Chương 28: Ôm ta một cái đi
Chương 28: Ôm ta một cái đi
Hồi thứ nhất: Đế - Hậu:
" Giữa hậu cung vạn người, trên con đường đế vương bất tận đã khi nào chàng nhớ đến thần thiếp?!"
Trong tẩm điện hoàng hậu luôn mang một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt dễ chịu. Bên góc phòng đặt một chiếc lư hương chạm long phụng bằng vàng thuần nguyên chất, khói hương lượn lờ mang phong vị của nữ nhân nghiêm trang chốn thư các. Ta đưa con ngươi sắc lạnh quét ngang bọn nô tài đang quỳ đầy đất
- Không phải Trẫm đã lệnh các ngươi chăm sóc hoàng hậu thật tốt sao? Như thế nào lại để nàng bệnh thành ra như thế này?
Hoàng hậu nhất thời nhíu mày, nằm trên giường khàn khàn giọng gọi ta
- Hoàng thượng, thần thiếp là do bình thường sức khỏe không tốt nên mới bệnh lâu khó chữa, không liên quan đến ngự y và cung nhân.
Ta thấy nàng tỉnh liền nhỏe miệng cười vội bước đến ngồi bên giường nắm lấy tay nàng. Ta cố giảm ngữ khí xuống vài phần, thêm vài phần dụ hoặc
- Sao hoàng hậu đã tỉnh rồi, có phải là trẫm làm nàng tỉnh giấc?
Nàng mĩm cười
- Hoàng thượng, đã làm người lo lắng, là lỗi của thần thiếp.
Một tay ta giữ lấy tay nàng, tay còn lại xua xua tỏ ý cho bọn nô tài lui hết ra ngoài. Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao của nàng. Nàng lại ho hai tiếng, thở dài
- Hoàng thượng, thân thể thần thiếp không tốt, sợ sẽ lây bệnh cảm cho người, vẫn là mong người quay về Dưỡng Tâm Điện.
Ta nói:
- Hoàng hậu muốn đuỗi trẫm đi cũng được, nàng ôm trẫm một cái trước đã.
Nàng nhìn ta với vẻ mặt không thể tin nỗi. Ta kiên trì lạnh lùng nhìn nàng. Nàng lắc đầu mĩm cười. Hoàng hậu gở lớp chăn ra, trên người mặc một áo trắng đơn giản cùng với những đường nét lung linh mềm mại. Gương mặt nàng thanh khiết như tuyết trắng đầu mùa, nàng nghiêng đầu ngã vào lòng ta, bàn tay trắng nõn của nàng từ từ dị chuyển phủ trên ngực ta. Ta hít sâu một hơi ưỡng ngực ra. Mỗi ngày ta đều dành thời gian tập kiếm, hít đất để cho vòm ngực này cứng cáp, nở nang vừa vặn với bàn tay nàng mỗi khi nàng đặt vào nó. Nhưng mà hoàng hậu của ta quá đoan trang hiền thục, nàng chỉ nhẹ nhàng đặt tay vào đó mà không làm gì cả. Không như bọn phi tần kia, mỗi lần ta thị tẩm bọn họ. Họ cứ như hổ cái chết đói lâu ngày bay vào cào cáu ngắt nhéo bấu vếu ta muốn nát. Ta làm vua một nước cũng có khổ khó nói!
-----------
Hồi Thứ hai: Nhàn - Hậu
" Hoàng hậu nương nương, khi người đến, người có thấy những cánh hoa lan đang run rẫy chờ đợi người? Khi người vô tình lướt qua, cánh hoa ấy rụng đầy dưới đất sau lưng người. Người có biết đó không phải là cánh hoa lan... mà là trái tim đã chết của thần thiếp"
Ta tiến vào tẩm điện vén màn trướng lên, nhìn thấy bóng lưng người ngồi trên giường. Ta nhanh chân tiến đến nhúng người hành lễ
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương!
Hoàng hậu cười nhẹ gật đầu
- Nhàn phi mau đứng lên!
Sau khi cung nhân lui ra ngoài hết, ta hít sâu một hơi, đặt hộp thức ăn lên bàn mĩm cười ưu nhã
- Nương nương hôm nay đã thấy khỏe hơn chưa?
- Bổ cung đã khỏe hơn nhiều. – ngữ giọng nhẹ nhàng nàng trả lời
- Thân thiếp có hầm canh gà tẩm bổ cho người.
Ta mang bát canh còn nóng đến trước mặt nàng, ngồi vào ghế cạnh giường giúp nàng phục dùng. Nàng ngoan ngoạn uống hết bát canh ta đưa tới. Hoàng hậu thở hắt ra một hơi, mở miệng muốn nói gì lại hục hặc ho. Ta vội tiến gần vuốt vuốt lưng nàng. Ta hoảng hốt, sao thân thể nàng lại lạnh như vậy, cũng may trong canh gà ta có cho ít rượu vào. Rượu làm ấm người, có thể giúp người làm ấm cơ thể. Ta đúng là dụng tâm lương khổ. Ngoài ra ta nghe nói hoàng hậu say rượu sẽ vô cung dễ thương, thật kỳ vọng muốn được ngắm nhìn một lần. Tựu lượng của hoàng hậu thật sự kém mới đó hình như đã say.
- Hoàng hậu nương nương, sao ngươi của người lạnh vậy?
Hoàng hậu chớp chớp mắt nói
- Quả thật có chút lạnh
- Chỗ nào lạnh nhất? Thần thiếp giúp người xoa ấm.
Hai mắt nàng sáng lấp lánh gật gật đầu cười nói
- Chân bổn cung rất lạnh!
Ta bỏ lớp chăn mỏng để lộ đôi chân ngọc. Hoàng hậu bị dọa sợ, ngọ ngoạy mười ngón chân nhỏ nhắn tinh tế của mình. Ta liền vươn tay nắm lấy bàn chân như ngọc đang vô thức cuộn tròn đó. Đôi bàn chân đó thật lạnh, ta nắm trong tay cảm tưởng như đang cầm hai khối bạch ngọc. Ta dùng đôi bàn tay xoa lấy khối ngọc đó, cảm thấy chưa đủ, ta cúi người đặt trán mình lên bàn chân nàng giống như là tôn thờ một tín ngưỡng. Hoàng hậu muốn rút chân về lùi một chút, bởi vì không có điểm tựa liền ngã ra giường. Nàng ngoi ngoi muốn ngồi dậy nhưng do ta kiên trì nắm lấy chân nàng nên loay hoay một hồi vẫn không thể ngồi lên. Ta dùng đầu ngón tay day day lên lòng bàn chân nàng. Nàng bật cười khanh khách " Đừng mà Nhàn Phi!". Ta nhướng mi lần đầu bá đạo nhìn người
- Nương nương vẫn là sợ nhốt.
Nàng run run gật đầu. Khóe miệng ta khẽ nhéch lên
- Nương nương ôm thần thiếp một cái, thần thiếp sẽ dừng tay!
Hoàng hậu sững sốt nhìn ta, không phục lắc đầu " Không được!"
Lâu lắm rồi ta mới có những hành động ấu trĩ như vậy thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thú vị, nhất là trước biểu tình khả ái của nàng càng làm ta vui vẻ.
Ta đưa đầu ngón tay cong cong ra hiệu uy hiếp " Ôm thần thiếp một cái!"
Nàng ủy khuất nhìn ta, lại nhìn đến bàn chân đang được ta nắm trong tay. Nàng khẽ nhíu mày, cuối cùng rút bàn tay nhẹ nhàng phủ lên vai ta, kéo ta vào lòng. Ta lặng lẽ liếc trộm nàng, vẽ mặt nàng bình tĩnh, hơi rượu dìu dìu từ hơi thở người phả ra làm cho trên mặt có một tầng ửng hồng. Cái ôm này ngọt ngào biết mấy, ta nhắm chặc mắt để cho hốc mắt chảy ra một giọt lệ trong suốt. Ta kéo chăn nàng ra, xích lại gần hơn trở người ôm nàng thành một khối, lòng thầm nhủ " hoàng hậu à, thân thiếp nguyện kiếp này phụng bồi bên người, không hãm hại người, không phụ người". Hoàng hậu chớp chớp mắt xoa đi vệt nước bên khóe mắt ta, nhẹ nhàng gật đầu " Bổn cung tin tưởng Nhàn Phi". Ta sửng sờ chẳng nhẽ nàng nghe được lời trong đáy lòng ta sao. Hoàng hậu dụi dụi đầu vào vai ta, an tâm nhắm mắt chu miệng nói " Ta có hơi mêt, ngủ được không?!"
Sau này ta mấy lần muốn hỏi nàng còn nhớ gì ngày hôm đó không, nhưng lại không nở, nên đành kìm nén không dám nhắc đến. Hoàng hậu bình thường là người đoan chính, cừng rắn lại rất quy củ sẽ không giống như lúc đó an tĩnh ôm ta. Cho nên dù có thủ đoạn tính kế ta vẫn là không hối.
------------
Hồi thứ ba: Thuần – Hậu
" Dưới ánh mặt trời chói chang, bên cây nho rừng trên đồi Sa Tế, thần thiếp trong những năm tháng xinh đẹp mĩ lệ nhất được bầu bạn cùng người. Từng chữ từng lời là niềm hy vọng trước kia của thiếp đã chết theo ngày người gả vào hoàng thất"
Ta ngồi ngoài sân viện uể oải nhớ tới lần trước bị Phó Hằng chọc tức muốn thổ huyết. Đúng thật là xui xẻo! Trong lòng vẫn thấy buồn bực không cam tâm nên hôm qua khi đến thăm bệnh hoàng hậu nương nương, ta đã len lén giấu bức thư trong thư phòng của nương nương. Ta vẫn là hy vọng nàng một lần đọc được tâm ý của ta. Bỗng nhiên ta thấy nhớ nàng vô cùng!
Cữa cung đột nhiên mở ra, ta ngẫng đầu nhìn nàng. Hoàng hậu hôm nay mặc áo bào màu tím, tóc cài nhung hoa, trong tay phe phẩy một cây quạt tao nhã bước đến bên cạnh ta. Ta ngẫn ngơ nhìn người quên cả hành lễ
- Thuần phi, hôm nay muội không khỏe hay sao?
Nàng lo lắng nhìn ta. Ta giật mình mới biết không phải ảo giác vội đứng dậy nhúng người hành lễ, nàng vội đỡ lấy tay ta mĩm cười ôn nhu nói " không cần đa lễ"
- Hoàng hậu nương nương, sao người lại tới đây? Bệnh cảm của người thế nào rồi?
Nàng để ta đỡ ngồi xuống ghế quan tâm hỏi ta
- Bổn cung thấy sắc mặt hôm này của muội xanh xao, có phải trong người không được khỏe? Đã gọi qua ngự y chưa?
Ta thầm nghĩ còn không phải là do đệ đệ yêu quý của nàng chọc ta muốn nổ phổi sao. Ta không dám nói chỉ cười cười viện lý do
- À chắc là do hôm nay thần thiếp đến ngày nguyệt sự nên trong người có chút mệt mõi.
Hoàng hậu gật gật đầu.
Ta mím môi khẽ dò xét thái độ của người. Thấy người vẫn bình thản, lòng bàn tay ta siết chặc, bước đến trước mặt nàng lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi
- Nương nương đã đọc qua bức thư đó chưa?
Nàng cong khóe miệng
- Muội nói đến bức thư để trên bàn ta sao?
Ta hồi họp gật đầu. Lần này ta đã lấy hết can đảm, không thèm nhờ Ngọc Hồ đưa hộ, không sợ sai sót gì nữa. Giờ chỉ trông chờ lời nói từ nàng.
Hoàng hậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà
- Bổn cung đã mang nó chuyển đến cho hoàng thượng rồi!
Ta giống như nghe thấy tiếng sét đánh bên tai, cả người như trôi vào xoáy nước tối om.
Nàng nói
- Bổn cung biết muội bình thường tâm tư nhạy cảm, không dễ bày tỏ với ai. Muội một lòng ngưỡng mộ hoàng thượng nhưng lại ngại không nói ra. Cho nên bổn cung thay muội mang bức thư đó chuyển đến tay hoàng thượng.
Ta choáng váng, kịch liệt áp xuống đáy lòng phẫn uất. Môi mấp mấy muốn giải thích cùng người nào ngờ Lý Ngọc bước đến. Tên thái giám mập béo ấy mặt mày hớn hở nói với ta
- Nô tài thỉnh an hoàng hậu nương nương, thuần phi nương nương. Hoàng thượng sau khi đọc xong thơ tình của Thuần phi nương nương luôn miệng ngợi khen tài hoa và tấm lòng của người, nói đêm nay sẽ di giá đến Chung Túy Cung của ngài.
Ta thốt lên hai chữ " Thị tẩm?!!!"
Hắn vui vẻ gật đầu:- Dạ phải, là thị tẩm ạ!
Thân hình ta lung lay, rốt cục chống đỡ không nỗi ngã quỳ trên mặt đất. Gương mặt ta trắng bệch, tức đến nước mắt cũng ứa ra. Hoàng hậu cuống quýt cúi người lấy khăn lau nước mắt cho ta, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của nàng trấn an ta
- Thuần phi, đừng khóc! Là tại bổn cung không tốt! Bổn cung không biết hôm nay là ngày nguyệt sự của muội, đã làm lỡ ân sủng của muội. Thật xin lỗi!
Ta khóc lóc ầm ĩ
- Nương nương, thần thiếp khổ quá mà! Người mau ôm thần thiếp một cái đi!
- Được, được!
Nàng vội vàng quýt lên ôm lấy ta. Ta nghé vào trong lòng nàng.
Lý Ngọc kinh ngạc, có chút lo lắng hỏi
- Nương nương, vậy việc thị tẩm tối nay thì sao?!
Ta nghe xong tức đến vỡ òa, vùi đầu vào ngực hoàng hậu khóc thảm thiết. Ta đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng: " Ta không thị tẩm! Không muốn! Không muốn đâu!"
Ánh mắt nàng trong trẻo cũng tràn đầy thương xót ngọt giọng nói với ta
- Được, được! Không thị tẩm!
Lý Ngọc đứng bên khó xử nói
- Hoàng hậu nương nương, làm sao không thị tẩm ạ? Hoàng thượng đã truyền chỉ ý rồi á!
Hoàng hậu nhíu máy gấp gáp nhìn Lý Ngọc nói
- Lý Ngọc đừng nói nữa! Bổn cung nói không thị tẩm là không thị tẩm! Ngươi đi Kính Sự Phòng truyền vị phi tần khác đến hầu hạ hoàng thượng đi! Có phát sinh chuyện gì bổn cung sẽ chịu trách nhiệm.
Lý Ngọc im bặt không dám lên tiếng, vội khom người hành lễ rời đi.
Viền mắt cay cay, ta ngẫng đầu nhìn người ủy khuất nói" Nương nương, ôm chặc lấy ta đi!"
- Uh!
Nàng ôm ta, nhè nhẹ đưa tay vỗ vỗ lưng ta.
-------------
Hồi thứ tư: Lạc – Hậu
" Nương nương còn ta liền hầu hạ người. Nương nương không còn, ta sẽ thay người trông coi lăng mộ, theo người nói chuyển đùa để người được vui vẻ.. cho đến khi xương khô thành tro"
Ta ngồi bên bậc thêm thô ráp suy nghĩ mông lung, trời bỗng lất phất mưa.
- Anh Lạc!
Ta nghe tiếng nàng gọi vội đứng dậy chạy đến bên nàng.
- Nương nương!
Hoàng hậu nương nương lấy ra một cái khăn tay màu xanh ngọc cẩn thận lau đi giọt nước mưa trên tóc ta. Người chuyên tâm lau, ánh mắt yên bình, đuôi mày thả lỏng, miệng mĩm cười dịu dàng
- Ngươi làm sao lại thất thần như vậy? Để mưa ướt sinh bệnh thì sao?
Ta đỡ lấy tay người vội kéo người vào trong điện
- Người bệnh là nương nương mới phải. Bệnh cảm mới bớt không nên đứng ngoài gió lớn.
Người nhướng mày nhìn ta cười khổ
- Anh Lạc, ngươi vẫn chưa trả lời ta?
Ta cúi đầu nhỏ giọng nói
- Anh Lạc là đang nhớ tới tỷ tỷ.
Hoàng hậu bất lực thở dài
- Anh Lạc à, vì sao trước kia không nói cho bổn cung biết chuyện của tỷ tỷ ngươi chứ?
- Đây là thù riêng của nô tài, nô tài không dám làm phiền lụy đến người.
Ánh mắt người có chút đau lòng nhìn ta
- Mặc dù Hòa Thân Vương nói sẽ đón bài vị tỷ tỷ vào phủ, nhưng mà nương nương. Tỷ tỷ không còn, người chết thì cần danh phận sao? Tỷ tỷ đối với nô tài là người quan trọng nhất. Mẹ nô tài sinh khó mà chết, cha nô tài chưa bao giờ yêu thương nô tài, chỉ có tỷ tỷ chăm sóc cho nô tài.
Hoàng hậu thấy ta khóc đến thương tâm, bỗng nhiên ôm ta vào lòng " vật vô giá dễ tìm, người thật lòng khó kiếm". Tủi thân trong lòng ta bỗng chốc bộc phát, ta kể lể
- Tỷ tỷ của nô tài 15 tuổi nhập cung, mỗi ngày nô tài đều đợi người trở về. Ngày người sắp được về lại bị Hòa Thân Vương phóng đãng nhất thời hại chết tỷ tỷ. Nương nương, người nói nô tài có thể không oán hận hay sao?!
Nàng không nói, chỉ im lặng ôm lấy ta. Ta nức nở nghẹn ngào: " Nương nương, có thể ôm Anh Lạc chặt hơn một chút không?"
Nàng siết vòng tay, ôm chặc lấy ta!
-------------
Hồi thứ năm: Cao – Hậu
" Ta không thích ai cả, chỉ thích một mình nàng, hoàng hậu nương nương!"
Đêm đã rất khuya, ta từ bên ngoài xông vào Trường Xuân Cung. Hoàng hậu không vì ta làm tỉnh ngủ mà tức giận. Nàng khoác trên vai áo bào màu tím nhạt, gương mặt ngơ ngác còn buồn ngủ trông thực đáng yêu
- Cao quý phi, đêm khuya ngươi đến tìm bổn cung là có chuyện gì quan trọng?
Ta đợi Minh Ngọc dâng trà lên rời đi rồi mới ôm mặt cố khóc nức nở, tạo nên dáng vẻ yếu đuối đáng thương
- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thật khổ!
Hoàng hậu ngẩn người nhìn ta hỏi:- Quý phi thì có gì khổ?
Phải, ta thì có gì khổ đâu! Ta trầm mắc một chút suy nghĩ
- Thần thiếp đẹp quá cũng khổ!
Hoàng hậu ngậm một ngụm trà trong miệng xém chút nữa thì phun ra ngoài. Nét mặt ôn hòa của nàng tự nhiên trở lạnh
- Cao Quý Phi!
Ta lại đưa cái mặt đầy cay đắng khổ sở nói với nàng: " Ôm ta một cái đi!"
Nàng sặc ho khù khụ, sắc mặt tối sầm
- Cao quý phi, ngươi càng ngày càng lộng ngôn, không có phép tắc!
Sau đó ta bị đá khỏi Trường Xuân Cung.
Nhàn phi cười âm hiểm nói với ta
- Quý phi nương nương, ngài thua rồi làm phiền đưa ra 300 lượng bạc.
Thuần phi nói: - Tuy ta không thiếu tiền nhưng xài tiền của Cao Quý Phi thật cảm thấy cao hứng
Ngụy Anh Lạc nói: - Anh Lạc là muốn cho người biết chủ tử nhà ta không phải dễ dãi.
Ta lườm bọn họ, chán ghét nói
- Chi Lan, lấy ngân lượng đưa cho bọn họ
Vốn là ta cùng Nhàn phi, Thuần phi, Ngụy Anh Lạc cá cước với nhau. Bọn họ nói hoàng hậu nương nương tính tình hiền lành, lại thiện lương cho nên có sà vô ôm người cũng sẽ không có gì khó, nhưng muốn người chủ động ôm thì không phải dễ. Cho nên ta cùng bọn họ cá cược nếu kẻ nào thua thì phải bỏ ra 300 lượng chung cho người thắng. Thôi bỏ đi, dù sao Cao Ninh Hinh ta cũng có đầy tiền, chỉ là không được hoàng hậu ôm thiệt là không cam tâm.
Khi Nhàn phi đến cung ta lãnh tiền còn vui vẻ nói với nô tài của cô ta
- Trân nhi, kiếm tiền không khó, chúng ta đã có tiền gửi về nhà rồi!
Tự nhiên ta có cảm giác mình thật ngu ngốc mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro