Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đội trưởng Châu rất đẹp trai

Lưu Vũ ôm tâm tình vui vẻ ra khỏi phòng, chỉ trong nửa ngày cậu đã hoàn thành xong văn án, đề cương và cả hơn 10 chương truyện. Vừa mở cửa, mùi sầu riêng và bún ốc đã 'say hi' với lỗ mũi, khiến tâm tình của Lưu Vũ vui càng thêm vui

"Mặc Mặc, cậu mua đồ ăn cho tôi hả?"

Lưu Vũ vừa hỏi vừa háo hức đi tìm vị trí đặt bún ốc và sầu riêng, thế mà, đập vào mắt là cảnh Lâm Mặc đang mon men bóc đũa, chuẩn bị húp trọn cả bát bún

"Ơ này, tôi còn chưa được miếng nào đâu"

Lâm Mặc chưa kịp làm ăn gì đã bị giằng lại, Lưu Vũ một miếng làm hai ăn đến quên trời quên đất, vừa nhai vừa trách móc Lâm Mặc

"Chôi mò hong nha chớm, có mải cậu ăng hớt nhồi hong"

* sub: Tôi mà không ra sớm có phải cậu ăn hết rồi không

"Có cái rắm ấy, tôi đã đợi cậu cả buổi rồi, còn dám nói tôi"

Đúng là Lâm Mặc đã đợi cả buổi thật, đợi từ khi nước dùng bún ốc còn nóng hổi đến khi đã nguội lạnh vẫn chưa thấy Lưu Vũ có động tĩnh gì. Lâm Mặc chỉ là tiện tay đi hâm nóng, lại tiện tay bóc đũa, chỉ định thử trước xem mùi vị như thế nào giúp bạn thôi, xem chất lượng bún ốc ở quán này ra sao, thật sự không phải ăn vụng đâu

Lưu Vũ kinh bỉ nhìn Lâm Mặc, nhưng vẫn còn chút lương tâm, để lại cho bạn mình một nửa, còn phải giữ bụng ăn nốt quả sầu riêng

"Ủa mà ai gửi đồ ăn cho cậu vậy?"

Lưu Vũ cứ tưởng là Lâm Mặc gọi về, nghe cậu ta hỏi xong cái ngơ luôn

"Không phải cậu đặt hả?"

"Dĩ nhiên, tôi làm gì đã có lương, sang đây một phần là để ăn nhờ ở đậu nhà cậu mà"

Lâm Mặc nói ra cứ như điều đương nhiên vậy, trả lời rất trôi chảy, không cắn trúng lưỡi, không hề đỏ mặt lấy một chút

Lưu Vũ cũng không thèm bắt chuyện nữa, ăn uống no nê xong lại quay về phòng tiếp tục viết

"Đợi đã, cầm cốc sữa này vào đi, lát sau hẵng uống"

"Coi như cậu có chút lương tâm"

Lưu Vũ cầm theo cốc sữa ấm Lâm Mặc mới pha cho quay về phòng, việc đầu tiên là mở điện thoại ra xem. Trương Gia Nguyên gửi đến rất nhiều tin nhắn, nhưng Lưu Vũ chọn xem tin của Châu Kha Vũ trước

Lâm Mặc đang định ăn nốt miếng sầu riêng cuối cùng thì Lưu Vũ không biết chạy từ đâu tới, giành lấy rồi nhét hết vào miệng, bỏ lại Lâm Mặc đang ngơ ngác, còn mình thì chạy tót vào phòng

[Yugao]: Ăn rồi, bún ốc rất ngon, sầu riêng rất ngọt, đội trưởng Châu rất đẹp trai

Nhắn xong thì vui vẻ mở máy tính lên, Lưu Vũ quyết định đây sẽ là bộ truyện ngọt ngào, lãng mạn, xóa sạch mấy cái plot máu chó đi

Châu Kha Vũ bên kia thì đang chật vật mai phục trong rừng, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn không tránh khỏi bị địa hình hiểm trở gây khó khăn, gặp bất lợi về tầm nhìn và bị côn trùng cắn

Bộ đàm của Châu Kha Vũ vang lên

"Đội trưởng, đã xác định được mục tiêu, ở hướng 3 giờ, cách vị trí mai phục chỉ còn 300 m, tiểu đội 2 đã vào vị trí, sẵn sàng nghe lệnh"

Đám tội phạm kia sợ gây ra động thái quá lớn nên toàn bộ quá trình vận chuyển đều thực hiện thủ công, dùng sức người và động cơ hỗ trợ giảm âm, đến khi qua biên giới mới chuyển sang xe chuyên dụng

Châu Kha Vũ chính là lợi dụng vào lúc này để hành động

"Tiểu đội 1 lên trước, dùng súng gây mê và giảm thanh, tiểu đội 2 bọc hậu, đảm bảo độ an toàn của xe chở vũ khí, tiểu đội 3 chuẩn bị xe chuyên dụng, đội quân y sẵn sàng cứu trợ"

Sau khi nghe Châu Kha Vũ phân phó, cả đội đều tập trung nghe hiệu lệnh

Ám hiệu phát ra, toàn đội cùng lúc hành động

Châu Kha Vũ mạnh về cận chiến, hắn dẫn đầu tiểu đội 1 xông thẳng lên tuyến đầu, chẳng mấy chốc đã kiểm soát được tình hình, tạo điều kiện cho Lưu Chương hoạt động

Lưu Chương thì am hiểu về vũ khí nhất, anh dẫn đầu tiểu đội 2 hạ gục những tên chuyển hàng ở tuyến sau, phân chia từng loại vũ khí theo công dụng và độ nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình vận chuyển

Quân y được điều đến hỗ trợ lần này chẳng có việc gì làm mấy, quanh đi quẩn lại chỉ có đưa thuốc muỗi, sát khuẩn mấy vết thương ngoài da, còn lại là giúp đẩy xe hàng

Vì dùng toàn bộ là sức người nên cả đội phải mất kha khá thời gian mới chuyển được số vũ khí này tới được địa điểm đỗ xe, đến nơi thì tất cả đều kêu cha gọi mẹ vì căng cơ, phần việc còn lại giao hết cho tiểu đội 3

Tại một nơi nào đó ở biên giới phía Bắc, Cao Quân dẫn theo tiếp viện của Bộ quốc phòng và vài ba thành viên của đội 1 ẩn nấp trong rừng, anh ta cố gắng kéo dài thời gian ở đây để phi vụ bên kia diễn ra suôn sẻ

[Husky_D]: Lần sau sẽ mua tiếp, ở tiệm này

Châu Kha Vũ bị thương ở cánh tay, không nặng, nhưng cũng không thể nói là nhẹ. Quân y xử lý vết thương cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, lúc bắt đầu khâu vết thương cứ nghĩ Châu Kha Vũ sẽ rít lên vì đau, ai ngờ, đội trưởng Châu đau đến nỗi mồ hôi trên trán chảy đầm đìa mà miệng vẫn ngoác lên cười được. Một hai đồng nghiệp đối diện nhìn sang vị quân y ngơ ngác kia với ánh mắt đồng tình

Dần rồi sẽ quen


-----------------

Sau một thời gian đau đầu vì deadline, tôi đã quyết tâm xin nghỉ ngày mai để ngủ trọn 24h 😎

Hum nay viết trên lap, bao lỗi chính tả luôn 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro