Chương 21: Bữa tiệc sinh nhật của Tuyết Cầu:
Chương 21: Bữa tiệc sinh nhật của Tuyết Cầu:
Hoàng thượng xuất cung, cung tần phi tử ai nãy cũng vui mừng. Vừa không phải hầu chồng vừa không phải chăm sóc mẹ chồng có ai mà không vui mừng hớn hở, xem như là được nghĩ phép rồi. Phi tử thì sướng đi, chỉ khổ cho nô tài bọn ta phải chạy đông chạy tây tìm thú vui cho chủ tử.
Quý Phi Nương Nương mặc hồng bào dáng thon dài, nữa ngồi nữa nằm trên ghế quý phi, một tay phe phẩy quạt, một tay ôm Tuyết Cầu vào lòng, mắt lạnh liếc nhìn ta, khóe miệng còn không quên tạo một độ cong khinh miệt
- Chi Lan, việc bổn cung giao làm tới đâu rồi?
Ta cung kính trả lời
- Hồi nương nương, nô tỳ đã mang thiếp mời đến Trường Xuân và các cung các viện khác rồi.
Quý phi nương nương mĩm cười hài lòng, nhắm mi mắt dưỡng thần ngã đầu sau ghế
- Làm tốt bổn cung sẽ suy nghĩ tìm cho ngươi một tấm chồng ưng ý.
Ta mặt mày mừng rỡ tiếp tục nịnh bợ
- Nô tỳ tạ ơn nương nương!
Chẳng là sau ngày hoàng thượng xuất cung, hoàng hậu mỗi ngày xử lý công vụ không có thời gian đi dạo làm cho quý phi một ngày chỉ được gặp một chút vào buổi sáng thỉnh an. Nương nương nhiều lần tìm đến gặp riêng đều bị hoàng hậu chối từ. Cho nên ngài liền suy nghĩ ra chủ ý là tổ chức tiệc cho chó cưng Tuyết Cầu, mời hết lục cung, có như vậy hoàng hậu cũng khó lòng thoái thác không đến.
Quý phi chậm rãi vươn vai, gương mặt buồn ngủ che miệng ngáp một cái, sau đó đứng bật dậy làm ta suýt giật mình
- Mau sơ trang cho bổn cung!
- Nương nương, giờ chỉ mới giờ mùi, còn rất lâu mới đến gia yến ạ.
Vị chủ tử mặc hồng bào kia nheo nheo mắt, thầm nghĩ một lát, quẳng quạt xuống ghế " Mang sữa tươi với huấn hương đến đây, bổn cung phải tẩm quất, phải làm cho toàn bộ cơ thể thơm tho mịm màng mới hấp dẫn được người đó"
Nói về làm đẹp và hưởng thụ ta tự hào cả Tử Cấm Thành chủ tử của ta mà đứng thứ nhì thì không ai dám nhận thứ nhất.
Trữ Tú cung đêm nay được bày trí vô cùng xa hoa bắt mắt. Phi, Tần, Quý Nhân lớn nhỏ đều kéo đến nươp nượp. Ai náy hộp lớn hộp nhỏ quà màng tới đều là xương. Đúng vậy chính là xương cho chó, nhiều tới nỗi chất đống nấu được mấy nồi lẩu xí quách. Quý phi bận triều phục đội mũ phượng, cao quý ngạo nghễ như một vị thần. Quý phi vẫn luôn luôn là rực rỡ chói mắt trước mọi người.
- Ở đâu mà hài cốt chất đống thế này?- Quý Phi nương nương kinh ngạc quay sang quát ta
Ta nhăn mặt cười khổ:
- Bẩm nương nương, đây là quà của các vị chủ tử mang đến tặng Tuyết Cầu
- Hừ, tặng xương mà gọi là quà sao, thật không có chút ý vị, đáng ghét! Mang vứt đi hết cho ta, đỡ phải chướng mắt.- nương nương khinh miệt nói
Giọng hô của một thái dám cất lên làm không khí đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh " Hoàng hậu nương nương giá đáo".
Hoàng hậu ôn hòa tao nhã trong bộ thường phục màu trắng, dung mạo thanh tú ý cười dịu dàng. Thanh âm mềm mại như tiếng nước chảy truyền tới " Mọi người không cần đa lễ", hoàng hậu phất tay tỏ ý cho mọi người trong viện đứng dậy.
Quý phi nương nương bật cười, ánh mắt lóe sáng vội chạy ra đón lấy tay hoàng hậu từ Ngụy Anh Lạc. Nào ngờ bị ác khuyển kia nắm tay hoàng hậu dời đi làm cho chủ tử nhà ta một màn hụt hẫng, thộn mặt ra. Vẫn kiên trì không nản trí quý phi bước tới đẩy Minh Ngọc sang một bên ôm lấy cánh tay hoàng hậu, nén bớt vui sướng trên mặt kéo hoàng hậu ngồi vào ghế chủ vị.
Trong sân chính sắp xếp bàn ghế theo thứ tự tước vị hai bên. Ở trung tâm đặt hai chiếc ghế lớn. Theo lý, hoàng hậu nương nương ngồi ghế chính, quý phi ngồi đầu dãy bên phi. Nhưng chủ tử nhà ta lại trực tiếp ngồi bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương tính tình độ lượng khoan hồng nên cũng chỉ mĩm cười bắc đắc dĩ vân vê phật châu trong tay.
Hoàng hậu nhìn hoa lê nở đầy sân với ánh mắt trong trẻo nhẹ nhàng mĩm cười nói " Hoa lê trong viện nỡ rất đẹp!". Ta thấy quý phi nhà ta cẩn thận liếm môi, chẩm rãi nói " không đẹp bằng người". Hoàng hậu nương nương chắc là nữ nhân duy nhất khiến cho quý phi nhìn tới mà chảy nước miếng.
Hoàng hậu nhàn nhạt thanh nhã, thuận tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Đợi hoàng hậu nương nương đặt ly trà xuống bàn, quý phi nhà ta vô cùng đàng hoàng cướp lấy ly uống dở dang đó tiếp tục uống. Haizz thói quen khó bỏ chăng! Hoàng hậu nhãn tiệp nhướng lên, cười khổ, ôn nhu nói:
- Hôm nay sinh thần Tuyết Cầu, bổn cung có chuẩn bị ít lễ vật.
Quý phi nhà ta nghe qua vui mừng ra mặt, cũng đâu phải tặng cho ngài làm gì hớn hở dữ vậy?!. Ngụy Anh Lạc dâng lên một hộp gấm màu xanh, ta đỡ lấy, mở ra chưa kịp đem cho quý phi xem đã muốn rớt tròng mắt ra, là cục xương bự chảng, còn được tỉ mỉ thắt cái nơ đỏ nữa chứ. Quý phi xem qua ý vui thêm đậm, cao giọng khen ngợi
- Thần thiếp thay Tuyết Cầu tạ ơn nương nương. Lễ vật của Hoàng hậu nương nương quả nhiên ưu nhã, cũng hết sức hợp thời.
Ta nhếch mép, vừa rồi là ai chê tặng xương không chút ý vị. Nương nương dường như đọc được suy nghĩ trong ta khẽ quăng cho ta cái nhìn lạnh giá.
Ngữ thiện phòng dâng các món ăn lên. Quý phi kéo tay hoàng hậu cười nói " Những món này đều làm theo sở thích của hoàng hậu, người ăn nhiều một chút đi". Hoàng hậu nương nương nghe vậy trên mặt vẫn cười nhạt, gật nhẹ đầu.
- Hoàng hậu, uống một ít rượu trái cây đi. - giọng nói nỉ non của quý phi như muốn người nghe mễm nhũng ra. Bàn tay uyễn chuyển đưa đến bình rượu ưu nhã rót ra
Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi lại : - rượu sao?
- Dạ phải, thần thiếp nghe nói hoàng hậu sau khi say rượu sẽ vô cung khả ái - Nương nương phấn khích phì cười lấy tay che miệng nói nho nhỏ- sẽ không nhớ mà hại đời người khác, thần thiếp thật thích!
Ta có cảm giác giống như ngài ấy muốn hoàng hậu nương nương hại đời ngài vậy.
Hoàng hậu gượng cười, vẻ mặt hiền lành điềm đạm
- Bổn cung sức khỏe không tốt không thể uống rượu.
Quý phi thấy quỷ kế bất thành bèn bĩu mỗi nũng nịu
- Thôi vậy! Thần thiếp lại nghe nói thuở còn chưa xuất giá hoàng hậu người rất thích xem hát kịch, hôm nay thần thiếp đặc biệt chuẩn bị dâng tặng người một vợ kịch.
Quý phi từ tốn đứng dậy, kiêu ngạo vỗ nhẹ bàn tay vào nhau, trên sân khấu trước mặt được kéo rèm lên, gánh hát xuất hiện, hai nữ nhân trên sân khấu ngâm nga câu " Đêm cùng mộng, sớm cùng y, hoa dung trong kính lại cuống hương, khuê phòng cùng xướng ca từng bước..."
Thuần phi nhìn chầm chầm quý phi, thần sắc co quấp giống như kiểu " Không tin được! Ngươi cũng thật quá to gan!"
Quý phi nhà ta lườm lại như là muốn nói " ngươi nhát gan thôi, đừng nghĩ ai cũng như ngươi"
Ngụy Anh Lạc đúng là tiểu quỷ không ngại mở miệng hỏi
- Tên vở kịch này là gì vậy?
Nhĩ Tình vẫn còn đang trầm mặc nãy giờ lên tiếng
- Là vở Liên Hương Bạn.
Ngụy Anh Lạc lại câu mày hỏi tới: - Liên Hương Bạn là nói tới gì vậy?
Nhĩ Tình không trả lời lại trầm mặt im lặng.
Ánh mắt của chúng phi đều tập trung nhìn về vị ngồi chủ vị lục cung kia. Nhận thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình hoàng hậu bối rồi quay mặt đi chỗ khác không nhìn lên sân khấu nữa. Thật không ngờ hoàng hậu đại Thanh ngày thường vân đam phong kinh, điềm đạm ôn hòa giờ đây lại bị đẩy vào tình thế quẫn bách, hai gò mà không biết là vì tức giận hay thẹn thùng mà ửng hồng.
- Cao quý phi, bổn cung thấy không khỏe, hồi cung trước! - Hoàng hậu miễn cưỡng nói
Quý phi lại hướng hoàng hậu vứt cái mi nhãn tà tà, thanh âm mê hoặc: - Nương nương có cần thần thiếp bồi về không?
- Không...không cần đâu!
Hoàng hậu cố trấn định lấy lại dáng vẽ điềm tĩnh, đưa tay cho Anh Lạc đỡ lấy, song lòng bàn tay đã sớm toát mô hôi, nhanh chóng rời khỏi Trữ Tú Cung.
Một trận gió thoáng qua, những cánh hoa lê trắng bay đầy trời. Trong trời đêm, hoa nhẹ nhàng phiêu dật vờn quanh chủ tử. Chẳng ai dám bàn về vở kịch đó, nhưng chủ tử ta có như lời hát trong vở kịch ôm mông hoa xuân bước lên hành trình dài đằng đẵng hướng về một người bằng một con đường thật kỳ quái. Ta không biết, không ai biết, đến vị đó cũng sẽ không hề hay biết! Chủ tử à sắp khổ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro