Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Cậu chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!

Tuy là pháo hôi nhưng tàn mà không phế!

Sau một hồi nài nỉ dẻo miệng, hệ thống cuối cùng cũng nhượng bộ, hứa rằng nếu nhiệm vụ này thành công, cậu có thể ứng trước một triệu.

Có được lời hứa chắc nịch, Diệp Mãn cũng yên tâm hơn một chút.

"Nhưng cậu phải nói cho tôi biết, cậu cần số tiền này để làm gì."

Thực ra, hệ thống không hề quan tâm đến tiền. Với nó, tiền chỉ là một con số mà thôi. Nhưng dù có lục tung cả nội dung cốt truyện, nó cũng không tìm ra đoạn nào yêu cầu Diệp Mãn phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Nghĩ đến việc ký chủ của mình đang giấu chuyện gì đó, hệ thống vừa khó chịu vừa tò mò.

Diệp Mãn lúc nào cũng mang đến cho nó cảm giác hư hư thực thực, không thể nắm bắt. Nhưng nghĩ lại, có khi nào do nó tưởng tượng quá lên không? Dù sao thì, Diệp Mãn cũng chỉ là một thiếu niên xuất thân không cao, học hành dang dở, chưa từng thấy nhiều hiểu rộng.

"Sẽ nói chứ, miễn là anh kể cho tui..."

Diệp Mãn giơ hai ngón tay, đôi mắt xinh đẹp híp lại như một con cáo nhỏ ranh mãnh, bắt đầu mặc cả với hệ thống, "Hai tiếng kể chuyện trước khi ngủ, thì tui sẽ nói cho anh biết."

Hệ thống cảm thấy mình lại bị Diệp Mãn trêu đùa.

Kể chuyện trước khi ngủ tận hai tiếng? Cái gì mà giao dịch với chả thỏa thuận?! Nó không tin Diệp Mãn lại chỉ ham mấy trò trẻ con này!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hệ thống vẫn quyết định mở kho dữ liệu, tìm kiếm một đống truyện cổ tích cho trẻ nhỏ. Bằng chất giọng vô cảm của một con máy, nó bắt đầu đọc lại mấy câu chuyện vốn rất sinh động theo phong cách... ru ngủ.

Diệp Mãn thì hài lòng chui tọt vào chăn. Có hệ thống nói chuyện bên cạnh, cho dù đó chỉ là một trí tuệ nhân tạo, thì cậu cũng không còn sợ ngủ một mình trên chiếc giường lớn trống trải nữa.

Nếu không, mỗi lần đêm đến, cậu luôn có ảo giác nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, buộc phải trốn vào những góc tối chật chội mới có thể ngủ được.

Giấc ngủ của Diệp Mãn luôn không yên.

Cậu thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn ác mộng. Khi thì cậu mơ thấy mình đang trốn trong bóng tối của một căn hộ cũ, ngoài cửa là ánh đèn đỏ-xanh của xe cảnh sát đang chớp nháy xen kẽ, chỉ cách một bước chân mà như hai thế giới.

Cậu nghe thấy những người lớn thì thầm trò chuyện:

"Đột nhập... cướp bóc... nghi phạm... chưa bắt được... không nhìn rõ mặt..."

Bóng tối phía sau cậu dày đặc đến mức không một tia sáng có thể xuyên qua, đèn cảm ứng đã hỏng từ lâu, biến hành lang thành một hố đen sâu hoắm, như thể có thứ gì đó gớm ghiếc đang rình rập trong bóng tối, chờ cơ hội chộp lấy cậu.

Cậu không dám quay đầu.

Nhưng cái lạnh sau lưng vẫn đang từng chút từng chút áp sát, như một bàn tay của oan hồn đang vươn đến.

Chỉ cần bước lên một bước, cậu có thể đi ra thế giới sáng rực rỡ ngoài kia.

Nhưng cậu không nhúc nhích.

Chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm, trên khuôn mặt non nớt không có một tia cảm xúc.

Cho đến khi một bàn tay siết chặt vai cậu—

Cậu vẫn không hề động đậy.

Thêm nhiều bàn tay nữa bám vào cánh tay cậu, vào chân cậu, vào cổ cậu.

Cho đến khi một bàn tay dính đầy bùn hôi thối che kín lấy khuôn mặt cậu.

Cậu nhìn thấy ánh đèn cảnh sát ngày càng xa dần... xa dần...

Cậu bị bóng tối nuốt trọn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát ra một tiếng động nào.

Lúc khác, cậu lại mơ thấy mình bị những kẻ đòi nợ vây kín xung quanh, chặn hết mọi ánh sáng.

Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, không hồi kết.

Cậu thức dậy giữa đêm, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mở mắt ra là một căn phòng đen kịt, trống trơn, không một bóng người. Nhịp tim đập loạn xạ đến mức cậu không tài nào ngủ lại được. Nhưng ngày mai vẫn phải tiếp tục làm việc. Với một tinh thần mệt mỏi thế này, chỉ cần lơ là, cậu sẽ mắc sai lầm. Vậy nên Diệp Mãn nghĩ ra một cách, đó là ngủ trong tủ quần áo.

Phòng trong nhà họ Trì còn rộng hơn, giường cũng lớn hơn. Nhưng một mình nằm trên chiếc giường lớn thế này, chỉ cần tắt đèn, cậu sẽ có cảm giác có một đôi mắt vô hình đang lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu từ trong bóng tối, khiến cậu lạnh sống lưng.

Vậy nên, dù tiếc nuối cái nệm êm ái, cậu vẫn lặng lẽ bò vào tủ quần áo để ngủ.

Nhưng giờ thì khác rồi!

Có hệ thống bên cạnh đọc truyện ru ngủ, căn phòng cuối cùng cũng có chút hơi người.

Cậu không sợ nữa!

Cậu vui vẻ chui vào giường, đắc ý lăn qua lăn lại, kéo chăn trùm đến tận mũi, dùng chóp mũi dụi dụi vào chăn mềm, cảm giác thoải mái đến mức muốn thổi bong bóng.

Nghĩ lại chuyện ban ngày, Diệp Mãn lén lút giơ một tay lên, sờ sờ đỉnh đầu mình.

Hình như, vẫn còn cảm giác được cái chạm ấm áp trên sau gáy. Cậu xòe tay ra, thử ước lượng kích cỡ bàn tay đó. Bàn tay của "tổ tông sống" to hơn cậu nhiều lắm.

Nhưng khác với những bàn tay lạnh băng đáng sợ trong giấc mơ, bàn tay này không đáng sợ chút nào. Rất ấm áp. Rất an toàn.

Diệp Mãn bỗng ngẩn người, có chút do dự trong lòng.

Nếu... nếu giống như ban ngày, có một bàn tay xoa đầu mình đi vào giấc ngủ, liệu trong mơ cũng sẽ xuất hiện một đôi tay không đáng sợ đến thế không?
Như vậy, những cơn ác mộng có bớt kinh khủng hơn không? Liệu mình có thể ngủ ngon hơn một chút không?

Nghĩ là làm ngay!

Cậu vụng về bắt chước động tác của Từ Hòe Đình, tự xoa đầu mình, giả vờ như có người đang vỗ về. Dưới tiếng hệ thống đọc sách khô khan mà nghiêm túc, cậu nghiêm túc dỗ chính mình vào giấc ngủ.

Mơ màng sắp ngủ, cậu nghĩ, hóa ra vị tổ tông sống này cũng không đáng sợ lắm.
Ban ngày còn bảo vệ mình nữa, người cũng tốt phết ấy chứ!

*

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Diệp Mãn làm quen với môi trường mới trong nhà họ Trì, học cách sử dụng gậy dò đường.

Hệ thống lần đầu gặp phải một nhân vật phản diện bị mù. Mỗi lần nhìn Diệp Mãn dò dẫm, vấp váp, nó lại không nhịn được mà lật lại kịch bản lần nữa.

Nghĩ đến chuyện cậu đã như thế này rồi mà vẫn chăm chỉ làm phản diện, hệ thống thực sự cảm thấy một sự kính nể kỳ lạ.

Đúng là tấm gương sáng của tinh thần tàn nhưng không phế.

Có điều, cậu đi theo hướng ngược sáng mất rồi.

Rất nhanh, ngày tổ chức tiệc sinh nhật của hai vị "thiếu gia thật - giả" nhà họ Trì đã đến.

Tên trên giấy tờ tùy thân của Diệp Mãn đã đổi lại theo họ Trì, nhưng vì từ nhỏ đã quen với cái tên này nên cậu quyết định giữ nguyên, chỉ thêm họ vào đằng trước. Như vậy, mọi người vẫn gọi cậu là Diệp Mãn, khỏi phải tập thích nghi với tên mới.

Đúng như hệ thống dự đoán, Mạnh Diệu tặng Trì Giác một món quà cực kỳ đắt đỏ.

Bữa tiệc sinh nhật của cậu thiếu gia nhà họ Trì quy tụ không ít danh môn vọng tộc ở Bắc Kinh. Trong tình huống này, Trì Giác dù đang chiến tranh lạnh với Mạnh Diệu cũng không thể làm mất mặt hắn ta, đành phải nhận quà.

Nhà họ Mạnh làm rất chu đáo, Diệp Mãn đương nhiên cũng có quà, chỉ là so với Trì Giác thì chẳng đáng là bao.

Những dịp như thế này không thể thiếu màn giao lưu xã giao.

Trong kịch bản gốc, Diệp Mãn ghen ghét sự chú ý dành cho Trì Giác, cố tình bám dính lấy ba mẹ Trì để phô trương thân phận "thiếu gia thật", không ngừng châm chọc, mỉa mai Trì Giác. Cậu thậm chí còn cố tình hắt rượu lên người mình, làm bộ như bị Trì Giác hại, một màn "trà xanh" kinh điển.

Nhưng thực tế thì...

Diệp Mãn cầm gậy dò đường, lộc cộc lộc cộc...

Hệ thống: "Bên trái có người!"

Lộc cộc lộc cộc...

Hệ thống: "A a a! Cẩn thận ly rượu!"

Lộc cộc...

Hệ thống căng thẳng đến mức muốn hít oxy.

"Cẩn thận! Diệp Mãn!"

"A!"

Cả hội trường đang nâng ly cạn chén đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trì Nhạn đặt ly rượu xuống, bước nhanh đến. "Chuyện gì vậy?"

Diệp Mãn ôm bụng, mắt long lanh ngấn nước: "Đụng trúng cạnh bàn rồi..."

Theo kinh nghiệm của cậu, chỗ này chắc chắn sẽ bầm tím.

Trì Nhạn cau mày: "Không phải anh bảo em ngồi yên trong khu nghỉ ngơi sao?"

Tiệc đông người, mà Diệp Mãn lại chưa dùng thành thạo gậy dò đường. Vì thế, Trì Nhạn đã chuẩn bị riêng một khu nghỉ ngơi kín đáo, dặn dò kỹ càng. Thức ăn, nước uống cậu thích đều đã được bày sẵn. Dẫn đi một vòng ra mắt mọi người xong, anh lập tức đưa cậu về đó, bảo có chuyện gì thì gọi người, đừng tự đi lung tung.

Lần trước tự đi đã đụng trúng Tam thiếu nhà họ Sở, suýt nữa bị đánh. Lần trước được Trì Giác dẫn ra ngoài chơi, cũng đi lung tung, kết quả chọc phải người nắm quyền nhà họ Từ. Lần này, Trì Nhạn cố tình sắp xếp người trông chừng, vậy mà vẫn để cậu trốn ra được.

Nhìn đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn trước mặt, Trì Nhạn nhíu mày thành chữ xuyên (川).

Không hiểu nổi.

Lần đầu tiên trong đời, Trì Nhạn gặp phải một bài toán nan giải.

Anh cứ tưởng em trai nào cũng giống Trì Giác, biết nghe lời, ngoan ngoãn để người khác bớt lo.

Diệp Mãn gật đầu đồng ý rất nhanh, nhưng bảo cậu không chạy lung tung? Không thể nào!

Cậu là pháo hôi mà! Thỉnh thoảng phải gây chút phiền toái cho mọi người mới được!

Cú va chạm lúc nãy cũng khá đau đấy, nhưng Diệp Mãn thực ra không thấy đau lắm.

Tiếng "a!" kia, thực ra là do cậu sợ làm rơi đồ trên bàn mà la lên thôi.

Không phải cậu giỏi chịu đau. Ngược lại, Diệp Mãn cực kỳ sợ đau.

Chỉ là cậu đã quen với việc phớt lờ những vết thương của chính mình.

Bằng không thì biết làm sao?

Dù cậu có khóc vì đau, cũng chẳng có ai dỗ dành.

Nếu làm Diệp Quốc Văn bực bội, cậu còn bị đánh thêm một trận nữa.

Sau này, mẹ Diệp qua đời, Diệp Quốc Văn bỏ đi biệt tăm không về nhà nữa. Cậu một mình bôn ba bên ngoài, càng không thể trở thành gánh nặng cho người khác. Lâu dần, cậu học được cách phớt lờ những vết thương của chính mình.

Diệp Mãn cảm thấy chuyện này chẳng đáng gì, vẫn còn muốn đi kiếm chuyện với Trì Giác.

Cậu lập tức nhập vai, ngẩng lên nhìn Trì Nhạn bằng ánh mắt đáng thương:
"Em sợ lắm, xung quanh toàn người lạ, chẳng có ai quen cả. Anh ơi, anh cho Trì Giác đến ở bên em được không?"

Trong một bữa tiệc xã giao quan trọng thế này, thay vì để Trì Giác đi giao tiếp, mở rộng quan hệ, lại gọi y đến đây để dỗ dành một thằng nhóc mù chẳng có giá trị lợi dụng gì—quá thâm hiểm!

Hai người ở riêng với nhau, chẳng phải cậu muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt à?

Trì Giác sẽ trở thành kẻ đáng thương bị rơi vào móng vuốt của tên phản diện độc ác, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.

Diệp Mãn đúng là một thiên tài ứng biến linh hoạt!

Trong lòng cậu đắc ý vô cùng, chờ hệ thống khen ngợi.

Nhiệm vụ này, chắc chắn cậu làm xong rồi!

Trì Nhạn im lặng một giây, đôi mày nhíu chặt cũng dần giãn ra.

Thư ký Lý đứng bên cạnh nhìn thấy vị tổng giám đốc cao quý lạnh lùng nhà mình bỗng dưng quay mặt đi khi nghe em trai làm nũng, như thể... đang lén cười.

"Anh biết rồi."

Trì Nhạn không mấy thành thạo xoa đầu Diệp Mãn, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi em."

Trì Giác đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối nghe không sót chữ nào.

Y bước đến, nắm lấy tay Diệp Mãn, "Xin lỗi em, Tiểu Mãn, là anh sơ suất rồi."

Diệp Mãn chớp chớp mắt.

Rõ ràng cậu vô lý bắt người ta đến hầu mình cơ mà? Sao y không tức giận, còn chủ động xin lỗi cậu nữa?

Vài lời nhắn gửi: Hôm qua tui search trên web thì thấy có trang đã hoàn bộ này rồi, nhưng phải đóng tiền mới đọc được. Tui ko có nạp tiền bên đó nên tui tự dịch tự đọc luôn (。ŏ_ŏ) Nhưng bạn nào thích bộ này mà muốn đọc full trước thì có thể search để đọc trước nhé.

15/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro