Chương 33: Nhật ký Trầm Bích (có H nhẹ)
Chương 33: Nhật ký Trầm Bích (lưu ý có H: trẻ em và bà bầu lui cung sớm nghen)
Ánh mặt trời đỏ như máu, ẩn hiện những hình ảnh tàn phá. Tiếng sát phạt bên tai, lữa cháy tận trời tựa như địa ngục âm ti. Mấy ngàn vong hồn gương mặt đầy máu, điêu linh khóc than hệt như tiếng tru của dã thú. Lữa cháy khắp nơi, một số vong hồn đọa thành ác quỷ đời đời kiếp kiếp sầu thảm bi ai. Xương người chồng chất, mùi hôi thối từ từ bốc lên. Tiếng binh khí va vào nhau, tiếng thét chém giết, tiếng ngựa hí vang. Trong ánh mặt trời rực đỏ, một thân người cao gầy cưỡi trên lưng ngựa trắng, lưng mang loan đao, tay cầm trượng thương phá vỡ bụi cát sa mạc. Gương mặt người đó anh tuấn với nụ cười vô cùng sáng lạng. Trên chiến trường, người đó một thân quân trang đen tuyền, tóc đen búi gọn, dùng máu tươi tế ngân thương trong tay. Xác tướng sĩ bỏ mạng la liệt trên vung cát trắng, tên bắn như mưa, máu thịt bay tứ tán. Người đó ngân thương đâm ngang quét dọc, phá bỏ vòng vây. Đột nhiên tứ phía im lặng, người đó đứng trước mặt ta, tựa như vẫn đứng ở đó mấy ngàn năm rồi. Ta nhìn rõ dung mạo của người, nữ tử có làn da rám nắng lại tuấn mỹ vô cùng, nụ cười như ánh nắng, nhưng khóe mắt lại lấp lánh giọt lệ. Nàng chậm rãi vươn tay hướng về mặt ta. Khoảng khắc tay người chạm đến, giọt nước mắt ta ngã nhàu rơi ra. Vẻ mặt nàng tái nhợt, nàng nhìn ta mĩm cười nhưng mặt đã vương đầy lệ sầu bị, nàng nói với ta
- Công chúa, mộng đôi ta vỡ tan rồi!!!
Nàng lão đảo quỳ xuống đất. Ta ngây ngẩn cả người, kìm lòng nâng lấy mặt người áp vào mặt ta cố nặn ra nụ cười trấn an nàng
- Không có đâu! A Tề, ta cùng nàng xây mộng lứa đôi, không tan vỡ, sẽ không tan vỡ!
Nàng mĩm cười, miệng đột nhiên phun ra máu tươi, máu đỏ không ngừng tràn ra. Ta sợ hãi ôm người mới phát hiện toàn thân người đều là máu. Ngực nàng đã bị ngàn mũi giáo đâm thủng. Ta sửng sờ bất động, trái tim như bị ai thít chặt. Máu lữa trỗi lên, vô số vong hồn khóc thét, nước Vọng Xuyên đen ngòm xoáy thành vòng lớn nuốt chửng lấy nàng. Ta gào khóc muốn nắm lấy tay nàng, nắm không được, muốn gọi nàng, gọi không được, muốn nói với nàng, nói không xong. Nàng nhìn ta bình thản, tựa như muốn đem hình dáng của ta ghi tạc vào lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên. Ta vội vàng muốn ngăn lại thân ảnh nàng bị biển máu kia nuốt chửng, nhưng chỉ ôm được tro tàn cùng cát đỏ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại để ta thấy nàng ấy tiêu tán trước mặt ta! Tại sao để ta và nàng phải sinh ly tử biệt!
Ta choáng giật mình tỉnh giấc, sờ tới gương mặt mình lạnh tanh, nước mắt cũng đã rơi như mưa từ lầu. Giấc mộng đó, mỗi đêm không ngừng lặp đi lặp lại, giống như nhắc nhở ta cho dù có bị gả đi tha hương nơi đất khách, cho dù phải chia lìa vĩnh viễn suốt đời suốt kiếp tình cảm của ta đối với nàng vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày đầu.
Ta là Hòa Thác Trầm Bích. Ngày ta sinh ra bão cát sa mạc cuồn cuộn nỗi lên. Mọi người đều nói ta là yêu nghiệt, mang theo tai họa, bời vì vừa sinh ra trên người ta đã luôn có hương thơm kì lạ, ánh mắt yêu mị như loài cáo sa mạc. Phụ Vương không yêu thích ta, mẫu phi ta bỏ đi năm ta 1 tuổi. Cũng không phải bà muốn đi, mà vì diêm vương không muốn người ở lại nữa. Cho nên ta đến bây giờ vẫn không biết hình dáng của mẫu phi như thế nào, người có yêu ta không?! Ta cho là có, nếu không thì chẳng phải trên thế gian này sẽ không có lấy một người yêu Trầm Bích này hay sao.
Ta tuy là cữu công chúa nhưng không được phụ vương yêu mến, sống trong cung sẽ bi ai, khổ sở còn hơn một cung tỳ. Mỗi ngày bị các huynh muội khác ức hiếp, ta học cách tồn tại. Có một lần ta đánh nhau với tam hoàng huynh, bị hắn đánh gẫy chân, phải nằm trên giường bệnh hết 2 tháng. Cũng chỉ có nhũ mẫu thương xót ta côi cút tội nghiệp đến chăm sóc cho ta. Mỗi lần bị đánh , các vết thương trên người cũng chỉ tự mình xử lý, chờ thời gian tự chữa lành. Ta cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ tẻ nhạt trôi qua như vậy nhưng không phải. Hôm đó, ta vừa tròn 6 tuổi, bị nhị hoàng huynh đẩy từ trên gác xuống. Ta hoảng hốt, cảm giác thân thể mình không ngừng rơi xuống, cũng tốt xem như giải thoát đi. Những không có đau đớn, ta nghe thanh âm êm ái vang lên
- Công chúa không sao chứ?!
Ta cố gắng mở mắt ra nhìn thấy gương mặt vô cùng anh tuấn, cặp mắt thanh minh, làn da rám nắng tôn lên hàm răng trắng đang cười với ta. Ngươi đó đang ôm ta, nhẹ nhàng đặt ta xuống.
- Có muốn sau này không bị ức hiếp nữa không?
Ta gật đầu. Người đó tươi cười xoa đầu ta nói sẽ dạy ta võ công. Người đó chính là con gái út của Đại Tướng Quân Tân Cương ta Kinh Hách A Tê. Cha cùng với 5 người ca ca của nàng đều đã chết trận, chỉ còn mình nàng ấy một thân nữ nhi 8 tuổi đã mặc trọng giáp mang đại đao tiến vào quân doanh. Năm đó ta gặp nàng, nàng đã 16 tuổi, nữ tướng quân lừng lẫy, gương mặt nàng lại cương nghi xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần bọn nam nhân hoàng thân quốc thích mà ta từng thấy. Mỗi ngày nàng đều dành thời gian dạy ta cưỡi ngựa, bắn cung, dạy ta võ nghệ. Quả thật sau khi ta giỏi võ rồi, các hoàng huynh hoàng tỷ không còn dám ức hiếp ta. Nàng luôn trên lưng ngựa trắng nắm tay ta chạy rong ruỗi khắp sa mạc. Nàng rất thích nghe ta hát. Ta ở bên nàng luôn là cảm thấy ấm áp và bình an như thế.
Ta nhớ có lần nàng nói đùa với ta
- Công chúa, người đi chơi với ta đừng sức nước hoa được không?! Thơm quá rồi, ta chịu không nỗi.
Ta bĩu môi
- Ta không có sức, là mùi thơm tự nhiên!
A Tê bình thường khí độ cao ngạo nhưng trước mặt ta lại luôn nhất mực yêu chiều ta, có đôi lúc nhìn như đứa trẻ già đầu. Ta không nhịn được chọc ghẹo nàng
- A Tề, ngươi sau này đi chơi với ta đừng giả dạng nam trang nữa được không? Anh tuấn quá rồi, ta chịu không nỗi!
Nàng bật cười khanh khách, ánh mắt lưu chuyển hao quang sáng lạng, sau đó làm bộ mặt mèo nói với ta
- A Tề bẩm sinh là soái ca anh tuấn, không phải giả trang.
Ta cũng không nhịn được cười ha hả.
Cử tưởng những ngày tháng bình yên là mãi mãi, nhưng lão thiên gia luôn muốn đày đọa ta. Năm ta 14 tuổi, Mãn Thanh muốn thôn tính Tân Cương mở man bờ cõi. Phụ vương vì muốn mượn binh lực cùng với tài vật từ mông cổ đã hứa gả ta cho Hoàng Nhan bối tử. Tuy hắn không được kế thừa vương vị nhưng lại là kẻ có tiền tài đồ sộ. Cho nên ta chính là bị gả bán.
Hôm đó giá y đỏ thẳm, hôm đó tim ta tan vỡ. Nàng là hộ quốc tướng quân, nàng sẽ là người theo đoàn tùy giá đưa ta đến tay cho tên bối tử kia. Ta mặc trên người giá ý nức nở cầu xin nàng
- A Tề, ta không muốn gả cho tên bối tử gì đó, ngươi dẫn ta đi trốn đi được không?
Nàng thống khổ, vô lực nhìn ta
- Công chúa, Hoàng Nhan bối tử là nam nhân xuất chúng, lấy hắn người sẽ tốt.
Ta xoay người ôm nàng, bi thương liên tục lắc đầu
- Không tốt! không tốt! Ta chỉ muốn lấy ngươi! Chỉ mình A Tề thôi!
Nàng nghe ta nói sửng người, sau đó cười khổ lắc đầu
- Công chúa, người còn nhỏ không hiểu, nữ tử không thể cùng nữ tử được. Ta sẽ không thể đem đến hạnh phúc thật sự cho người. Nếu sau này người lớn hơn sẽ oán hận ta mất.
Ta càng ôm chặc lấy nàng, nỗi thống khổ dâng tràn trong tim ta
- Không, ta biết! Ta đều hiểu. Nữ tử cùng nữ tử thì thế nào? Ta chỉ yêu một mình người, A Tề, chỉ khi ở bên cạnh người ta mới cảm thấy hạnh phúc!
Nàng nghe ta nói như bị chấn động, không nói gì một lúc lâu, sau đó lạnh giọng nói với ta
- Nhưng ta không yêu người!
Ta lặng người nhìn nàng, như không tin vào tai mình, nhưng nàng lại tàn nhẫn lập lại
- A Tề không yêu công chúa.
Cảm giác tê tâm liệt phế dâng lên từng chút một trở nên rõ ràng. Ánh mắt của ta lại như mờ ảo xa xăm, ta như nhìn thấy nàng đứng ở đằng xa đôi mắt tĩnh lặng mang theo nét ôn hòa, khóe miệng hơi cong. Người đó đang cười vô cùng sáng lạng, vô cùng dịu dàng với ta. Sao đột nhiên không còn thấy người nữa, xung quanh lại là gian phòng đỏ chói mắt, ánh nến sáng rực. Có bốn năm tên nam nhân tự xưng là pháp sư ở trên người ta dày vò khốc liệt. Hoàng Nhan bối tử hắn nói ta là yêu nghiệt, là Xích Cữu Vĩ Hồ hóa thân, phải để cho pháp sư lập đàn làm phép đuổi tà yêu trong người ta đi. Mà phương thức đuổi tà của bọn chúng chính là trói tay chân ta lại, từng người từng người một vũ nhục ta. Bọn chúng cười nhạo ta, xé nát quần áo trên người ta...Đúng vậy ta đã thất thân từ rất lâu, là vào năm ta 14 tuổi bị một đám nam nhân lăng nhục. Thân thể này đã trở nên nhơ nhuốt đáng kinh tởm. Cảnh tượng đêm đó, vĩnh viễn không thể nào quên. Tên đầu tiên, ta còn cố vùng vẫy, cố kêu gào. Trong vô vọng ta gọi tên nàng, nhưng nàng không trả lời ta. Những kẻ tiếp theo, ta thất thần, mờ mịt trống rỗng. Huyết sắc đỏ thẳm không ngừng tuôn ra dười hạ thân. Ngực ta như bị ai đó xé toạt, đau đớn tắt nghẽn. Ta nở nụ cười, cười đến thê thảm. Không thể khóc, một nữa giọt lệ cũng không thể rơi xuống.
Ta nghe tiếng ngựa hí vàng, tiếng đạp cữa. Nàng đứng trước cữa, ánh mắt sững sốt nhìn ta, trong mắt nỗi lên cả tia máu đỏ, hung quang cuộn trào, như quỷ thần chiến đao vừa vun lên một vòi máu tươi theo thân đao rơi xuống. A Tề mặc trường bào đen, dưới ánh trăng bạc gương mặt trở nên tàn khốc, hung tàn lại tuấn mỹ, giết sạch đám pháp sư đó. Nàng điên cuồng rút đao đâm thẳng vai trái Hoàng Nhan, nghiến chặc răng, giọng khàn đi " Tại sao?! Tại sao?!". Nàng muốn giết hắn, nhưng Di Châu đi theo ngăn lại, cô ta nói hắn là hoàng thất Mông Cổ, nếu giết hắn sợ rằng Mông Cổ lấy cớ tiến quân, Tân Cương lúc đó vừa bị Mãn Thanh, Mông Cổ kẹp chặc chỉ sợ sẽ mang họa diệt tộc. A Tề mang sát khí đầy người, cánh tay vung lên dứt khoác cắt đứt của quý của hắn. Nàng bắt hắn viết thư hòa ly. Trong đêm trăng ấy nàng đau xót nhìn ta. Ánh mắt A Tề đầy vẻ trìu mến, khẽ vuốt ve gương mặt vô cảm của ta " Trầm Bích, nàng đừng sợ, là ta, A Tề của nàng đây, ta mang nàng đi!". A Tề cỡi áo choàng bao bộc lấy ta, ôm ta lên lưng ngựa. Dưới trăng, bóng tối bắt đầu lẳng lặng nuốt chửng tất cả. Thế giới âm u, trời đỗ mưa, mưa như trút nước. Nước mưa dán những sợ tóc của ta dính bệt lên mặt lên cổ. Áo choàng của nàng đang bộc lấy ta cũng nhiễm đầy vết máu, hòa cùng nước mưa. Nàng ngồi trên lưng bạch mã, tay ôm chặc lấy ta, không biết chạy đến bao xa, bao lâu, bởi vì xung quanh ta đã là một màn đêm tĩnh mịch.
Khi ta tĩnh lại đã ở bên hồ nước trong xanh. A Tề đang cẩn thận lau sạch thân thể ta. Ta không nhúc nhích, không nói, không khóc giống như đã chết, chỉ còn thân xác này. Nàng nhìn vào ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo của ta cũng mất hồn theo. Nàng siết chặt bàn tay đến bật máu. Nàng nói với ta, âm thanh khẽ khàng bi ai
- Thật xin lỗi, công chúa! Là ta sai rồi, A Tề sai rồi! Nàng đánh ta cũng được, giết ta cũng được, nhưng xin nàng đừng như vậy nữa được không?! Công chúa! Trầm Bích!!!
Mấy ngày sau ta vẫn như cũ, không nói, không cười, không khóc, vô thần như cái xác không hồn. A Tê liều mạng chịu đựng, mỗi ngày đều ôm ta vào lòng nỉ non.
Đêm nay trời không trăng, chỉ có vô vàng ngôi sao le lói ánh sáng dịu nhẹ trên bầu trời. A Tề ôm ta ngồi giữa biển sao. Nàng thì thầm vào tai ta
- Rất nhiều năm trước, chiến loạn phân tranh người thân của ta sớm đã chết hết, ta một mình trong quân doanh, bôn ba khắp nơi đánh giặc trả thù báo ân vua. Có một ngày, một cô gái nhỏ từ trên trời rơi thẳng vào tay ta. Nàng nhỏ hơn ta mười tuổi, nhưng mà ánh mắt tinh anh, rất thông minh, dáng vẻ rất đẹp. Ta thích nàng, mỗi ngày bên nàng ta lại thích nàng nhiều hơn. Ta cảm thấy cả đời này có thể tình nguyện âm thầm thích nàng như vậy. Chuyện vui nhất của cuộc đời ta là được nắm tay nàng, được nghe nàng hát. Nhưng mà chuyện vui ngắn ngủi. Nàng phải gả đi...
Nói đến đây ngữ khí của A Tề có chút nghẹn ngào
- Ta đã nói dối nàng, làm nàng tổn thương, kì thật ta yêu nàng, ta hối hận. Ta đi tìm nàng, tìm rất lâu! Trầm Bích, chỉ cần nàng nguyện ý theo ta, chúng ta quên hết mọi chuyện đi, kiếp này trời đất đều không ảnh hưởng đến chúng ta, sinh tử trói buộc là gì, chỉ cần ta có nàng, nàng có ta, chúng ta xây mộng lứa đôi. Tây Bắc, Đại Lý..., chúng ta cũng nhau đi đến nơi thuộc về chúng ta, có được không?
Ta thoáng có chút tri giác, chầm chậm chớp mắt. Động tác rất nhỏ, nhưng A Tề vẫn chú ý tới. Nàng mừng rỡ như điên gọi tên ta " Trầm Bích! Trầm Bích! Ta là A Tề đây, nàng nhìn ta đi, được không?". Ta không phản ứng, A Tề đau lòng. Nàng nhìn vào hai mắt trống rỗng không chút gợn sóng của ta đột nhiên nở nụ cười thê lương. A Tề từ phía trên búi tóc ta rút xuống cây trâm bạc, thứ duy nhất mẫu phi để lại cho ta, cầm tay ta đâm thẳng vào ngực nàng. Máu từng chút, từng chút một thấm qua vạt áo, nhiễm đỏ trước ngực. Ta trở nên kích động, giằng lấy cánh tay nàng cắn thật mạnh. Ta cắn chặt đến khi nghe trong miệng toàn mùi máu tươi. Nàng ôm ta khóc nức nở. Lệ ta cũng đã giàn dụa, ta nói với nàng
- Dơ bẩn, ta là đàn bà dơ bẩn! Thứ nữ nhân tì tiện không trong sạch.
Nàng ôm ta không ngừng lắc đầu. Ta phẩn uất, bóp lấy càm A Tề
- Ngươi cảm thấy ta không dơ bẩn sao?
Nàng trầm mặc nhìn ta đầy chua xót. Ta căm ghét ánh mắt đó. Ta căm ghét nàng. Nội tâm thống khổ cùng bi ai không chỗ phát tiết. Ta cởi y phục trên người nàng, đẩy nàng ngã trên đất. Nước mắt ta rơi lả chả trên xương quai xanh của nàng. A Tề vươn tay lau đi nước mắt đó, con ngươi cũng mang theo vô vàng đau lòng. Ta há miệng cắn lấy môi nàng, hận ý dâng trào theo. Nàng nhíu mày ra sức chịu đựng. Ta đè nàng dưới thân, nắm chắc 2 cổ tay nàng, hôn đến cưỡng bức tách hàm răng nàng ra rồi càn quấy bao lấy đầu lưỡi run run kia. Ta thô bạo cắn đầu lưỡi A Tề, hận ý muốn nuốt nàng vào bụng. Nàng vẫn lặng thinh chịu đựng. Ta ôm sát vòng eo mảnh khảnh của nàng, hôn lên khắp thân thể đó. Tay đưa đến nơi tư mật của nàng, nơi chưa từng có người nào chạm tới. Ta tham luyến xông vào. Thân thể A Tề bị ta xé rách đau nhức. Ngón tay nàng bấu chặt vào nhau cũng không muốn làm ta bị thương. Trán nàng lấm tấm mô hôi, cổ họng phát ra tiếng rên nho nhỏ vụn vỡ. Không có chút vui thích chỉ có chân thật đau đớn sâu sắc. Từ biểu cảm ẩn nhẩn của A Tề, ta biết nàng rất khó chịu. Nhưng lòng ta căm hận trên tay càng tăng thêm lực xé rách thân thể mềm mại đó, tra tấn nàng. Chỗ ngực bị trâm đâm khi nãy cũng rách toạt ra rỉ máu. Khuôn mặt nàng tái nhợt đầy thất sắc, tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Thứ gì đó trăng trằng ẩm ướt dính ở đầu ngón tay ta, pha lẫn mùi máu càng làm ta hưng phấn càng tiến sâu hơn. A Tề hô hấp càng hỗn loạn run rẫy gọi tên ta " Trầm Bích!.. Đừng... khóc, đừng... đau lòng"
Ta muốn dày dò nàng, muốn cho nàng biết bị người khác bỏ rơi sẽ thống khổ như thế nào, muốn cho nàng hiểu khi bị lăng nhục đã đau đớn tuyệt vọng như thế nào?
Ta dừng lại, ánh mắt ảm đạm nhìn nàng, cẩn thận xoa nhẹ khóe miệng sung đỏ của nàng, cẩn thận lau đi vết máu trên thân thể nàng, ôm lấy gương mặt tái nhợt đó day dứt
- Xin lỗi, A Tề! Ta yêu ngươi! Thế gian này ta chỉ yêu mình Kinh Hách A Tề.
Nàng vòng tay ôm ta, mĩm cươi đầy ấm áp " A Tề cũng chỉ yêu một mình nàng Hòa Thác Trầm Bích!"
Mãn Thanh xua 3 vạn đại quân tiến đánh Tân Cương. Mông cổ không chịu tiếp viện hỗ trợ quân lương. Phụ Vương ta muốn hàn, muốn mang ta tiến cống cho hoàng đế Đại Thanh. Bởi vì trong các người con của lão, ta là xinh đẹp ma mị nhất. A Tế vì bảo vệ ta, lĩnh 10 ngàn đại quân chống trả.
Ngày ly biệt, nàng bận chiến bào đen tuyền, nắm chặt tay ta, ánh mắt kiên cương, mĩm cười ấm áp
- Công chúa, nàng đợi ta! Đợi ta trở về, chúng ta đi Tây Bắc, Đại Lý... cùng xây mộng lứa đôi.
Ta thấu hiểu những gian nan và hiểm nguy nơi trận mạc, cho nên ta sợ hãi. Nỗi sợ hãi này không bằng nỗi đau hàng ngàn sinh linh phải chịu cảnh tan nhà nát cữa, xương tan thịt nát. So với những điều ấy, ta không dám ngăn cản. Ta đưa chiếc khăn lụa đỏ buộc trên cánh tay nàng, cầu mong nàng chiến thắng khải hoàng "Con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát đỏ, chờ ai đợi ai, chờ tướng quân về. Quân cờ phất phớ, tướng quân khải hoàng, cáo nhỏ mừng vui nhảy múa tươi cười".
Di Châu nói thổng lĩnh quân lần này của phe địch chính là Phú Sát Phó Thanh, mang theo 10 vạn đại quân quyết chiếm lấy Tân Cương thống nhất lãnh thổ. Hiện tại quân ta nữa số đã tháo chạy. Ta cảm thấy tim ta đau nhói như bị ai bóp nghẹn, vội chạy đến chiến trường tìm nàng. Tiếng gió ngựa mạnh mẽ dội sâu vào tận trong tim ta. Ta lạc giọng gọi tên nàng "A TỀ! A TỀ!"
Bóng nàng trên lưng ngựa cô tịch, nàng nghe ta gọi xoay đầu nhìn. A Tê nắm chặt dây cương, ngón tay căng thẳng. Ngân thương sáng loáng, sát khí như quét ngang trời đất. Nàng thúc ngựa thẳng đến chỗ ta, vương tay về phía ta. Ta nắm lấy tay nàng, được nàng ôm lên ngựa. Nàng giục ngựa chạy đến cồn cát nơi ta và nàng vẫn thương cũng nhau nắm tay vui đua. Yết hầu nàng bỗng hục hặc, một ngụm máu tươi phun ra. Ta cuống quýt lấy tay đè lấy vết thương trên ngực nàng. Ánh mắt nàng thống khổ nói với ta
- Công chúa, thật xin lỗi! Ta thua rồi! Đánh không nỗi!
Ta vội vàng ôm người nàng đang lã đi
- Không sao! Không sao cả! Chỉ cần ngươi không sao là được! Chúng ta trốn đi! Trốn đi là được!
Nàng mĩm cười lắc đầu, máu tươi từ miệng không ngừng chảy ra
- Công chúa, mộng đôi ta vỡ tan rồi!
"Thống lĩnh quân Thanh đang kéo đến, quyết lấy được đầu đại tướng quân Tân Cương mang về phục mệnh hoàng đế. Nàng không thể ở lại đây được, mau đi đi!"
A Tề ra lệnh cho Di Châu lấy ngựa đưa ta đi. Ta không đi, chết cũng muốn được chết bên cạnh nàng. Nhưng A Tê nhẫn tâm không cho ta toại ý. Để ta ở lại một mình trên thế gian này. Di Châu đánh ngất mang ta đi. Khi tỉnh dậy, phụ hoàng đã quy thuận, đầu của A Tề bị trảm tại chỗ mang về Kinh Thành.
Đêm đông tĩnh mịch, Trầm Bích ta ngồi giữa Thanh Cung, nhìn cảnh sắc phồn hoa chốn này phá ra cười. Tiếng cười vang khắp cung, như đang cười chính mình ngu xuẩn có thể đấu nỗi ông trời sao, cười bi ai đấu không nỗi ta vẫn sẽ đấu. Ta cười đến chảy cả nước mắt " Càn Long, hắn dựa vào gì sống sung sướng thoải mái. Phú Sát hoàng hậu kia dựa vào cái gì phong quang vô hạn. Ta bắt các ngươi từng người một phải trả giá. Hòa Thác Trầm Bích này sống đến hôm nay cũng chỉ để báo thù rữa hận!"
--------///------
Đôi lời lảm nhảm của con Au:
- Trước hết con Au xin chúc mọi người năm mới vui vẻ.
- Sau xin tâm sự đôi chút, mỗi một nhân vật trong đây đều mang một nỗi niềm riêng. Bích Bích cũng rất khổ, hay thương Bích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro