Chương 25: Nội chiến chốn thâm cung
Chương 25: Nội chiến chốn thâm cung
Hậu cung vốn đang yên bình một ngày nọ sống gió đột nhiên nỗi lên. Ác khuyển Trường Xuân Cung ngọn nguồn của mọi tai họa. Ai đụng vào nàng ta đúng là điêu linh hết chỗ nói. Xin chào các vị quan khách tôi là Tiểu Toàn Tử thái giám Trường Xuân Cung, cũng chính là ký giả của tòa soạn Nhật Báo Tử Cấm Thành, hôm nay xin được mạn phép tường thuật một trận tranh đấu kinh hoàng mang đầy sát khí ám tàng.
Chuyện này phải kể đến sáng nay khi Khánh quý nhân và Thư Tần nương nương của Vĩnh Thọ Cung có cuộc đụng độ nãy lữa với Gia Quý Nhân của Trữ Tú Cung.
- Gia quý nhân, không phải từng nói phép tắc trong cung cần phải giữ gìn sao? Ngày trước ngươi còn là Gia Tần, ta là Quý Nhân, ngươi bắt ta cuối đầu hành lễ. Nay thời thế đổi thay rồi bổn cung được hoàng thượng sắc phong làm Tần, ngươi lại bị giáng cấp thành Quý Nhân. Ở trước mặt bổn cung cũng nên hành xử lễ nghĩa đi chứ!
Thư tân đang cao giọng dạy dỗ Gia quý nhân. Gia quý nhân chịu không nỗi sự khi nhục này liền vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt đối phương. Thư Tần tức giận gia quyền vung lên vừa muốn đánh tới Gia quý nhân thì liền bị một bàn tay khác cản lại. Một nữ nhân khác xuất hiện có gương mặt như một với Gia Quý Nhân. Giống đến nỗi người nhìn phải nghĩ ở đâu lại có đến hai Gia quý nhân. Khánh quý nhân bên cạnh hoảng loạn đứng nép phía sau Thư Tần, khẽ ôm óng tay áo nàng
- Thuần Tuyết tỷ tỷ, làm sao lại có đến hai Gia Quý Nhân rồi?
Thư tân chớp mắt mấy cái rồi dụi dụi mắt nhìn hai người trước mặt. Người vừa đánh Thư Tân liền cười khinh miệt
- Đây là tiểu muội song sinh với ta, Tiểu Gia Tần.
- Cái gì?! Muội muội song sinh sao! Sao lại giống đến vậy?
Tiểu Gia Tần liền lên tiếng:- là sinh đôi cùng trứng.
- Vô lý, ngươi vừa nhập cung làm sao có thể đã được phong tần.
- Ta được phong tần khi nào? – Tiểu Gia Tần nghênh mặt hỏi lại Thư Tần
- Thì không phải vừa nói ngươi là Tiểu Gia Tần sao?
- À, đó là tên ta, chứ tước vị của ta là đáp ứng.
Thư tần trợn mắt muốn loạn não với hai tỷ muội này.
- Thật quá đáng, chỉ là một đáp ứng mà dám vô lễ với bổn cung sao? Người đâu vả miệng cho ta.
Tiểu Gia Tần nhéo mắt liền như tỷ tỷ vung tay đánh tới. Khánh quý nhân bình thường nhát gan giờ nhìn thấy Thuần Tuyết tỷ tỷ của mình sắp bị khi dễ liền kéo nàng ra sau lưng bảo vệ đồng thời đưa mặt cho Tiểu Gia Tần giáng một cái tát. Thư tần nhìn thấy bên má trái Khánh quý nhân hằng rõ năm dấu tay thì nộ khí bốc lên đến đầu liền muốn sắn tay áo một phen sống chết.
- Dám động đến Vãn Vãn của ta, các người đi chết đi!
Chi Lan – nhất đẳng cung nữ Trừ Tú cung thấy hai vị nương nương theo phe chủ tử sắp bị đe dọa tính mạng đương nhiên là không ngồi yên ngó, phất tay cho cung nhân Trữ Tú Cung xông lên yểm trợ cho 2 vị nương nương nhà nàng. Vừa đúng lúc Anh Lạc đi tới thấy rõ cảnh tượng trước mặt, đương nhiên là ghét kẻ ỷ mạnh hiếp yếu rồi nên cùng với Minh Ngọc ra tay ngăn cản.
- Các người thật to gan, chỉ là bọn nô tài lại dám ức hiếp các tiểu chủ như vậy sao? Không sợ hoàng hậu nương nương biết được sẽ trách phạt à? – Minh Ngọc cau mày chống nạnh mắng.
Chi Lan nhìn thấy Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, liền nói nhỏ bảo gọi tất cả cung nhân Trữ Tú Cung đến.
- Đừng có chó điên cậy oai chủ!
- Ngươi nói ai là chó điên hả?- Minh Ngọc tức thì phản bát
Anh Lạc lúc này nhìn thế cục mới nói
- Lần trước trong buổi tiệc sinh thần của Tuyết Cầu, chủ tử nhà các ngươi ngang nhiên ức hiếp nương nương bọn ta. Ta còn chưa tính sổ với các người, giờ còn muốn hóng hách nếu còn nhịn người ta sẽ nói cung nhân Trường Xuân cung hiền lành dễ ức hiếp.
Lời Anh Lạc vừa nói dứt đã thấy người của Trường Xuân Cung kéo đến đây đủ. Đương nhiên là do Tiểu Toàn Tử tôi đây nhanh trí chạy đi kêu cứu viện rồi. Nhìn cảnh trước mắt, cung nhân Trường Xuân Cung và Trữ Tú Cung tề tựu đủ đầy đứng dàng thành hai phe đối lập nhau. Ai nãy giống như sát khí bừng bừng như muốn liều chết hy sinh vì chủ tử.
Chi Lan ưỡng ngực ngẫng cao đầu giỗng dạc nói
- Chi Lan ta hôm nay đã mài mỏ sẵn sàng rồi, sợ gì các người hả?
Anh Lạc cười khẫy
- Vậy sao?! Người của Trường Xuân Cung đâu? Bình thường hoàng hậu nương nương đối với chúng ta như thế nào
Mọi người đồng thanh hô lớn " RẤT TỐT! RẤT RẤT TỐT!"
Anh Lạc lại nói
- Bây giờ có người khi dễ chủ tử chúng ta, thân làm nô tài phải làm sao báo đáp đây?
- DÙNG THÂN BÁO ĐÁP! CHẾT KHÔNG OÁN THÁN! – mọi người lại đồng loạt trả lời.
Chi Lan bên kia cũng không chịu thua kém
- Bình thường Quý Phi nương nương đối với chúng ta như thê nào?
- RẤT TỆ! TỆ KHÔNG CHỖ NÓI!
Cung nhân Trữ Tú Cung cũng đồng thanh trả lời
Chi Lan kiêu ngạo lại nói
- Cho nên nếu hôm nay chúng ta để cho nương nương nhà chúng ta mất mặt về nhà sẽ không có cơm ăn, nói không chừng còn bị lột da làm thảm chà chân. Chúng ta vì miếng cơm manh áo, vì bảo toàn tính mạng quyết không lùi bước!
- KHÔNG LÙI BƯỚC! KHÔNG LÙI BƯỚC!
Sau khi hai phe đọc khẩu hiệu xong tôi thấy bầu không khí nóng hẳn lên và vô cùng căng thẳng. Nguy Anh Lạc vỗ vỗ ngực nói
- Ta – Ngụy Anh Lạc trời sinh nóng tính không dễ kiếm chuyện! Ai muốn kiếm chuyện với ta
- Ta – Chi Lan trời sinh to gan sợ gì ngươi hả Ác Khuyễn!
Hai bên lườm nhau gần nữa canh giờ.
Mình Ngọc nóng ruột lại nói
- Trường Xuân Cung bọn ta có Tứ đại hoa đán: Trần Châu- Hổ Phách – San Hô- Mã Não xông lên!
Chi Lan phá ra cười khinh thường
- Đường đường đứng đầu lục cung Ngọc ngà châu báu không có, mã não, san hô đáng giá gì. Trữ Tú Cung bọn ta có Tứ tiểu thịt tươi công công trắng trẻo: Tiểu Đức Tử, Tiểu Hạnh Tử, Tiểu Công Công, Tiểu Dung Dung.
Anh Lạc liếc mắt khinh miệt ra mặt nói
- Đức Hạnh Công Dung chủ tử nhà ngươi có à?!
- Ngụy Anh Lạc, nói gì nói không được động đến quý phi nhà ta
- Ta cứ thích động thì làm sao
- Thì nhào vô
- Ngon nhào vô.
Hai bên đánh sáp lá cà. 4 vị nương nương khi nãy thấy tình cảnh mưa tanh gió máu cũng bắt đầu xông pha vào nắm tóc cào mặt. Sự việc hỗn loạn, cung nhân khắp nơi nháo nhào chạy tới xem cuộc vui. Lúc này người bên cung Chung Túy mới nói với nhau
- Ngọc Hồ tỷ tỷ, chúng ta có nên xông vào giúp một tay không?
Ngọc Hồ sờ sờ càm suy nghĩ
- Bình thương nương nương luôn bênh vực cho hoàng hậu. Chúng ta làm nô tài cùng phải biết học theo chủ tử, nhào vô liền.
Cuộc chiến có thêm người tham gia đương nhiên bát nháo thêm hẵn. Người của Thừa Càn Cung một lúc cũng có mặt.
- Trân Nhi tỷ tỷ, chúng ta làm sao đây?!
- Bình thường hoàng hậu nương nương hay ra tay giúp đỡ chủ tử chúng ta, này người của Trung Cung bị ha hiếp chúng ta cũng nên tiếp ứng, nhưng mà xưa giờ chủ tử luôn sống thanh nhàn không phân tranh với đời, chúng ta chỉ nên đi đến can ngăn thôi.
Thế là người của Thừa Càn Cung xông vào cản lại cuộc chém giết tàn khốc, làm cho loạn càng thêm loạn.
----------------
Trường Xuân Cung:
Bên trong thiền điện nơi bình thường diễn ra các buổi thỉnh an nay đầy rẫy cung tần quỳ dưới đất. Trước mặt ta là bốn vị chủ tử sáng nay gây sự: Thư tần, Khánh quý nhân, Gia quý nhân, Tiểu Gia Tần đáp ứng. 5 cung nữ nhất đẳng bọn ta quỳ đằng sau có ta, Ngụy Anh Lạc, Chi Lan, Ngọc Hồ, Trân Nhi. Hai bên hàng ghế đang ngồi đứng đầu bên trái là Cao Quý Phi và các vị phi tần theo phe nàng. Bên phải ngồi đầu có Nhàn Phi, Thuần phi, cùng một số phi, tần, thường tại, đáp ứng. Bên ngoài thiền điện thì có cung nhân 4 cung quỳ đầy ra đất. Tình cảnh như một nữa thiên hạ hậu cung vừa bị bạo loạn.
Ta quỳ dười đất nghĩ tới cảnh một lát nữa hoàng hậu nương nỗi trận lôi đình mà không khỏi rùng mình hoảng sợ. Tất cả đều tại Ngụy Anh Lạc bày đầu, còn có Chi Lan đang quỳ cùng nữa. Minh Ngọc ta đúng là bị ma xui quỷ khiến mà, tự dưng lại đi gây chuyện động trời như vậy.
Tiếng hô của thái dám "Hoàng hậu nương nương giá đáo!" kéo ta về với tình cảnh trước mắt. Cánh cửa phía sau phượng ỷ được mở ra, hoàng hậu nương trong thường bào màu tím, dáng vẻ uy nghiêm. Ngài chính là phóng thái nhất quốc chi mẫu toát ra từ trong cốt cách. Ta mặt mày tái ngắt, môi không còn chút huyết sắc cúi thấp đầu không dám nhìn đến chủ tử. Hoàng hậu nương nương lẵng lặng ngồi xuống phượng kỷ. Nương nương trầm mặt, tay không ngưng lần chuỗi ngọc trong tay. Ta có cảm giác sắp lần nát xâu chuỗi hạt đó rồi.
- Gây sự đánh nhau trong cung?! Lá gan của các người cũng không nhỏ!
Hoàng hậu nương nương thở dài thương thược day day mi tâm. Thư Tân ủy khuất liền phân trần
- Nương nương phân xét, là do tỷ muội nhà Gia Quý Nhân gây hấng với chúng thần thiếp trước.
Hoàng hậu lúc này mới nheo mắt nhìn đến hai đương sự bị tố cáo, cau may nghi hoặc hỏi
- Sao lại có đến 2 Gia Quý Nhân?!
Khánh quý nhân cúi đâu nói giọng nhỏ như con kiến
- Là sinh đôi cung trứng đó ạ!
Hoàng hậu nương nương lại cau mày: - Sao hả?!
Người lại thở dài day day mi tâm. Nhìn đến 4 vị tiểu chủ tóc tai rối bù, nương nương thở dài cất giọng uy lệ:
- Các người đều đã là chủ tử, lại không biết thân phận, không làm gương cho kể dưới lại còn tự ý đánh nhau, còn ra thể thống gì. Phạt một năm bổng lộc.
Hoàng hậu lại dời mắt đến năm cung nữ bọn ta mắt đã lạnh càng thêm âm u
- Còn các người dù gì cũng đều là cung nữ nhất đặng lôi kéo tụ tập đánh nhau, gây sự ồn áo, có còn xem bổn cung trong tầm mắt không?
Anh Lạc lúc này chấn động, quỳ rạp dưới đất, trán tì lên tay " Nô tài biết tội, xin nương nương đừng đau lòng, thỉnh nương nương trách phạt". Nô tài xấu xa này vùa nãy còn khí thế bừng bừng chửi người cho sướng miệng nay thấy nương nương tức giận liền không có tiền đồ dập đầu phành phạch. Bị ngươi hại chết rồi.
- Phạt cung nhân các cung có tham gia trong chuyện này nữa năm bổng lộc.
Đám cung nữ, thái giám quỳ bên ngoài cũng nghẹn họng nhìn nhau cúi đầu. Cao Quý Phi nãy giờ im lặng, nhàn nhã vân vê miệng chén trà trong tay
- Hoàng hậu nương nương, Trong chuyện này Ngụy Anh Lạc rõ ràng là người xách động đánh nhau. Nương nương không trừng phạt nặng răng đe là có ý dung túng cho nô tài của mình sao?!
Thuần phi ngồi một bên ném môt cái nhìn chán ghét cho Cao Quý Phi
- Cao Quý Phi, ngươi của cung người quản lý còn không tốt, suốt ngày làm loạn hậu cung sao không thấy người trách phạt đi. Nếu để thái hậu biết được...
- Biết được thì thế nào, cũng lắm là tức banh phổi thôi!
Hoàng hậu mất kiên nhẫn đập mạnh tay xuống thành ghế
- Thôi đủ rồi! Bổn cung lập lại một lần nữa từ nay về sau nếu có kẻ nào tự ý gây hấng hay dùng chuyện công trả tư thù bổn cung quyết không bỏ qua. Các người đã nghe rõ cả chưa?
Thấy dáng vẻ uy nghiêm, cứng rắn của hoàng hậu nương nương, các phi tần đứng dậy hành lễ
- Chúng tần thiếp đã rõ!
Cung nhân trong ngoài đều quỳ cung kính
- Chúng nô tài đã rõ!
Mọi người giải tán, ta và Ngụy Anh Lạc vẫn là tiếp tục quỳ ngoài sân thỉnh tội. Lần này nương nương giận rất giận rồi. Ta cúi đầu nhìn cái bóng của mình ngả dài trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương bước ra khỏi điện, bên vai khoát hờ môt áo khoăc, ánh mắt trong trẻo nhìn bọn ta.
- Còn quỳ ở đây làm gì?
Ta hất hất cùi chỏ vào người Anh Lạc. Anh Lạc lại cúi đầu không nói. Hoàng hậu khoát tay nói nhẹ: " Thôi bỏ đi! Đã gọi thái y xem qua thương tích chưa?". Lúc này ta mới sực nhớ trên người ta và Anh Lạc cũng là trậy da tróc thịt, thấy ủy khuất dâng trào mắt liền đượm lệ.
- Nương nương, bọn nô tài bị thương khắp người luôn đó!
- Vậy sau này còn dám đánh nhau nữa không?
Ta và Ngụy Anh Lạc đồng thanh nói " Không dám! Không dám!"
Nương nương ôn nhu mĩm cươi:- Được rồi, về phòng nghĩ ngơi trước đi. Ngày mai chép phạt 100 lần 2 chữ khoan dung cho bổn cung.
Hả? Đã bị cắt lương còn phải chép phạt. Ngụy Anh Lạc lần này bị ngươi hại chết rồi. Nương nương chậm rãi quay trở về phòng thân ảnh thon gầy, bóng lưng tiêu điều. Sao ta lại thấy thương tiếc vô cùng. Anh Lạc mơ hồ hỏi ta
- Sao vậy?
Ta thở dài nói
- Ngươi không thấy nương nương rất đáng thương sao? Mỗi ngày đều phải vất vả xử lý việc hậu cung. Phi tân gây gỗ, người phải đứng ra giải quyết. Trên phải chịu đựng thái hậu và hoàng thượng trách cứ, dưới còn phải che chở cho hậu cung. Ta thấy cái chức hoàng hậu này chẳng khác gì cái thùng rác cho mọi người trút vào. Đúng là chăn phi tần còn cực khổ hơn chăn vịt.
Anh Lạc phì cười thành tiếng, khoác vai ta
- Minh Ngọc, có tiến bộ nha! Khả năng mắng người lý luận thật sự lưu loát.
Ta bực bội hất tay nàng ra
- Ngươi còn nói. Nô tài xấu xa như ngươi thì biết gì! Hoàng hậu nương nương tuy bình thường vẫn thích nói thích cười, nhưng trong lòng khổ sợ có ai biết. Người đau lòng, cô đơn đến chừng nào.
Anh Lạc trầm mặc, lại khoát vai ta
- Chúng ta cùng nhau giúp nương nương vơi bớt phiền muộn là được.
Ta tròn mắt kinh ngạc
- Làm sao giúp? Chúng ta chỉ là phận nô tài làm sao có thể giúp gì được cho chủ tử chứ?
Anh Lạc vỗ vỗ vai ta nói trong kiên định
- Nhân vật nhỏ cũng có thể làm được việc lớn mà. Tin ta đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro