Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thước dẻo

Lưu Vũ bị đưa đi không lâu thì Lâm Mặc quay lại. Vừa ăn xong bát bún ở con phố bên cạnh, tính chạy xe về thì nhớ ra bỏ quên chìa khoá trên bàn trà nhà Lưu Vũ. Về đến nơi gõ muốn lủng cửa, ấn muốn cháy chuông vẫn không ai ra mở, gọi điện thì cả hai người đều tắt máy. Lâm Mặc sắp khóc đến nơi rồi

"Điên thật mà"

Cậu ta bất mãn phun ra một câu rồi khoanh chân ngồi ngay giữa cửa nhà chơi điện thoại, không hề để tâm đến những ánh mắt kỳ quái của hàng xóm mỗi lần đi qua

Nghe theo lời của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ vẫn nghĩ rằng mình chỉ bị bắt tới một đồn cảnh sát ọp ẹp nào đó để tra khảo. NHƯNG KHÔNG, cậu một đường bị lôi tới Tổng cục, là Tổng cục tình báo Trung ương

Lưu Vũ sớm đã có thể bình tĩnh, cậu không làm điều khuất tất nên dĩ nhiên chẳng hề sợ gì cả. Đó là suy nghĩ của 1 phút trước thôi, hiện tại đang sải bước trong đại sảnh của Tổng cục tình báo, Lưu Vũ cảm giác như chân mình sắp nhũn ra rồi, cả người run như cầy sấy

Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên phải tách nhau ra, mỗi người ở một phòng, đồng thời bị thẩm vấn

Trương Gia Nguyên không chút tiền đồ, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chân tay lóng ngóng không biết đặt ở đâu. Châu Kha Vũ phải điều bác sĩ tâm lý đến để trấn an, mất gần nửa tiếng mới làm đứa trẻ to xác này đỡ sợ

Lưu Vũ thì ổn hơn một chút, chỉ một chút thôi. Chứ từ lúc nhìn thấy vị cảnh sát cơ bắp cuồn cuộn bước vào hỏi cung thì cậu đã sợ đến suýt phát khóc rồi. Đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vị cảnh sát đối diện, đến tiếng thở dài thôi cũng làm Lưu Vũ lạnh toát mồ hôi

Trái ngược vở vẻ ngoài có phần hung dữ, vị cảnh sát cơ bắp cuồn cuộn lại có chất giọng khá ấm

"Bạn học....cậu Lưu, chúng tôi đã theo dõi cậu được một khoảng thời gian, nói đúng hơn là tác phẩm của cậu. "Con dao hai lưỡi" quá chân thực, những chi tiết được viết ra tuy rằng chưa có tiền lệ trước đây nhưng phương thức hoạt động của nhân vật lại rất trùng khớp với những gì chúng tôi điều tra ra được ở những tên gián điệp nằm vùng. Chính vì vậy, chúng tôi nghi ngờ cậu là gián điệp hoặc có liên kết với một tổ chức phi pháp nào đó. Mong cậu hợp tác điều tra"

Vì nhìn Lưu Vũ quá trẻ, trông không khác gì học sinh cấp 3 nên cảnh sát cơ bắp cuồn cuộn suýt nữa thì hớ miệng, may nhờ kinh nghiệm dày dặn, anh vẫn giữ được sự chuyên nghiệp của mình

Nghe xong những gì cảnh sát cơ bắp cuồn cuộn nói, Lưu Vũ thấy hợp lý nhưng lại không hợp lý chút nào

"Anh cảnh sát, em thật sự không phải gián điệp mà. Xin thề dưới ánh sáng chói chang của đảng, em là một công dân gương mẫu, chưa từng làm gì trái với lương tâm, đi ngược với chuẩn mực xã hội hay chống phá đất nước. Công việc chủ yếu của em chỉ có ăn - ngủ - đi vệ sinh - viết truyện - tán gẫu với bạn bè, chỉ vậy thôi"

Ngay trong buồng quan sát, Châu Kha Vũ thông qua chiếc kính một chiều chăm chú vào từng động tác và biểu cảm của Lưu Vũ. Hắn quay sang nói với cục trưởng

"Cậu ta chắc chắn không phải gián điệp, tại sao lại bắt cậu ta"

Cục trưởng mặt phúc hậu vỗ vai Châu Kha Vũ cười cười

"Ừ, cậu ta không phải, nhưng cậu ta có thể giúp chúng ta rất nhiều"

Châu Kha Vũ đại khái đã hiểu kế hoạch của cục trưởng

"Ngài đây là....."

"Đúng vậy, doạ cậu ấy một chút, như vậy sẽ dễ dàng lôi kéo hơn. Nhưng hình như cũng không cần doạ dẫm gì cả, nhờ hết vào cậu, đội trưởng Châu"

Nói xong, cục trưởng còn không quên vỗ vai Châu Kha Vũ mấy cái, cười tươi rói quay đi

Trở lại phòng thẩm tra, Lưu Vũ vẫn đang cật lực giải thích mình là một công dân tốt như thế nào, mỗi ngày làm những gì. Khi vừa nhắc đến một người bạn cũng đang làm tác giả của mình, Lưu Vũ bị tiếng "Dừng lại!!" của cảnh sát cơ bắp cuồn cuộn làm thót tim

Châu Kha Vũ từ phòng quan sát đi xuống phòng thẩm tra. Vừa nhìn thấy gương mặt nghịch thiên kia, sự sợ hãi của Lưu Vũ đã gần như không còn, cậu thẹn thùng cúi đầu cười

Ulatr, đẹp trai quá đáng vậy, lại còn cao nữa, chân thì vừa dài, vừa thon, vừa thẳng~

"Chào cậu Lưu, vừa rồi cậu có nhắc đến người bạn viết truyện trinh thám mới quen, có thể nói kỹ hơn một chút được không"

"Hả?....à..."

Lưu Vũ mặc dù không hiểu tại sao nhưng vẫn rất phối hợp kể lại

Cậu bạn kia Lưu Vũ cũng không biết tuổi tác, diện mạo ra sao, hai người chỉ mới quen nhau có hơn 3 tháng, chủ yếu là nhắn tin qua lại trên nền tảng truyện. Cậu ta lấy biệt danh là Tiểu Cường Điệp, mới bắt đầu viết truyện từ khi quen Lưu Vũ, cậu cũng chính là người khuyến khích cậu ta viết ra những ý tưởng sáng tạo trong đầu

Hai người rất thường xuyên trao đổi về các tình tiết trong truyện, cảm giác như tìm được tri âm, cậu bạn kia ngày nào cũng hỏi thăm Lưu Vũ, lắng nghe những ý kiến góp ý của Lưu Vũ để hoàn thiện tác phẩm của mình. Chỉ có điều, tình tiết mà cậu ta viết rất tốt, rất có chiều sâu, nhưng văn phong non nớt nên truyện khá flop

Có thể Tiểu Cường Điệp không hay biết, một thời gian ngắn sau, tác phẩm của mình sẽ một đường đỏ rực, bạo hồng đi lên

"Người này khá thú vị, để được cậu Lưu khen nhiều như vậy, chắc hẳn truyện cậu ta viết phải rất tốt. Tôi có thể đọc thử không"

Lưu Vũ có hơi bối rối, tuy chưa tiếp xúc nhưng giác quan thứ 6 nhạy bén nói cho Lưu Vũ biết, Châu Kha Vũ đến 90% là thẳng nam

"...Ờmmmm, đó là truyện...đam mỹ, nếu đội trưởng Châu sợ cong thì....."

Châu Kha Vũ trông không có vẻ gì là bài xích loại truyện này

"Yên tâm, tôi thẳng, như thước dẻo"

"..."

Châu Kha Vũ trầm thấp cười, hành động đó thật là quyến rũ chết người, tim Lưu Vũ loạn nhịp, mặt nóng lên, sắc đỏ bao trùm đôi tai nhạy cảm

-------------

Nội tâm em Líu: Cho em hôn anh cái~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro