Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50-2: Tình không nói ra lại càng sâu đậm [Trung]

Chương 50-2: Tình không nói ra lại càng sâu đậm [Trung]

"- Thuần phi: Dung Âm! Ta chất chứa người trong tim, nguyện chăm sóc người một đời. Biết người gặp chuyện chẳng lành bức tâm ta như muốn phát điên! Ta xin người kiên cường, đừng rời bỏ ta!

- Nhàn phi: Dung Âm! Người vô cùng tốt, ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ hại người!

- Ngụy Anh Lạc: Nương nương, chỉ mỗi người đối tốt với ta, bảo vệ ta. Xin người, một lần thôi để ta được che chở cho người.

- Cao Quý Phi: Duy nhất một mình Dung Âm người mãi mãi trong tâm can ta. Rất thích người, thích người đến chết đi được!"

- Hoàng hậu: Ta lẳng lặng nằm trong lòng Nhàn phi, không nhúc nhích được. Vết cắt trên lưng nàng chắc là rất sâu máu mời thấm ướt cả lên người ta. Ta ôm chặc lấy eo nàng, yên tĩnh cảm nhận mùi huấn hương cùng hơi thở người ấy."

--Nhật ký Thuần Phi --

Mặt đất thô ráp, xung quanh chỉ toàn các khối đá lớn nhỏ, con đường nhỏ hẹp sâu thăm thẳm lại tối đen như mực. Chỉ dựa vào ánh sáng le lói từ ngọn đuốc trong tay, ta sợ hãi bởi vì xưa nay chưa từng trãi qua loại tình trạng như thế này nhưng nghĩ đến an nguy của Dung Âm ta cố gắng nhẫn nhịn, thúc ép bản thân bước tới.

Cao Ninh Hinh đi bên cạnh ghì chặc tay ta thì thào

- Tô Tĩnh Hảo, ngươi đi chầm chậm lại coi! Sao mà ở đây u ám ghê rợn dữ vậy nè!

- Hoàng Lăng không ghê rợn thì ở đâu ghê rợn đây!

Cao thị nghe xong cũng muốn nhảy dựng lên

- Thiên a, có khi nào một lát nữa có mấy con cương thi nhảy lưng tưng ra bóp cổ ta không?!

Ta lãnh đạm khinh thường quắc mắt

- Cao Ninh Hinh ngươi to xác vậy mà lại nhát gan thế sao?!

Nhìn đến gò má trắng mịn ngày thường của Cao thị kia nay vì sợ hãi cũng trở nên tái nhợt không còn chút màu khiến ta mũi lòng thở dài

- Cho dù có cương thi thì cũng là tổ tiên của chúng ta, sẽ không làm hại ta và ngươi đâu!

Ninh Hinh ôm chặc mấy cây đuốc chưa đốt trong tay mà ta và nàng thu được ở chính điện hoàng lăng lẩm bẩm trả treo

- Có là tổ tiên cũng là tổ tiên của cẩu vàng, đâu phải tổ tiên của Cao Ninh Hinh này!

Ta mệt mõi chẳng muốn đôi co với nàng ta nên hỏi sang chuyện của Dung Âm

- Quý phi, có thật là ngươi nhìn thấy hoàng hậu tỷ tỷ chạy vào hoàng lăng không?

- Đương nhiên là thấy rồi! Lúc Nhĩ Tình chạy đi tìm người cứu Ngụy Anh Lạc, ta lo lắng quay lại thì thấy Dung Âm nàng ấy bất chấp trời đất đang run chuyển mà lao vào hoàng lăng, cho nên ta mới la lên, không ngơ lại bị ngươi lôi theo vào đây. Giờ thì hay rồi, đá lỡ đè kín lối ra, chúng ta xem như là bị chôn sống trong này rồi.

- Lúc đó ta lo lắng cho Dung Âm làm gì còn kịp nghĩ ngợi. Nhưng là tự ngươi chạy theo ta, ta kéo ngươi theo hồi nào chứ!?

Ta ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy mập mờ hỏi Cao thị

- Nhưng mà làm sao Ngụy Anh Lạc lại biết chuyện Dụ Thái Phi hạ lệnh giết chết Ngụy Anh Ninh?

- Thì là ta nói!- Nàng ta thản nhiên trả lời.

Ta siết chặc tay, tức muốn đấm vỡ cái gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo đó

- Ngươi... Ngươi... Chẳng phải hoàng hậu tỷ tỷ đã căn dặn không được nói với ai rồi sao!! Lần này Dung Âm bị ngươi hại chết rồi!

- Ta làm gì mà hại Dung Âm. Ngoài Ngụy Anh Lạc ra ta có nói với ai đâu. Dù sao cũng xem như bằng hữu, ta mới nói cho cô ta biết thôi. Ai mà ngờ họ Ngụy đó gan to lớn mật lại dám giết chết Dụ Thái Phi như vậy chứ!

Thấy ta tức giận im lặng tiến thẳng vào bóng đêm, Cao quý phi hòa hoãn mấy phần

- Thật ra ngươi không cần quá lo lắng, lúc nãy ta còn nhìn thấy Nhàn phi chạy theo phía sau Dung Âm. Có cô ta bên cạnh bảo vệ, Dung Âm sẽ không sao đâu!

Ta vung tay đỡ trán:

- Cao quý phi ơi là Cao quý phi! Người ta không yên tâm nhất chính là Nhàn Phi. Lòng dạ của Nhàn phi đó tàn nhẫn, thâm sâu hơn ngươi nhiều, nhưng vẻ bên ngoài luôn tỏ ra đơn thuần hiền lương. Ngươi thử nghĩ xem Dung Âm nếu bây giờ "không may" có chuyện gì, Nhàn phi đang chấp chưởng phượng bài chẳng phải sẽ nghiễm nhiên chiếm ngôi hoàng hậu kia sao?!

Cao Ninh Hinh nghiến răng trợn mắt:- CÔ TA DÁM! Ngày nào còn Cao Quý Phi ta, ai dám làm hại đến Dung Âm!?!

Ta cười nhạo:

- Bản thân ngươi không tâm sâu kế độc được như cô ta. Ngươi vốn không thể đối phó với Huy Phát Na Lạp Thục Thận kia.

Ta càng nghĩ càng lo sợ Nhàn phi đó ngày xưa có thể an phận không tranh giành, nhưng giờ gia tộc cô ta sa sút, hậu vị chính là thứ duy nhất giúp cô ta bảo vệ thủ túc, cô ta có thể không nhân dịp may hiếm có này mà hại Dung Âm sao!

Đúng lúc đó có tiếng lục đục từ trong bóng tối. Cao Ninh Hinh sợ hãi la toán lên

- Cương thi! Cương thi!

Ta cảm thấy có cái gì đó lạnh lẽo kê sát vào yết hầu. Ta kinh ngạc nhìn đến Ngụy Anh Lạc khắp người đều là sát khí lạnh lẽo kề dao lên cổ ta.

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi điên rồi sao!!! – Cao Quý phi nhận ra Anh Lạc liền gắt gao quát

Anh Lạc khựng lại, nheo mắt nhìn đến ta và Ninh Hình liền có chút kinh ngạc sát khí dịu xuống buông lỏng dao ra

- Thuần phi? Cao quý phi? Sao hai vị lại ở đây?!?

Giọng ta trở nên âm u vô cùng lườm Ngụy Anh Lạc

- Còn không phải là nhờ ngươi ban cho sao!!!

Sau khi nghe ta kể lại mọi chuyện, Anh Lạc bắt đầu đỗ mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm " Ta không nên nhất thời xúc động mà đuổi theo Hoàng Trú! Ta không nên liên lụy hoàng hậu nương nương!". Ánh mắt Anh Lạc rưng rưng, đau đớn như thú hoàng bị thương, hớt hãi chạy khắp nơi tìm kiếm.

- Anh Lạc! Anh Lạc! Ngươi bình tỉnh đã, bình tỉnh mới có thể tìm được tỷ tỷ chứ!

Nàng ta không nói chuyện, gương mặt đây bi thương và tự trách, miễn cưỡng gật gật đầu với ta, cầm đuốc đi về phía trước, vừa đi vừa không ngừng thăm dò xung quanh. Ta không nhịn được thắc mắc trong lòng hỏi Anh Lạc

- Ngươi không phải đuổi theo Hòa Thân Vương sao? Hắn ta đâu rồi!?

Anh Lạc vẫn không dừng hành động dò xét xung quanh, thản nhiên trả lời như chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài hoàng hậu tỷ tỷ " Hắn thoát ra ngoài rồi!"

Bên trong phiến đá chứa đựng âm thanh kỳ lạ. Ta căng thẳng hô

- Bên này, các người nghe thử xem.

Cao thị chăm chú nghe một hồi vẫn không nghe ra tiếng động gì cau mày

- Có nghe thấy gì đâu!

Ta giải thích: - mới vừa rồi còn nghe thấy, sao giờ lại yên ắng rồi.

Ta thở dài đang tính nói mọi người tiếp tục đi thì tiếng động lúc này xuất hiện kèm theo âm thanh nho nhỏ đứt quảng "Hoàng hậu... đang... ở đây. Mau.. tới cứu ...ngài ấy". Anh Lạc bổ nhào đến đám đất đá bắt đầu đào. Ta cũng quỳ trên mặt đất, đôi tay run rẫy không ngừng gỡ từng lớp đất đá lên, hét lớn " Ninh Hinh, ngươi mau đốt thêm đuốc!". Cao Quý phi cuống quýt đốt sáng tất cả đuốc đang cầm trong tay rồi chạy đến chỗ bọn ta, hình như nàng ta bị vấp ngã nháo xuống đất. Ninh Hinh thở hỗn hễn vài cái liền bò dậy hung hăng càu vào đất đá. Gương mặt Anh Lạc vẫn lạnh băng, liều mạng tay không đào lấy đất đá đến nỗi bàn tay nàng ta bây giờ toàn là vết máu, máu tươi không ngừng tuôn ra dữ tợn đáng sợ, còn có vài mãnh móng tay gẫy ra cắm vào da thịt nhuộm đỏ bàn tay.

Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng bọn ta cũng nhìn thấy Nhàn Phi và Dung Âm bên trong đất đá. Anh Lạc đào được một lỗ trống, ta cẩn thận siết chặc tay kéo cả hai ra ngoài. Nhìn thấy Người ấy bất động, ta hoảng loạn gọi nàng " Dung Âm! Dung Âm!". Dung Âm vẫn như cũ bất động, gương mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch dọa sợ ta. Ta nghiên đầu áp tai vào lồng ngực nàng.

Cao Ninh Hinh nhìn thấy Dung Âm cả người thương tích lại còn bất tĩnh thì vừa sẳng giọng quát vừa giáng cho Thục Thận một bạt tai " Tiện nhân! Ngươi dám hại hoàng hậu ?!"

Trái tim ta như ai đó thắt chặc, quặng đau đến bàng hoàng

- Dung Âm... không thở nữa!!!

Một lời này của ta khiến Nhàn phi run rẫy dữ dội, chấn động đẩy ngã Cao thị lao vào ôm hoàng hậu. Nhàn phi để thân thể Dung Âm nằm ngay ngắn, hai tay áp lên ngực nàng bắt đầu đè ép tim phổi cho nàng đồng thời phối hợp với việc thổi khí vào miệng nàng, vô vàng thống khổ cùng bi thương cô ta thủ thỉ " Dung Âm! Thở đi! Dung Âm! Cầu nàng, thở đi!". Ta nhìn đến vẻ mặt xám ngắt như tro tàn của Thục Thận, máu từ vết thương trên bả vai chảy ra theo cánh tay chảy dài đến trước ngực Dung Âm. Cảm thấy sức lực nàng ta dần suy yếu vẫn cố vùng vẫy, ta vừa bò vừa quỳ đến đẩy cô ta ra khàn giọng " Để ta giúp!".

Ta ngồi xổm hai chân quỳ trên đất, tay chống ngực nàng cố gắng kích thích cho tim đập lại. Ta cúi đầu môi kề đến môi nàng, tách miệng đã lạnh dần của nàng, thổi vào một ngụm khí. Nàng không phản ứng khiến ta không kiềm được lòng khóc thúc thích "Tỷ tỷ, đừng làm muội sợ mà! Tỷ tỷ!".

Bàn tay nhuộm đầy máu của Anh Lạc vẫn kiên định tiếp tục ép ngực cho nàng. Cô ta quỳ gối, bàn tay ôm lấy cả khuôn mặt trắng hơn cả tuyết của nàng, môi tiếp lấy hơi thở cho nàng, bàn tay lại gắt gao nắm chặt ấn sâu vào ngực nàng, tựa như muốn níu giữ bảo bối trân quý . Nước mắt từng giọt lả chả rơi trên mặt, chạm vào đất, từng giọt mãnh liệt tuôn ra mà người nằm đó từng ôn nhu từng ấm áp lại trở nên thinh lặng lạnh nhạt đến lòng bọn ta tê dại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro