Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tôi từ chối

"Vậy mà hắn ta khai hết rồi! Đội trưởng của chúng ta quá lợi hại"

Lại một màn khen nhau tới tấp, Lưu Vũ chỉ có thể ngồi yên cười phụ họa, âm thầm thương thay cho cái lỗ tai bé nhỏ nhưng quật cường của mình. Đã từ hơn 30 phút trước, cậu đã chịu đựng cái bầu không khí trẻ trâu này hơn 30 phút rồi!

Trước đó:

"Đội trưởng Châu, cậu nói cho cậu ta những suy đoán của cậu đi"

Châu Kha Vũ gật đầu với Cục trưởng, rời tầm mắt sang người Cao Quân

"Tôi công nhận với anh, nếu là một người bình thường ắt hẳn tôi cũng sẽ đặt nghi vấn lên đội trưởng, nhưng tôi lại không phải là 'người bình thường' đó. Tôi đọc truyện của anh theo góc nhìn và sự quan sát của một người cảnh sát

Lý lịch của Chu Bân quá hoàn hảo, lại trong sạch như vậy nên rất dễ dàng chiếm được lòng tin của mọi người. Anh cũng đã xây dựng Chu Bân là người có khả năng chinh sát cao, điều này đã được thể hiện rất rõ ở trong chương 3, khi hắn ta đến nhận việc. Hắn đã hoàn thành xuất sắc thử thách nhập đội, xác định được vị trí của toàn bộ camera giám sát từ cổng chính cho tới tận phòng ban..."

"Điều này không thể chứng minh được gì cả" Cao Quân hơi kích động, ngắt ngang lời Châu Kha Vũ

"Tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng mong rằng anh có thể kiên nhẫn lắng nghe những suy đoán tiếp theo của tôi

Ở chương 5, vụ án quan chức bị sát hại ở quán cà phê, có một cảnh kiểm tra camera, vô tình xem tới đoạn ghi hình cả đoàn cảnh sát bước vào quán. Cảnh đó, tất cả mọi người đều nhìn vào camera khi xác định vị trí của từng cái, chỉ riêng Chu Bân khéo léo tránh né được tất cả, không góc nào quay được mặt của hắn

Chu Bân cũng được miêu tả là người rất hòa đồng..."

"Hắn ta dường như nắm bắt được mọi thông tin, ở cả những phòng ban và trụ sở khác. Cho nên ở chương 10, mọi người cứ nghĩ rằng, chỉ có một mình đội trưởng biết được cụ thể những địa điểm mai phục nằm ở đâu, lại không hề cân nhắc đến một Chu Bân có mạng lưới thông tin cực rộng"

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cách nhau một lớp kính dày, hai bên được cách âm gần như tuyệt đối, thế mà lời nói ra lại gần như trùng khớp, giống như đã từng thảo luận qua với nhau vậy. Những đội viên xung quanh tròn mắt nhìn Lưu Vũ, rồi lại chuyển sang ánh mắt ngưỡng mộ khi rời tầm nhìn sang phía Châu Kha Vũ, biểu cảm giống y như một đám trẻ con đang ngồi khoanh chân xem siêu nhân giải cứu thế giới

Cao Quân thật không ngờ tới sẽ có người nhìn ra được những cài cắm của hắn ở ngay những chương đầu. Sớm đã đoán được Châu Kha Vũ không tầm thường, mỗi lần liên lạc đều cất công fake ID, vậy mà vẫn bị nhận ra

"Không biết hiện tại tôi nên vui hay buồn nữa. Tác phẩm của tôi cuối cùng cũng có người kiên nhẫn đọc và chú ý đến những chi tết nhỏ nhặt như vậy. Nói thật lòng, tôi rất cảm kích, nhưng lại chẳng thể vui vẻ trọn vẹn được vì sắp phải ngồi tù hết phần đời còn lại. Nặng hơn có thể phải lĩnh án tử hình nhỉ?"

Châu Kha Vũ không đáp lại. Lời cuối cùng mà Châu Kha Vũ nói với Cao Quân khiến mọi người rất khó hiểu, ngoại trừ Lưu Vũ

"Chu Bân thật sự rất giỏi, tôi rất kính trọng tài năng và sự hy sinh của anh ta. Nếu không bị số mệnh ràng buộc, tôi sẽ rất may mắn nếu có một người đồng đội như vậy"

Thấy Cục trưởng định rời đi, Lưu Vũ liền nhanh chóng chạy ra chắn đường, hiên ngang khoanh tay trước ngực, chân dang rộng bằng vai, thẳng lưng đứng ngay giữa lối đi, đợi Cục trưởng lộ diện. Đáng tiếc, Cục trưởng đi theo hướng ngược lại, hoàn toàn không đụng mặt Lưu Vũ, người đối mặt với cậu lúc này lại là Đội trưởng Châu đẹp trai

Cục trưởng Lưu nào đó: Trứng mà đòi khôn hơn vịt đực à! Con còn non lắm

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Lưu Vũ buông lỏng người, rất nhanh đã gật đầu đồng ý

Khi yên vị trên ghế rồi Lưu Vũ mới hối hận. Còn tưởng Châu Kha Vũ sẽ dẫn cậu tới quán cà phê nào thanh lịch một chút chứ, ai mà ngờ là sẽ uống nước chè trong cái phòng họp trang nghiêm này

"Ờm, chuyện anh muốn nói với tôi ấy, là chuyện gì vậy?"

Châu Kha Vũ sau khi ngồi xuống liền trả lời

"Biết được Cao Quân là gián điệp, vậy mà cậu cũng không ngạc nhiên mấy nhỉ"

Lưu Vũ khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, chỉ thấy hắn nhấp một ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt của cậu rồi nói tiếp

"Tôi biết cậu đã có linh cảm thân phận của Cao Quân không bình thường, cũng rất dễ dàng nhìn ra được những điều bất thường của Chu Bân"

Lưu Vũ nhướng mày nhìn Châu Kha Vũ, chống tay yên lặng nghe hắn nói tiếp

"Cậu có giác quan rất nhạy bén, tư duy lại logic. Cậu không những theo học chuyên ngành tâm lý học tội phạm mà còn xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của toàn trường. Thực lực không thể không công nhận. Tôi đã tìm hiểu về cậu rất lâu rồi, nhưng từ sau khi cậu tốt nghiệp thì không còn bất cứ thông tin nào nữa. Thật may, lần này coi như tôi đã tìm thấy cậu rồi, cậu có muốn hợp tác cùng tôi không. Tôi và đội 7 rất cần cậu"

"Ồ................ Tôi từ chối"

Rất dứt khoát, Lưu Vũ dường như không cần suy nghĩ đã đưa ra quyết định, hai tay chống bên má vẫn duy trì động tác, cậu tỉnh bơ trả lời Châu Kha Vũ




------------

Hôm nay đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro