Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Không ngờ đến!

Châu Kha Vũ đã có hàng nghìn suy đoán trước đó nhưng chưa từng nghĩ tới Lưu Vũ lại từ chối thẳng thừng như thế, thậm chí còn dùng cái biểu cảm ngây thơ và ánh mắt tựa thiên thần kia để nhìn hắn

"...Cậu...không thể cân nhắc thêm chút nữa sao?"

"Ừm, không cần"

Lưu Vũ lại cười, mọi lời thuyết phục Châu Kha Vũ định nói đều mắc kẹt ở cổ họng không tài nào thốt ra được

"Nếu không còn việc gì khác tôi xin phép về trước"

Lưu Vũ đứng dậy toan rời khỏi thì tay bị Châu Kha Vũ níu lại khiến cậu có hơi giật mình. Châu Kha Vũ cũng rất bối rối, vừa rồi chỉ làm theo bản năng thôi, lúc nhận ra hành động của mình thì thầm mắng trong lòng một tiếng

"...Trong tác phẩm của cậu tôi có đọc được câu này - Sơ tâm của tôi không bao giờ thay đổi, nó vẫn luôn hướng về công lý" Châu Kha Vũ buông tay, tiếp tục nói "Không biết lý do tại sao cậu lại từ chối, nhưng tôi tin rằng ở một khoảng thời gian rất dài trước kia và cả bây giờ nữa, cậu vẫn luôn mơ ước có thể góp sức mình tạo nên sự bình yên cho đất nước. Bất luận lý do là gì, tôi rất mong cậu sẽ suy xét lại về lời đề nghị của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ luôn đợi câu trả lời từ cậu"

Sắc mặt của Lưu Vũ thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Lần này cậu không kiên quyết từ chối nữa mà chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ là con trai của Cục trưởng. Hắn hoàn toàn có thể hỏi Cục trưởng Lưu lý do nhưng lại không làm vậy, hắn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của Lưu Vũ. Vừa là tôn trọng quyền riêng tư của cậu, cũng vừa là mong muốn giúp cho Lưu Vũ phần nào tháo gỡ được khúc mắc trong lòng

Ánh mắt Châu Kha Vũ gắn chặt lên người Lưu Vũ, mãi đến khi cửa phòng họp đóng lại hắn mới chớp mắt nhìn xuống bàn tay vừa rồi nắm lấy tay Lưu Vũ, lòng bàn tay vẫn còn Lưu lại hơi ấm và xúc cảm mềm mại khó quên

Lưu Vũ vừa vào đến sảnh chung cư đã gặp ngay người bạn thân lắm mồm của mình và nhóc trợ lý ngốc nghếch đang cãi nhau

"Anh mang gà đến đây làm gì, Tiểu Vũ có biết nấu ăn đâu, nói chi đến mổ gà"

"Trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến ăn thôi à, ngoài ra chẳng lẽ không thể chứa thêm gì nữa. Làm ơn bỏ chút tiền đi chụp CT não giùm, xem trong đó chứa tương dinh khẩu hay chất xám"

...

Lưu Vũ thấy vậy chỉ có thể che mặt, yên lặng đóng vai một người qua đường mờ nhạt. Mãi đến khi Lâm Mặc sắp túm được tóc Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên còn chút xíu nữa là nắm được cổ Lâm Mặc, lúc này Lưu Vũ mới bất lực lên tiếng

"Hai người đến nơi vắng vẻ giải quyết mâu thuẫn đi. Đừng có ở nơi công cộng như thế này động tay động chân"

"Tiểu Vũ, là anh ta mắng tôi trước!" - Trương Gia Nguyên ấm ức cáo trạng

Lúc Lưu Vũ định gân cổ lên cãi giúp trợ lý 'nhỏ' của mình thì

"Lưu Vũ, tôi gọi cậu hơn chục cuộc điện thoại rồi sao cậu không nghe máy hả! Ngày mai diễn ra buổi ký tặng rồi mà cậu còn chưa chốt được tạo hình nữa"

Lâm Mặc tức muốn nổ phổi, tối qua Lưu Vũ hứa sẽ xem lại những mẫu tạo hình mà Lâm Mặc gửi để chốt với bên hóa trang thế nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Lưu Vũ sáng nay đi sớm nên hoàn toàn ném việc này ra sau đầu

"Hì~, Mặc Mặc, xin lỗi cậu nha, hôm nay bận chút việc nên tôi quên mất, bây giờ chốt liền, lên nhà rồi nói"

"Khỏi cần, bên sản xuất giục quá nên tôi đã thay cậu chốt rồi"

"Thế cậu đến đây làm gì?"

Lâm Mặc kéo Lưu Vũ vào thang máy, rất tự nhiên khoác tay bạn hiền

"Hôm trước cậu có dặn dì Lương mang cho mấy hộp Crep sầu ấy, theo như tính toán của tôi thì hẳn là tối hôm qua nhỉ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, ngày mai là ký tặng rồi, cậu không thể ăn quá nhiều, như vậy mặc đồ không đẹp. Tôi là đến giúp cậu giải quyết hết những cám dỗ đó. Để đấy tôi lo"

Lâm Mặc tự hào vỗ ngực, trên mặt ngoài cười lấy lòng thì vẫn là cười lấy lòng. Lưu Vũ ngứa tay lắm rồi, chỉ muốn lôi đầu thằng bạn ra đi vài đường cho bõ tức

Trương Gia Nguyên nghe đến mấy hộp Crep sầu của dì Lương thì ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại, còn rất tận tình giúp Lưu Vũ xách túi, lúc đến nhà còn ân cần mở cửa, lấy dép đi trong nhà ra cho anh

Cảnh tượng lúc này là: Hai đứa cao kều đang đứng cạnh cửa phòng bếp, mỗi đứa một bên, gương mặt háo hức như đợi mẹ đi chợ về, chỉ đợi Lưu Vũ gật đầu một cái, mấy hộp bánh trong tủ xác định sẽ bốc hơi nhanh chóng

"Trước tiên hai người đi rửa tay đi đã. Lâm Mặc, mang cái lồng gà của cậu ra ngoài ban công. Trương Gia Nguyên, túi tương dinh khẩu trên tay cậu cấm không được bỏ vào tủ lạnh"

"RÕ!!"

"TUÂN LỆNH!!!"

Ước gì bình thường hai người đó cũng đồng lòng như vậy, chứ phải nghe hai người này chí chóe cãi nhau suốt này cũng mệt chetme

Lưu Vũ tạm thời chưa cân nhắc đến đề nghị của Châu Kha Vũ, việc này cậu cần có thời gian để tiếp nhận rồi mới suy sét câu trả lời sau. Trước tiên chuẩn bị thật tốt cho buổi ký tặng ngày mai đã

Mang một tâm hồn thật đẹp và số dư tài khoản hơn 7 chữ số đi ngủ, Lưu Vũ vui vẻ nghĩ đến một ngày mai tươi sáng đang chờ mình


------------

Nếu không có gì thay đổi, ngày mai bạch long sẽ cum bách nhó

Quá lười đặt tên chương 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro