Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Thanh mai trúc mã (1)

Nhà họ Diệp bất ngờ có một vị khách nhỏ tuổi, dáng vẻ và khí chất hoàn toàn khác biệt với môi trường xung quanh.

Anh đột ngột đến nhà, còn mang theo hai vệ sĩ. Không biết đã nói gì với Diệp Quốc Văn, mà bố mẹ Diệp sau chút do dự liền mời người vào nhà.

Diệp Mãn trốn trong phòng mình, bám vào mép cửa, len lén thò đầu ra, vừa tò mò vừa cảnh giác nhìn người lạ kia.

Căn phòng khách của khu nhà trọ cũ này chẳng có gì gọi là sang trọng, không có đủ chỗ để đặt ghế sô pha, chỉ có vài chiếc tủ nhỏ. Diệp Quốc Văn bèn kéo mấy chiếc ghế ra, để khách ngồi xuống trò chuyện.

Diệp Mãn căng tai nghe ngóng, loáng thoáng nghe thấy mấy từ như "nhà họ Trì", "nhầm con", "đứa trẻ" gì đó, chẳng hiểu mô tê gì.

Cậu len lén nhìn vị khách lạ trước mặt, thầm suy nghĩ.

Bỗng nhiên, ánh mắt cậu va phải đôi mắt kia.

Một đôi mắt đang mang theo ý cười.

Cậu! Bị! Phát! Hiện! Rồi!

Diệp Mãn giật thót, tay siết chặt khung cửa, nhanh chóng thụt đầu lại.

"Tiểu Mãn, ra đây nào." Một lát sau, Diệp Quốc Văn đi tới gọi cậu.

Diệp Mãn lề mề bước ra ngoài, Mẹ Diệp ngồi xuống cạnh cậu, chỉ vào người trước mặt: "Tiểu Mãn, chào anh đi con."

"...Chào anh." Cậu lẩm bẩm nói một cách miễn cưỡng.

Chẳng hiểu sao, chỉ một câu chào đơn giản, mà đối phương lại cười tít mắt, cứ như vui lắm. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Chào Tiểu Mãn."

Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc nói chuyện với bố mẹ cậu thì chẳng thấy anh ta cười như vậy.

Diệp Mãn cảm thấy không thích vị "anh trai" này lắm.

Anh ta cứ nhìn cậu cười mãi, mà cậu lại chẳng biết rốt cuộc anh ta đang cười cái gì.

Cúi xuống kiểm tra lại quần áo, giày dép, cũng không thấy có gì buồn cười cả.

Sau khi nói chuyện vài câu, Diệp Mãn mơ mơ hồ hồ đã bị mẹ bế lên, cả gia đình ba người cứ thế đi theo người anh trai xa lạ này ra khỏi nhà.

Bên ngoài, một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa, vừa nhìn đã biết không phải loại người bình thường có thể sở hữu.

Mẹ Diệp có vẻ hơi căng thẳng.

Từ Hòe Đình còn nhỏ nhưng đã ra dáng người lớn, lịch sự kéo cửa xe, giọng điềm đạm: "Mời hai bác lên xe."

Bị một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mời lên xe, Mẹ Diệp có chút lúng túng, miễn cưỡng cười cười, bế theo Diệp Mãn ngồi vào trong.

Diệp Quốc Văn cũng định lên xe, nhưng Từ Hòe Đình lại nhanh hơn một bước.

Vệ sĩ bên cạnh lễ phép nói: "Không đủ chỗ, mời ngài đi xe khác."

Dù sao cũng là phụ nữ và trẻ con ngồi cùng một xe, chẳng có gì bất hợp lý cả. Diệp Quốc Văn chỉ có thể bực bội leo lên chiếc xe còn lại.

Trong xe, Diệp Mãn khó chịu nhìn chằm chằm người anh trai mới quen.

Không muốn ngồi cạnh người mình không thích, cậu cố gắng dùng ánh mắt truyền tải sự bất mãn của mình.

Từ Hòe Đình bị một cục bông nhỏ hung hăng lườm cả buổi, nhưng vẫn vờ như không biết gì, thong thả lấy từ trong túi ra một cây phô mai que.

Bình tĩnh, ung dung cầm thanh phô mai que bọc trong lớp vỏ sặc sỡ, đưa qua đưa lại trước mặt cậu nhóc đang ngồi trong lòng mẹ Diệp.

Quả nhiên, Diệp Mãn bị thứ trong tay anh hấp dẫn, ngay lập tức dừng việc trừng mắt, ánh mắt dán chặt vào cây phô mai.

Anh đưa sang trái, cái đầu nhỏ cũng nghiêng theo sang trái.

Anh đưa sang phải, cái đầu nhỏ lại lập tức xoay qua phải.

Lắc qua lắc lại vài lần, cuối cùng cậu nhóc bị chọc đến phát cáu, mắt trợn tròn, bực bội nhìn anh.

Từ Hòe Đình cảm thấy, chắc hẳn trong lòng cậu bé đã chửi mình không biết bao nhiêu lần rồi.

Lắc qua lắc lại thêm vài lần, cậu nhóc bắt đầu sốt ruột, đôi mắt tròn xoe trợn lên đầy bực bội.

Từ Hòe Đình thầm nghĩ, chắc trong lòng cậu bé đã mắng mình cả trăm lần rồi.

"Cho em này." Anh không trêu nữa, xé gói phô mai que rồi đặt vào tay cậu bé.

Diệp Mãn ngẩn ra một lúc, có vẻ không tin nổi, chắc cậu còn nghĩ anh chỉ đang trêu tức mình, vốn dĩ không định đưa thật.

Mẹ Diệp vội vàng từ chối.

"Không sao đâu ạ, bác cứ để em ấy cầm ăn đi, có cái gì đó ăn cho đỡ buồn." Khi nói chuyện với người lớn, Từ Hòe Đình tỏ ra chín chắn hơn nhiều, vẻ nghịch ngợm ban nãy cũng thu lại không ít.

Dưới sự thúc giục của mẹ, Diệp Mãn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, rồi vui vẻ cắn một miếng phô mai. Đối với cậu, đây cũng là một món mới lạ.

Cắn một cái, mắt cậu bé sáng rỡ lên.

Ngon quá!

Cả thế giới của Diệp Mãn ngay lập tức chỉ còn lại cây phô mai que trong tay. Cậu hoàn toàn không để ý đến người anh trai nhỏ tuổi bên cạnh vẫn đang nhìn mình cười đầy ý cưng chiều.

Đến bệnh viện, một cặp vợ chồng khác đã sớm đứng đợi, nét mặt căng thẳng xen lẫn lo lắng.

Bên cạnh họ còn có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ.

Khoảnh khắc Diệp Mãn bước vào, ánh mắt của cả bốn người lập tức đổ dồn về phía cậu.

Bị nhìn chằm chằm, Diệp Mãn lúng túng nép ra sau lưng mẹ.

Trì Ngạn Vinh hắng giọng: "Trước hết, chúng ta cứ làm xét nghiệm cái đã."

Chuyện này vốn đã vô cùng kỳ lạ, bỗng dưng có một đứa trẻ đến nhà nói rằng con họ bị trao nhầm. Nhà họ Trì cảm thấy chuyện này thật hoang đường, dù đứa bé kia có là người nhà họ Từ đi chăng nữa, thì họ cũng không thể dễ dàng tin ngay được.

Nhưng Từ Hòe Đình nói năng cực kỳ chắc chắn.

Dù tuổi còn nhỏ, lời lẽ của anh lại vô cùng rành rọt, lý lẽ đâu ra đấy. Mỗi khi nói chuyện với anh, hai vợ chồng nhà họ Trì luôn có cảm giác như đang bàn bạc với một người lớn thực thụ.

Mà dù sao thì, làm xét nghiệm cũng không mất bao nhiêu thời gian, chẳng ảnh hưởng gì. Nghĩ vậy, họ mới quyết định đến đây kiểm chứng.

Diệp Mãn ngơ ngác bị người ta chích một mũi, toàn bộ quá trình đều trong trạng thái mịt mờ không hiểu gì.

Cậu không òa khóc, chỉ lặng lẽ dụi vào ngực mẹ, đôi mắt dần dần đỏ hoe.

Quay đầu lại, cậu thấy một người đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt nghiêm túc, đôi mày nhíu chặt.

Diệp Mãn: "..."

Trì Nhạn: "..."

Diệp Mãn: "HUHUHUHUHUHUHUHU!"

Trì Nhạn: "!"

Trì Nhạn cứng đờ đứng đó, vẻ mặt rối bời, nhìn mẹ Diệp bế đứa trẻ có thể là em trai mình mà dỗ dành.

Còn cậu thiếu niên nhà họ Từ kia, thản nhiên lấy ra một cây phô mai que.

Thằng nhóc bị mình dọa khóc, nhưng có vẻ cũng dễ dỗ lắm.

Từ Hòe Đình dịu dàng nói mấy câu, Diệp Mãn vừa thút thít vừa nhận lấy cây phô mai que, ngậm miệng ngay lập tức.

Trì Nhạn nhúc nhích chân, muốn tiến lại gần, nhưng nhìn quanh lại chẳng còn một khe hở nào dành cho mình.

Cậu chỉ có thể đứng đó, vừa bực bội vừa hoang mang nhìn họ.

Không lâu sau, kết quả xét nghiệm đã có.

Hai gia đình tập trung lại, tất cả đều sững sờ khi nhìn vào báo cáo.

Không thể tin được.

Nhưng cũng không thể không tin.

Bọn trẻ... thật sự đã bị trao nhầm.

Không biết hai nhà đã trao đổi thế nào, nhưng khi Diệp Mãn tỉnh dậy, cậu đã đang ngồi trên xe, trên đường về nhà họ Trì.

Mẹ Diệp ôm lấy cậu, rồi quay đầu nhìn đứa trẻ khác đang ngồi trong xe. Cậu bé đó cũng mang vẻ mặt mơ hồ bối rối, chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Bà lại liếc sang người đàn ông bên cạnh, người lúc này đang không thể che giấu niềm vui trong mắt. Bà nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Mãn: "Tiểu Mãn của mẹ sắp được sống trong ngôi nhà lớn, có thật nhiều đồ chơi. Sau này phải vui vẻ nhé, biết không?"

Khi ấy, Diệp Mãn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cho đến khi cậu được đưa về nhà họ Trì.

Người ta bảo cậu rằng, đây mới là nhà của cậu.

Trì tiên sinh và Trì phu nhân mới là ba mẹ ruột của cậu.

Hai người anh trai đứng bên cạnh cũng là anh ruột của cậu.

Một người là anh trai lớn, chính là người đã hung dữ trừng mắt nhìn cậu trong bệnh viện.

Người còn lại là anh trai nhỏ, đôi mắt hoe đỏ, đứng bên cạnh cậu mà cứ chần chừ không biết nên mở lời thế nào.

Diệp Mãn cũng đỏ mắt.

Nhưng cậu không khóc.

*

Lúc mới trở về nhà họ Trì, Diệp Mãn trở nên trầm lặng hẳn, suốt ngày trùm kín trong chăn, lén lút khóc một mình.

Cậu không thích nói chuyện với họ, thậm chí còn có chút bài xích. Có lẽ trong lòng cậu nghĩ rằng mình đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi, nên buồn mãi không thôi.

Cả nhà thay phiên nhau dỗ dành, thức trắng đêm ở bên cậu, mãi rồi Diệp Mãn mới dần dần chịu mở lòng.

Sau vài lần dọa đến mức cậu bé mắt rưng rưng, Trì Nhạn cuối cùng cũng nhận ra phương pháp "quản lý em trai" trước kia của mình hoàn toàn không dùng được ở đây. Cậu đành cố gắng kiềm chế, mỗi khi đối diện với em trai phải nhẹ nhàng hết mức, tránh làm cậu bé khóc nữa.

Ngày qua ngày, Diệp Mãn dần thích nghi với cuộc sống ở nhà mới.

Cậu bé cũng bắt đầu hoạt bát hơn.

Và rồi, Trì Nhạn mỗi sáng lại phải dành thêm mười phút để đi tìm hai cậu em trai nghịch ngợm đang trốn đâu đó trong nhà, chỉ vì không muốn dậy sớm. Hai nhóc con này dám ngang nhiên thách thức quyền uy của đại ca!

Trì Giác dù cũng mê ngủ nướng, nhưng cậu không tham gia trò chơi trốn tìm với Trì Nhạn.

Cậu cũng không phải kiểu thất bại một lần, lần sau đổi chỗ khác rồi tiếp tục bị tóm, cứ thế đấu trí đấu dũng hết ngày này qua ngày khác.

Loại tinh thần chiến đấu bền bỉ này, chỉ có thể thuộc về kẻ quậy nhất, nghịch nhất nhà—Diệp Mãn.

Lần đầu nghe nói đại ca sẽ đi lôi từng đứa ra khỏi giường, Diệp Mãn không chút khách sáo cười nhạo Trì Giác ngu ngốc, sau đó hào hứng kéo cậu cùng tham gia đại chiến trốn tránh anh trai.

Dường như trong thế giới của cậu không hề tồn tại hai chữ "nản lòng".

Mỗi lần bị bắt được, cậu đều trưng ra bộ mặt căm phẫn không cam lòng, nhưng hôm sau vẫn tràn đầy khí thế chạy đến chỗ Trì Giác khoe rằng mình đã nghĩ ra một nơi trốn mới.

Hôm nay, hai người ôm chăn trốn lên tầng áp mái.

Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ.

Trì Giác không ngủ được, nhìn nhóc con bên cạnh đang rúc vào chăn ngủ ngon lành, trong đầu bỗng nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên cậu nhóc này luôn giấu mình trong chăn khóc.

Diệp Mãn khi đó rất buồn, cậu bé nghĩ rằng ba mẹ đã bỏ rơi mình.

Còn Trì Giác thì bối rối, không biết mình nên làm gì.

Giữa lúc cậu hoang mang nhất, cái người có quyền chỉ tay vào mặt cậu, đuổi cậu đi xa nhất, lại là người đầu tiên vươn tay ra nắm lấy cậu.

Diệp Mãn chui ra khỏi chăn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Cậu bĩu môi, lầu bầu: "Anh đứng cả buổi rồi, có lên đây ngủ không hả?"

Mắt Trì Giác chợt lóe lên chút ánh nước. Cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ cởi giày, chậm rãi nằm xuống bên cạnh.

Sáng hôm sau, hai nhóc còn đang mơ màng đã bị Trì Nhạn lôi ra khỏi chăn một cách vô cùng tàn nhẫn.

Trì Giác còn chưa kịp phản ứng, Diệp Mãn đã ôm mặt khóc "hu hu" đầy thảm thương.

Trì Nhạn vô thức nới lỏng tay, quay đầu lại thì thấy cậu nhóc đang hé mắt nhìn trộm mình qua kẽ tay.

Vốn định tha cho hai đứa nhóc, Trì Nhạn: "..."

Cậu lạnh lùng phán: "Sáng nay ăn nấm nướng."

Diệp Mãn lập tức giơ tay phản đối: "Em không đồng ý!"

Trì Nhạn khoanh tay cười lạnh: "Phản đối vô hiệu."

Bữa sáng, Diệp Mãn ủ rũ nhìn chằm chằm đĩa nấm trước mặt, đầy vẻ đau khổ.

Trì Giác chỉ vừa quay đầu đi, lúc nhìn lại đã thấy trên đĩa mình xuất hiện một miếng nấm bự chảng.

Kẻ bên cạnh giả vờ vô tội, tay vẫn đang lén lút đẩy phần còn lại sang chỗ cậu.

Trì Giác suýt phì cười, nhưng vẫn cố tình làm như không biết gì, thản nhiên gắp miếng nấm kia lên ăn.

Việc tìm lại Diệp Mãn hoàn toàn nhờ công của Từ Hòe Đình.

Khi đó, anh giải thích rằng mình tình cờ phát hiện chuyện này.

Anh không nói nhiều, nhà họ Trì cũng không tiện hỏi kỹ, chỉ nghĩ chắc hẳn là một nguồn tin khó tiết lộ.

Nhờ vậy mà Từ Hòe Đình và nhà họ Trì dần trở nên thân thiết.

Anh thường xuyên ghé qua chơi, Diệp Mãn vì thế cũng hay gặp anh hơn.

Nhưng cậu không thích con người này, trong lòng vẫn còn để bụng chuyện cũ, nên luôn cố tình phớt lờ mỗi khi thấy mặt anh.

Hôm nay, Diệp Mãn đang tính lén chuồn ra ngoài, một mình quay về chỗ cũ xem thử.

Không may, cậu bị Từ Hòe Đình bắt gặp.

Cậu cứ nghĩ anh sẽ lập tức đi mách người lớn, nhưng không ngờ anh chẳng nói chẳng rằng, mà lại trèo tường ra ngoài một cách vô cùng thành thạo.

Sau đó, anh đứng bên dưới, đưa tay đỡ lấy cậu.

Cứ như vậy, hai người cùng nhau đến nơi cậu từng gọi là nhà.

Diệp Mãn hồi hộp gõ cửa.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, đằng sau lại là một gia đình xa lạ.

Nơi cậu từng sống... đã có người khác ở rồi.

Trên đường trở về, trời đổ mưa lớn.

Diệp Mãn giận dỗi không chịu đi tiếp.

Từ Hòe Đình cũng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ bật ô, cõng cậu trên lưng, một đường đi thẳng về nhà họ Trì.

24/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro