Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cũng hơi quê một chút thôi

Nhắn tin qua lại một lúc lâu Lưu Vũ mới thấy có gì đó bất thường. Tại sao Châu Kha Vũ lại biết cậu thích ăn bún ốc và sầu riêng?

Nghĩ nghĩ, Lưu Vũ vẫn là thăm dò một chút

[Yugao]: Đội trưởng Châu, sao anh lại gửi cho tôi bún ốc và sầu riêng vậy?

[Husky_D]: Vì nó rất hợp với cậu

ĐM!! Nói vậy là có ý gì? Mùi thối? Hay khó ăn?

Đang lúc Lưu Vũ tức xì khói đầu, định gõ ra hàng loạt tinh hoa của ngôn từ thì tin nhắn tiếp theo của Châu Kha Vũ được gửi đến

[Husky_D]: Vì nó rất hợp với khẩu vị của cậu, không phải sao?

Lưu Vũ như quả bóng xì hơi, nhanh chóng nhắn lại

[Yugao]: Sao anh biết?

Lưu Vũ khá ngạc nhiên, cậu không mấy khi dùng mạng xã hội, việc tương tác với fan lại càng không, những người biết được sở thích của cậu cũng chỉ có người thân và bạn bè thân thiết thôi

Sau đó, Lưu Vũ nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ, mở đầu là những câu chào xã giao bình thường

"Sao anh lại gọi cho tôi vậy?"

"Nhắn tin một tay không tiện"

"Anh đang bận gì à?"

"Cũng không tính là tôi bận"

Dĩ nhiên không phải anh bận rồi, tôi mới mệt chết mẹ đây này! - quân y đang khâu vết thương cho Châu Kha Vũ mắng thầm

Lưu Vũ hỏi Châu Kha Vũ rằng từ đâu biết được sở thích của cậu. Hắn cũng rất thành thật mà trả lời

"Tôi đã đọc qua tất cả các tác phẩm của cậu. 10 bộ thì 8 bộ nam chính sẽ dùng bún ốc và sầu riêng để dỗ dành người yêu của mình, thậm chí còn có thể dẫn người ta lên....."

"Tôi biết rồi!" - Lưu Vũ đánh gãy mấy lời cuối mà Châu Kha Vũ định nói ra, lại nhìn đến máy tính, lặng lẽ thay đổi chi tiết nam chính A dẫn nam chính O đi khảo sát nông trại sầu riêng thành thăm thú vườn đào

"Người ta thường nói, mỗi tác giả sẽ bất chi bất giác để lộ tâm tình của mình trong tác phẩm, trước đó tôi vẫn còn không tin lắm, giờ thì bị thuyết phục hoàn toàn rồi"

"....."

Lưu Vũ không biết nói gì cho phải. Thắc mắc lúc đọc mấy cảnh Doi kia hắn đã nghĩ gì. Lưu Vũ thẹn đến đỏ mặt, cảm giác như cậu đang trần như nhộng đứng trước mặt Châu Kha Vũ, nhận lại sự thăm dò trong đôi mắt của hắn

"Cậu......muốn ăn đậu phụ thối không, tôi biết quán này rất ngon, ngày mai về mua cho cậu"

Lưu Vũ nghe thấy Châu Kha Vũ hít mạnh vào một hơi, âm lượng sau đó liền thay đổi, không được tự nhiên

"Anh bị cái gì à?"

"Không may đá trúng chân bàn, không sao rồi"

Quân y đang khâu cũng hít một hơi lạnh, vừa rồi lỡ tay kéo chỉ hơi chặt, nhìn lên liền thấy Châu Kha Vũ đau đến nhíu mày một cái, trái tim bé nhỏ nhưng kiên cường của quân y không hỏi nhảy nhót. Liệu có bị trừ lương không?

Lúc Châu Kha Vũ cúp điện thoại thì vị quân y kia cũng vừa hoàn tất quá trình khâu vết thương, vừa cắt chỉ xong đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuồn lẹ

"Cậu lại đây"

".....Hả?"

Vị quân y như bị chôn chân tại chỗ, run rẩy quay đầu, dáng vẻ không khác gì học sinh trung học bị bắt nạt. Mà cái vị bạo lực học đường kia lại không ai dám động vào. Vị quân y nhìn xung quanh, ai thấy được ánh mắt cầu cứu của cậu cũng đều giả bộ huýt sáo rồi chầm chậm quay đi

Châu Kha Vũ không nhận ra có gì bất thường, hắn nhàn nhạt quăng ra một câu rồi leo lên xe

"Lát nữa về đến thành phố mua cho tôi chút đặc sản của vùng này, mỗi thứ một chút, mang về tổng cục cho tôi"

"Vâng! Sếp!"

Vị quân y thẳng lưng lên, đưa tay chào kiểu quân đội, Châu Kha Vũ yên vị trên xe rồi cậu ta mới dám thả lỏng

"Ai là sếp của cậu?" - sếp real vỗ vai vị quân y, ân cần hỏi han

Lưu Vũ viết một mạch đến khi trời tờ mờ sáng mới đi ngủ, lúc cậu tỉnh dậy thì đã là 4 giờ chiều. Có vẻ Lâm Mặc biết cậu thực sự làm việc nên mới không thấy gõ cửa thúc giục nữa

Lưu Vũ mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn, lại thấy tủ lạnh trống trơn chẳng còn gì. Cậu phân vân hồi lâu, suy nghĩ giữa việc tự thân vận động đi ăn hay đặt đồ ăn về

Một lần nghĩ này, là từ hơn 4 giờ cho đến 6 giờ kém

Chuông cửa vang lên, Lưu Vũ hồi thần đi ra phòng khách, nhìn qua màn hình điện tử thấy được người tới là Châu Kha Vũ, trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà cậu

Lưu Vũ vội vàng chạy ra

"Anh tới có việc gì sao? Mang nhiều đồ vậy làm gì?"

"Đều là đồ được tặng, mang đến chia cho cậu một nửa"

Lưu Vũ nghiêng người cho Châu Kha Vũ đi vào, chọn giúp hắn một đôi dép đi trong nhà cỡ lớn nhất

Châu Kha Vũ yên lặng đi vào, đặt tất cả túi đồ lên trên bàn trà phòng khách, lúc này hắn mới lên tiếng

"Nhà cậu hay có khách đến sao, tôi thấy rất nhiều dép đi trong nhà"

"Không có, tôi mua để thay dần ấy mà, trong nhà chỉ có anh trai của tôi hay ghé thăm, một người bạn của tôi làm biên tập và một cậu nhóc trợ lý nữa thôi, tôi không thích người lạ vào nhà của mình"

Châu Kha Vũ gật gật đầu rồi "Ừm" một tiếng. Không hiểu sao Lưu Vũ có cảm giác tâm trạng của Châu Kha Vũ hình như vui vẻ hơn thì phải. Hay đây chỉ là sự nhạy cảm của một tác giả?

Châu Kha Vũ mang tới rất nhiều đồ ăn, hầu hết là đồ án vặt, nửa còn lại là đặc sản của vùng phía Tây và một chút hoa quả

"Ọp....ọp~"

"Cậu chưa ăn tối sao, trùng hợp thật, tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta ra ngoài ăn được không?"

Lưu Vũ xấu hổ gật đầu, cả quãng đường đi xuống bãi đỗ xe hay khi đã yên vị ngồi trên ghế lái phụ, cậu vẫn chưa hết xấu hổ, không dám quay mặt nhìn Châu Kha Vũ

Như để Lưu Vũ không ngóc đầu lên được, bụng của cậu lại biểu tình thêm vài lần nữa, lần nào cũng rất khoa trương, kêu thật lớn, thật dài, thật rõ ràng

Lưu Vũ chỉ ước mình có thể dính chặt lên ghế, cùng với chiếc ghế hoà làm một, giảm cảm giác tồn tại đến thấp nhất



-----------------

Quê lắm con ạ 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro