Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhật ký Nhĩ Tình

Ta tên là Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình, là con gái của Hình Bộ Thượng Thư Hỷ Tháp Lạp, là đại cung nữ Trường Xuân Cung. Ta theo hầu hoàng hậu nương nương khi người vừa được sắc phong Hoàng Hậu. Chủ tử này của ta ôn hòa đôn hậu, rất dễ hầu hạ. Trường Xuân cung luôn nhận được sự sủng ái vô biên. Cứ ngỡ là vĩnh viễn, nhưng nào ngờ thế sự khó lường. Năm Càn Long thứ 3 Nhị A ca Vĩnh Liên sinh mang ngắn ngủi trong chớp nhoáng đã mất. Tuyết rơi ba ngày ba đêm, động trong lòng người đều bốc lên khí lạnh. Hoàng hậu nương nương tay vẫn nắm chặc bàn tay bé nhỏ của hài tử, lặng im bất động. Mười mấy ngự y quỳ trên đất, mồ hôi giữa đông tí tách rơi. Ta cẩn thận đi đến cạnh chủ tử " nương nương". Ngài vẫn không đáp, ta cúi đầu quỳ xuống chỉ sợ nói lời không đúng thì lập tức toàn bộ cung nhân, ngự y đều bị trị tội.

-          Nương nương, nô tỳ biết ngài đau lòng, nhưng mà Nhị A Ca đã đi rồi, xin ngài bảo trọng phụng thể.

Hoàng hậu luôn luôn ôn hòa, thần sắc mẫu nghị lúc này chỉ một mãng thương tâm nơi đáy mắt. Mà thương tâm này giống như khóa trường mệnh kia bao lầy ngài trong những năm tháng tiếp theo. Ngài buông bỏ quyền lực lục cung, để quý phi lộng hành, các quý nhân tần phi chia phe chia cánh mà khuynh đảo hậu cung. Ngài bị người khác nói là hoàng hậu yếu nhược, không thể quản lý lục cung, nhưng ngài không bận tâm. Cái ngài không nỡ chính là những người không thể tự bảo vệ mình trong hậu cung này. Ngài từng nói " Hoàng thượng ngày lo trăm việc, không thể lo nghĩ đến họ, ta làm Hoàng Hậu lục cung chi mẫu nếu không thể bảo vệ bọn họ thì còn ai có thể giúp họ đây". Xưa nay nô tài luôn gắng liền vinh nhục với chủ tử. Ta lo lắng Trường Xuân cung không thể mãi giữ được Hoàng Thượng hậu sủng, nhiều lần nói với Ngài cần tranh thủ hoài thai, Ngài lại chỉ mĩm cười không đáp.

Hôm nay là thọ thần của Hoàng hậu nương nương. Sáng sớm các cung nhân đã nô nức chuẩn bị sẵn sàng. Trường Xuân cung treo đèn kết hoa, sắc màu rực rỡ, các phi tần theo cấp bậc xếp thành 2 hàng quỳ hành lễ mừng thọ nương nương. Bọn họ lần lượt dâng lên lễ vật. Thuần phi dâng lên một miếng noãn ngọc giúp giữ ấm vào tiết hàn đông. Hoàng hậu rất thích, mĩm cười nâng ngọc trong tay. Nhàn phi dâng lên một cặp Hoa Lan trắng, ánh mắt hoàng hậu liền nhu hòa dịu dàng. Đến phiên Cao quý phi đã đến trễ còn dâng tặng lễ là một bức tượng Tống Tử Quan Âm làm cho các phi tần cúi mặt run tay. Cao quý phi thừa biết nỗi đau mất con trong lòng chủ tử ta lại ngông nghênh dày xéo. Hoàng hậu sững sờ nhìn vào bức tượng được làm bằng vàng đó

-          Hoàng hậu nương nương, theo quy chế của lão tổ tông chỉ có Đương kim hoàng hậu mới xứng dùng vàng thuần.- Cao quý phi khí ngào mà nói, rồi nhìn sang Nhàn phi, gõ gõ vào bức tượng:- Nghe xem, là vàng thuần đó. Không phải nghèo mạt hạn như ai kia.

Giữa không khí căng thẳng quẩn bách, nương nương lại mĩm cười thanh lệ:- Cao quý phi có tấm lòng đẹp, bổn cung xin nhận lễ.

Khi ta ra sân gọi nô tài xưởng chế tác vào dâng lễ vật, có lòng tốt nhắc họ 1 tiếng Hoàng Hậu nương nương hiện tâm trạng không tốt, bảo họ nên cẩn thận. Giữa đám cung nhân ta thấy có 1 cung nữ bé nhỏ cứ đứng chần chờ không chịu vào điện dâng lễ

-          Vị cô nương kia, cô là cung nữ của phường thêu phải không? Sao còn không mau vào trong dâng lễ vật.

Cô ta nài nĩ cho nán lại đôi chút, ta tò mò không biết rằng cô ta đang chờ đợi điều gì. Vẫn là thời gian không cho phép, ta liền hối cô nương ấy vào trong. Vừa vào đến bên trong Lý công công đã đến thay Hoàng thượng dâng lên bảo vật hiếm có. Trong đó có một trạp trang điểm còn có thể báo giờ, đủ thấy tâm ý của hoàng thượng sủng hậu như thế nào. Chủ tử bộ dạng vô cùng chăm chú nhìn ngắm chú chim nhỏ chốc chốc nhảy ra từ trap trang điểm, khuôn mặt lộ ra vẻ yêu thích, gật đầu, nhẹ giọng phân phó

-          Lý Ngọc, lát nữa bổn cung sẽ đích thân đến tạ ơn Hoàng Thượng.

Bây giờ trong điện chỉ còn lại mỗi phương thêu chưa dâng lễ vật. Khi Hoàng Hậu sờ vào bộ triều phục do cung nữ kia dâng lên, hàng mi cau lại

-          Cái này không giống chỉ vàng, không giống chỉ bạc, lại không phải tơ khổng tước?

Lúc này ta mới nhìn tới cô nương đó, một cô gái bé nhỏ, tư sắc so với cung nữ bình thường là hơn hẵn. Nhưng cái đặc biệt ở cô nương này là cái miệng khéo nói của cô ta. Từ việc lấy tơ đuôi hươu làm chỉ thêu nói ra được một đống đạo lý, nào là cẩn tuân ý chỉ chống xa hoa lãng phí của hoàng hậu nương nương, nào là theo tổ tiên trước khi nhập quan đều dùng tơ se từ lông tơ của đuôi hươu. Đúng là nói hươu nói vượn. Nhưng chủ tử ta lại mĩm cười ban thưởng.

Tối đó cung nữ phường thêu vẫn quỳ ngoài sân Trường Xuân cung. Ta dìu chủ tử ra ngoài nhìn nàng ta.

-          Sao ngươi vẫn còn quỳ ở đây? – Hoàng hậu ngữ khí ôn hòa, mắt nhìn chăm chú vào tiểu cô nương đang quỳ bên dưới.

Người quỳ bên dưới rốt cuộc ngẫng đầu để lộ hàng mi dài với con ngươi đen sáng tinh anh

-          Hoàng hậu nương nương, nô tài tới để thỉnh tội

Hoàng hậu đổi tay vân hạt châu, sắc mặt nghiêm túc: - Sao? Ngươi có tội gì?

Cô nương phường thêu ngữ khí khiêm cung nói: - Thật ra do xưởng thêu làm mất chỉ khổng tước nên bất đắc dĩ nô tài mới dùng tơ đuôi hươu thay thế để qua được ải ở trên đại điện nên đã diện lý do.

Ánh mắt hoàng hậu lóe lên, trên mặt ẩn hiện nụ cười làm cho ngài càng thêm kiều diễm.

-          Bổn cung sớm đã biết rồi. Nhưng ta nghe Nhĩ Tình nói ngươi lúc ở ngoài điện luôn cố tình chừng chờ, là đang muốn đợi cái gì?

-          Hoàng hậu nương nương không trách tội thì nô tài mới dám nói. – Cung nữ nhỏ bé rụt rè nói

-          Bổn cung tha tội cho ngươi, nói đi.

-          Hoàng hậu nương nương luôn được ân sủng, nô tài đoán rằng hôm nay Hoàng Thượng nhất định sẽ ban lễ vật tới. Cho nên nô tài cứ đợi, muốn mượn gió đông của hoàng thượng để hoàng hậu nương nương vui lên, như vậy khi người biết chuyện cũng sẽ không nỗi trận lôi đình.

-          Ngươi thật là to gan! – Hoàng hậu nghiêm mặt chỉ tay về người quỳ bên dưới.

Cung nữ đó run người cúi thấp hơn xuống: - Nô tài sớm đã chuẩn bị rồi, nếu nương nương muốn giáng tội, xin hãy trách tội mình nô tài, đừng liên lụy tới phường thêu.

Hoàng hậu đăm đăm nhìn nàng ta, buông xuống một câu chất vấn

-          Ngươi không sợ chết sao?

-          Nô tài sợ chứ. Nhưng nô tài biết có sợ cũng vô dụng, là sống hay chết đều do nương nương định đoạt.

Hoàng hậu đột nhiên nở một nụ cười: - Thiết nghĩ nếu Hoàng thượng biết được một tiểu nha đầu như ngươi lợi dụng không biết sẽ có sắc mặt gì?! Nha đầu này đúng là tinh ranh lắm. Nhưng mà ngươi làm mất chỉ khổng tước, nhất định phải phạt ngươi.- Hoàng hậu dẫu môi: - phạt người làm một bộ thường phục khác cho bổn cung, đổi bằng nhung đuôi tuần lộc.

Cô nương kia đi rồi, chủ tử vẫn nhìn theo cười cười. Ta nhìn thấy chủ tử rất thích cô nương phường thêu này

-          Nếu như nương nương thích hay là gọi cô ta tới Trường Xuân cung làm người vui vẻ

Hoàng hậu nghiên đầu mĩm cười: - Không cần đâu, cứ để cô ta làm việc ở phương thêu đi. Nhĩ Tình, ngươi không thấy là nha đầu đó cố tình lộ ra điểm để làm ta thích thú hay sao. Nói không chừng là muốn vào Trường Xuân Cung này.

Ta kinh ngạc không nghĩ tới một tiểu nha đầu lại có tâm cơ tới vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro