Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 - Anh có linh cảm chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc

Diệp Mãn cứ thế để đầu óc trống rỗng mà bị dắt về phòng.

Từ Hòe Đình bảo cậu ngồi lên giường chờ, rồi tự mình mở tủ tìm quần áo cho cậu.

"Mặc đồ ngủ được không?"

"Dạ."

Vài giây sau, anh cảm thấy vạt áo mình khẽ trĩu xuống.

Người đáng lẽ phải ngồi trên giường, không biết từ khi nào đã lặng lẽ theo sau, nắm lấy vạt áo anh.

Từ Hòe Đình dừng tay, quay lại nhìn cậu. Cả căn phòng yên tĩnh, Diệp Mãn ngơ ngác ngẩng mặt lên, ánh mắt như muốn hỏi: "Sao thế?"

Tim anh như bị nhéo mạnh một cái. Anh buông bộ đồ đang cầm, xoay người ôm chặt cậu vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ, rồi để cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, thở dài bất lực:

"Anh phải làm sao với em đây? Càng nhìn càng thấy thích, thích đến mức chỉ muốn tìm một sợi xích mà buộc em vào người, đi đâu cũng mang theo."

Diệp Mãn túm tay áo anh, lí nhí đáp:

"Được mà."

Từ Hòe Đình bật cười: "Em nói thế là anh động lòng thật đấy."

Trong đầu Diệp Mãn chỉ nghĩ: Người này chắc đầu óc có vấn đề. Làm vậy chẳng phải càng phiền anh hơn sao? Phải trông nom cậu từng ly từng tí, thế mà còn cười vui vẻ như nhặt được vàng. Đúng là kẻ ngốc nhất mà cậu từng gặp.

Cậu đưa tay ra trước mặt anh: "Anh xích đi."

Từ Hòe Đình không xích mà nắm tay cậu áp vào lòng, thở dài như nhận thua: "Anh làm sao nỡ?"

Anh nhẹ nhàng đung đưa cậu trong vòng tay: "Tiểu Mãn, anh có linh cảm, sau này chúng ta sẽ có một mái nhà thật hạnh phúc."

"Chúng ta?"

Giọng anh trầm ấm, mang theo ý cười: "Cho anh một cơ hội cầu hôn được không?"

Diệp Mãn ngây ra một lúc mới hiểu ra ý anh, rồi lập tức hoảng loạn:

"Em chưa từng yêu đương, em không biết... chuyện này cũng cần cho cơ hội à? Giờ em phải nói gì?"

"Nói đồng ý." Từ Hòe Đình nghiêm túc gợi ý, rồi lại đắn đo thêm: "Mà nếu em nói không, anh sẽ đợi vài tháng nữa rồi hỏi lại."

Diệp Mãn chớp mắt thật nhanh: "Đồng ý."

Từ Hòe Đình cười khẽ, trầm thấp và dịu dàng.

Diệp Mãn bị anh cười đến mức đỏ bừng mặt, lầm bầm: "Có nhanh quá không?"

"Không nhanh đâu. Từ giờ đến mùa hè còn mấy tháng lận, một chút cũng không nhanh." Anh cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Trước lúc đó, anh còn vài chuyện phải giải quyết. Về Diệp Quốc Văn, và cả..."

Cả những chuyện chưa khép lại trong quá khứ của chính anh.

Nhưng sau tất cả, anh sẽ nắm tay cậu thật chặt, dẫn cậu bước về phía trước, và mãi mãi không bao giờ buông ra.

Diệp Mãn rúc vào ngực anh, trái tim đập loạn nhịp, bàn tay vô thức siết lại: "Ricardo..."

Từ Hòe Đình trầm giọng trấn an: "Đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng ở đây. Mấy cái rắc rối đó rồi sẽ giải quyết được thôi."

Diệp Mãn gật đầu thật mạnh: "Dạ!"

Từ Hòe Đình nhìn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều: "Bộ đồ ngủ này đẹp đấy. Muốn anh giúp em thay không?"

Câu chuyển chủ đề đột ngột làm Diệp Mãn chưa kịp theo kịp. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về lời cầu hôn, sao tự nhiên lại nhảy sang thay quần áo?

Từ Hòe Đình thì tranh thủ lúc cậu không nhìn thấy, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch.

Anh chỉ định trêu cậu thôi, không ngờ Diệp Mãn lại thật thà gật đầu: "Ừm."

Nụ cười trên mặt Từ Hòe Đình dần chuyển thành một cảm xúc khác. Anh chạm nhẹ vào tai cậu, giọng thấp hẳn xuống:

"Muốn anh giúp thật à?"

"Không phải anh nói..."

Tai bị chạm vào liền nóng ran, Diệp Mãn lúng túng nghiêng đầu né tránh.

Nhưng bạn trai đã đề nghị, Từ Hòe Đình đâu nỡ từ chối.

Dù vậy, ở đây không phải nhà mình, mà người nhà họ Trì còn đang chờ.

Anh nhanh chóng giúp cậu thay bộ quần áo bị lạnh gió thổi qua, rồi mặc đồ ngủ vào. Sau đó, anh đi vào nhà vệ sinh làm ướt chiếc khăn mặt, mang ra lau cho cậu.

"Ưm ưm!"

"Đừng nhúc nhích, anh lau mặt cho em."

Diệp Mãn nhẹ nhàng bị Từ Hòe Đình nâng mặt lên, anh dùng khăn ấm lau sạch những vệt nước mắt còn đọng lại.

Sau khi giúp cậu thay bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái, xỏ dép vào chân, Từ Hòe Đình mới cởi chiếc áo khoác đã không còn ra hồn của mình, tiện tay xắn tay áo lên, ra bồn nước vốc nhanh một ít lên đầu rồi lau sạch mặt. Anh tùy ý vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút rồi gửi vài tin nhắn cho thư ký Trần.

Khi anh quay ra, Diệp Mãn vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ anh.

Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt Từ Hòe Đình lập tức dịu dàng hẳn đi.

Anh bước lại gần, nhẹ giọng nói: "Chúng ta xuống ăn cơm nhé?"

Rồi nắm tay cậu dắt xuống lầu.

Dưới lầu, bàn ăn đã bày biện đầy đủ món nóng hổi, mọi người đều chưa động đũa, chờ hai người xuống mới bắt đầu. Vừa thấy họ, ai cũng nhiệt tình gọi qua ăn cơm.

Bình thường, hai anh trai sẽ thay phiên ngồi cạnh chăm sóc Diệp Mãn, nhưng hôm nay vị trí đó đã nhường lại cho Từ Hòe Đình.

Trong suốt bữa ăn, mọi người không ngừng tìm cách làm cậu vui vẻ, hết kể chuyện cười lại gắp thức ăn.

Bà nội Trì ngồi bên còn cẩn thận quan sát xem cậu thích ăn món nào, liền liên tục gắp vào bát cho cậu.

Ăn được món ngon, Diệp Mãn lập tức nghiêng đầu, dùng cằm hất về phía Từ Hòe Đình: "Cái lúc nãy, em muốn ăn thêm."

Cậu chỉ cần nói ra mong muốn, sẽ có người vội vàng đáp ứng, không cần quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai xung quanh.

Ăn xong bữa cơm, Diệp Mãn vẫn thấy như đang mơ.

Chợt nhớ ra, hệ thống đã im lặng suốt từ nãy đến giờ.

Cậu hoang mang gọi liên tục: "Anh Thống ơi?!"

Hệ thống vốn định không trả lời, cố tình tắt mic. Nhưng thấy cậu gọi đến sốt ruột, nó đành nghiến răng lên tiếng.

"U ốaaaaa u ốaaaa!!!"

Âm thanh báo động chói tai vang lên làm não Diệp Mãn tạm thời ngừng hoạt động.

"Anh... anh Thống?"

"U ốaaaa tôi đã bảo không mở mic mà u ốaaaa!!! Cậu cứ bắt tôi mở, tôi sợ hét to quá làm cậu điếc mất u ốaaaa!!!"

Thật không hiểu nổi! Người này giấu bao nhiêu chuyện trong lòng, đau khổ đến thế nào mà vẫn có thể cười nói hồn nhiên với mọi người?

Rồi những chuyện làm cậu đau đớn, tại sao lại dùng giọng điệu bông đùa để kể lại nhẹ tênh như không có gì?

Nghĩ đến đây, tiếng còi của hệ thống càng rú lên dữ dội, như thể muốn thổi tung toàn bộ cảm xúc dồn nén trong lòng cậu ra ngoài.

Diệp Mãn lặng lẽ xoa tai, khẽ nghĩ: Anh Thống thật chu đáo ghê.

Tai cậu đúng là sắp điếc thật rồi.

Diệp Mãn dịu dàng đề nghị: "Thôi anh tắt mic đi."

"U ốaaaa chờ tôi rú nốt đã u ốaaaa!!!"

Ngay sau đó, mọi thứ trở lại im ắng.

Diệp Mãn khẽ cong môi cười.

Trong lúc mọi người vẫn ăn uống vui vẻ, Trì Giác đứng dậy ra ngoài trước. Một lát sau, y quay về, trên tay cầm theo một túi lớn.

"Tiểu Mãn, anh mua pháo hoa này, ra ngoài chơi chút không?"

Diệp Mãn bật thẳng dậy: "Pháo hoa!"

Từ Hòe Đình lập tức giữ vai cậu lại: "Ngoài trời lạnh, để anh lấy áo cho em mặc."

Vừa dứt lời, Trì Nhạn đã nhanh nhẹn bảo người mang xuống một chiếc áo phao dày cộm, dài tới tận đầu gối, đưa cho Từ Hòe Đình: "Mặc cái này rồi ra ngoài, chơi chút thôi đừng ở lâu quá, lạnh lắm."

Thấy Diệp Mãn ngoan ngoãn gật đầu, mọi người mới an tâm.

Mặc đồ ấm xong, Từ Hòe Đình dắt tay cậu ra sân.

Trên tầng hai, các bậc phụ huynh và Trì Nhạn đứng trên ban công quan sát.

Trên bậc thềm, Diệp Mãn ngồi bên cạnh Từ Hòe Đình, trong khi Trì Giác cặm cụi sắp xếp pháo hoa ở giữa sân.

"Anh châm lửa đây nhé?"

Diệp Mãn lập tức ngồi thẳng lưng, hai mắt sáng rực: "Dạ!"

Trì Giác cúi xuống, bật lửa châm vào dây dẫn.

"Xèo xèo..."

Âm thanh nhỏ dần, chỉ còn lại khoảng lặng ngắn ngủi, rồi bầu trời bất chợt bừng sáng.

"Vèo——BÙM——!"

Ánh sáng rực rỡ nổ tung, sắc màu loang ra giữa màn đêm, lung linh như những mảnh vỡ của dải ngân hà.

Từ Hòe Đình lấy ra một cây pháo hoa cầm tay từ trong túi, đưa cho Diệp Mãn cầm chắc rồi mới châm lửa. Anh cũng cầm lấy một cây, để nó cháy lên lấp lánh trong gió đêm.

Chỉ là trò chơi con nít thôi mà.

Nhưng anh lại nhìn cậu, rồi bật cười.

Ánh sáng vàng rực của pháo hoa hắt lên gương mặt của Diệp Mãn, làm nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ.

Người này lúc khóc đã rất đẹp rồi.

Đẹp đến mức khiến người ta muốn tan nát cùng cậu.

Nhưng lúc cười lại càng khiến người ta rung động không lối thoát.

Từ Hòe Đình chắc chắn mình chưa từng nói với cậu, rằng khi cậu cười, trông cậu đáng yêu đến mức nào. Chưa từng nói rằng, cái cách khóe môi cậu cong lên lại khiến anh chỉ muốn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào.

Anh thật sự thích cậu.

Thích đến mức không biết phải giấu vào đâu.

Chỉ muốn móc cả trái tim ra mà đưa cho cậu, đổi lấy một chút bình yên, để cậu ít đau lòng hơn, và cười nhiều hơn như bây giờ.

"Hắt xì ——!"

Ngoài trời lạnh quá, chơi được một lúc thì Diệp Mãn bị ép phải quay vào nhà, còn bị bắt uống một bát trà gừng táo đỏ để sưởi ấm.

Từ Hòe Đình lặng lẽ quan sát cậu, sợ cậu chưa kịp ngắm đủ đã bắt đầu lén lút buồn bã một mình.

Cậu ấy lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ nói ra.

Như thể tiết kiệm lời nói có thể giúp cậu sống lâu hơn vài năm vậy.

Nhưng lần này thì khác.

Từ Hòe Đình không kìm được mà hỏi: "Chưa xem đủ à? Hay là buồn rồi?"

Diệp Mãn lắc đầu, đầy hứng khởi nghiêng người lại gần anh: "Không đâu! Lần sau muốn xem thì lại cùng nhau xem thôi, đâu phải cả đời này chỉ có một lần, đúng không?"

Gương mặt cậu vẫn còn dấu vết sau khi khóc, đỏ bừng và lộn xộn, vậy mà lại tỏa ra một sức sống mãnh liệt đến lạ.

Từ Hòe Đình động ngón tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Đúng vậy."

Diệp Mãn cười tít mắt: "He he!"

...

Ăn uống, chơi đùa xong xuôi, cả nhà quây quần trong phòng khách.

Từ Hòe Đình nắm chặt tay Diệp Mãn, như để trấn an sự lo lắng đang âm ỉ trong lòng cậu.

"Có một chuyện liên quan đến Tiểu Mãn... tôi nghĩ vẫn nên nói rõ với mọi người."

Cảm giác bàn tay trong tay mình siết lại, Từ Hòe Đình càng nắm chặt hơn, truyền cho cậu thêm chút sức mạnh.

"Chuyện về người cha nuôi trước đây của Tiểu Mãn... cũng chính là cha ruột của Trì Giác..."

Đây là điều mà Diệp Mãn sợ hãi nhất.

Chỉ vì cậu chưa từng dám nói ra sự thật mình biết, cậu đã tự biến bản thân thành đồng phạm của Diệp Quốc Văn.

Một bí mật, nếu không nói ra ngay từ đầu, thì sau này lại càng khó mở lời.

Diệp Mãn không chút nghi ngờ khi hệ thống bảo cậu là pháo hôi độc ác.

Bởi vì cậu thực sự cảm thấy mình đã làm một chuyện sai trái.

Nếu như nhà họ Trì biết được, họ sẽ phản ứng thế nào?

Họ có đuổi cậu ra khỏi nhà không?

Có phải sẽ giống như cái kết mà hệ thống đã nói không?

Cho đến tận bây giờ, Diệp Mãn vẫn không thể tự mình nói ra những chuyện đó. Cậu chỉ dám kể với Từ Hòe Đình mà thôi.

Từ Hòe Đình đã giúp cậu gỡ rối mọi thứ, từng ngóc ngách quá khứ được anh kiên nhẫn kể lại một cách rõ ràng, không sót chi tiết nào.

"Đúng là hôm nay là ngày vui, không nên nhắc đến chuyện nặng nề như vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Càng sớm giải quyết, mọi người càng sớm biết rõ sự thật, thì mới tốt cho Tiểu Mãn."

Bởi vì Diệp Mãn cần điều đó.

Nếu không, cậu còn phải day dứt và sợ hãi đến bao giờ?

Sau một khoảng lặng dài dằng dặc.

Chát!

Diệp Mãn giật bắn cả người. Tiếng này nghe quen quá!

"Anh Thống, anh về rồi à?"

Không ai trả lời. Không phải hệ thống.

Người tự tát vào mặt mình là Trì Ngạn Vinh, ông cúi gập người, ôm lấy mặt, trông như già đi cả chục tuổi chỉ trong nháy mắt. Trì Giác đứng chết lặng một bên, còn Tần Phương Nhụy đã khóc đến mức nước mắt giàn giụa.

Sắc mặt Trì Nhạn trắng bệch, còn Trì Giác thì ngơ ngẩn, không nói nổi lời nào.

Ba người lớn nhà họ Trì đều đau lòng nhìn cậu bé đang ngồi sát bên cạnh Từ Hòe Đình.

Trì Nhạn nghẹn giọng hỏi: "Tiểu Mãn, vậy mắt em... rốt cuộc là bị làm sao?"

"Em không muốn nói, bây giờ... có thể kể cho chúng ta nghe không?"

Mỗi khi nhắc đến Diệp Quốc Văn, Diệp Mãn đều lảng tránh. Vết thương ở mắt vốn chẳng phải điều gì đáng che giấu, nhưng chỉ cần liên quan đến người đàn ông đó, cậu sẽ lập tức khóa chặt lòng mình lại.

Có lẽ, cậu cảm thấy kể ra cũng chẳng giải quyết được gì.

Diệp Mãn rất ít khi nghĩ về quá khứ. Chuyện đã xảy ra rồi, đào bới mãi thì có thay đổi được gì đâu? Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà!

Nhưng mỗi lần nhớ lại... mỗi lần nhớ lại... trong lòng cậu lại âm ỉ một chút không cam tâm.

Phải chi...

Phải chi mọi thứ đã khác đi thì tốt biết bao.

Những suy nghĩ đó dày vò cậu từng đêm. Nếu cứ đắm chìm mãi trong đó, cậu sợ mình thật sự sẽ không sống nổi nữa. Người ta rồi cũng phải nhìn về phía trước thôi. Mù rồi thì cứ mù mà sống, ngoài chấp nhận ra, còn có thể làm gì khác?

Ít ra, cậu đã bảo vệ được số tiền ba vạn tệ của mình. Chí ít thì cậu cũng thắng một trận.

"Là do hôm đó con giành tiền với Diệp Quốc Văn. Số tiền đó là con tự để dành để trả nợ, con không muốn đưa ông ta. Con với ổng đánh nhau, ông ta đá con, làm cái chai rượu trên bàn vỡ tan, rồi mảnh thủy tinh đâm vào mắt con..."

Trên mặt bê bết máu, nhưng cậu vẫn cười.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt ấy lóe lên tia sáng không ai dám nhìn thẳng vào.

Cậu nói với Diệp Quốc Văn: Hoặc là đánh chết con, hoặc là cút đi.

Diệp Quốc Văn không dám giết cậu. Dù sao thì lúc đó, ông ta vẫn là cha cậu.

Người đàn ông ấy rất kỳ lạ. Khi Diệp Mãn còn nhỏ, ông ta đã từng yêu thương cậu dù chỉ trong thoáng chốc.

Ông ta cờ bạc, bạo hành, nhưng đã từng lấy hết số tiền cuối cùng trong túi để đưa cậu đi ăn nhà hàng, chỉ vì cậu đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi. Đã từng để cậu cưỡi trên vai, chạy khắp phố phường như một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Vì vậy, cậu đã đánh cược rằng ông ta sẽ không giết mình.

Tên hèn nhát đó không dám.

Và cậu đã thắng cược.

Diệp Mãn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, như một vị vua vừa chiến thắng trở về. Cậu bật cười ngạo nghễ, nhìn theo bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy của Diệp Quốc Văn, như thể đang tuyên bố với cả thế giới rằng mình đã bảo vệ được những gì thuộc về mình.

Tiếng khóc bị đè nén đột nhiên vang lên, không biết là của ai.

Từ Hòe Đình vẫn luôn nắm chặt tay cậu, chưa từng buông ra dù chỉ một giây.

Trì Giác mặt không còn giọt máu, loạng choạng rồi ngã phịch xuống sàn nhà.

Nhưng Diệp Mãn lại rất bình tĩnh.

Bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Thì ra, những chuyện đó... khi nói ra rồi, cũng chẳng đáng sợ như cậu nghĩ.

Hơi ấm từ bàn tay Từ Hòe Đình lan tỏa khắp người cậu.

Cậu khẽ thở hắt ra, lông mi run rẩy cụp xuống.

Rồi nhẹ nhàng thì thầm:

"Nghe đáng thương quá nhỉ?"

23/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro