Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

CKT đến giờ vẫn chưa thể tin được bản thân vậy mà đã quay trở về 10 năm trước đây. Tất cả đều quá mơ ảo tựa như một giấc mộng đẹp. Đẹp đến mức anh nguyện đắm chìm vào nó mãi mãi không tỉnh lại. Mọi thứ diễn ra chân thật đến nỗi CKT cảm thấy sợ hãi. Anh sợ hãi bản thân có phải vì đau thương quá mà hóa điên rồi không? Tại sao người vốn xa cách nay lại tụ họp đông đủ lại, vẫn ồn ào, vẫn náo loạn,… vẫn ấm cũng như trước kia.

“Tiểu Cửu? Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao? Hôm nay anh thấy em hầu như không ăn gì cả?”_Bá Viễn sau khi bình định lại đám nhóc loi nhoi đang ngấu nghiến giành giật đồ ăn đằng kia liền quay sang hỏi anh.

Cũng phải thôi Tiểu Cửu thường ngày yêu thích việc ăn uống. Thậm chí có đôi lúc sẽ nhập bọn cùng với đám trẻ trâu trong nhà này mà giành ăn (mặc dù bản thân cũng thuộc hàng anh lớn trong nhà) vậy mà hôm nay lại chẳng ăn được mấy đũa liền buông xuống. Anh cả trông thấy sắc mặt em mình không ổn, đôi mắt mang nét u buồn, mệt mỏi và hình như là tiếc nuối. Điều mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở CKT trước đó.

CKT rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra rõ như thế. Chàng thiếu niên này mặc dù bị mắng chửi hay công kích đều là một bộ dạng không sao, tươi cười động viên mọi người. Mặc dù trong ánh mắt vẫn là nét buồn nhưng hiện tại sao lại thê lương và day dứt như vậy? Bé Dâu nhà này rốt cuộc có phải đã gặp chuyện gì rồi không?

“Dạ?...À em…Anh vừa hỏi em gì cơ?”_CKT sau một lúc thất thần bị gọi tên liền có chút giật mình.

“Anh hỏi đồ ăn không hợp khẩu vị của em hả? Tiểu Cửu, em có chuyện gì giấu tụi anh phải không?”_Bá Viễn nheo mắt nhìn thẳng vào anh.

“Em.. không có..chuyện gì.c…ả.”_CKT không dám nhìn anh, ấp úng trả lời. Giọng càng lúc càng nhỏ cuối cùng là nghẹn lại nơi cổ họng.

CKT như mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, đôi tay khẽ run rẩy đánh rơi cả đũa trên tay xuống sàn. Đôi mắt hoảng loạn lảng tránh những ánh mắt đang nhìn vào người mình. Cuối cùng là cúii gằm mặt xuống nhìn đôi bàn tay đang  xoa loạn vào nhau của mình. Cảm xúc dồn nén trong suốt 10 năm qua rốt cuộc không kiềm được mà tuôn trào.

CKT khóc.

Nước mắt như mưa tuôn chảy dọc khắp khuôn mặt vui tươi hằng ngày. Dòng nước lấp lánh nơi khóe mắt chảy dọc xuống nhỏ vào tay vào đùi rồi làm ướt hết một mảng quần áo. CKT khó như một đứa trẻ, không thể kiểm soát hay ngăn lại chỉ có thể tuôn trào. CKT cố cúi người thấp xuống, thu nhỏ bản thân trước nhưng cái nhìn đầy lo lắng của đồng đội, không muốn bản thân trở nên yếu đuối thế này trước mặt họ nhưng chỉ có trước mặt họ anh mới dáng buông thả bản thân như vậy.

Ấm quá!

Anh cảm thấy bên má mình một cảm giác ấm áp truyền đến. Bàn tay to lớn áp lên đôi má mềm, lau đi dòng nước mắt đang lăn dài. DHV nâng lấy khuôn mặt anh đặt lên vai mình, vòng tay rộng bao lấy cả người đang run rẩy kia. Sau đó là những cái ôm khác bao quanh lấy họ.

Thật ấm áp!

Sự ấm này CKT đã chưa được cảm nhận từ lâu lắm rồi. Trái tim lạnh lẽo, cô đơn hiện tại được sưởi ấm không khỏi kích động. Tiếng nấc càng lớn hơn, tấm lưng run rẩy càng nhiều hơn CKT tìm được chỗ dựa mọi chống đỡ đều buông xuống để cho bản thân xõa hết những dồn nén bấy lâu. Cao Khanh Trần là một người mạnh mẽ luôn mỉm cười trước mọi đau thương. Nhưng Tiểu Cửu lại không như thế, anh mệt mỏi, đau đớn và sợ hãi.

Nhìn người con trai bé nhỏ đang khóc đến khản cả giọng trong vòng tay kia bọn họ không khỏi đau lòng. Người này rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà họ không biết? Tại sao lại khóc đến như vậy? Bọn họ tò mò, bọn họ lo lắng, bọn họ đau lòng cũng phẫn uất nhưng không một ai nói lời nào hay hỏi câu nào. Không ai bảo ai bọn họ chỉ giữ yên lặng, vòng tay siết chặt thêm một chút để người kia có thể cảm nhận được hơi ấm cùng tình thương bọn họ dành cho anh.

CKT đã thiếp đi trong nước mắt cùng hơi ấm mà anh hằng mong nhớ.

*

“Tiểu Cửu, anh ấy bị làm sao vậy? Có phải người ta lại mắng anh ấy cái gì nữa không?”_TGN sau khi nhìn anh khóc liền tức giận không thôi.

“Hình như không phải. Chuyện bị mắng chửi thì không phải lần đầu em ấy không phải người vì chuyện này mà khóc thảm đến vậy.”_Bá Viễn vừa lướt xem điện thoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Vậy thì tại sao anh ấy lại như vậy?”_Lâm Mặc nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín kia hỏi.

“Anh cũng không biết chuyện gì nữa.”_Bá Viễn ão não ngồi xuống bên cạnh Riki cùng Santa cũng đang buồn bã bên cạnh.

“Trước giờ anh chưa từng nhìn thấy em ấy buồn đến như vậy.”_Mika cúi đầu, giọng trầm cất lên trong không gian tĩnh mịch.

“Không chỉ là buồn. Anh còn nhìn thấy trong ánh mắt em ấy chỉ toàn là mây mù. Đôi mắt vừa đau đớn, thống khổ vừa kinh ngạc vừa hoài niệm lại nuối tiếc. Cảm giác rất mơ hồ và phức tạp.”_Riki bấy giờ mới lên tiếng.

“Em ấy chỉ trong một đêm sao lại thay đổi như vậy?’_Santa quả thật không hiểu nổi. Ró tối qua còn sang cố vũ anh phải thi đấu thật tốt cơ mà.

“Đừng để em biết đứa nào dám động đến CKT, nếu không đợi em đến lật tung cái nhà nó đi là vừa.”_AK tức giận siết chặt nắm tay mình.

Ngay lúc bầu không khí bên ngoài trở nên căng thẳng, Lưu Vũ đã mở cửa bước ra. Nhìn thấy 8 gương mặt đầy lo lắng của mọi người chỉ khẽ đưa tay lên miệng làm động tác yên lặng rồi kéo cả đám ra ngoài phòng khách mà nói chuyện.

CKV từ nãy đến giờ đều đứng trong góc, yên lặng chẳng nói gì chỉ chăm chú nhìn về phía phòng CKT. Một giây cũng chưa từng rời mắt, an tĩnh như một bức tượng. Hắn đứng tựa người vào tường, khoanh tay trước ngực, môi mím chặt dường như có suy tư gì đó nhưng không thể nói ra. Nhìn thấy Lưu Vũ với vẻ mặt đã thả lỏng hơn đi ra mới an tâm thở ra một hơi mà lên tiếng:

“Tiểu Cửu anh ấy sao rồi?”_ hắn lo lắng hỏi.

“Anh ấy không sao. Đang ngủ rồi. DHV đang ở trong đó với Tiểu Cửu mọi người không cần quá lo.”

“Anh ấy…”_Lâm Mặc ngập ngừng hỏi nhưng Lưu Vũ đã kịp hiểu ý liền trả lời:

“Anh cũng không biết. Chỉ là hình như anh ấy rất sợ hãi. Tiểu Cửu cứ nắm chặt lấy tay DHV không chịu buông. Thỉnh thoảng còn nức nở “đừng đi”, “đừng bỏ rơi anh”, “anh xin lỗi”,… ”

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, Bá Viễn nhìn xung quanh quan sát mấy đứa em của mình, cuối cùng thở dài một tiếng, vỗ vỗ hai tay, lên tiếng cắt đứt sự yên lặng đáng sợ này:

“Thôi được rồi, mọi người giải tán đi, chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho buổi thi đấu này mai. Chuyện của CKT để em ấy tỉnh lại rồi tính tiếp. Mau về phòng đi”

Anh cả nhanh chóng lùa đám nhóc này về phòng trong sự không mấy tình nguyện của bọn nhỏ. Nhưng nếu cứ ngồi mãi như vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Bá Viễn u buồn nhìn về của phòng CKT một lần nữa trước khi rời khỏi mà về phòng mình.

*

DHV đưa bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình áp lên má. Ánh mắt đau lòng nhìn vào người đang say ngủ kia. Mi mắt anh vẫn còn ẩm ướt, mũi nhỏ đôi lúc sụt sịt vài tiếng khe khẽ. Hai mày chưa lúc nào có thể giãn ra được mặc dù y đã thử nhiều lần xoa nó giúp anh.

“Tiểu Cửu rốt cuộc anh đã chịu đựng những gì?”_giọng trầm cất lên phá vỡ không gian yên tính trong phòng để rồi lại tạo nên một sự yên tĩnh khác còn đáng sợ hơn.

“Không ít hơn em.”_một bàn tay lớn đặt lên vai y, DHV bất ngờ xoay lại nhìn thấy khuôn mặt người kia mới thả lỏng tâm trạng mình hơn một chút.

“Anh ấy có phải đã rất khổ sở không? Có phải quyết định của em đã sai rồi không?”_ y nhìn hắn, đôi mắt mang đầy vẻ lo lắng cùng ân hận.

“Em nghĩ có khổ sở không? Anh ấy đã rất dằn vặt vì đã tổn thương em.”_hắn đau lòng nói.

“Tại em mà anh ấy mới…”_DHV mệt mỏi tựa đầu lên bụng người kia.

“Không phải lỗi tại ai. Nếu đau lòng hãy yêu thương anh ấy nhiều hơn.”_người nọ xoa xoa mái tóc của y an ủi.

“Patrick, từ giờ hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Không còn cơ hội để chúng ta sửa chữa sai lầm nữa đâu. Tiểu Cửu anh ấy đã biết lỗi rồi. Bỏ qua tất cả, hạnh phúc là quan trọng nhất.”

“Em hiểu rồi, cảm ơn anh.”

*

Một khi đã “từ bỏ” thì… không thể nào quay lại làm bạn,… nhưng cũng chẳng thể giả vờ là “Không Quen Biết”! Mối quan hệ ” Người lạ đã từng quen ” đó… không ai có thể diễn tả thành lời… Mỗi khi lướt qua nhau, chỉ có một cảm giác là “Đau”, nhưng… muốn trở lại bên nhau, điều đó còn khó khăn hơn cả…

Tình yêu của chúng ta bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn nhưng kết thúc của nó lại là trong nước mắt và tuyết lạnh.

Thứ anh thích nhất là tuyết trắng, vào mùa tuyết năm đó em rời xa anh. Nơi anh muốn cùng em đến nhất chính là biển, tại nơi đó là lần cuối cùng chúng ta vui vẻ bên nhau. Nụ cười mà em bảo đã khiến em say đắm anh cũng đã đánh mất. Tất cả những gì là kỉ niệm của chúng ta hiện tại đều là những kí ức anh không thể quên. Những thứ vũ khí cắt xé trái tim anh từng ngày nhưng anh lại không thể từ bỏ. Bởi  nếu anh từ bỏ đồng nghĩa với việc anh sẽ vĩnh viễn mất em.

“Paipai, anh chịu trừng phạt cũng đủ đau đớn rồi. Em về bên anh có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro