Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhật ký Lý Ngọc


Chương 11: Nhật ký Lý Ngọc

Ta là tổng quản đại nội Lý công công Lý Ngọc, là người hùng bên cạnh hoàng thượng. À thôi được, không phải người hùng nhưng là người trọng yếu không thể thiếu được trong cung này. Vì sao? Vì ngoài là một tổng quản công công ta còn là ông chủ của nhật báo Tử Cấm Thành. Không có ta tin tức Trường Xuân Cung, hậu cung của hoàng hậu nương nương có được cập nhật liên tục và chính xác thế này không chứ. Kể ra từ khi lập ra cái báo lá cải này cũng mang lại kha khá kim ngân cho ta, chẳng mấy chốc Lý Ngọc ta sẽ trở thành tiểu gia gia ở Tử Cấm Thành này thôi.

Ta theo hầu hoàng đế đã lâu, còn không biết tâm tính ngài ấy sao. Hoàng đế đại Thanh thật ra cũng là người khó ở dở hơi, mỗi khi không vui lại hướng mông ta mà cho vài cước. Hoàng đế trước nay chỉ sủng không yêu nhưng đối với hoàng hậu muốn ngọt ngào có ngọt ngào, muốn dịu dàng có dịu dàng. Như lần tuyển tú nữ, ta thấy rõ ràng hoàng thượng muốn lấy lòng hoàng hậu tìm lời nói chuyện không ngớt. Hoàng hậu vẫn mặt lạnh, nhắc nhẹ "Uhm, Hoàng Thượng". Cả thiên hạ này cũng chỉ có một mình hoàng hậu là có đặc quyền đó. Hoàng thường đối với hoàng hậu không những sủng mà còn tương kính như tân. Kể ra thì cũng chỉ có hoàng hậu là thê tử kết tóc của ngài thôi. Ta nhớ cái lần hoàng thượng ban tranh cho hậu cung. Ngài chưa từng hỏi tới phản ứng của các tần phi, chỉ hỏi hoàng hậu có nói gì không. Ta trả lời hoàng hậu vẫn như bình thường hiền hòa không nói. Ngài lại rũ mắt " Nàng ấy vẫn là đang giận ta". Hoàng thượng biết Hoàng Hậu vốn thích lệ chi. Năm nay Đài Loan tiến cống chỉ có 100 cây theo đường biển vận chuyển cũng quá nữa đã hư, Hoàng thượng chỉ giữ lại một nữa tặng cho Thái Hâu còn lại tất cả đều giữ cho Hoàng Hậu, đủ thấy tấm lòng đế vương hướng đến là ai. Khi hay hoàng hậu nương nương mời ngài đến tiệc lệ chi hoàng thượng vui mừng tới cỡ nào. Còn bắt ta nghe ngóng xem hoàng hậu nương nương sẽ bận trang phục gì, ngài cố tình bận một bộ cùng màu sắc để chứng tỏ cho cả hậu cung này thấy chỉ có ngài hoàng đế đại Thanh mới là một đôi với hoàng hầu, hậu phi chớ có mà dòm ngó.

Trong cung tổ chức yến tiệc, hoàng thượng, hoàng hậu mặc hoàng bào rực rỡ ngồi ở nơi cao nhất, quý phi, các phi, các tần theo thứ tự ngồi hai bên trái phải. Cái tiệc đang diễn ra yên lành thì bị con chó của Cao quý phi phá hỏng. Hoàng thượng lại vẫn điềm nhiên ngồi nghe cung nữ Ngụy Anh Lạc cáo trạng, nào là Cao quý phi nhiều lần ức hiếp Du quý nhân, lộng hành không biết dạy chó mình như thế nào. Trước giờ Cao quý phi nỗi tiếng ngang ngược tung hoành ngang dọc trong cung này hoàng thượng vẫn thờ ơ không nói. Chỉ khi nghe Ngụy Anh Lạc nói đến lần trước Cao Quý Phi làm hoàng hậu té ngã ánh mắt đang tản mạn nơi nào của hoàng thượng mới trở nên lạnh lẽo

- Hoàng hậu, hôm trước nàng nói đau thắt lưng là do Cao quý phi gây ra sao? Tại sao chuyện này không ai bẩm báo với trẫm?

Hoàng hậu nương nương một thân hoàng bào rủ đôi mắt phượng dè dặt nhìn sắc mặt hoàng thượng như mây đen giăng đầy, nhẹ nhàng nói

- Hồi hoàng thượng lần đó là do thần thiếp bất cẩn té ngã... Cao Quý Phi, nàng cũng là không cố ý

Cây quạt đang thông thả quạt trên tay hoàng thượng bỗng đập mạnh xuống bàn, Hoàng thượng thật sự nỗi cơn thịnh nộ

- Gia tần không biết trong coi chó, để Tuyết Cầu phá hỏng tâm ý lệ chi yến trẫm dành cho hoàng hậu, giáng xuống làm quý nhân. Cao quý phi không biết quản giáo tốt cả người lẫn chó phạt cấm túc Trữ Tú Cung.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngó theo bóng lưng tức giận của Hoàng thượng đang rời đi. Chỉ có ta là thông suốt nhất, rõ ràng là đừng ai nên động đến hoàng hậu của hoàng thượng mà. Chỉ tội Cao quý phi vẫn quỳ dưới đất ngơ ngác từ nãy giờ không nói được câu nào.

Hay cái lần mà hoàng thương ban tặng nước dưa hấu cho hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng rất đỗi không vui khi biết trong hậu cung ai cũng tranh thủ mang nước dưa hấu đi tặng hoàng hậu. Hoàng thượng thương hay hỏi ta " Tại sao phi tử của trẫm cứ tranh hoàng hậu với trẫm vậy?!". Ta ngơ ngác không biết trả lời với ngài sao, rõ ràng là ngài quá sủng hoàng hậu nên nhìn đâu cũng thấy tình địch không thì đều là hồ ly tinh muốn câu dẫn ngài. Có lần ngài nói với hoàng hậu " Ngụy Anh Lạc là con sói không tầm thường, nàng ta là muốn trèo cao muốn câu dẫn trẫm. Hoàng hậu sao nàng có thể để một kẻ tâm cơ như vậy bên cạnh mình chứ!?". Chỉ đáng tiếc hoàng hậu nương nương lại không tin lời hoàng thượng nói chỉ mĩm cười nhu hòa. Cho nên hoàng thượng là bị Ngụy Anh Lạc thưa cơ hại làm cho 1 đêm quan phòng mười mấy lần trên đường từ Trường Xuân cung đến Dưỡng Tâm điện. Ta thật muốn quay lại trị tội cẩu nô tài đó, nhưng hoàng thượng mắng ta còn không biết xấu hổ sao. Ta thì thấy không phải ngài sỉ diện mà là ngài sợ nếu truy cứu thì hoàng hậu sẽ khó xử trước thái hậu.

Hôm thiên thu của hoàng thượng, ngài nói với ta trong đời món quà mà hoàng hậu dâng tặng là đáng quý nhất khiến ngài cao hứng không quên. Còn không phải là hoàng hậu vì hoàng thượng mà múa khúc Lạc Thần sao. Chà, ta nhìn thấy mặt mày hoàng thượng như hổ đói nhiều ngày thấy nai con trước mặt. Đêm đó Trường Xuân cung đèn lồng đỏ treo cao thắp sáng cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro