Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Hơn 10 nghìn người thất nghiệp, 270 công ty bị ảnh hưởng, kinh tế đình trệ hơn 1 năm, kéo theo lạm phát và các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng...... Đây..... chỉ là một chút thông tin thôi, tại sao lại gây ra ảnh hưởng lớn đến như vậy chứ"

Trương Gia Nguyên há hốc miệng, kinh ngạc đọc hết báo cáo trước mặt. Chỉ một tên gián điệp kinh tế nhỏ nhoi, lại gây ra thiệt hại nặng nề đến vậy, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng vạn người khác. Thật nằm ngoài hiểu biết của cậu ta

"Thiệt hại lớn như vậy, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra gián điệp và tổ chức đứng sau hắn?"

Lưu Vũ hướng về phía Châu Kha Vũ, cậu thật sự rất tò mò nên mới hỏi. Dù quen biết chưa lâu nhưng cậu biết rằng nghiệp vụ của Châu Kha Vũ rất cao, hắn rất nhạy bén và cố chấp, một khi đã muốn tra thì không lý nào lại không tra ra được

"Điều này tôi cũng đang băn khoăn"

Châu Kha Vũ suy tư nói, Lưu Vũ thì khó hiểu "Hả" một tiếng

"Khi vụ án đó diễn ra tôi vẫn chưa tốt nghiệp, cậu nhìn lại kỹ thời gian đi, đã là 5 năm trước rồi"

"..." Ai mà biết anh tốt nghiệp khi nào chứ. Nhưng! Khoan!

Lâm Mặc kích động đập mạnh tay lên bàn, ngồi bật dậy, nhướn người về phía Châu Kha Vũ

"Không phải chứ đội trưởng Châu, anh mới tốt nghiệp thôi á. Vậy mà đã leo lên đến chức vụ này rồi. Có phải...........anh có người nhà làm trong đây giới thiệu không?"

"..."

Không gian trật trội đến có chút khó thở bỗng trở nên lạnh ngắt, lặng im như tờ, hơn chục ánh mắt đổ dồn vào Lâm Mặc. Có ngờ vực, có khó hiểu, có kinh ngạc, thậm chí có cả khinh thường

"Biên tập Lâm, bên trong hộp sọ của anh chứa cái gì vậy?"

"Sao anh có thể nghĩ như vậy?"

"Anh chỉ nghĩ được vậy thôi à" - Trương Gia Nguyên đầy vẻ khinh thường liếc nhìn Lâm Mặc

"..."

"Này này này, mấy người đừng nhìn tôi nữa được không, chỉ là tôi tò mò chút thôi mà, tò mò thôi"

Lưu Vũ lấy tay che mặt, hơi dịch ghế ra xa Lâm Mặc, tận lực ám chỉ hai người không hề quen biết

"Đội trưởng Châu chính là anh tài kiệt xuất, là người ngay từ trên ghế nhà trường đã bộc lộ tài năng hơn người. Anh ấy có tinh thần ham học, vì nước vì dân, căm thù cái ác. Anh ấy có tư duy nhạy bén, thông minh bất phàm. Anh ấy mang trong mình lý tưởng lớn lao, mục tiêu cao cả. Anh ấy chính là ánh trăng sáng của biết bao nhiêu thiếu nam, thiếu nữ trong trường, là...."

Thành viên trẻ tuổi của đội 7 tận lực giải thích, càng nói ánh mắt càng sáng hơn, sắp chói loè hết mắt của mọi người trong phòng luôn rồi

Chưa nói hết lời, cậu trai trẻ đã bị đội trưởng mà mình hằng ngưỡng mộ bịt mồm, ném ra khỏi phòng

"Cách!" - Tiếng khoá cửa vang lên, Châu Kha Vũ phủi tay, ngồi lại ghế của mình

Những thành viên khác của đội 7 xúc động nhìn vào cánh cửa đóng chặt, chắp tay thành tâm cầu nguyện cho đội viên của mình

Để đánh tan bầu không khí gượng gạo, Lưu Vũ ho nhẹ một tiếng, hỏi chính sự

"Người nhận vụ án này là Cục trưởng Lưu sao?"

"Đúng vậy. Tuy nhiên, khi đã sắp tra ra ngọn nguồn sự việc thì ngài ấy đã bị cưỡng chế dừng vụ án lại, những bằng chứng và tài liệu liên quan cũng bị thu hồi gần hết, chỉ còn giữ lại được nhiêu đây. Bên đó là ngài ấy dựa vào trí nhớ của mình viết ra, còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn bao quát được những thông tin quan trọng"

Nhìn đến thời gian điều tra, Lưu Vũ chợt nhớ đến người mẹ của mình năm đó. Suốt mấy tháng trời nằm viện, đến khi thoi thóp còn một chút sinh khí, ba Lưu chỉ đến đó 2 lần. Ngay cả khi mẹ cậu xa rời trần thế, ông ấy cũng không có mặt. Lại nghĩ đến bóng lưng đơn bạc của ba Lưu ở từ đường, cảm xúc trở nên hỗn độn

"Cậu không sao chứ?"

Cảm thấy Lưu Vũ đang thất thần, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vỗ vai cậu

"Không sao. Cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục được không?"

"Được, tôi tiễn cậu, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, mai chúng ta bàn bạc sau"

Châu Kha Vũ tiễn Lưu Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ra xe trong ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác của đồng đội

Mấy người còn lại trong phòng quay qua quay lại nhìn nhau, rồi lại nhìn bàn hồ sơ chất đống, lưỡng lự không biết có nên gấp lại hay không. Bình thường Châu Kha Vũ là người rất cố chấp, nếu chưa tìm ra manh mối thì nhất định không chịu nghỉ ngơi, kéo theo đội viên cũng trắng đêm tăng ca cùng hắn. Thấy cảnh đội trưởng Châu ân cần quan tâm người khác, tất cả chỉ muốn móc mắt ra rửa cho sạch để khỏi nhìn nhầm, chứ đội trưởng của họ làm gì có cái hành động đấy

Đương lúc cả đội ngầm hiểu ý nhau, định gấp sạch hồ sơ mang đi cất thì Châu Kha Vũ đã trở lại, động tác gấp lại nhanh chóng biến thành lật trang, cả phòng rầm rì tiếng bàn tán, trao đổi về từng vấn đề phát sinh của vụ án

Châu Kha Vũ kéo tập hồ sơ đang xem dở lại gần, ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu

"Mọi người tiếp tục, trong hôm nay phải tóm tắt sơ lược được nội dung chủ chốt của vụ án này, xác định được những kẻ tình nghi và động cơ gây án, không xong thì tiếp tục tăng ca"

Ngữ điệu của Châu Kha Vũ rất bình thản, nhưng mức độ ảnh hưởng lại vô cùng mạnh mẽ. Những đội viên khác gật đầu như giã tỏi, nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục tra hồ sơ


-------------------

Vì con ảnh quá Tình của bà VickyYan, tui được tiếp máu gà gõ c mới 😎

Chức vụ, cơ quan, nghiệp vụ của từng vị trí là tui tìm hiểu và 1 phần ảo ma do k tìm được thông tin á, bác nào thấy sai thì ghóp ý cho tui với nha, tui sửa liền 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro