Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 - Đôi mắt anh thật đẹp

Chín giờ tối, một bóng người lén lút chuồn khỏi trại trẻ mồ côi.

Hồng Khánh xách theo một túi tiền mặt nặng trịch, ném vào ghế sau của chiếc Santana màu trắng, rồi nhanh chóng lên xe, nhấn ga lao thẳng về phía sân bay.

Giữa đường, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên có vấn đề.

Có xe đang bám theo hắn.

Ban đầu, Hồng Khánh không để tâm, nghĩ chỉ cần chạy nhanh là cắt đuôi được. Nhưng càng đi, hắn càng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng căng thẳng tột độ.

Thời gian trôi qua, chiếc xe phía sau vẫn bám chặt không buông. Mồ hôi trên trán hắn túa ra nhiều hơn. Hắn siết chặt vô lăng, chẳng buồn lo chuyện vượt quá tốc độ hay có đâm xe hay không, chỉ dốc hết sức nhấn ga, liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu.

Phía sau, mấy chiếc xe vẫn bám riết không rời, thậm chí còn có ý định chặn đường hắn. Hồng Khánh tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rủa xả Diệp Quốc Văn không ngớt.

Rõ ràng bọn chúng là nhắm vào hắn. Hoặc là vì chuyện năm xưa hắn làm, hoặc là vì số tiền mới lừa được gần đây. Chính hắn cũng hiểu rõ những việc mình từng làm, chỉ cần có chút động tĩnh, phản ứng đầu tiên của hắn cũng sẽ là nghĩ đến những thứ này.

Huống hồ, từ sau lần Diệp Mãn đến trại trẻ mồ côi, quanh đó bỗng xuất hiện không ít người lạ mặt.

Hồng Khánh vốn có tật giật mình, lúc nào cũng cảnh giác.

Nếu không phải hắn đủ nhạy bén, lúc này e rằng đã bị tóm rồi!

Dạo gần đây, đột nhiên không liên lạc được với Diệp Quốc Văn, trong lòng hắn đã thấy có gì đó không đúng. Nghĩ vậy, hắn không chần chừ nữa, lập tức rút hết số tiền còn lại, mua vé máy bay định cao chạy xa bay trong đêm.

Hắn tự tin rằng mình phản ứng rất nhanh. Chỉ cần cảm thấy không ổn, ngay lập tức rút lui trước khi cảnh sát mò đến, trước khi ai kịp trở tay. Nhưng không ngờ, những kẻ theo dõi hắn còn nhanh hơn hắn tưởng. Vừa mới có chút động tĩnh, đã bị họ bám theo sát sao, làm thế nào cũng không thoát nổi.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp thật!"

Hồng Khánh vừa nhìn gương chiếu hậu, vừa đạp ga đến mức suýt bẻ gãy bàn đạp. Hắn phóng nhanh đến mức thu hút cả sự chú ý của cảnh sát giao thông, tiếng còi cảnh sát vang lên càng làm hắn thêm hoảng loạn.

Trong khoảnh khắc mất tập trung, một chiếc xe bất ngờ chắn ngang trước mặt hắn. Hồng Khánh giật mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, theo phản xạ đạp phanh.

Đến khi nhận ra mình đã bị bao vây bởi mấy chiếc xe phía sau, tất cả đã quá muộn.

...

Đầu phố.

Chiếc Santana màu trắng bị chặn lại giữa đường.

Chẳng bao lâu sau, xe cảnh sát cũng đến.

Hồng Khánh mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo bước xuống xe, bị còng tay rồi áp giải lên xe cảnh sát.

Không xa đó, thư ký Trần nới lỏng cà vạt, vứt đại vào trong xe, tựa lưng vào cửa, lấy điện thoại ra gọi.

"Suýt nữa để hắn chạy mất, mất chút thời gian, nhưng giờ đã bắt được rồi."

"Bên trại trẻ mồ côi sẽ có người mới tiếp quản. Lát nữa tôi sẽ cho người sang bàn bạc thêm, xử lý nốt phần kết thúc. Vâng, đúng vậy, tôi hiểu, Từ tiên sinh."

Báo cáo xong, thư ký Trần mở điện thoại, liếc nhìn số dư vừa tăng thêm.

Anh ta cởi áo vest, vắt lên vai, gật đầu chào những người cùng ra ngoài làm thêm ca tối nay, rồi nhanh chóng lên xe.

Dù sao thì việc hậu kỳ còn có người khác tiếp nhận, chẳng đến lượt anh ta lo lắng.

Xong việc, tan ca.

...

Mãi mấy ngày sau, Diệp Mãn mới nghe tin Hồng Khánh đã rời khỏi trại trẻ mồ côi.

Cậu gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng phía bên kia cũng không rõ lắm.

"Có thể là về quê có việc gì đó chăng?" Nhân viên trong trại trẻ nói. "À đúng rồi, Tiểu Mãn, trại trẻ sắp được chuyển đi rồi đấy! Có người tài trợ cho chúng ta một tòa nhà mới, tôi đã qua xem rồi, chỗ đó tốt hơn hẳn bên này, còn có thêm nhiều cơ sở vật chất mới nữa, thật sự rất tuyệt! Tất cả là nhờ có em đấy, Tiểu Mãn!"

"Tôi?"

"Đúng vậy, là người đi cùng em lần trước tài trợ mà."

Cúp điện thoại, sống mũi Diệp Mãn chợt cay cay.

Cậu mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Hôm đó, sau khi cùng Từ Hòe Đình rời khỏi trại trẻ, dù anh không nói rõ ràng, nhưng chỉ riêng việc anh hỏi như vậy, chứng tỏ anh cảm thấy chú Hồng có vấn đề.

So với bất kỳ ai khác, Diệp Mãn đương nhiên tin tưởng Từ Hòe Đình hơn.

Sau đó, khi liên hệ lại, cậu cũng chú ý nhiều hơn. Kết quả là từ hôm đó, chú Hồng không còn đến tìm cậu xin tiền nữa.

Cũng giống như Diệp Quốc Văn, người trước đó vô duyên vô cớ gọi điện xin lỗi, rồi từ đó không dám liên lạc lại lần nào.

Cậu không thể nói mình quá thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.

Chỉ là đôi khi, ngay cả khi phát hiện ra điều gì đó, cậu cũng không còn đủ sức mà truy cứu rạch ròi nữa.

Cậu biết rõ, số tiền chú Hồng xin nhiều như vậy, chắc chắn ông ta cũng đút túi riêng một phần. Chuyện này cậu từng thấy quá nhiều. Nhưng cậu nghĩ, dù sao thì mình không có số tiền đó cũng chẳng sao, chỉ cần chú Hồng tiếp tục chăm lo tốt cho trại trẻ, như vậy cũng được rồi.

Có lẽ, Từ Hòe Đình sợ cậu biết được sự thật sẽ buồn.

Diệp Mãn dù có biết cũng chẳng buồn lòng, cậu vốn là kẻ keo kiệt, không đáng thì chẳng phí nước mắt.

So với những kẻ xa lạ không liên quan, sự che chở cẩn thận như nâng niu bảo vật của "tổ tông sống" lại càng đáng để cậu trân trọng.

Cậu ôm điện thoại cười ngốc một lúc lâu.

Trì Giác nhìn đứa em trai vừa nhận cuộc gọi xong, không biết nghĩ tới điều gì mà vui đến mức như sắp nở hoa khắp người, bất đắc dĩ gõ nhẹ lên trán cậu: "Tỉnh táo lại đi, lúc nãy em bảo muốn anh đi cùng em đến nhà họ Mạnh à?"

Trước khi nghe điện thoại, Diệp Mãn đang giả vờ vô tình dụ dỗ Trì Giác đi cùng mình.

Cơ hội tốt thế này, cậu phải kiếm chút điểm thưởng mới được!

Hệ thống không biết khi nào mới quay lại, mà một khi nó về, Diệp Mãn phải cho nó một bất ngờ thật lớn!

Từ sau khi giải quyết chuyện với Diệp Quốc Văn, Trì Giác bày ra bộ dáng cắt đứt hoàn toàn với Mạnh Diệu, dốc lòng vào sự nghiệp.

Nhìn Trì Giác ngày càng có dáng vẻ vô dục vô cầu, thậm chí có xu hướng trở thành một "anh cả" thế hệ mới, Diệp Mãn sốt ruột đến mức gãi đầu bứt tai.

Cậu khuyên y nghỉ ngơi một chút, ai ngờ y chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Anh Hai phải kiếm thật nhiều tiền cho Tiểu Mãn tiêu."

Không được! Sao có thể như vậy được!

Từ Hòe Đình nói sẽ đưa cậu đi gặp chị gái anh, Diệp Mãn nghĩ ngợi một hồi liền kể chuyện này với anh cả, ngỏ ý muốn người nhà đi cùng mình.

Kết quả, sau khi nghe xong, Trì Nhạn cứng đờ người cả buổi, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Gặp mặt phụ huynh hai bên rồi sao? Bước tiếp theo có khi nào trực tiếp kết hôn luôn không? Nhanh quá rồi đấy!"

Anh xác nhận đi xác nhận lại với em trai, nhưng lần nào cũng nhận về câu trả lời sáng sủa, chắc nịch, khiến anh bực bội không thôi, cảm giác em trai sắp trở thành người của nhà khác mất rồi.

Nhưng anh vẫn phải nghiêm túc coi trọng chuyện này, lập tức bàn bạc với gia đình.

Nhà họ Trì bắt đầu chuẩn bị trước.

Bọn họ đều cảm thấy đây là chuyện nghiêm túc, không thể qua loa, phải đối xử thật cẩn thận.

Đến khi hỏi đến Trì Giác, y cân nhắc một hồi rồi đáp: "Anh không đi đâu."

Quan hệ trước đây với Mạnh Diệu vốn phức tạp, giờ thân phận lại khá nhạy cảm, y tự thấy mình không thích hợp xuất hiện trong tình huống này.

"Quà gặp mặt của anh, anh cả thay anh mang qua là được, còn anh thì không đi." Trì Giác day day trán.

Cuối cùng, người mà Diệp Mãn muốn kéo theo nhất lại từ chối đi.

Cậu đành tự mình ra trận.

Thấy khuyên kiểu gì cũng không lay chuyển được, Diệp Mãn bèn buông xuôi, quay về chiến thuật sở trường, ngồi một góc tội nghiệp lau nước mắt: "Anh Hai không đi, em sợ lắm, em muốn anh Hai đi cùng em, hu hu..."

Cậu dụi dụi đôi mắt khô khốc chẳng chảy nổi một giọt lệ.

Chết rồi, lâu quá không luyện, tay nghề kém đi rồi.

Còn chưa kịp dụi thêm, đã bị Trì Giác giữ tay lại.

Y nhìn cậu, rất lâu, lâu đến mức Diệp Mãn tưởng rằng mình diễn quá tệ, bị nhìn thấu mất rồi, y đang nghĩ cách từ chối.

Ai dè, đối phương nhìn cậu một hồi rồi dịu giọng dỗ dành: "Anh Hai đi với em, đừng khóc nữa."

Ban đầu cậu còn tính làm mình làm mẩy thêm chút nữa, ai ngờ thế mà lại thành công dễ dàng đến vậy!

Sau đó, khi kể chuyện này cho Từ Hòe Đình nghe, Diệp Mãn cười gian đến mức dù cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được.

Nếu có đuôi, chắc hẳn đã vểnh lên trời từ lâu.

Đợi đầu dây bên kia nghe xong, giọng nói càng gần với mic hơn chút nữa: "Riccardo, cảm ơn em."

Từ Hòe Đình khẽ chạm vào chiếc hộp nhỏ trên bàn: "Cảm ơn cái gì?"

Đối phương rõ ràng không giỏi bày tỏ tâm ý.

Cậu quen dùng những mánh khóe vòng vo để đạt được thứ mình muốn, quen dùng lời lẽ hoa mỹ để che đậy cảm xúc, nhưng lại không giỏi thẳng thắn nói ra lòng mình.

Dù cậu có dệt nên bao nhiêu lời đường mật đi nữa, chỉ cần đối phương đáp lại một câu chân thành là đủ khiến cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp không nên lời.

Bắt cậu tự mình nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng? Chuyện đó còn khó hơn lên trời!

Nhưng Từ Hòe Đình đã tìm ra cách đối phó mới.

Nếu cậu không nói rõ ràng, anh liền giả vờ không hiểu những ám chỉ lấp lửng của cậu.

Anh nhớ đến dáng vẻ hay ướt mắt, thút thít gọi tên anh, mà chẳng chịu nói ra hết câu, làm sao anh hiểu cậu đang muốn gì đây?

Quả nhiên, bị anh hỏi lại, đối phương lập tức trở nên ngượng ngùng.

"Thì... chuyện trại trẻ mồ côi, chuyện chú Hồng... Tóm lại là cảm ơn anh." Giọng cậu nhỏ dần, mềm mại mà bối rối, thấp thoáng chút bất an: "Anh sau này cũng phải đối xử tốt với em như vậy nhé."

Từ Hòe Đình bóp nhẹ chiếc hộp trong tay, bật cười: "Vô dụng thật."

Chỉ vậy mà đã cảm thấy anh đối xử với cậu rất tốt rồi sao?

Cúp điện thoại xong, Từ Hòe Đình cau mày.

Chỉ chút chuyện nhỏ thế này đã khiến cậu cảm động rồi, vậy chẳng phải rất dễ bị lừa đi mất sao?

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

Anh âm thầm lên kế hoạch, phải nuông chiều cậu đến mức cậu chỉ có thể nhìn anh mà không thể để mắt đến ai khác.

Nghĩ đến ngày đó, khóe môi anh bất giác nhếch lên.

*

Hôm đó, khi đến nhà họ Mạnh, cơn mưa lớn nhất mùa xuân trút xuống.

Con chó lông vàng to lớn, Kathy, đứng trước cổng nhà họ Mạnh, lắc mạnh bộ lông ướt sũng.

Diệp Mãn kéo tay Từ Hòe Đình, có vẻ hơi căng thẳng.

Còn lần thứ hai đối mặt trực tiếp, Từ Tư Nghi và người nhà họ Trì đều có chút lúng túng.

Khi Trì Giác nhìn thấy Mạnh Diệu đang đứng bên cạnh Từ Tư Nghi và Mạnh Sơ, y theo phản xạ quay mặt đi.

Mạnh Diệu trông thảm hại không khác gì một con cún bị bỏ rơi, ánh mắt đầy vẻ u sầu đáng thương.

Tần Phương Nhụy lên tiếng: "Lâu quá không gặp."

Từ Tư Nghi cũng cười đáp lại: "Đúng vậy, lâu quá không gặp."

Vợ chồng nhà họ Trì cười gượng gạo, Từ Tư Nghi cũng vậy, đồng thời lén lườm cậu em trai kém mình một khoảng tuổi đời kha khá.

Một đứa con trai, một cậu em trai, toàn nhằm vào một nhà để kiếm lời, vừa vặt lông cừu chỗ này xong lại sang chỗ khác. Nhà người ta chỉ có ba cậu con trai, trước đó một người đã từng đính hôn rồi hủy bỏ. Trước kia, Từ Tư Nghi còn có thể vỗ ngực tự tin mà đối diện với nhà họ Trì, nhưng bây giờ, khi nhìn khuôn mặt có phần u oán cùng nụ cười gượng gạo của họ, cô thực sự cảm thấy có chút tội lỗi, chỉ có thể tiếp tục cười trừ.

Nhưng Từ Hòe Đình thì chẳng để ý nhiều đến thế. Anh thản nhiên nắm chặt tay Diệp Mãn, giới thiệu: "Đây là Trì Diệp Mãn, gọi em ấy là Tiểu Mãn là được. Còn đây là chị anh, Từ Tư Nghi. Tiểu Mãn, em gọi chị ấy là Viola đi."

Diệp Mãn không dám.

Cậu rụt rè lên tiếng: "Chào chị ạ."

Từ Tư Nghi chăm chú quan sát cậu, nhìn một lúc rồi xác nhận.

Hồi trước cô nhờ Ricardo tìm cách dùng viên sapphire Royal Blue để dụ một kẻ ngốc xinh đẹp về làm vợ. Mà bây giờ, người đang đứng trước mặt cô chính là kẻ xui xẻo bị lừa đó.

Dù là đàn ông.

Nhưng ngoài điểm đó ra, mọi thứ đều khớp với mô tả của cô.

Ít nhất, nhìn bề ngoài là như vậy.

Nghe nói mắt cậu không được tốt lắm, giờ trông lại còn giống một con thú nhỏ lông xù, co ro sát vào người Ricardo.

Không giống như kẻ ngốc chỉ biết đòi hỏi tài sản của mình, Từ Tư Nghi lại có một sự yêu thương đặc biệt dành cho những kẻ ngốc bị kéo vào gia đình cô.

Cô bước tới, trao cho cậu một nụ hôn chào kiểu Tây, cười khẽ: "Cưng à, đừng lo lắng, chị không ăn thịt người đâu."

Mạnh Sơ vừa vui vẻ chào đón khách, lập tức sững sờ: "Vợ ơi, chẳng phải em nói cả đời này chỉ gọi anh là cưng thôi sao?"

Từ Hòe Đình kéo Diệp Mãn vừa bị Từ Tư Nghi chạm mặt liền đứng ngây ra, ôm vào lòng, bình thản đáp: "Chị ấy vui lên rồi thì ngay cả chó hoang ven đường cũng gọi là cưng thôi."

Từ Tư Nghi nghiến răng: "Ri! Car! Do!"

Sau đó, Diệp Mãn cũng không rõ chuyện gì xảy ra nữa.

Từ Tư Nghi bảo bọn trẻ tự đi chơi với nhau, thế là lũ nhóc bị đẩy sang một bên. Người lớn có chuyện của người lớn, chẳng cần đến bọn chúng đứng đó nghe làm gì.

Từ Hòe Đình tất nhiên cũng phải ở lại. Anh biết người nhà họ Trì muốn anh có mặt, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để hỏi. Trì Nhạn dù là lớp trẻ, nhưng cũng được giữ lại.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rào rào.

Kathy nằm lười biếng dưới chân, vẫy vẫy đuôi.

Mạnh Diệu không biết phải tiếp đón bọn họ thế nào. Hôm nay để thuyết phục mẹ cho mình ra gặp mặt, hắn đã phải tốn không ít công sức. Cũng nhờ chuyện của cậu cậu nhỏ và cậu em út nhà họ Trì, mẹ hắn mới chột dạ mà nhượng bộ, nói chỉ cần hắn có thể thuyết phục được ông nội, thì những chuyện khác bà không quản.

Nghĩ một lúc, hắn hỏi bọn họ có muốn nướng pizza không.

Chủ yếu là tìm việc gì đó để làm.

Diệp Mãn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đã bị Trì Giác dúi cho một cục bột mì.

"Anh hai?"

"Cho em bóp chơi đi."

"Ờ..."

Còn đang hoang mang, thì Kathy đột nhiên bật dậy.

Nó gầm gừ về phía Diệp Mãn, rồi lại hướng ra ngoài sủa vang.

Diệp Mãn vỗ vỗ đầu nó. Kathy lập tức lao ra màn mưa.

Chẳng mấy chốc, nó lại chạy về.

Cùng với tiếng mèo kêu chói tai vang lên bên tai mọi người.

"Tiểu Mãn, Kathy ngậm về một con mèo vàng, mà là một con mèo vàng béo ú luôn đấy."

Lúc đó, Diệp Mãn đang ngồi xổm ở chỗ cũ của Kathy, tỉ mỉ nặn cục bột thành hình con thỏ.

"Tiểu Mãn?"

Cậu cứ ngồi yên đó, không nói gì cũng chẳng nhúc nhích.

Tiếng mèo kêu the thé chói tai lọt vào tai cậu, nhưng khi qua màng nhĩ, nó lại biến thành một thứ ngôn ngữ khác.

"Anh mới béo đó! Ký chủ! Ký chủ! Mau bảo con chó này thả tôi xuống!"

Trong khoảnh khắc, trong mắt Diệp Mãn chợt ánh lên một tầng hơi nước.

"Anh Thống?"

*

Con mèo vàng được lau sạch sẽ, thoải mái cuộn tròn trong lòng Diệp Mãn.

"Này, ký chủ, mau quỳ bái Anh Thống vĩ đại của cậu đi!"

"Chúng ta nói ngắn gọn thôi, chuyện đôi mắt, xong rồi!"

Lâu lắm không gặp, hệ thống có cả một rổ chuyện muốn kể.

"Đôi mắt này cần số điểm cao kinh khủng, ban đầu tôi còn định cày thêm nhiệm vụ xem có đủ không, nhưng mãi không kiếm nổi. Đúng lúc có một vị trí trống, cấp trên bảo nếu tôi chịu chuyển sang làm công việc này, thứ tôi cần có thể được giảm giá còn 25%. Thế là tôi từ một hệ thống chuyên trách vai phản diện độc ác, chuyển sang làm... mèo hoang. Cái nghề này chẳng dễ làm đâu, mấy hệ thống khác không ai chịu nhận cả."

Diệp Mãn vuốt ve bộ lông mềm mại vừa sấy khô của nó: "Mèo hoang cũng cần hệ thống à?"

Hệ thống hừ một tiếng: "Xem cậu kìa, coi thường vai trò của mèo hoang trong việc thúc đẩy quan hệ giữa các nhân vật rồi! Lúc thì được nhân vật chính cho ăn, lúc lại bị nhân vật chính khác bắt gặp, hoặc hai nhân vật chính lén lút nuôi chung một con mèo hoang... Tóm lại là hữu dụng lắm! Chỉ là khi chưa ôm được đùi nhân vật chính thì cuộc sống hơi bi thảm một chút."

Diệp Mãn cắn môi, khịt khịt mũi: "Anh Thống... có phải tui đã khiến anh bị giáng chức không?"

Hệ thống hào phóng nói: "Một ngày là anh, cả đời là anh! Hơn nữa, tôi đã quay lại rồi, đâu có thất hứa, lại còn nhanh chóng tìm thấy nhân vật chính nữa!"

Diệp Mãn sững người: "... Tui á?"

Con mèo vàng giơ móng vỗ vỗ lên người cậu: "Cậu và vị tổ tông sống nhà cậu phải đối xử tốt với tôi đấy nhé! Tôi nói cho cậu biết, tôi nhắm trúng hai người rồi, phải để tôi cày điểm cho đã đời, kiếm bộn tiền! Cái thân mèo này chỉ là dạng ngụy trang thôi, tôi vẫn là hệ thống chính hiệu. Nên từ giờ, tôi bám lấy hai người luôn, nghe rõ chưa?"

Mắt Diệp Mãn ươn ướt, cậu gật đầu thật mạnh: "Ừm!"

Hệ thống dịu giọng: "Đôi mắt của cậu có thể sẽ cần thêm chút thời gian mới hồi phục hoàn toàn, tôi cũng không chắc chính xác là khi nào. Nhưng mà, tất cả rồi sẽ ổn thôi, Diệp Mãn."

"Ừm!"

...

Không biết hai nhà đã nói gì với nhau, mà đến bữa tối, bầu không khí gượng gạo ban nãy đã tan biến, mọi người vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trên bàn ăn, họ uống một chút rượu, rồi càng nói càng hăng, câu chuyện kéo dài mãi không dứt.

Nhân lúc không ai để ý, Từ Hòe Đình lặng lẽ kéo Diệp Mãn ra ban công.

Cả ngày hôm nay, hai người chưa có lúc nào được ở riêng với nhau.

Diệp Mãn kể cho anh nghe chuyện về con mèo vàng và Anh Thống.

Từ Hòe Đình tựa vào lan can, im lặng một lúc.

Anh không nói gì, chỉ bất ngờ vòng tay ôm lấy Diệp Mãn, nhấc bổng cậu lên. Cả người Diệp Mãn chợt nhẹ bẫng, như thể đang bay lên vậy.

Chính trong khoảnh khắc đó.

Cậu nghe thấy một tiếng "tít" vang lên trong đầu.

Rồi từng tia sáng len lỏi xuyên qua bóng tối.

Tầm nhìn rung động, chập chờn, dần dần bắt được một hình bóng mờ ảo.

Hình bóng đó ngày càng rõ ràng, đến khi cậu nhận ra mình đang đắm chìm trong một đôi mắt trong veo, ẩn chứa ý cười dịu dàng.

Diệp Mãn đột nhiên bừng tỉnh.

Người đàn ông tuấn tú trước mặt cậu... là Từ Hòe Đình.

Cậu ngây người, đưa tay chạm lên gương mặt anh, từng chút một, đối chiếu những đường nét quen thuộc với ký ức về xúc cảm nơi đầu ngón tay.

Thì ra, mỗi khi anh nhìn cậu, anh đều cười như vậy.

Trước đây cậu chưa từng biết.

Nụ cười ấy dịu dàng đến mức như muốn tràn ra khỏi đáy mắt.

Khiến lòng cậu cũng trở nên rực rỡ như ánh nắng đầu xuân.

Đã từng có một thời, thế giới của Diệp Mãn dừng lại ở một đêm đen kịt, một bóng lưng khuất xa, cùng với đau đớn và máu.

Nhưng giờ đây, khoảnh khắc cậu mở mắt nhìn thế giới lần nữa, điều đầu tiên cậu thấy, là ánh mắt chan chứa yêu thương của người mình yêu.

Niềm vui từ sâu trong lòng trào dâng, Diệp Mãn cong mắt cười, không kiềm chế nổi mà cũng nở nụ cười rạng rỡ với anh.

Cậu nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng áp trán vào nhau. Đôi mắt long lanh sáng lên như những vì sao.

"Đôi mắt anh đẹp quá... Em thích anh lắm, Ricardo!"

24/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro