Chương 9: Tôi có tiền
Hai người vào một nhà hàng mang phong cách cổ điển, trông rất sang trọng. Lưu Vũ nhìn qua đã biết giá chắc chắn không rẻ, và thực thế đã chứng minh cho cậu thấy, cậu đoán không hề sai
Lưu Vũ vừa nhìn thực đơn vừa lén lút đụng vào giày của Châu Kha Vũ, nhân lúc phục vụ không để ý khẽ rướn người lên nói thầm vào tai hắn
"Hay chúng ta đổi sang quán khác đi"
Châu Kha Vũ cũng rất phối hợp, nghiêng người về phía trước, thì thầm vào tai Lưu Vũ
"Không cần, tôi có tiền"
Hắn nhẹ nhàng ấn vai Lưu Vũ, để cậu ngồi lại ghế, còn mình thì thành thục gọi vài món trong thực đơn
Lưu Vũ nhìn thấy động tác của Châu Kha Vũ thì cũng yên lặng, cân nhắc xem nên gọi món nào mà vừa ngon, vừa tiết kiệm. Nhưng, món rẻ nhất chỉ có nước canh và cơm trắng. Cậu bấm bụng chọn đại hai món thịt. Món chay và mặn giá cả cũng gần như nhau, vậy tội tình gì mà ăn cỏ, ăn thịt không phải nhiều chất hơn sao
Khoảng 15 phút sau, đồ ăn được mang lên gần như đầy đủ
"Anh gọi nhiều vậy!"
Lưu Vũ trố mắt nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, vì không còn chỗ để nữa nên những món còn lại sẽ được mang lên sau
"Ăn đi"
Châu Kha Vũ chỉ cười, hắn gắp cho Lưu Vũ một miếng thịt bò mềm mềm, mọng nước
Miệng thì kêu nhiều, nhưng đến cuối bữa thì đến cọng rau cũng chẳng còn, không những thế, hơn một nửa bàn đồ ăn đều là do Lưu Vũ giải quyết, thậm chí ăn xong còn được Châu Kha Vũ gọi thêm cho một cốc sữa chua hoa quả big size để tráng miệng
"Đồ ăn hợp khẩu vị không?" - Châu Kha Vũ vừa bóc khăn ướt đưa cho Lưu Vũ lau miệng vừa nói
Hỏi thừa, không hợp thì làm sao mà ăn được cỡ đó
"Ừm, rất ngon, mỗi tội hơi đắt"
"Tôi có tiền"
"..." Coi như anh giỏi
Nhìn dãy số dài trên hóa đơn, Lưu Vũ thấy đồ ăn trong bụng đột nhiên thật khó tiêu
"Chúng ta chia đôi đi, tôi cũng mang theo tiền"
"Không cần, tôi có tiền"
"..."
Sau khi xác nhận Lưu Vũ đã nghỉ ngơi đủ rồi, Châu Kha Vũ cầm theo hóa đơn ra quầy thanh toán. Trên đường đi Lưu Vũ vẫn luôn đề nghị hai người chia tiền, Châu Kha Vũ chỉ xoa xoa đầu cậu nói "Tôi có tiền"
Lưu Vũ nhìn đến chiếc thẻ đen bóng loáng mà Châu Kha Vũ rút ra, bao nhiêu câu thuyết phục đều nuốt hết xuống bụng. May mà vừa nãy chưa khoe một tác phẩm của mình kiếm được bao nhiêu tiền, không thì giờ này lấy đâu ra hố mà nhảy xuống
Mãi đến khi hai người ngồi lên xe rồi Lưu Vũ mới lên tiếng
"Không ngờ làm công chức nhà nước lại giàu vậy luôn"
"Là tài sản riêng, lương ở cơ quan còn không đủ mua đồ ăn vặt một tháng cho cậu"
"Tài sản riêng?" - Lưu Vũ rất ngạc nhiên, tài sản riêng phải lớn như thế nào mới sở hữu được thẻ đen chứ
"Ừm, nhà tôi mở một vài cửa hàng nhỏ"
Lưu Vũ gật gù, cũng không tò mò vấn đề này lắm
"Ngày mai cậu tới tổng cục một chuyến đi"
"Tại sao! Lần trước không phải đã điều tra rõ ràng rồi à, tôi không phải gián điệp mà"
Lưu vũ kích động ngồi thẳng lên, người còn hơi ngả về phía Châu Kha Vũ
"Cẩn thận, cậu bình tĩnh lại đi, tôi đâu có nói là bắt cậu tới thẩm vấn này kia đâu. Lần này là muốn cho cậu gặp một người, người này cậu cũng quen"
"Vẫn phải nhắc lại một lần nữa, tôi không phải gián điệp đâu nha"
"Rồi rồi rồi, tôi biết rồi, tôi tin cậu được chưa"
Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về, hắn còn muốn đưa cậu lên tới cửa nhà nhưng Lưu Vũ từ chối, giục hắn về sớm một chút, thời gian cũng không còn sớm nữa. Trước khi rời đi còn không quên hẹn hắn lần sau đi ăn sẽ là cậu đãi khách
Lưu Vũ vác cái bụng đầy đồ ăn lên lầu, nhìn cánh cửa của vị hàng xóm khó ưa đối diện cũng thấy vừa mắt hơn mọi khi
Châu Kha Vũ không về ký túc xá luôn, hắn tính nhẩm hiện tại chắc Cao Quân cũng đã về đến Bộ quốc phòng. Vì Vậy, hắn gọi thêm vài người anh em nữa đến để mời anh ta về tổng cục tham quan một chút, vài người anh em còn lại thì tiện đường đến nhà giúp anh ta dọn dẹp đồ đạc
9 giờ sáng hôm sau, Lưu Vũ đúng hẹn có mặt trước cổng chính của Cục Tình báo Trung ương
Lần nữa đến đây không khỏi làm Lưu Vũ có chút lo lắng, nhưng lần này đến với mục đích và thân phận khác hơn nên cũng không quá run như lần trước nữa
Lưu Vũ được một thành viên của đội 7 dẫn tới địa điểm mà Châu Kha Vũ dặn trước
Cửa phòng quan sát mở ra, bên trong chỉ có 3 người, đều là thành viên của đội 7. Lưu Vũ gật đầu chào hỏi từng người rồi mới tiến vào
Bên kia lớp kinh là Châu Kha Vũ, nhưng lại không phải Châu Kha Vũ hay cười như mọi ngày nữa, thay vào đó là dáng vẻ chững chạc và nghiêm túc. Từng cái nhíu mày, từng cử động trên cơ thể dù là nhỏ nhất cũng như có ma lực thu hút người xung quanh. Lưu Vũ hoàn toàn không để ý đến nội dung mà hai người đang thảo luận
"Người kia, không phải là Cao Quân sao?"
Lúc này Lưu Vũ mới giật mình nhận ra người đang ngồi đối diện với Châu Kha Vũ, lại không ngờ rằng người đó chính là Cao Quân
"Các người, không phải lại nghi ngờ anh ta là gián điệp bởi vì anh ta viết truyện trinh thám đấy chứ"
"Dĩ nhiên là không rồi, đội trưởng mà đã điều tra thì chắc chắn là anh ấy đã phát hiện ra gì đó. Vụ của cậu đến khi có lệnh đi bắt người rồi anh ấy mới biết"
"???"
---------------------------
Nhớ kím any có tiền nha, đi shoping k cần xem giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro