân Cung nữa!

Hoàng thượng sững sờ một chút, cau mày hỏi

-          Vì sao?

-          Anh Lạc phạm thượng, thần thiếp nhất thời nóng giận đã phạt nàng ấy đến Tần Giả Khố chịu khổ sai rồi.

Hoàng thượng như là nén giận sắc bén mở lời

-          Phạt?! Nàng là đang phạt Ngụy Anh Lạc hay là đang che chở cho cô ta!?

Nương nương im lặng không nói. Hoàng đế càng trở nên lạnh lùng

-          Hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc kia dám to gan sát hại Dụ Thái Phi, nếu trẫm không trừng trị cô ta làm sao ăn nói với Thái Hậu cùng Hoằng Trú.

-          Hoàng thượng, cái chết của Dụ Thái phi là tai nạn không liên quan đến Anh Lạc

-          Liên quan hay không trong lòng nàng tự biết. Hôm nay trẫm nhất định phải lấy cái đầu của Ngụy Anh Lạc đó.

Nương nương nắm chặc bàn tay đến trắng nhợt cúi người quỳ xuống dập đầu cung kính

-          Hoàng thượng, xin người hãy tha cho Anh Lạc lần này!

Ngó chừng miệng vết thương ở chân của hoàng hậu bị nứt, máu đỏ liền tràn ra. Hoàng đế nhăn mặt đến dữ tợn

-          Nàng lập tức đứng dậy cho trẫm!

Hoàng thượng nghiến răng kéo hoàng hậu đứng lên ôm lấy hai cánh tay người

-          Hoàng hậu, từ ngày nàng được gả cho trẫm, trẫm luôn tương kính sủng ái, chưa từng muốn nàng quý mọn dưới chân. Vì sao? Ngụy Anh Lạc kia có mê lực gì, lại làm cho hoàng hậu của trẫm thần hồn điên đảo một mực làm trái cung quy bảo vệ cô ta?

Người cười đến đau khổ, ánh mắt nhấp nháy lệ quang

-          Hoàng thượng, xin hãy nể tình thần thiếp mà tha cho Anh Lạc.

Hoàng đế giận phát run quát lớn

-          Không được! Hôm nay cho dù không vì cái chết của Thái phi, trẫm cũng phải trị tội cô ta. Ngụy Anh Lạc đó hại nàng ra nông nỗi này, trẫm còn dung thứ một ngày nào đó cô ta nhất định sẽ hại chết nàng!

Hoàng thượng xoay người cước lực hung bạo bước ra cữa. Hoàng hậu vội vàng cất lời thành khẩn

-          Hoàng thượng, không phải Ngài muốn biết vì sao thần thiếp luôn bảo hộ cho Anh Lạc hay sao?!

Bóng lưng hoàng đế bỗng khựng lại, xoay đầu nhìn chăm chăm hoàng hậu. Nương nương mĩm cười cố nèn nước mắt trong khóe mi

-          Bởi vì nàng ấy là hy vọng của thần thiếp!

Hoàng đế sửng sốt quan sát người

-          Cái gì!? Hoàng hậu nàng có biết bản thân mình đang nói gì không?!

Hoàng hậu khẽ cười, giọng dường như bị sự day dứt trong lòng làm nhẹ hẫng

-          Thần thiếp ngưỡng mộ cuộc sống của Anh Lạc.

-          Hoàng hậu, nàng là mẫu nghi thiên hạ lại đi ngưỡng mộ một cung tỳ hèn mọn. Có phải nàng điên rồi không?!

-          Hoàng thượng, mười sáu tuổi thần thiếp đã được gả cho ngài. Sau đó từ đích phúc tần một đường trở thành hoàng hậu. Trách nhiệm cai quản lục cung không phút giây nào thần thiếp dám lơ là, thậm chí quên cả bản thân mình đã từng yêu thích tự do đến thế nào. Thần thiếp không quên lời răn dạy của Hiếu Kính Hiền Hoàng Hậu năm xưa, phận làm thê thiếp phải kiệm lời ăn nói thận trọng, phần làm chính cung hoàng hậu phải khoan dung độ lượng, không ghen tuông, không ganh ghét. Thần thiếp luôn nhớ. Nhưng mà hoàng thượng, bức tường đỏ rực của Tử Cấm Thành này quá lớn giống như một cái lồng đẹp đẽ giam cầm vĩnh viễn cuộc đời của biết bao nữ nhân, nhấn chìm bao thời gian, làm thay đổi lòng người, có mấy ai còn quan tâm đến sự sống chết của họ. Số mệnh của thần thiếp cùng với ba ngàn giai lệ hậu cung này vốn đã định sẵn chôn vùi mãi mãi dưới bức tường thành đó. Nhưng Anh Lạc thì khác, nàng ta thông minh hoạt bát, luôn vì chính mình tranh đấu. Thần thiếp ngướng mộ nàng, muốn được bảo vệ cho nàng giống như bảo vệ chính mình.

Sau đó nương nương buông nụ cười bình đạm, mà diễm lệ, mà tang thương. Hoàng đế nhìn vào nụ cười đó chua chát, kéo mạnh người vào lòng ôm thật chặc

-          Hoàng hậu, trẫm không thể cho nàng tình yêu. Nhưng ân sủng.. trẫm cho nàng cả đời vẫn không được sao?!

Hoàng hậu kiên trì cung kính quỳ trước mặt hoàng thượng, hai tay áp lên mặt đất, trán tỳ vào tay

-          Thần thiếp biết. Hoàng thượng, ân sủng của Ngài thần thiếp nguyện lòng báo đáp, dù trừ bỏ thân này thần thiếp cũng cam lòng.

Hoàng thượng đưa mặt ngó đến hoàng hậu đang quỳ trên mặt đất mà máu tươi cũng đã nhuộm đỏ tấm thảm dưới chân. Thánh ý khó dò, hoàng đế cau mày dứt khoắc rời đi.

Ta vội chạy đến đỡ lấy thân thể lung lây của Người " Nương nương, vết thương người chảy máu nhiều quá! Nhĩ Tình mau đi truyền thái y!"

Nương nương nhìn cữa cung đóng lại mà đau đớn ôm ngực, khàn giọng nói với ta " Minh Ngọc, đừng nói cho Anh Lạc biết." Người lảo đảo đứng dậy nghẹn ngào như thỏ thẻ với chính mình "Là ta nợ hoàng thượng, là ta có lỗi với ngài ấy"

Thâm tình phu thê, mười mấy năm phút chốc nhạt nhòa như mây trôi gió thoảng. Tú nữ mới sắp được tuyển. Hoa cũ chưa tàn, hoa mới đã rộn rã khoe sắc. Sủng ái đế vương từ này tàn lụi bên cánh hoa nhài Trường Xuân Cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro