Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : •Nhan và gia đình họ Cao•

Chàng trai ngây thơ ấy của chúng ta , Triều Truân , vẫn không thể ngờ rằng cho dù anh có ra nước ngoài với cái thế lực của gia đình anh , anh có thể thoát đi đâu . . . Thế quyền của gia đình anh đang ở xung quanh anh mà anh cũng chẳng hay ,. . .

Buổi sáng bình minh đẹp đẽ của anh và cô , ngắm nhìn mặt trời hé lộ , bình minh buổi sáng thật lãng mạn , ôm cô vào lòng , như trong mình có cả thế giới vậy , thế giới nhỏ bé của anh ,. . .

-"Nay em muốn ăn gì , Nhan ! "

Xoa đầu cục cưng còn ngái ngủ của anh , không thể hiểu sao , anh phì cười hoa khôi duyên dáng của trường đây sao ?? Cô công chúa của dân chúng trên màn ảnh đang ngái ngủ trong lòng anh , nhìn cô hết sức đáng yêu , ngón tay anh chẳng thể dừng mà nghịch tóc cô từng sợi mềm mại như tơ , màu khói trắng này kì thực rất hợp với cô và đó cũng là màu tóc của anh hiện tại , anh di tay lên cái mũi bé nhỏ của cô như đánh thức con mèo nhỏ cố gắng cựa quậy mà không tài nào thức dậy được . Bế thốc cô lên vào nhà tắm đặt cô nhẹ nhàng trên bàn gương , dựa người cô vào người anh , anh nhẹ nhàng phết kem đánh răng lên bàn chải , chải đều trong miệng cô . Có vẻ nha đầu Nhan Nhan cũng đã tỉnh lại . Cô nhìn anh cười toe toét với cái miệng xinh toàn bọt của kem , thực chọc cười anh đến chết mất , đến bao giờ cô mới hết cái sự đáng yêu này .

-" Hi , anh đánh răng cho em chi vậy ?"

-" Không làm vậy con lợn nào đó sẽ không tỉnh đâu :)) "

-" Anh nói ai lợn hẻm ?"

Ánh mắt ngây thơ ,căng tròn to hết cỡ lòng đen của cô nhìn anh , Anh trở mặt cũng nhanh :

-" Con lợn của anh !"

Cô cười phì , anh để cô ở đó để cô tự tư trang lại ,còn anh thì vào bếp nấu ít món ăn sáng cho cô , . . .

Ngồi vào bàn ăn , trên bàn là sandwiches và một số loại mứt mà cô thích : dâu , cam , và bạc hà . . . Tại sao bánh mì ăn với bạc hà , . . . Đây cũng là sở thích kì lạ của cô chắc do ảnh hưởng từ mùi cơ thể Truân , cô với tay đến lấy lọ Bạc hà nhưng không được , . . . Mặt cô phụng phịu , nhưng có người đã làm xong cho cô rồi , đưa đĩa cho cô .

-" nè công chúa của anh , anh làm cho rồi này !!"

Tươi tắn trở lại , cô cầm lấy cái bánh trên tay anh , kéo anh xuống cùng ngồi với cô.

-" a. . . a . . . A a. . ."

Cô mở rộng miệng chữ "A" hết cỡ tay đưa bánh trước miệng anh , anh cũng mở miệng cắn một miếng ăn cho cô vui kìa , . . .

-" Ngon quá à !"

Cô cựa trán mình vô trán anh, miệng nhai nhồm nhoàm như chưa từng được ăn vậy .

Có tiếng chuông cửa nhấn liên hồi trước phòng , anh vội bế cô , xoa đầu :

- "Chắc anh trai có việc sang đón em thôi ! "

Cô gật đầu , nhìn anh bước đến bên cửa , những người đàn ông áo đen đã đứng trước cửa đợi anh .

-" Chào cậu chủ , bà chủ muốn gọi cậu về , thưa cậu ! "

Người đàn ông ấy tôn nghiêm mời cậu xuống , nhưng ánh mắt Truân đang tỏ vẻ không hài lòng , anh quay lại nhìn cô một hồi lâu , cô chỉ cười rồi lấy tay ra hiệu "anh đi đi , không sao đâu !" , anh hiểu ý cô nhưng thật sự anh không muốn về , anh đã không nhìn mặt mẹ anh từ khi biết được chuyện rồi , mối quan hệ của 2 mẹ con dần lạnh nhạt , . . .

Thấy cậu chủ khó xử , người đàn ông áo đen mời cả hai cùng về :

-"Tôi cũng xin phép mời tiểu thư Nhã Tịch Nhan theo chúng tôi được không ? , Bà chủ cũng có chuyện muốn bàn bạc với cô? "

Truân tỏ ra tức giận , anh nhìn liếc xéo , cảm giác khinh bỉ tuột cùng , ai cho các người có quyền hạng bắt ép tôi , thật là đáng sỉ nhục , . . .

Nhan biết anh đang suy nghĩ khó khăn , nên chạy đến kéo tay áo anh :

-" Không sao đâu Truân , em đi cũng được , miễn có anh là được mà ! "

Cô ân cần nhéo nhẹ anh , tỏ thái độ đồng nhất quan điểm , cô chạy ton về nhà thay quần áo lại , còn anh chuẩn bị đồ cần mang cho cô công chúa nhỏ của anh .

Tay trong tay bước đi , nụ cười hồn nhiên của cô , làm anh cũng an tâm phần nào , đằng say người mặc áo đen cũng mỉm cười nhìn đôi uyên ương này , nhưng tiếc thay , hạnh phúc ấy liệu có được lâu hay  người mẹ của Truân , Tự Thanh Bạch , có cho anh quyết định cuộc đời mình ,. . .
~~~~~~~~~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro