Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 - Nước mắt cậu có thể xuyên thấu con tim

Diệp Mãn cố chớp mắt thật mạnh để xua đi những giọt nước mắt to tròn đang lăn dài, nhưng chớp thế nào cũng không hết được. Cuối cùng, cậu giơ tay áo lên, lau mạnh vào mắt, cố nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình, dù chỉ là một bóng hình mờ ảo cũng được.

"Anh không nói là muốn chia tay với em à?" Diệp Mãn hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Chia tay em làm gì?" Từ Hòe Đình nhẹ giọng đáp.

"Vì... vì em là một người tệ hại."

Từ Hòe Đình nâng cằm cậu lên, trán anh kề sát trán cậu, dịu dàng nói: "Nhưng anh đâu yêu em vì em là người tốt."

Diệp Mãn không hiểu nổi.

Đôi mắt Từ Hòe Đình đỏ hoe, anh nhìn sâu vào gương mặt đẫm nước mắt của Diệp Mãn, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tim: "Trên thế giới này có biết bao người tốt, nhưng bọn họ không phải là em. Anh không cần yêu một người tốt, anh chỉ muốn yêu em thôi."

Nước mắt trào ra làm nhòe đôi mắt, nhưng Từ Hòe Đình không nỡ chớp mắt. Anh đặt tay lên sau gáy Diệp Mãn, để hai người tựa vào nhau, giọng nghẹn ngào đến run rẩy: "Nhưng may mắn thay, người anh yêu lại thực sự là một người rất tốt."

Diệp Mãn tròn mắt nhìn anh, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sưng đỏ.

Cậu vừa khóc vừa nấc lên từng cơn: "Em không muốn bao che cho ông ta đâu... Em không muốn làm đồng phạm của ông ta... Hu hu... Kệ ông ta chết đi ——!"

Từ Hòe Đình nâng mặt cậu lên, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định: "Tiểu Mãn, nghe anh này. Em không phải đồng phạm của ông ta. Đó không phải là lỗi của em. Em đã làm rất tốt rồi. Em và ông ta không giống nhau. Ông ta không phải cha em. Em là một người rất tốt, em xứng đáng được yêu thương. Anh thấy được điều đó mà. Gia đình thực sự của em yêu em. Dì Lý yêu em. Bạn bè ở viện dưỡng lão yêu em. Hệ thống của em cũng yêu em. Mọi người đều yêu em..."

"Anh cũng yêu em." Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của cậu.

"Sau này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu em. Nhưng anh thề với em, trong tất cả những người đó, anh sẽ là người yêu em nhiều nhất."

Từ Hòe Đình bất giác nhớ lại buổi trưa hôm ấy ở quán cơm thịt kho.

Hôm đó, Diệp Mãn đã phải lấy bao nhiêu dũng khí, gánh bao nhiêu đau đớn mới có thể quyết định kết thúc quá khứ bằng chính mạng sống của mình?

Những ánh mắt dè bỉu, những lời xì xào, tất cả đều như dao găm đâm vào Diệp Mãn, rồi lại đâm cả vào tim Từ Hòe Đình.

Trước khi yêu một người, anh không biết rằng yêu lại là một việc đau đớn đến vậy. Hai linh hồn như nối liền với nhau, nỗi đau cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể qua sợi dây liên kết ấy.

Anh cũng không ngờ có một ngày mình sẽ cam tâm tình nguyện bước vào thế giới đầy gai nhọn của Diệp Mãn, ôm chặt lấy cậu, dùng chính thân mình che chắn hết thảy những mũi dao sắc nhọn đang lao đến.

Một cảm giác tuyệt vọng sâu thẳm đến mức ngạt thở siết lấy anh.

Thời gian đã đông cứng lại. Anh còn có thể làm gì để cứu lấy người mình yêu, kéo cậu ra khỏi đầm lầy đau khổ của quá khứ?

Từ Hòe Đình cúi người, tấm lưng anh thẳng tắp, không khuất phục. Anh cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên mặt người yêu, rồi thì thầm với trời cao:

"Ông trời ơi... Vì sao lại luôn nhẫn tâm với người con yêu như vậy?"

Anh chỉ mong họ được hạnh phúc thôi mà.

Tiếng thở dài bất lực ấy làm Diệp Mãn khóc càng to hơn.

Thì ra, sẽ có một ngày cậu được ai đó gọi bằng giọng điệu như vậy.

Thì ra, sẽ có một ngày cậu trở thành người yêu của ai đó.

Cậu có thể thoải mái khóc trước mặt anh, khóc đến mức đau đầu, đến mức phiền phức cũng không sao cả.

Vì khi cậu thấy đau đớn, sẽ luôn có một người sẵn lòng cho cậu mượn bờ vai, luôn có một người dành cho cậu sự kiên nhẫn không bao giờ cạn kiệt.

Người ấy sẽ đau lòng vì cậu, sẽ dỗ dành cậu, sẽ bảo vệ cậu, sẽ trân trọng cậu.

Và Diệp Mãn biết... người đó chính là Từ Hòe Đình.

Chỉ có người thực lòng yêu thương cậu mới vì cậu rơi nước mắt mà đau lòng.

Diệp Mãn mắt đỏ hoe, ngập ngừng hỏi: "Sau này... mọi thứ sẽ ổn chứ?"

Từ Hòe Đình siết chặt vòng tay ôm cậu, giọng nói đầy chắc chắn: "Chắc chắn sẽ ổn."

Diệp Mãn: "......"

Diệp Mãn: "Hu hu hu hu hu hu!!! Ricardo hu hu hu!!!"

Cậu ôm chặt lấy Từ Hòe Đình như một con gấu túi, khóc đến mức muốn vỡ phổi.

Từ Hòe Đình nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc rối bù, mặc cho cậu thoải mái quệt nước mắt nước mũi đầy người mình.

Đêm đông lạnh buốt, nhưng Diệp Mãn lại đang ôm lấy cả thế giới ấm áp của mình, khóc ra hết mọi tủi hờn và đau khổ đã dồn nén bấy lâu nay.

Tiếng khóc thảm thiết đến mức làm nhà hàng xóm giật mình, mấy con chó nghe thấy cũng đồng loạt sủa ầm ĩ, tạo thành một bản hòa âm "bi kịch" dở khóc dở cười.

...

Trong căn nhà cổ, các bậc trưởng bối nhà họ Trì đứng ngồi không yên, đi đi lại lại quanh bàn ăn, nhìn đĩa thức ăn đã được hâm nóng hết lần này đến lần khác.

Ông nội Trì như một tên trộm, lén lút thò đầu ra cửa sổ, ngó nghiêng về phía cổng chính.

Căn nhà tuy không quá lớn nhưng vẫn đủ để thấy thấp thoáng bóng dáng bên ngoài. Mà thực ra, không nhìn cũng chẳng sao, vì tiếng khóc của Diệp Mãn vang vọng như muốn lật tung cả bầu trời, làm ba ông bà già trong nhà càng thêm sốt ruột.

"Xong rồi, chẳng lẽ con bé lúc nãy không phải bạn nhỏ của Tiểu Mãn mà là kẻ thù? Chúng ta làm gì sai rồi à?"

Đã già từng này tuổi, mà còn khiến trẻ con khóc thành thế này thì đúng là ê chề quá mức.

Ông nội Trì vòng qua vòng lại, rồi nhìn sang chiếc núi giả bằng ngọc Hòa Điền trên kệ: "Hay lấy cái này đi mài ra, nhờ thợ làm mấy con thỏ con mèo cho nó chơi, xem có nín không?"

Trì Ngạn Vinh tròn mắt: "Cái này không phải món ba yêu thích nhất sao? Ngọc thô hiếm có, tìm thợ tạc thành hình núi tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc, ba thật sự nỡ mài ra à?"

Ông nội Trì bị nhìn đến mức mặt đỏ bừng: "Nhìn cái gì mà nhìn! Tao là ba nó hay mày là ba nó? Không mau nghĩ cách dỗ nó đi?"

Ông đâu biết phải tặng cái gì cho cậu nhóc mới về nhà này.

Bọn trẻ bình thường thì dễ rồi, tặng đồ chơi phiên bản giới hạn là cười tít mắt ngay. Nhưng Diệp Mãn thì khác, tặng quà gì cũng phải cân nhắc thật kỹ, mà mấy ông bà già đầu bạc thế này thì biết làm sao dỗ nổi?

Thật ra, trải nghiệm này cũng là lần đầu với cả ba người họ. Nhà họ Trì tuy có hai đứa cháu, nhưng chẳng đứa nào khiến họ muốn cưng chiều đến vậy.

Ông nội Trì lén kéo tay bà nội, thì thầm: "Rõ ràng Tiểu Mãn và Tiểu Giác bằng tuổi nhau, mà sao Tiểu Mãn lại có cảm giác nhỏ xíu thế nhỉ? Theo cách bọn trẻ giờ nói thì, cảm giác như... cháu nội phiên bản cấp độ max ấy."

Có lẽ vì hai đứa cháu kia quá chững chạc, nên chẳng ai trong ba người già cảm nhận được niềm vui dỗ trẻ con.

Bà nội Trì cười nhẹ, liếc ông một cái: "Là do ông không nhìn ra thôi. Thằng bé đang dỗ chúng ta đấy."

Bà thở dài, ánh mắt đầy xót xa: "Thằng nhỏ ấy... đã chịu đủ khổ rồi."

Cách mà Diệp Mãn dỗ dành người khác là cách đã được trau chuốt từng chút một. Không phải kiểu lời khen sáo rỗng mà là cẩn thận đoán ý đối phương rồi biến thành phiên bản họ thích. Cậu không ngừng uốn mình thành mọi hình dáng mà người khác muốn: là đứa cháu ngoan, đứa con nghe lời, em trai biết điều, đứa trẻ mồ côi đáng thương... bất cứ ai, chỉ trừ chính mình.

Ai mà sinh ra đã như thế, chẳng qua là vì đã chịu quá nhiều đau khổ nên mới học cách sống như vậy thôi.

"Các ông các bà thương nó thêm chút đi, người ta đã trở về rồi, chẳng lẽ còn để nó tiếp tục khổ sở? Nó mới bao nhiêu tuổi, cuộc đời còn dài lắm, mà chúng ta thì già rồi, bệnh rồi, nửa chân đã bước vào quan tài cả đám." Bà nội Trì nói không hề trách móc, nhưng từng lời rơi xuống lại khiến lòng người xót xa.

Mọi người trong nhà đều cúi đầu im lặng.

Ông nội Trì lén lùi ra sau, mặt hơi nóng lên, chính ông cũng không nhận ra được bao nhiêu điều.

Cả nhà cứ thế ngồi đợi, lòng như lửa đốt. Nếu không phải Trì Nhạn cản lại, chắc hẳn đã có người không kiềm chế nổi mà chạy ra xem tình hình. Nhưng anh chỉ thở dài, trấn an mọi người: "Có Từ tiên sinh ở bên rồi. Giao Tiểu Mãn cho cậu ta chắc không sao đâu."

Ngoại là bà Kiều Tấn Dung cẩn thận hỏi: "Tiểu Mãn với Từ tiên sinh đó là..."

Trì Nhạn chậm rãi gật đầu.

Ông nội Trì trợn mắt, phản xạ đầu tiên là nhìn sang Trì Giác: "Sao mấy đứa đứa nào cũng——"

Trì Giác cười gượng: "Con chia tay rồi, ông nội."

Ông nội Trì như nhớ ra gì đó, liếc mắt qua Trì Nhạn, ánh mắt nghi ngờ. Trì Nhạn thì thản nhiên xoay cổ tay nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói: "Sau này con định kết hôn với công ty, ông nội."

Ông nội Trì thì thào: "Cũng đâu cần phải thế..."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Cả nhà quay đầu lại nhìn, rồi đều sững sờ.

Một người đàn ông đẹp trai nhưng nhếch nhác như vừa bị cướp giật, quần áo nhăn nhúm, tay nắm chặt một cậu trai mắt sưng đỏ như hạt đào khô, đang lẽo đẽo theo sau, thút thít không ngừng.

Vừa vào nhà, họ lập tức hứng trọn ánh mắt quá mức nhiệt tình của mọi người.

Đặc biệt là cái nắm tay kia của Từ Hòe Đình, không hề né tránh mà còn siết rất tự nhiên.

Diệp Mãn vừa khóc hết sạch sức lực, giờ chẳng muốn để ý ai, chỉ chăm chăm bám theo bước chân của Từ Hòe Đình. Anh dừng lại, cậu cũng khẽ dịch tới, nắm chặt vạt áo, rồi trốn tịt sau lưng anh như một cái đuôi nhỏ.

Đối diện với hàng loạt ánh mắt soi mói, Từ Hòe Đình không hề nao núng, vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Có thể cho tôi biết phòng của Tiểu Mãn ở đâu không? Tôi muốn đưa em ấy về thay đồ, chỉnh sửa lại rồi sẽ xuống ngay."

Giọng anh quá mức tự nhiên, khiến chẳng ai cảm thấy có gì sai.

Ông nội Trì ngớ người, tay run run chỉ về phía phòng, nói rõ vị trí.

Từ Hòe Đình gật đầu cảm ơn, rồi cứ thế dắt cậu nhóc của mình đi về phòng, mặt dày tới mức không có chút lấn cấn nào.

Chờ hai người khuất bóng, không gian bỗng dưng lặng thinh.

Ông nội Trì còn chưa kịp hạ tay, lòng bàn tay khẽ run lên: "Cậu ta... cậu ta..."

Khuôn mặt đầy nếp nhăn vì kích động mà đỏ bừng, mãi không tìm được từ thích hợp để diễn tả, cuối cùng nghẹn ra một câu:

"Cậu ta tưởng đây là ngày cưới về nhà chồng à?"

Đó là phòng của Diệp Mãn, không phải phòng khách! Nhà có phòng cho khách, có nhà vệ sinh chung, sao không tự tìm chỗ chỉnh trang, lại cứ thế dắt nhau vào phòng riêng?

Cả nhà Trì im lặng nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười, tiếng cười vừa bất lực, vừa nhẹ nhõm, lại pha chút vui vẻ không diễn tả nổi.

23/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro