Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 - Nỗi đau dần vơi đi

Trì Giác tựa vào tường, đầu cúi thấp.

Bàn tay giấu sau lưng liên tục nắm chặt rồi thả lỏng, như thể muốn dùng cảm giác đau âm ỉ ấy để đè nén mọi xúc cảm đang cuộn trào, cố tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nếu lúc này để lộ vẻ đau khổ, chắc chắn mọi người sẽ quay lại an ủi y. Nhưng lúc này không phải lúc cho chuyện đó. Chỉ khi y tỏ ra ổn, mọi người mới yên tâm mà dồn sự chú ý vào Diệp Mãn, người cần được an ủi hơn bất kỳ ai khác.

Y phải tỏ ra trưởng thành, giữ vẻ lạnh lùng lý trí, nếu không sẽ chỉ làm tâm trạng vốn đã tệ hại của mọi người thêm nặng nề.

Bất ngờ, trước mặt y xuất hiện một bàn tay đang chìa ra, trên tay là con thỏ giấy quen thuộc, nếp gấp hơi méo mó vì được giữ quá lâu.

Trì Giác nhìn chằm chằm vào con thỏ, mất mấy giây vẫn chưa phản ứng lại.

Bàn tay ấy hơi sốt ruột, đẩy nhẹ về phía trước: "Ông ta vốn dĩ là như vậy, hễ tự ái bị đụng chạm là sẽ nói mấy câu thật khó nghe, cứ như chỉ mong đâm thẳng vào tim người khác. Nếu anh vì mấy lời đó mà khóc thật, ông ta sẽ sướng điên lên mất. Ông ta vui, em thì tức chết, nên anh đứng về phe em đi, đừng thật sự để bị ông ta mắng khóc, tiện nghi cho ông ta quá rồi."

Giọng nói của thiếu niên lí nhí, mà cứ lầm bầm mãi không dứt.

Diệp Mãn không nhìn thấy Trì Giác đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc của ba mẹ, nghe thấy tiếng anh trai lớn đang điều phối người dọn dẹp mọi thứ, nhưng chẳng nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ Trì Giác.

Sao lại im lặng thế này? Một chút âm thanh cũng không có?

Không lẽ thật sự bị Diệp Quốc Văn mắng đến phát khóc, vì xấu hổ nên không dám lên tiếng?

Cậu nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy có gì đó sai sai.

Ba mẹ thì đã có anh cả ở bên chăm sóc rồi, thế là Diệp Mãn bèn tự mình đi tìm Trì Giác.

"Cho anh nè." Cậu móc con thỏ giấy luôn mang theo bên mình ra.

Nhìn thấy con thỏ, mắt Trì Giác lập tức đỏ hoe. Y nhận lấy nó bằng cả hai tay, nâng niu như một món đồ quý giá: "Anh không phải bị ông ta mắng khóc."

So với khung cảnh u ám, đau thương của những người xung quanh, thì Diệp Mãn lại tỏ ra khá thảnh thơi, thậm chí có vẻ... đắc ý? Nếu không phải vì cú điện thoại lúc nãy, chắc cậu còn bay cao hơn nữa.

"Thế sao anh không nói gì hết?"

"Tiểu Mãn..." Trì Giác ngập ngừng, giọng khàn khàn: "Những năm qua, em đã chịu nhiều khổ sở rồi. Đáng lẽ... đáng lẽ người gánh lấy mọi thứ nên là anh..."

Nghe anh ấy nói vậy, Diệp Mãn ngẩn người mất mấy giây.

Đi qua bao nhiêu năm tháng, cậu chưa từng cảm thấy cuộc sống quá mức khắc nghiệt. Ngày ngày cứ thế mà trôi, lăn lộn mãi rồi cũng thành quen, quay qua quay lại đã mấy năm trời. Nếu thực sự phải nghĩ lại... chắc là có khổ thật.

Diệp Mãn gãi đầu, cười ngốc nghếch: "Nói vậy... hình như cũng hơi cực ha?"

Nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Trì Giác, cậu lại nhún vai: "Nhưng mà, anh nói vậy giống như muốn phủ nhận toàn bộ quãng đời trước đây của em ấy. Như thể mọi thứ em từng trải qua đều là sai lầm, cần phải xóa sạch rồi làm lại từ đầu. Em bây giờ có đến mức tệ như vậy đâu đúng không?"

Con đường đầy gai nhọn ấy, dù khó khăn đến đâu, cũng là từng bước từng bước do cậu tự mình đi qua. Nếu tất cả đều bị phủ nhận, chẳng khác nào phủ nhận luôn chính bản thân cậu.

Quá khứ của cậu... cũng đâu đến nỗi không đáng giá như thế.

Cậu nhớ lại những lời dì Vương từng nói.

Nghĩ kỹ lại, làm gì có nhiều người chịu thuê một đứa trẻ đi làm? Làm gì có nhiều người dễ dàng bị một con thỏ giấy làm cho vui vẻ?

Đều là những dì Vương, dì Lý, chú Tưởng sẵn lòng kéo cậu lên khi cậu vấp ngã, sẵn lòng chìa tay ra khi cậu yếu lòng.

Giờ nghĩ lại... cậu thật sự rất được yêu quý mà! Ai cũng thương cậu hết trơn!

Trì Giác cuống lên: "Anh không có ý đó!"

"Không khóc là được rồi! Nhưng anh phải ngưỡng mộ em, biết không? Em lợi hại lắm đấy!" Diệp Mãn vênh mặt, ngẩng cao đầu, chỉ trỏ về phía Trì Giác như một vị tướng thắng trận, "Sau này, anh phải làm đàn em của em!"

Trì Giác vừa khóc vừa cười nhìn cậu: "Được..."

Diệp Mãn ưỡn ngực: "Anh Thống, mau ghi chú lại đi! Một pháo hôi thành công là phải khiến nhân vật chính cũng phải làm đàn em của mình!"

Cậu cảm thấy mình xứng đáng được ghi danh vào sử sách của các pháo hôi ác độc rồi!

Hệ thống bất lực: "Cứ bay đi, không nhanh buộc dây lại, cậu sắp bay ra ngoài tầng khí quyển rồi."

Diệp Mãn: "Hê hê."

Sau khi trò chuyện ngắn gọn và chào tạm biệt Trì Nhạn, Diệp Mãn được Từ Hòe Đình đưa về khu nhà cũ nơi cậu từng sống.

Cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu.

Vừa nãy còn bay bổng là thế, nhưng khi đứng trước tòa nhà, chân Diệp Mãn như nhũn ra.

Cậu không biết mình đang sợ gì nữa.

Mỗi bước chân bước lên cầu thang, cậu đều âm thầm đếm. Những bậc thang này cậu đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần khi còn bé.

Cầu thang hẹp, hai người đi song song có phần khó khăn, thế nên Diệp Mãn đi trước, Từ Hòe Đình lặng lẽ theo sau.

Có người đi phía sau, dù có tối đến mấy cũng không sợ bị hụt chân ngã xuống.

Chỉ còn một tầng nữa là lên đến nơi, Diệp Mãn bỗng khựng lại, ngồi thụp xuống chiếu nghỉ giữa cầu thang.

Cậu ôm lấy đầu gối, co người lại thành một nhúm nhỏ, đến cả đầu cũng chui tọt vào cánh tay.

Không ai biết lúc này cậu đang nghĩ gì.

Từ Hòe Đình mơ hồ đoán ra được vài phần.

Có lẽ cậu vẫn sợ bà nội Lữ nhớ lại những điều không tốt về mình, sợ bị gọi đến chỉ để nghe mắng.

Từ Hòe Đình nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh, đặt tay lên đầu cậu, dịu dàng vỗ về: "Không sao đâu, anh đi cùng em mà."

Cái đầu vùi trong đầu gối khẽ gật.

Cậu đứng dậy lần nữa.

Vừa đến cửa, chưa kịp gõ, cửa nhà họ Lữ đã mở ra, Lữ Quân Hạnh vui vẻ reo lên: "Anh Tiểu Mãn! Em nghe thấy tiếng động là biết anh rồi, mau vào đi!"

Căn nhà cũ của nhà họ Lữ không lớn lắm, chỉ rộng hơn nhà Diệp Mãn một chút.

Ba mẹ Lữ cũng có mặt ở nhà.

Thấy Diệp Mãn và Từ Hòe Đình ăn mặc sang trọng, họ cười nói: "Căn nhà này là hồi trẻ mẹ tôi làm giáo viên được đơn vị phân cho, bà ấy đã sống ở đây suốt quãng thời gian tươi đẹp nhất nên rất có tình cảm với nơi này. Bây giờ nhìn thì có hơi nhỏ, hơi cũ, nhưng mong hai cháu đừng chê nhé."

Mẹ Lữ bưng trà ra mời, niềm nở nói: "Nào, ngồi xuống uống miếng nước, cảm ơn hai đứa đã chịu khó đến đây. Bà già nhà tôi cứng đầu lắm, chuyện này cứ mắc mãi không qua, chúng tôi cũng bó tay rồi."

Lữ Quân Hạnh ghé sát lại thì thầm: "Anh Tiểu Mãn, anh biết rồi đó, bệnh của bà nội là phát tác dần dần. Lúc trước khi còn tỉnh táo, bà đã dặn đi dặn lại rồi. Dù sau này bà không nói chuyện hay cử động được, chúng em vẫn phải coi bà như một con người, phải tôn trọng lời bà để lại. Bà bảo đó là ý nguyện cá nhân của mình đó!"

Cô bé cố ý bắt chước giọng điệu nghiêm nghị của bà nội, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Lúc đó chuyện xảy ra đột ngột quá, bà chưa kịp dặn dò gì thì bệnh tình đã xấu đi. Bà chỉ nắm lấy tay em mãi, không chịu buông ra, mà chúng em cũng không biết bà có ý gì nữa."

Cha Lữ đẩy xe lăn của bà cụ ra khỏi phòng.

Âm thanh của bánh xe lăn khiến Diệp Mãn giật thót, vô thức co người lại. Từ Hòe Đình siết nhẹ tay cậu trấn an.

Từ chối đề nghị nghỉ ngơi của vợ chồng họ Lữ, Diệp Mãn thả tay Từ Hòe Đình ra, một mình chống gậy lần từng bước về phía bà cụ.

Cậu ngồi xổm xuống, tay đặt lên đầu gối bà, giọng nói run rẩy: "Bà nội Lữ..."

Bà cụ vẫn như trước, vừa nhìn thấy cậu đã gọi: "Quân... Quân Quân..."

Diệp Mãn ngượng ngùng, cảm giác như mình đang trộm thân phận của người khác, ăn cắp bà nội của người ta vậy.

Lữ Quân Hạnh bị gọi tên thì quýnh quáng lục lọi gì đó, rồi reo lên: "Tìm thấy rồi! Em đã nói để đây mà!"

"Anh Tiểu Mãn, anh cầm cái này, rồi giả vờ chạy ra ngoài đi! Không cần chạy thật đâu, chỉ cần bước nhanh hai bước là được."

Diệp Mãn cảm thấy trong tay mình được nhét vào một thứ ấm áp.

Cậu sững người.

Là một chiếc bánh hamburger.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

"Bà nội có phản ứng rồi!" Lữ Quân Hạnh reo lên mừng rỡ. Khi Diệp Mãn cầm chiếc hamburger xuất hiện trước mặt bà cụ Lữ, đôi mắt vốn đờ đẫn, trống rỗng của bà bỗng có một tia sáng rất nhỏ. Bà lại mở miệng, khàn khàn gọi: "Quân Quân..."

"Dạ, con đây bà nội," Lữ Quân Hạnh vội thúc giục Diệp Mãn: "Anh Tiểu Mãn, anh thử đi, nhúc nhích một chút xem!"

Đầu óc Diệp Mãn trống rỗng, chỉ biết làm theo lời họ. Cậu đứng dậy, tay cầm gậy dò đường, bước từng bước lảo đảo ra ngoài.

Chuyện này chẳng ai giúp cậu được, kể cả Từ Hòe Đình cũng chỉ có thể đứng bên nhìn.

Diệp Mãn vừa đi, vừa cố gắng tái hiện lại hình ảnh căn nhà ngày xưa trong tâm trí mình.

Con đường này, cậu quen thuộc lắm. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa lúc nào cũng đặt một chiếc hamburger còn nóng hổi. Cậu nhớ rõ cảm giác căng thẳng khi đó, nhớ cả nhịp tim hoảng loạn khi chạy trốn.

Từng bước từng bước, thời gian như chậm lại. Phía sau, giọng nói khàn khàn của bà cụ vang lên, như thể quay trở về một buổi chiều hoàng hôn năm ấy. Bà đứng ở cửa, không ngừng gọi tên cháu gái mình.

Có lẽ lúc đó bà phát hiện ra cậu bé hàng xóm đang lén lấy thức ăn trong nhà. Bà đuổi không kịp, muốn gọi cháu gái báo cảnh sát, nhưng quên mất cháu mình lúc đó không có ở nhà.

"Tiểu Mãn..."

Tiếng gọi yếu ớt nhưng quen thuộc khiến bước chân Diệp Mãn khựng lại ngay lập tức.

Cậu đứng sững, bối rối đối diện với bóng tối trước mắt, còn giọng bà cụ đứt quãng, từng chữ từng chữ khó khăn:

"Quân... Quân Quân..."

"Nói... Tiểu Mãn..."

"Chạy... từ... từ thôi..."

"Đừng..."

"Đừng... ngã..."

"Chậm... chậm thôi..."

Nhiều năm trước, vào một buổi chiều hoàng hôn.

Một cậu bé tên Diệp Mãn đã lén lấy trộm chiếc hamburger của nhà hàng xóm.

Cậu nghe thấy tiếng động trong nhà, tưởng rằng có người đuổi theo bắt mình, thế là hoảng hốt chạy thật nhanh.

Cậu nhớ mình đã chạy quá vội, đến mức vấp ngã ngay ngoài cửa, đập mặt xuống đất, làm gãy mất một chiếc răng. Cơn đau buốt khiến cậu khóc nức nở, nước mắt giàn giụa.

Nhưng cậu không dám dừng lại. Cậu lau đi máu, lau cả nước mắt, rồi vùng dậy tiếp tục chạy trốn.

Cậu chạy quá nhanh, chủ nhà không thể đuổi theo, chỉ có thể đứng ở cửa, gọi mãi tên cháu gái mình.

Bà mỗi lần thấy cậu đều gọi nhầm thành tên cháu gái, bởi vì bà chỉ muốn nói với cậu rằng:

"Chậm thôi, đừng vội, cái bánh đó vốn dĩ là để dành cho con."

Nhưng bà chưa bao giờ kịp nói ra những lời ấy.

Nước mắt Diệp Mãn lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt nặng trĩu.

Từ Hòe Đình đỡ lấy vai cậu đang run rẩy, vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Mãn..."

Lữ Quân Hạnh cúi đầu, áy náy thì thầm: "Anh Tiểu Mãn, em không biết bà nội lần nào cũng mua thừa một chiếc hamburger là để dành cho anh... Có phải anh vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng không? Xin lỗi anh..."

Nếu không phải trưa nay tình cờ gọi hamburger, cô bé cầm chiếc bánh lắc qua lắc lại trước mặt bà nội, vô tình kích thích trí nhớ của bà, thì có lẽ câu chuyện này sẽ mãi mãi bị chôn vùi.

Khi còn nhỏ, Lữ Quân Hạnh vô tư vô lo, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chơi và ăn uống, chẳng mấy khi để ý đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh.

Giờ lớn rồi, nghe những lời bà nội nói, cô mới chợt nhận ra năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Mãn quay người, bước nhanh trở lại bên cạnh bà cụ, quỳ xuống, ôm lấy đôi chân bà.

Cậu khóc không thành tiếng, cả cơ thể đều run lên bần bật.

Bà cụ vẫn như mọi lần, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu.

"Bà ơi..."

Cậu bé Diệp Mãn năm đó quá vội vàng, chỉ chăm chăm chạy trốn khỏi cơn đói và nỗi sợ hãi.

Cậu bị mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé của mình, không đủ thời gian nhìn lại những người thực sự yêu thương cậu xung quanh.

Nỗi đau cứ lơ lửng, đến tận bây giờ mới từ từ chìm sâu vào linh hồn cậu.

Trước mắt Diệp Mãn bỗng chốc loé lên những vệt sáng rực rỡ, lấp lánh như những ngọn đèn dẫn đường.

Năm mười bảy tuổi, cậu không hối hận khi vì ba mươi ngàn tệ mà đánh đổi đôi mắt của mình. Khi đó, cậu nghĩ mạng sống cũng chẳng quan trọng bằng tiền.

Nhưng đến năm mười chín tuổi, cậu bỗng thấy hối hận.

Có lẽ trong những năm tháng cậu không hay biết, ở đâu đó, đã từng có những người âm thầm yêu thương cậu, coi cậu là điều quý giá nhất trên đời.

Từ Hòe Đình vẫn kiên nhẫn vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy một tiếng thì thầm thật khẽ.

"Ricardo, mắt em... tối quá..."

Từ Hòe Đình ngay lập tức nín thở, tim như thắt lại.

23/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro