Chương 14: Nhật ký Hoàng Hậu
Chương 14: Nhật ký Hoàng Hậu
Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết:
Tú nữ Phú Sát thị đoan trang tú mỹ văn tĩnh thiếu nữ, tứ hôn cho tứ A Ca Hoàng Lịch làm đích phúc tấn.
Khâm thử!
Ta dập đầu tạ ơn.
A Mã tiếp nhận chiếu chỉ, một tia thương xót nhìn ta. Ta chỉ lẳng lặng ngẩng đầu cười ảm đạm. Nhập cung năm mười sáu tuổi, nhìn qua bao tranh quyền loạn thế, giờ đây ta chấp chưởng phượng ấn, quản lý lục cung. Mỗi ngày đều phải chịu chúng phi thỉnh an quỳ lạy, nhìn các nàng chà đạp lẫn nhau tranh giành ân sủng mà có phần phiền chán. Nhưng khi nhìn đến phật châu trong tay, nghĩ đến ngày ta xuất giá Ngạch nương khó nhọc thỉnh phật châu về mong ta bình an, nhớ đến A Mã nặng gánh gia tộc vẫn khổ công lo nghĩ chu toàn cho ta, các ca ca một lòng phò vua chỉ mong ta yên ổn hậu vị, sung túc hiển vinh. Tấm lòng đó Dung Âm không thể phụ, chỉ có thể làm một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, hoàn hảo vô khuyết mới có thể đền ơn.
Chấp phiến tiếp nhận từ tay Minh Ngọc, ta chậm rải quạt, chợt nhớ tới người dâng lên Triều Bào vào ngày sinh thần của ta. Lẩm nhẩm tên người " Ngụy Anh Lạc!". Nữ nhân đó có nụ cười sáng lạng vô cùng khiến cho ta đời này nhớ nhung quyến luyến, không thể nào quên. Ta không biết tại sao lại như vậy, cũng không biết làm cách nào thay đổi. Bởi vì ta là hoàng hậu Đại Thanh cho nên ta không dám đặt tâm tư quá nhiều của mình lên người nàng.
Lúc đầu khi Anh Lạc mới tới Trường Xuân Cung, ta chỉ thấy nha đầu này thú vị, vừa khôn ngoan giảo hoạt, trên người lại luôn mang một nguồn năng lượng tươi trẻ đầy sức sống. Cho đến đêm đó dưới ánh trăng lành lạnh ta bắt gặp Anh Lạc thần sắc u sầu lãnh đạm, trên tay cầm một hủ nhỏ trong suốt bằng bạch ngọc. Sau này dò hỏi Trương ma ma ta mới biết trong đó là tro cốt của tỷ tỷ nàng. Anh Lạc cứ yên lặng ngồi đó, rũ mắt nhìn xuống chiếc hủ bé nhỏ trong tay. Ta cũng im lặng đứng ở đằng xa nhìn nàng. Nếu Anh Lạc nguyện ý nói cho ta biết chuyện của tỷ tỷ nàng, ta cũng sẽ không đắn đo mà giúp nàng. Nhưng Anh Lạc không hề nói, ta cũng không muốn ép nàng. Ta nói với Phó Hằng âm thầm giúp nàng điều tra cái chết của Ngụy Anh Ninh. Nhưng ta lo sợ hận thù sẽ nuốt chững cô gái bé nhỏ đó. Ta dạy nàng đọc sách, hiểu lễ nghĩa, hy vọng nàng làm người đừng quá cố chấp, đừng tự làm hại bản thân mình. Có đôi khi ta sẽ giả vờ lơ đãng nói với nàng " Thế sự sẽ không luôn đúng ý người. Là người thì sẽ có lúc thất bại, cho nên ngươi phải học cách kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến khi nội tâm của ngươi đủ mạnh mẽ. Đợi đến một ngày ngươi không còn bị người khác kìm kẹp. Đợi đến lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa".
Thuần phi có lần nói với ta Anh Lạc tìm cách vào Trường Xuân Cung là có mưu đồ riêng. Ta hỏi nàng làm sao biết, Thuần Phi liền thật thà nói
- Hoàng hậu tỷ tỷ tính tình lương thiện, sẽ dễ tin người khác, cho nên hễ ai tiếp cận tỷ muội đều cho người kiểm tra kỹ. Muội điều tra được Nguy Anh Lạc là vì nghi ngờ Phó Hằng hại chết tỷ tỷ của cô ta, cho nên cô ta mới tìm cách vào Trường Xuân Cung điều tra. Người như vậy tỷ tỷ không nên để bên cạnh mình, lỡ như cô ta nghĩ không thông làm hại đến tỷ thì sao.
Ta cũng chỉ nói " Ừ, ta biết rồi". Nhưng ta là nguyện ý tin tưởng Anh Lạc. Làm sao có thể không tin tưởng người đó. Anh Lạc của ta thường hay chọc ta cười. Anh Lạc hay lén lút nhìn ta từ xa xa, miệng hay cong lên một nụ cười ngơ ngẩn. Anh Lạc hay lẳng lặng bước đến bên cạnh mài mực, châm trà, gọt hoa quả, cứ chạy tới chạy lui như một chú chó nhỏ. Anh Lạc sẽ không như những người khác vì biết ta thích nước dưa hấu mà chìu lòng ta. Những lúc dùng thiện sẽ thường gấp đúng món ta thích nhìu một chút. Những đêm trời lạnh sẽ vào điện đắp thêm chăn cho ta. Khi chọc ta tức giận muốn lần nát phật châu trong tay nàng sẽ cung kính quỳ bền ngoài sân mặt ủ rủ buồn bả, rồi lại khoa tay múa chân làm trò chọc ta cười.
Ngày Anh Lạc biết Hoàng Trú cưỡng bức tỷ mình, nàng không còn cười nữa. Anh Lạc trầm mặc. Anh Lạc tìm cách gài bẫy Hòa Thân Vương. Ta nghe Nhĩ Tình báo lại, hiện thời nàng bị giải đến Dưỡng Tâm Điện để đối chất. Ta phát hiện bản thân mình quan tâm nàng nhiều hơn ta tưởng. Lần đầu tiên trong đời ta dám làm trái quy tắc, đêm khuya xông vào Dưỡng Tâm Điện, tình nguyện lấy tính mạng bản thân để đảm bảo cho nàng. Ta hiểu tính cách quật cương của Anh Lạc, cũng hiểu tính khí của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng sẽ không vì một cung nữ mà xử tội Hoàng Trú, nếu ta tới chậm chỉ sợ Anh Lạc không giữ nỗi mình. Tuy hoàng thượng nể tình ta, nhưng cũng không tha tội bất kính của Anh Lạc, liền hạ lệnh lôi ra ngoài đánh 20 trượng. Ta vừa mở miệng muốn cầu tình, hoàng thượng đã ngắt lời ta
- Hoàng hậu, đây đã là sự nhân từ của ta rồi. Nàng phải hiểu quy tắc trong cung không thể nói phá bỏ là phá bỏ.
Ta cũng chỉ có thể quỳ tạ long ân.
Nhìn Anh Lạc bị đánh đến ngất, được Tiểu Toàn Tử cõng về Trường Xuân Cung, lòng ta chua xót. Cuối cùng Anh Lạc chỉ là một cô gái nhỏ hà cớ gì phải để nàng nếm trãi đau thương như vậy?! Đột nhiên ta rất muốn đời này bảo hộ nàng, muốn nàng yên ổn ở bên cạnh ta.
Ta đứng bên ngoài phòng Anh Lạc rất lâu, nghe nàng ương ngạnh nói với Minh Ngọc
- Minh Ngọc, mông ta đau quá nè! Ngươi còn không mau giúp ta thoa dược đi.
- Nô tài vô lương nhà ngươi, đêm qua còn to gan lớn tiếng lắm mà. Tự mình thoa đi! – Minh Ngọc cãi lại.
- Ây da, Minh Ngọc tỷ tỷ, làm ơn giúp ta thoa thuốc đi. Ngươi không thương xót khi nhìn thấy mông ta bị đánh nát bét rồi sao?!
- Thôi được rồi, để ta đi tìm Diệp đại phu xin thuốc về thoa cho ngươi. – Minh Ngọc dịu giọng.
- Hả, vẫn còn chưa có thuốc sao? Ai mới là vô lương tâm đây!
- Ngươi nói gì!
- Thôi được, không nói, ta không nói, ngươi mau đi đi.
Minh Ngọc vừa bước ra nhìn thấy ta vội cúi người hành lễ, ta đưa tay ra hiệu cho Minh Ngọc lui đi. Ta nhẹ nhàng bước vào phòng Anh Lạc. Ngước nhìn không gian xung quanh, căn phòng không rộng lắm nhưng rất gọn gàng. Trên bàn vẫn còn xấp giấy tuyền thành Anh Lạc đang viết dỡ dang. Nha đâu này thật chăm chỉ. Ta tiến lại gần người đang nằm xấp trên giường, hơi e ngại kéo quần Anh Lạc xuống, để lộ lớp da thịt sưng đỏ còn rỉ máu. Ta nén lại lòng mình, nhẹ nhàng thoa thuốc cho Anh Lạc. Ta sợ làm nàng đau nên trực tiếp lấy tay bôi thuốc.
- Minh Ngọc, rát quá, rát quá nè! – Anh Lạc la thất thanh
Ta vội thổi thổi cho nàng. Bỗng nhiên nữ hài còn hơi ngái ngủ, đôi mắt mơ màng quay sang nhìn ta khiến ta suýt giật mình. Cô gái nhỏ lắc đầu ngoay ngoắc, mắt đã ân ấn nước " hịc, nằm mơ mà cũng gặp được hoàng hậu nương nương nữa! Chắc là ta phát sốt rồi!". Ta nghe nàng nói sốt ruột liền đưa tay sờ trán nàng. Quả nhiên là sốt thật rồi. Lòng ta chua xót, tiếp tục thoa thuốc cho nàng. Bỗng nhiên Anh Lạc lại nói
- Dù sao cũng là mơ, thì phải mơ cho đã, nương nương, Anh Lạc khát nước á.
Ta trong lòng cười khổ, thì ra đứa nhỏ này vẫn là ngốc như vậy. Ta ôn tồn rót một chung nước đưa đến cho nàng còn không quên dặn cẩn thận. Tiểu nha đâu uống nước xong, còn cười ngốc nắm lấy tay ta, một hồi mới chịu ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Ta vẫn ở lại bên cạnh quạt cho mông nàng mau khô thuốc. Minh Ngọc từ bên ngoài bước vào nhìn ta trách móc
- Nương nương, người đi nghĩ đi, việc này để nô tỳ làm là được.
Ta mĩm cười lắc đầu.
Anh Lạc bị thương phải nằm trên giường bệnh nữa tháng. Mỗi ngày ta sẽ đứng bên ngoài phòng Anh Lạc một lúc nghe nàng ta đấu khẩu với Minh Ngọc. Thỉnh thoảng sẽ nhìn nàng một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro