Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41-2: Dỗ ngọt [Hạ]


Chương 41-2: Dỗ ngọt [Hạ]

" Trong ánh mắt người ấy không hề có ta. Không phải nàng lạnh lùng, thật ra nàng rất ấm áp. Không phải nàng chán ghét, thật ra nàng rất tiếc thương ta. Thế nhưng ta biết cuộc đời này của ta vĩnh viễn chỉ là đứa nhỏ mà nàng muốn bảo hộ che chở mà thôi. Tình này của ta, nàng không thấu. Chỉ trách có duyên, duyên lại quá mỏng! Có tình, tình lại chẳng đủ thâm sâu để vượt qua luân thường thế nhân!"

Trường Xuân Cung hiện tại một mãng u tối, cung nhân, nô tài quỳ đầy đất. Mười mấy ngự y quỳ trong nội điện của hoàng hậu. Mồ hôi lạnh từng người đỗ đầy trán, chỉ sợ một lời nói sai long nhan phẫn nộ, giông bão liền ập đến.

Hoàng hậu nằm mê man trên giường. Hoàng đế ngồi bên bàn tay không ngừng nhịp nhịp. Tam phi mặt mày căng thẳng đứng bên cạnh không nói một lời. Trương Viện Phán quỳ bắt mạch cho hoàng hậu nương nương rất lâu khiến cho ấn đường trên trán hoàng đế như bị ai đó khoét sâu một lỗ. Ta mím môi yên lặng nắm chặt hai tay chăm chú nhìn các ngự y hết người này đến người khác bắt mạch cho hoàng hậu nương nương.

Hoàng thượng mặt lạnh mất kiên nhẫn hỏi

- Trương Viện Phán, ngươi nói rốt cuộc hoàng hậu của trẫm là bị làm sao?

Trương Viện Phán đứng dậy thi lễ

- Hồi bẩm hoàng thượng, năm nay tuyết rơi sớm, hoàng hậu nương nương lại thể hàn suy yếu cho nên dẫn đến âm hư khí nhược, phế hỏng, tỳ suy... là nhiễm phong hàn rồi ạ!

Hoàng đế lập tức nỗi trận lôi đình đập bàn rống

- Nhiễm phong hàn mà ho đến ra máu sao? Các ngươi vô dụng như vậy, trẫm để lại đầu của các ngươi có ích gì?

Các thái y lập tức run rẫy cúi thấp đầu " Hoàng thượng bớt giận". Hoàng đế liếc đến Diệp Thiên Sỹ hỏi hắn

- Ngươi nói, hoàng hậu của trẫm là bị làm sao?

Diệp thái y hít một hơi

- Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương quả thật là bị nhiễm phong hàn, thêm vào lần trước nương nương bị ngã xuống hồ băng, nước lạnh nhập thể, bệnh tình ngày càng trầm trọng mới sinh viêm phổi.

- Viêm phổi!? Vậy làm sao chữa? - Hoàng đế gắt gao hỏi

- Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần hiện tại đang điều trị cho hoàng hậu nương nương. Nhưng do thể chất của nương nương yếu cho nên bệnh sẽ lâu khỏi.

Đang lúc nội tâm ta hỗn loạn, hoàng hậu nương nương mê man trên giường bỗng xoay người nôn khan. Ta chấn kinh, muốn chạy lại ôm người. Hoàng đế đã nhanh chân hơn, hắn ngồi bên mép giường đỡ lấy vai hoàng hậu, để nàng dựa vào vai hắn. Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hoàng hậu nương nương.

- Hoàng hậu, nàng thấy chỗ nào khó chịu?

Hoàng hậu vẫn cúi người run run vai ho vài tiếng, lắc đầu. Trong lòng ta dấy lên một nỗi chua xót vô hạn. Ta bưng ly trà đến cho người. Hoàng đế tiếp trà ủy cho nàng. Hoàng hậu nương nương nuốt xuống một ngụm trà khẽ đưa mắt nhìn ta. Giữa lúc ta đang cảm thấy đau xót trào dâng, vẫn là tự trách mình, vẫn là đau lòng không thôi, nàng nhìn ta ấm áp mĩm cười ôn hòa trấn an.

- Thần thiếp không sao! Đã làm hoàng thượng lo lắng. - Người khàn giọng nói

Hoàng đế mặt mày nghiêm nghị, không biểu lộ thêm cảm xúc gì hạ lệnh cho thái y

- Trẫm không cần biết các ngươi dùng cách gì, nhất định phải chữa khỏi cho hoàng hậu. Không được để lại bất cứ di chứng gì. Nếu có gì bất trắc, trẫm lấy cái đầu của các ngươi!

Đêm lạnh như nước, ta quỳ dưới nền tuyết trắng thẩn thờ ngẩng đầu nhìn ánh trăng tĩnh mịch treo giữa trời đông. Đủ loại cảm xúc dồn nén trong đáy lòng ta. Nhớ đến thần sắc nhợt nhạt của người. Ánh mắt người vẫn luôn ôn nhu dịu dàng nhìn ta. Ta vô dụng, thật sự quá vô dụng! Đã không thể bảo vệ được cho người. Người đó đã luôn dịu dàng với ta, đã mang tất cả những gì tốt đẹp nhất cho ta nhưng ta lại vô dụng, bất lực. Đến tận hôm nay ta mới biết bản thân ngu ngốc đến như thế nào! Hôm ấy ở Thái hồ vì sao lại không cứu được người? Vì sao lại vươn mắt nhìn người từ từ chìm xuống hồ băng lạnh lẽo sâu thâm thẩm? Sao có thể để cho Trầm Bích đó tính kế hại người? Ta ôm mặt khóc nức nở. Ta nhận ra ta là đúng như Trầm Bích nói " Ta thích người! Hoàng hậu nương nương, ta thật sự rất thích người!" Làm sao đây?! Ta thích người nhiều như vậy, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vậy phải làm sao đây?

Giữa tiếng khóc nức nở của ta, mùi hương hoa nhài thoảng trong không khí. Ta ngẫng đầu, trái tim như đập lỗi nhịp khi người đó xuất hiện. Người đứng đó, cao quý mà giản dị, tao nhã lại dịu dàng. Vạt áo người nhuộm đẫm ánh trăng. Sóng mắt người trầm lặng, điềm tĩnh, môi cong vươn nét cười. Người từ từ mà thanh nhã tiến đến ta ngày một gần. Người dịu dàng đưa tay về phía ta. Ta sửng sờ, khóe mắt sương giăng phủ nhìn người. Người nhướng mi hiền từ nhìn ta. Ta đặt tay ta lên tay người. Người mĩm cười nâng ta đứng dậy. Giọng người tràn đầy ấm áp cũng yêu thương

- Anh Lạc, vì sao lại quỳ ngoài trời đêm lạnh lẽo như vậy?

Ta sụt sùi rơi lệ

- Tất cả đều tại Anh Lạc! Là Anh Lạc hại nương nương ra nông nỗi này!

Hoàng hậu nhẹ cười, hai mắt cong thành một đường, giống như cưng chiều khẽ khàng đưa tay lau đi lệ rơi bên má ta, ôn hòa nói

- Bổn cung không trách ngươi, cũng không giận ngươi.

Ta nghẹn ngào

- Vậy sao người giấu nô tài? Người bệnh sao lại không để Anh Lạc chăm sóc cho người? Rõ ràng người giận Anh Lạc mà!

Thấy ta khóc than đến khàn giọng người bối rối vội giải thích

- Không phải! Bổn cung không giận ngươi. Là vì Diệp Thiên Sỹ nói bệnh của bổn cung có thể lây, cho nên ta... ta...

- Anh Lạc không sợ bị lây!

Người như lập tức nói

- Nhưng ta sợ! Anh Lạc à, ta sợ!

Hoàng hậu cười ảm đạm, cúi đầu như suy nghĩ gì đó lại tằng hắng nói

- Bổn cung sợ lây bệnh cho ngươi và người khác.

Ta có cảm giác giống như vừa được uống một chén trà đường, sao tự nhiên thấy ngọt đến từng chân tơ kẽ tóc vậy nè. Cảm động cuồn cuộn sôi trào, ta toan muốn lao đến ôm chân hoàng hậu như mọi khi lại vì quỳ trên tuyết quá lâu mà chân tê cứng. Ta vừa phóng đến chân liền bị vọp bẻ ngã nhào vào trong lòng hoàng hậu nương nương. Thật ra ôm ngực của hoàng hậu thích hơn là ôm chân. Hoàng hậu theo phản xạ vươn hai tay ôm lấy ta, cả kinh hỏi

- Sao vậy?

- Chuột rút ạ!

Có lẽ vì bất ngờ cả người hoàng hậu cứng đơ, từ từ mới thả lỏng mĩm cười vuốt đầu ta

- Trời lạnh rồi, vào trong điện thôi!

Ta vẫn thủy chung ôm chặt người cùng người bước vào bên trong, ánh mắt miên man ta nhìn người nỉ non

- Nương nương để cho Anh Lạc chăm sóc cho người đi!

Nàng cười gượng

- Được!

Ta ngẫng đầu nhìn trăng thanh, vẻ đẹp đêm trăng này bỗng trở nên nuối tiếc khó quên.

Tuyết lại bắt đầu rơi, che phủ trời quang, như tiếng thở dài não nề bất tận. Hoàng hậu nằm trên giường cố đè nén tiếng ho. Ta đứng hầu sau lớp màn trướng như bị dày dò đến nghẹt thở. Ta biết nàng là đang cố chấp kiềm chế. Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao ban ngày nàng hay ngủ quên bên thư án. Buổi tối trời lạnh thấu xương, hễ nằm xuống đờm đặc khó thở nàng liền sẽ ho cả đêm. Ta chợt thổn thức, lấy hết can đảm, vén màn bước vào. Ta nhẹ nhàng tháo giầy, trèo lên giường, xoay người nín thở ôm lấy hoàng hậu vào lòng rồi ngã ngồi tựa vào thành giường. Ta nhát gan tay run run vòng qua eo nàng ôm cả ngươi nàng lên người ta. Nàng chết trân nhìn ta, giọng lạc đi

- Anh Lạc! Ngươi làm gì vậy?

Ta cười cười, xoa xoa lòng bàn tay đang lạnh của nàng

- Nô tài ngồi trên giường để nương nương dựa vào ngủ sẽ không khó thở, ho nữa.

Nàng sửng sốt nhìn ta vừa khó tin vừa buồn cười

- Ngươi thật là... Phượng tháp mà cũng dám trèo lên!

Ta thì lại tưởng tưởng đến hoàng thượng cùng với tam phi mà biết ta ôm nàng trên phượng tháp sắc mặt sẽ đen đến thế nào. Nghĩ đến ta không nhịn được phì cười. Nàng nghi hoặc hỏi ta

- Cười cái gì?

Ta trơ tráo chọc ghẹo nàng

- Đây đúng là để nương nương cỡi nô tài!

Hoàng hậu có chút biểu tình như muốn mắng ta, gương mặt thẹn đến nỗi đỏ bừng. Nàng buông tiếng thở dài mệt mõi nghiêng người ngã đầu vào hõm xương quai xanh của ta. Đôi mắt phượng tuyệt mỹ nặng nề rủ mắt. Ta chăm chăm ngắm nhìn gương mặt thanh lệ gần trong gang tấc đó. Cái này có thể gọi là má áp tai kề không?! Ta vô thức đưa bàn tay mân mê đến cung eo đẹp đẻ đó. Da thịt mềm mại khiến ta chạm một lần liền kích động không thôi. Bàn tay vô lực của hoàng hậu bắt lấy tay ta. Nàng không mở mắt, giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai ta

- Anh Lạc, nếu có nặng thì nói! Ngươi ôm bổn cung như vậy không khó chịu sao?

Ta cong môi cười

- Không nặng. Anh Lạc thấy rất dễ chịu ạ!

- Vậy sao nhăn nhó?

Ta không biết diễn đạt như thế nào? Nếu nói với người Anh Lạc đang loạn ý thì có bị đá bay ra ngoài không?! Ta không dám nghĩ, cũng không dám nói. Ta ra sức mắng mỏ bản thân thiệt vô sỉ dâm tiện. Hoàng hậu nương nương khẽ trở mình, môi mỏng chạm vào cổ ta, xúc cảm mát lạnh lập tức truyền đến tim ta, làm cho nó vui sướng mà nhảy lên đùng đùng. Ta như thấy toàn bộ hồn ta hóa thành làn khói bốc hơi đi mất. Cái này gọi là hồn bay phách lạc sao?! Môi hồng ướt át tản ra vẻ đẹp quyến rủ làm ta không dám ngó tới. Nàng vùi đầu vào cổ ta. Ta cả người căng cứng, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cả đêm trường dài đằng đẳng, sói con à làm sao nhịn nỗi đây! Ta không kiềm nén nỗi đưa tay vuốt ve eo nàng. Hoàng hậu khẽ nắm lấy tay ta

- Anh Lạc à, ngủ đi!

Ta thất tha thất thỉu " dạ" một tiếng.

--------------------

Bonus:

Xin chào các vị quang khách, tôi là Tiểu Toàn Tử phóng viên tờ báo nỗi tiếng " Nhật Báo Tử Cấm Thành", hôm nay hân hạnh có cuộc phỏng vấn độc quyền với ba vị chủ tử quyền lực tối thượng nơi hậu cung. Chuyên mục hôm nay chính là các vị chủ tử có cảm nghĩ gì khi hoàng hậu nương nương quá ưu ái Sói xấu xa Ngụy giai thị kia

Trước tiên Tiểu Toàn Tử xin được mời Cao Quý Phi nói lên cảm nghĩ

Cao Quý Phi:- Hoàng hậu thích ai, ưu ái ai thì có liên quan gì đến bổn cung. Bổn cung chỉ cần biết bổn cung ưu ái nàng ấy, chà đạp nàng ấy là được!

Tiểu Toàn Tử: -Quơ, quả nhiên là khí chất cao ngạo lừng lừng lẫy lẫy!

Thuần phi: - Chỉ cần là thứ hoàng hậu tỷ tỷ ưa thích, bổn cung đều có thể dung vào trong mắt.

Nhàn phi:- Bổn cung cần phải đi cúng quan âm!

Tiểu Toàn Tử tôi sao lại thấy lạnh sống lưng thế này. Ô kìa hoàng thượng từ xa bước đến, tôi liên nắm bắt cơ hội phỏng vấn nhanh:- Hoàng thương, còn người có cảm tưởng gì

Hoàng đế: - Trẫm chém đầu ngươi được không!

------------

Lời chúc của con Au: trước thềm năm mới, tui chúc các cô chị chú bác sức khỏe, vui vẻ! Cảm tạ đã ủng hộ truyện của tui! Hy vọng năm mới tiếp tục ủng hộ! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro