Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49-1: Thù này không báo sao xứng làm người [thượng]

Chương 49-1: Thù này không báo sao xứng làm người [thượng]

--Nhật ký Chi Lan--

Buổi sáng mùa hạ đầu tiên của Tử Cẩm Thánh lại thê lương u ám trong tiếng khóc than không dứt của chủ tử. Thời thế lắm nỗi trái ngang, nhớ ngày nào chủ tử được hoàng hậu nương nương cưng như bảo bối giờ thì thất sủng thật rồi. Cũng chỉ tại Ngài ăn nói không giữ mình, dám nói hoàng hậu nương nương vừa già vừa ế, ai thấy cũng chê. Haizz Phật sống nghe còn nỗi giận huống hồ là hoàng hậu nương nương.

Nhớ ngày mới từ Tàng Tích Tự trở về, như một thói quen Quý Phi đưa tay ôm lấy cánh tay hoàng hậu nương nương liền bị người nhẹ nhàng tránh đi. Ánh mắt chủ tử ta trở nên bất an không còn dư một chút kiêu ngạo nào dè dặt hỏi hoàng hậu nương nương

- Hoàng hậu nương nương, người đang giận thần thiếp sao?!

Sắc mặt hoàng hậu nương nương thanh lãnh như không

- Bổn cung nào hờn giận gì quý phi, chỉ là bổn cung vừa già vừa ế quỷ thấy còn chê, sợ ở cạnh Quý Phi sẽ dọa Quý Phi sợ hãi.

Cánh cữa Trường Xuân Cung bỗng nhiên đóng sầm lại, lòng quý phi hụt hẫng. Đầu óc Quý Phi vẫn chưa quay lại mà bóng dáng hoàng hậu đã khuất. Chủ tử ngây ngốc đứng nhìn châm châm cánh cổng cung Trường Xuân. Ngoài trời bình minh chói chang vẫn không thể xua đi đêm trường ảm đảm sắp tới. Sau khi hoàng hậu cay đắng nói giễu quý phi nương nương, ngài mỗi ngày quẫn trí chạy đến cổng trung cung cất cao chất giọng the thé khóc than như quỷ lệ.

" Huhu hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương! Xin hãy nghe thần thiếp nói một lời! Xin đừng bỏ mặc Ninh Hinh! Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương!"

Ta chưa từng thấy quý phi lại nhây như vậy, nào đập cữa, nào khóc than. Hậu cung bị tiếng khóc than ai oán của quý phi mà trở nên thê lương, rùng rợn. Ta dằn lòng không được quỳ nhích lại cạnh ngài đưa ngón tay khều khều ngài. Chủ tử nước mắt ngắn nước mắt dài sục sùi với ta

- Chi Lan! Ngươi nói xem có phải hoàng hậu nương nương giận bổn cung nên không thèm đếm xỉa đến bổn cung nữa không?!

Ta vừa há miệng chưa kịp nói Quý Phi lại óa khóc đập cữa " Thiên a! Thời hậu sủng của Cao Ninh Hinh này đâu rồi!?!"

- Nương nương, Ngài khóc dối quá!

Vừa dứt lời Quý Phi dừng hẳn tiếng khóc, âm hiểm nhìn ta đến lạnh sóng lưng

- Chi Lan, bổn cung nhận thấy không gả ngươi đi là đúng, ngươi hiểu bổn cung như vậy ta sẽ giữ mãi ngươi trong cung làm một cung nữ già.

Ta trân trối im lặng!


-------------------------------

--Nhật ký Thuần Phi--

Mấy hôm nay ta cứ bị giọng the thé của Cao Ninh Hinh làm cho ám ảnh cả trong lúc ăn lẫn lúc ngủ. Tô Tĩnh Hảo này sắp phát điên rồi, vậy mà hoàng hậu tỷ tỷ có thể chịu nỗi ả ta sao?! Ta bực dọc xoay người di giá đến Trường Xuân Cung.

Ở ngay cửa cung đã nhìn thấy Cao Quý Phi mặt đỏ bừng, cuống quýt quỳ đấm đấm cửa khóc lóc.

- Cao Ninh Hinh, ngươi khóc như chết cha chết mẹ vậy hả?! Muốn diễn hí kịch sao?!

Cữa cung chợt hé mở, Minh Ngọc sợ hãi cúi người quỳ lễ

- Quý phi nương nương xin đừng than khóc nữa, hoàng hậu nương nương cho mời người!

Trường Xuân Cung không giống một trung cung xa hoa lộng lẫy. Cung của hoàng hậu tỷ tỷ như một góc trời riêng vừa tĩnh lặng vừa đơn độc. Nàng ấy – hoàng hậu Đại Thanh ngồi ở hành lang ngước nhìn bầu trời xanh. Một chú chim nhỏ bay ngang qua cũng làm cho nàng phải dõi mắt trong theo vẻ tự do tự tại của nó. Khó trách người lại buồn phiền như vậy, từ sau vụ biến loạn hoàng thượng chắc hẵn sẽ không cho hoàng hậu nương nương được xuất cung nữa.

- Chúng thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!

Ta và Cao Quý Phi nhã nhặn hành lễ với nàng. Nàng đang thẩn thờ, nghe tiếng thỉnh an của bọn ta liền cố nở một nụ cười thật tươi thật dịu dàng nói

- Thuần phi đến rồi sao? Hai nàng mau đứng dậy đi.

Ta và ả Cao thị kia ngoan ngoãn theo nàng vào thiền điện. Hoàng hậu hôm nay mặc một bộ thường bào trắng như tuyết, tóc mây đen, lông mày thanh lệ. Song trong đôi mắt của nàng như đựng hơi nước, mặt lại tái nhợt, gầy hơn thường ngày một chút

- Nương nương có phải là vì tiếng khóc ai oán của Cao Quý Phi làm phiền đến giấc ngủ nên thần sắc mới không tốt như vậy?

Hoàng hậu tỷ tỷ sắc mặt lạnh lùng, nghiêm giọng với Cao Ninh Hinh

- Bổn cung còn chưa chết quý phi đã muốn khóc tang rồi sao?!

- Nào có! Thần thiếp là đến thỉnh tội với người. Sao người lại bỏ mặc thần thiếp chứ! –Cao quý phi tròn mắt, làn mi chớp khẽ, ngữ khí cực kì yêu mị.

Cao Ninh Hinh lồm cồm kéo ghé sát lại gần hoàng hậu ghé sát mặt vào sường má của hoàng hậu tỷ tỷ, làm bộ nũng nịu ánh mắt càng long lanh lạ thường. Ta thấy mà muốn buồn nôn!

Hoàng hậu tỷ tỷ chặn lại mặt của Cao Quý Phi, quay đầu quyết không để ý đến ánh mắt kia, nhẹ giọng quở trách

- Quý Phi càng ngày càng không quy củ! Bổn cung thì có giận gì người chứ!

Trong nháy mắt dường như mưu kế nỗi lên trong đầu Cao thị kia, nàng ta đổi bộ dáng yểu điệu thành gương mặt ưu tư cắn môi đau khổ như con mèo nhỏ

- Nương nương không giận thần thiếp nhưng người không để ý đến thần thiếp. Xuân qua hạ đến, mấy cây hoa lê trong vườn Trữ Tú mà người thích đã nở hoa rực rỡ chớ người đến ngắm. Người lại chẳng đói hoài, hoa lê bi thương rụng đầy nhuộm trắng cả một góc sân, làm cho thần thiếp nhìn vào lòng đau âm ỉ. Người có biết mỗi khi đêm xuống thần thiếp nhớ thương người mà trái tim day dứt chẳng yên.

Nghe mấy lời khẩn khoản của Cao Ninh Hinh, hoàng hậu liền mềm lòng chẳng nở tức giận đành nhẹ giọng nắm tay vỗ về an ủi

- Vì sao hoa lê rụng trắng sân lại làm cho Quý Phi đau lòng đến vậy?!

- ...

Ta và Cao Ninh Hinh ngẩn người nhìn nhau không biết nói gì. Hoàng hậu tỷ tỷ không biết phong tình như vậy hèn gì hoàng thượng không thích.

Ta nhớ đến mục đích đến gặp hoàng hậu bèn hạ lệnh cho nội thị lui ra. Nhĩ Tình, Minh Ngọc đưa mắt nhìn đến chủ tử của các nàng. Hoàng hậu ôn hòa gật đầu mĩm cười bọn họ liền lui ra ngoài.

Thấy trong điện chỉ còn mỗi 3 người, Ta vừa mĩm cười ưu nhã vừa dò xét hoàng hậu tỷ tỷ:

- Hoàng hậu nương nương, dạo gần đây cùng với hoàng thượng rất hòa thuận, có phải nên lấy lại quyền chấp chưởng hậu cung không?

Hoàng hậu chậm rãi hỏi lại ta, tiện tay bóc lấy vỏ một quả nho

- Tại sao phải lấy lại quyền chấp chưởng hậu cung? Nhàn phi đang quản lý rất tốt, so với bổn cung còn tận tâm tỉ mỉ hơn nhiều.

Nàng mĩm cười dịu dàng đưa quả nho đến miệng ta. Ta vừa nhai vừa nói

- Nương nương, tuy nói việc quản lý hậu cung có nhiều vất vả, nhưng kèm theo sẽ được nhiều đặc quyền. Nếu người mệt mõi thần thiếp có thể phụ giúp người. Chứ quyền hành lớn như vậy để ở chỗ Nhàn phi sợ rằng về sau có nhiều phiền phức.

Hoàng hậu chỉ cười nhìn ra cửa sổ ánh mắt ấm áp tạo cho ta cảm giác lòng nàng thật rộng mở trong sáng. Giọng nàng ếm ái vô cùng

- Thì ra cuối tiết xuân mùa hè sẽ đến nhanh như vậy!

Thấy nàng không đói hoài đến câu chuyện của ta làm cho ta cảm thấy buồn bực

- Nương nương, Nhàn Phi đó là người thâm sâu khó lường, gia thế trước nay hữu danh vô thực. Lần đầu nếm trãi quyền lực quá lớn trong tay sợ rằng càng lâu tham vọng càng lớn, lỡ như sinh lòng phản trắc chỉ e...

Người ngồi đối diện đó liền cau mày không vui cắt ngang lời nói của ta

- Tĩnh Hảo à, Nhàn phi là người khí tiết thanh cao, hiền lương nhu thuận, trước nay chưa từng phân tranh điều gì. Còn nhớ lần trước trong huyện nha nếu không có nàng ấy hết lòng lấy thân che chở cho bổn cung, sợ là giờ này bổn cung không được an ổn ngồi đây. Bổn cung luôn tin tưởng Nhàn Phi, cho nên chuyện này muội đừng nói nữa!

Tuy trong dạ luôn bất an nhưng ta biết với tính cách của hoàng hậu tỷ tỷ lời đã nói ra sẽ không thay đổi đành thở dài trầm mặc. Chợt nhớ đến Cao Quý Phi nãy giờ vì sao ngoan hiền ít nói, nhìn đến thì thản thốt không tin vào mắt mình nữa, Cao quý phi từ lúc nào đã bế hoàng hậu đặt vào người mình. Ta nỗi máu ghen lập tức mắng tới

- Cao Ninh Hinh, ngươi thật hỗn đản! Tay trái sờ đùi, tay phải xoa mông hoàng hậu nương nương như vậy! Muốn chết hả?!

Hoàng hậu cũng thoáng kinh ngạc, oán trách liếc Cao Quý Phi một cái nghiêm giọng

- Cao quý phi, người là đang làm gì vậy? Còn không mau buông bổn cung ra!

Mặt của Cao thị kia có chút đờ đẫn, nghe hoàng hậu nói cô ta liền dẫu môi nủng nịu

- Hoàng hậu nương nương, sơ đùi xoa mông chính là biểu hiện cho tấm lòng yêu thương cùng tôn kính của thần thiếp đối với người.

Hoàng hậu nghe xong dường như lòng cũng chấn động, gương mặt trở tái đi

- Quý phi à, bổn cung trước giờ quen bị người ngược đãi rồi, yêu thương cùng tôn kính như thế này bổn cung chịu đựng không nỗi!

Cao Ninh Hình lại đưa mặt đờ đẫn giả vờ không nghe lời hoàng hậu nói. Hoàng hậu đành bức lực mĩm cười lắc đầu, xoay sang hỏi đến ta

- Tĩnh Hảo, muội đã giúp ta điều tra chuyện đó chưa? Từ lúc Trầm Bích nói bổn cung từng gặp qua tỷ tỷ của Anh Lạc, bổn cung suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được đã gặp nàng ta ở đâu?!

Ta cẩn thận thổi bớt nóng chung trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt hoàng hậu

- Muội đã tra xong rồi. Tỷ tỷ của Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Ninh đó, quả thật hoàng hậu tỷ tỷ đã từng gặp qua rồi!

- Hả?!?

- Ngụy Anh Ninh trước đây ở phường thêu là cung nữ phụ trách may chính thường bào cho nương nương. Một năm trước khi Anh Lạc tiến cung, Thái Hậu ngã bệnh, Nương nương từng vì cầu phúc cho Thái Hậu mà cả đêm quỳ ở Bảo Hoa Điện. Ngụy Anh Ninh là một trong số các cung nữ quỳ hầu đêm đó. Trong cung nội thị tỳ nữ có tới mấy ngàn người, hoàng hậu nương nương không nhớ ra Ngụy Anh Ninh cũng là chuyện thường tình thôi!

- Oh!

Hoàng hậu giãn chân mày gật đầu. Ta lại đắn đo một chút mới nói tiếp

- Nhưng mà trong lúc tra án thần thiếp đã tình cờ phát hiện ra một sự tình vô cùng nghiêm trọng. Ngụy Anh Ninh thật sự không phải tự tử mà là bị mưu sát.

Nàng nhíu mày

- Bị mưu sát?! Hoàng Trú sao?! Không thể nào! Hắn nói với bổn cung không hề giết tỷ tỷ của Anh Lạc. Phú Sát thị có ơn với hắn, hắn sẽ không gạt bổn cung!

- Hung thủ không phải Hoàng Trú, mà là mẫu phi của hắn Dụ Thái Phi!

- Cái gì?!- Hoàng hậu kinh ngạc âm thầm hít vào một ngụm khí

Ta bắt đầu tường thuật lại những gì mình điều tra được

- Dụ thái phi phát hiện chuyện hoàng trú hoang dâm cưỡng bức Ngụy Anh Ninh, sợ rằng chuyện này đỗ bể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hòa Thân Vương Phủ, còn có hoàng thượng biết được sẽ quở trách Hoàng Trú. Thái phi mới nảy sinh ý định giết người diệt khẩu. Nhưng vì trong cung hoàng hậu nương nương trước nay cai quản rất minh bạch công minh, nếu gây án trong hậu cung chỉ sợ nương nương nhúng tay vào điều tra sinh chuyện phiền phức cho nên bà ta nhẫn nại đợi lúc tỷ tỷ của Anh Lạc được mãn hạn tỳ nữ về nhà, âm thầm cho sát thủ chờ sẵn ngoài cung giết chết ngụy tạo chứng cứ giả Ngụy Anh Ninh vì thân ô uế treo cổ tự tử.

Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống

- Muội có chứng cứ sát thực chứ?!

- Đương nhiên, bằng không sao muội dàm nói với tỷ. Nhưng có bằng chứng thì đã sao. Chuyện xảy ra đã lâu sớm trôi theo dòng nước, chưa nói đến Dụ Thái phi là tỷ muội tình thâm với Thái Hậu, còn được hoàng thượng rất mực tôn kính. Nếu chuyện này mang ra xét lại chỉ sợ hoàng thượng sẽ không tha cho Anh Lạc, người của Ngụy gia cũng phải chịu vạ lây.

- Muội nói rất đúng. Với tính cách của Anh Lạc sợ khi biết chuyện sẽ quậy cho trời lông đất lỡ. Trước mắt chuyện này muội đừng nói với ai để bổn cung suy nghĩ xem.

Nói đến ai thì ta lại nghĩ đến con người đang đờ đẫn bên cạnh hoàng hậu

- Cao Ninh Hinh, ngươi có nghe hoàng hậu nương nương căn dặn gì không? Không được nói chuyện này với bất cứ ai đó!

Cao quý phi ngẫn người hỏi lại ta

- Nói chuyện gì?!? Dặn chuyện gì!

Cô ta là đang mê đắm trong nữ sắc sao! Nhìn vào cái bản mặt ngây ngốc của Cao quý phi rõ ràng là có nghe được gì đâu! Ta xót xa kêu lên:

- Cao Ninh Hinh, ngươi đừng vuốt đùi nương nương nữa, sắp rớt miếng thịt ra rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro