Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Quý Phi say rượu:

Chương 16: Quý Phi say rượu:

Hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng vằn vặt tỏa xuống những phiến đá trên đương từ Trữ Tú Cung đến Trường Xuân cung. Ta cầm đèn lồng chạy hụt hơi đến cung của vị chủ vị kia. Kể ra thiệt đau lòng. Lần trước trong buổi lệ chi yến Quý Phi nương nương bị hoàng thượng cấm túc. Đều là oan uống cho nương nương, lần đó làm hư cống phẩm là do Gia tần to gan một mình làm càn lại liên lụy tới chủ tử ta. Còn bị Ngụy Anh Lạc, con chó điên Trường Xuân Cung đó vu oan hãm hại.

Một đám cung nhân đứng trước cổng Trường Xuân Cung cản đường ta. Nếu là bình thường ta đương nhiên sẽ lớn tiếng không ngại xắn áo đánh nhau một trận với bọn chúng, nhưng nay chủ tử thất thế, ta lại mang thân phận đi cầu cạnh nên chẳng dám làm càn, đành nhỏ giọng cầu xin

- Các ca ca, tỷ tỷ làm ơn rủ lòng thương cho ta diện kiến hoàng hậu nương nương!

Minh Ngọc hất mặt đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn ta

- Tỳ nữ như ngươi mà cũng đòi gặp chủ tử nhà ta! Mau đi đi, đừng làm phiền hoàng hậu nương nương nghĩ ngơi.

Xem thái độ của bọn chúng xem, trước giờ chỉ có ta hóng hách với người khác, nay thì như chó đi xin xương, thiệt chỉ muốn dứt khoắc quay về. Nhưng ta lại như thấy một dãi lụa trắng lạnh lẽo treo trước mặt, nhớ tới lời chủ tử đã nói " Ngươi không thỉnh được hoàng hậu đến gặp ta thì tự thắt cổ đi!". Ta nuốt đanh một ngụm khí lạnh, vẽ trên gương mặt đầy đau khổ

- Cầu xin các người cho ta gặp hoàng hậu nương nương đi! Chủ tử ta sắp không xong rồi! Mau cứu mạng a!

Ta lăn ra đất khóc một trận muốn bể gan bể phổi, lại nghe một thanh âm nhã ấm " Quý phi nhà ngươi có chuyện gì?". Ta vội quỳ xuống hành lễ " Nô tỳ Chi Lan thỉnh an hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an". Ta không kìm được lòng lén nhìn người phía trước. Hoàng hậu nương nương mặc thường phục màu trắng nhạt, phục sức hoa nhung đơn giản, ánh mắt lại trong trẻo ôn hòa khiến cho nỗi sợ hãi trong ta cũng giảm đi một nữa, mới dám nói xạo không chớp mắt

- Hoàng hậu nương nương, xin Người hãy cứu lấy chủ tử của nô tỳ. Hôm nay chủ tử nhà nô tỳ một khóc, hai nháo, ba muốn treo cổ tự vẫn, đòi nô tỳ thỉnh nương nương đến Trữ Tú Cung.

Ngụy Anh Lạc bên cạnh đang đỡ tay hoàng hậu nương nương liền muốn ngăn cản.

- Giờ này là lúc nào, hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, sao có thể đêm khuya nhọc lòng đến Trữ Tú cung chứ, Quý Phi đã đòi hỏi quá đáng rồi!

Hoàng hậu rủ mắt nhìn ta thở dài

- Bổn cung đi với ngươi một chuyến vậy!

- Nương nương!

Ngụy Anh Lạc nôn nóng gọi thì bị hoàng hậu đưa tay cản lại.

- Vậy để nô tài đi cùng người. –Ác khuyển đó bất đắc dĩ thỏa hiệp.

- Không cần đâu. Ngươi bình thương cùng Cao Quý Phi không thuận, cứ ở lại Trường Xuân Cung đi, để Minh Ngọc, Trân Châu đi theo là được rồi.

Ác khuyển đó không biết bị gì lại nhìn hoàng hậu nương nương châu mày, vừa giận dỗi vừa thương tiếc. Ta nhìn lầm chăng?!

Hoàng hậu nở một nụ cươi ôn thanh vô cùng với ác khuyển " Bổn cung sẽ cẩn thận. Không có chuyện gì đâu. Ngươi yên tâm."

Ta từ dưới đất bò dậy, cầm lấy đèn lồng vội vàng dẫn đường.

" Yêu hận chỉ trong chớp mắt.

Nâng chén dưới trăng tình tựa trời cao

Yêu hận hai bờ mờ mịt

Hỏi người lưu luyến từ khi nào?!

Say trong vòng tay của người

Mơ về tình yêu một thời!" (*)

Hoàng hậu thất thần nhìn quý phi nương nương: Hý phục hoàng kim tinh xảo hoa lệ, trân châu, mão phượng thúy ngọc bao quanh. Quý phi nương nương như Phượng Hoàng lã lướt trên sân khấu cất cao giọng hát quý phi túy tửu. Thân ảnh lọt vào trong tầm mắt của hoàng hậu là một thân gấm hoa yểu điệu, thân hình mềm mại ngạo nghễ lưu chuyển, đuôi mắt kéo dài, răng trắng môi đỏ, lớp son phấn trên mặt hoàn mỹ vô khuyết. Chủ tử ta một thân lộng lẫy khoa trương. Y phục, trang sức, gương mặt, một cái nhấc tay, liếc mắt đều toát ra quý khí, quyền thế nơi lục cung. Ta cảm thấy mình với một con kiến nhỏ hèn mọn không khác nhau là mấy. Chưa kịp định thần, chủ tư đã ngã nhào vào lòng hoàng hậu. Hoàng hậu bất ngờ cộng với sức lực không đủ nên cũng ngã theo quý phi. May là bên cạnh có trụ cột to để nương nương dựa vào mượn lực chống đỡ không thì chắc tình cảnh sẽ như lần trước té xập mặt.

Hoàng hậu kinh ngạc nhìn ta: - Sao Quý Phi lại say rượu như vậy?

Ta vội quỳ xuống phân trần

- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, mấy hôm nay bị cấm túc trong cung quý phi thấy trong mình bức bối mới bảo nô tỳ mang ít rượu đến cho người làm đạo cụ hát kịch, không nghĩ tới quý phi lại uống say đến như vậy!

Chủ tử ta từ trong lòng hoàng hậu nương nương một thân ủy khuất, giọng nói nỉ non, ánh mắt ủy mị vừa nủng nịu vừa bị thương hướng người thỏ thẻ.

- Hoàng hậu, ngươi tốt như vậy, đối với ai cũng ôn nhu, quan tâm. Thế nhưng người đối với thần thiếp lại luôn lạnh nhạt xa cách, luôn luôn phòng bị. Đôi mắt của người nhìn thần thiếp lúc nào cũng lạnh lùng, đầy chán ghét. Có phải vì thiếp ngang ngược vô lối, ngu dốt vô tri cho nên người mới không yêu thích thần thiếp không?!

Hoàng hậu hít sâu một hơi, gương mặt thập phần lúng túng:

- Cao Quý Phi, có phải là say quá hồ đồ không? Bổn cung là hoàng hậu, không phải hoàng thượng. Những lời này ngươi nên nói với hoàng thượng mới phải!

- Hoàng thượng?! Hắn là thứ bạc tình bạc nghĩa. Tại sao phải nói với hắn...

Hoàng hậu vội lấy tay bịt miệng chủ tử ta lại. Mắng hoang thượng đúng là chỉ có một mình nương nương nhà ta dám thôi. Hoàng hậu liền ra lệnh cho các cung nhân lui ra ngoài chờ hầu. Bởi vì hoàng hậu nương nương biết ta là tâm phúc của quý phi cho nên chỉ để ta được ở lại bên cạnh phụ giúp hoàng hậu đỡ chủ tử vào trong điện. Chủ tử lại giẫy dụa không chịu đứng dậy. Ta hết cách đành quỳ cạnh bên, dĩ nhiên là trông thấy toàn bộ cảnh tượng trước mắt.

Hô hấp của hoàng hậu có chút dồn dập, ánh mắt nhìn quý phi ra vẻ trách móc

- Cao quý phi, ngươi thật không có quy cũ, không biết phép tắc, lại có thể mở miệng nói hoàng thượng như vậy sao?

Quý phi cười nhưng nụ cười cực kỳ chua chát:

- Hoàng hậu nương nương, ngài là người thông tuệ có hiểu vì sao ta nhập cung lâu như vậy vẫn không có được long thai không? Là vì hoàng thượng anh minh của người mỗi tháng đều ban tặng ta một chén canh thập toàn đại bổ. – Nụ cười của quý phi càng sâu:- Hahaha, canh bổ gì chứ?! Còn không phải là thuốc tránh thai sao! Hắn là sợ ta có thai, bởi vì lão thất phu cha của ta là nhân tài trị thủy, là trọng thần. Nếu ta mang long thai thì Cao gia sẽ hóng hách, lấn lướt vua đến cỡ nào. Cho nên hắn tuyệt đối không để cho ta sinh con được.- Nương nương cười đến run rẫy:- Ta mới không thèm sinh con cho hắn.

Ta thầm cảm thán, quý phi gia thế hiển hách, địa vị cao quý, ngày thường tính khí ngang ngạnh, bá đạo vô đối thật ra vốn đáng thương biết bao nhiêu, tâm tư khổ sở như thế nào.

Hoàng hậu nương nương là người tính tình ôn hòa, tính cách dịu dàng, lại nhân hậu nghe thấy chân tướng bi thương của quý phi nhà ta làm sao mà trong lòng không khỏi thương tiếc. Cho nên thái độ ngài ấy đối với chủ tử có chút thay đổi, cũng không có trực tiếp phản kháng nữa, để cho chủ tử ta vừa ôm vừa tỉ tê

- Hoàng hâu vẫn là chưa trả lời thần thiếp?

Hoàng hậu ngẩn ra, ngơ ngác hỏi lạ: - Quý phi hỏi gì?

- Người có yêu thích thần thiếp không?

Hoàng hậu hơi nhoẻo miệng cười:- Không nên hỏi những câu kỳ lạ như vậy!

- Thần thiếp thì rất thích nương nương. Yêu thích đến mức không nỡ buông tay, chỉ muốn chà đạp dưới thân! Muốn người trăm ngàn lần không được quên ta.

Hoàng hậu nương nương chết lặng. Ta nhất thời kinh sợ, mô hôi lạnh đổ đầy đầu.

- Hoàng hậu nương nương cười rất đẹp, nhìn giống như mẹ ta vậy!

Hoàng hậu cười khổ:- Sao hả, bổn cung già như ngạch nương ngươi sao?

- Mẫu thân ta không có già. Năm đó mẫu thân chỉ mới hai mươi mấy tuổi, xinh đẹp có thừa. Ta cùng mẫu thân theo cha ta đến Giang Nam trị thủy. Trên đường gặp phải lũ quét. Lão thất phu chỉ lo ngăn lũ đắp đê mà bỏ mặc mẹ con ta. Ta chỉ là đứa trẻ năm tuổi, mẫu thân đặt ta lên cồn cao, mĩm cười từ ái với ta bảo ta đừng sợ. Còn người bị lũ cuốn đi. Sau đó ta mới biết người bị bọn sơn tặc vớt lên cưỡng bức cho tới chết. Lão thất phu vô lương tâm lại vì mẫu thân ta thân thể không trong sạch mà không cho đặt bài vị trong từ đường Cao gia.- Nói đến đây chủ tử khóc nấc như đứt từng đoạn ruột:- Hoàng hậu người nói xem bọn nam nhân có phải đều bạc bẽo cặn bã như vậy.

Hoàng hậu nương nương khẽ cau mày, trong mắt càng ôn nhu thêm mấy phần, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp " Quý phi đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi!". Hoàng hậu liền vì chủ tử của ta mà ân cân lau nước mũi, nước mắt đang vương vãi trên mặt người. Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, dường như quý phi ngủ rồi. Hoàng hậu nương nương mới cẩn thận nói với ta

- Chi Lan, mau giúp bổn cung một tay!

Ta cùng với hoàng hậu nương nương vất vả đỡ quý phi vào nội điện. Nhìn người yên ổn nằm trên giường hoàng hậu khẽ lắc đầu. Vừa nhấc chân rời đi đã kinh ngạc vô cùng, quý phi nhà ta là đang nắm chặc áo của hoàng hậu. Hoàng hậu ra sức gỡ tay ngươi . Vừa gỡ được một tay , tay kia liền không biết như thế nào nắm vào chỗ khác. Quý phi như con bạch tuột cứ vô thức quấn lấy người hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương loay hoay một lúc kết quả là bị chủ tử nhà ta ôm trọn trên giường. Hoàng hậu đành cười khổ ngồi một lúc vỗ vỗ lưng cho quý phi. Ta vẫn thường nói hoàng hậu là người kiên nhẫn nhất Tử Cấm Thành này quả không sai. Ta đứng cạnh muốn gục lên gục xuống, mà hoàng hậu vẫn kiên nhẫn ngồi nghe quý phi càm ràm khóc lóc kể lể gì đó. Một hồi thật lâu sau quý phi mới thật sự say ngủ. Hoàng hậu cũng thành công thoát ra được, thở hắt một hơi. Sau đó Ngài nhìn ta, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, mang đầy dáng vẻ uy quyền ngài nói

- Chi Lan, chuyện ngày hôm nay ngươi và tất cả cung nhân của Trữ Tú Cung không được để truyền ra ngoài. Ngươi phải biết sinh tử bản thân gắn liền với vinh nhục của chủ tử. Nếu hoàng thượng trách tội xuống không phải chỉ có một mình Cao quý phi gánh đâu.

Ta đương nhiên hiểu rõ chuyện ngày hôm nay cố kỵ như thế nào. Ta quỳ cung tiễn hoàng hậu rời đi.

Người vừa đi, ta nghe quý phi trong mộng nói mớ:

- Ngày thần thiếp nhập tiêm đề làm cách cách ở phủ Bảo thân vương, một lần nhìn thấy nụ cười đó liền dùng thời gian nhiều năm theo đuổi.

Ta lạnh sống lưng, cuối cùng cũng đã biết đối tượng theo đuổi của quý phi nhà ta không phải hoàng thượng mà là đương kim hoàng hậu. Loại chuyện như vậy còn cố kị hơn cả chuyện hoàng thượng cho nương nương dùng thuốc tránh thai. Có khi nào sáng mai quý phi thức giấc nhớ được sẽ giết ta diệt khẩu không?! Cha mẹ ơi, ta vẫn còn chưa được gả đi, ta không muốn chết rồi mà vẫn còn trinh nguyên đâu!

(*) trích trong bài hát Tân Quý Phi Túy Tửu.

-----------

Sắc trời tối hẳn, trước cổng Trương Xuân cung vẫn là dáng vẻ thanh tĩnh vắng lặng. Ngụy Anh Lạc ngồi chồm hổm trên mặt đất chống càm dõi mắt nhìn về nới xa nhất có thể. Vừa nhìn thấy đoàn người hoàng hầu trở về trên mặt đang nhăn nhó như khi bỗng tươi tỉnh ra. Nàng ta vội chạy đến đỡ tay hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nhìn thấy đêm đã khuya mà Ngụy Anh Lạc vẫn ngồi đây chờ mình thì trong lòng dáy lên thương xót vô cùng

- Anh Lạc, vì sao còn chưa đi ngủ?

- Nô tài là đợi nương nương trở về. Vì nương nương ra lệnh không cho nô tài đến Trữ Tú cung, mà nô tài lại lo lắng Cao Quý Phi kia không biết có bày mưu hãm hại gì Người không nên nô tài không yên tâm

Hoàng hậu mĩm cười:- Anh Lạc à, người đáng ghét cũng có điểm đáng thương. Ngươi sau này bớt thành kiến với Cao Quý Phi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro