Chương 71 - Cẩn thận thư nặc danh
Sáng sớm, Diệp Mãn tỉnh dậy trong tiếng kể chuyện của hệ thống, vừa mở mắt đã giật bắn mình.
Hệ thống thông báo: "Anh trai cậu tối qua ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, nhìn cậu suốt cả đêm."
Hệ thống thở dài: "Nếu không phải anh ấy chỉ nhìn chằm chằm mà không làm gì, tôi đã nghi anh ta bị quỷ ám, định đến đòi mạng cậu rồi đấy."
Diệp Mãn chăm chú lắng nghe, đúng là bên cửa sổ có tiếng động thật.
Cậu quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, ngơ ngác gọi: "Anh?"
"Ừm." Giọng của Trì Nhạn khàn đặc, vừa nghe đã biết là thức trắng cả đêm, mệt lả đến kiệt sức.
Diệp Mãn ngạc nhiên: "Anh làm gì mà ngồi đó cả đêm vậy?"
Thực ra cậu muốn hỏi thẳng sao anh trai mình không ngủ mà thức canh mình cả đêm, nhưng cảm thấy không nên tỏ ra biết quá nhiều, nên đành đổi sang cách hỏi vòng vo.
Trì Nhạn tất nhiên không thể nói thật rằng vì lời nhắc nhở của Từ Hòe Đình, anh lo ngay ngáy, canh chừng cả đêm, sẵn sàng lao vào cứu em trai nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Mà suốt đêm, chẳng có gì xảy ra cả.
Từ sau cái đêm trên gác mái, giấc ngủ của Diệp Mãn đã khá hơn nhiều, không còn dễ bị giật mình tỉnh giấc, càng không có hiện tượng tự làm hại bản thân như lời Từ Hòe Đình nói.
Nhưng anh không phải kiểu người thích đùa cợt với mấy chuyện này. Thế nên Trì Nhạn quyết định sẽ tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nữa.
Anh điềm nhiên đáp: "Suy ngẫm về cuộc đời."
Diệp Mãn: "Hả?"
Trì Nhạn đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm: "Dậy đi, thu dọn rồi xuống ăn sáng, chúng ta chuẩn bị về nhà."
Diệp Mãn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, gãi đầu, chẳng hiểu nổi anh trai mình bị làm sao.
Không lẽ thật sự bị ma ám?
Nghĩ mãi không ra, Diệp Mãn vui vẻ quăng chuyện này ra sau đầu.
"Anh ấy làm gì cũng có lý do, chắc thật sự là đang suy nghĩ sâu xa gì đó." Diệp Mãn lạc quan tự nhủ.
Hệ thống phán: "Ký chủ, tôi cảm thấy cậu khác trước rồi."
Diệp Mãn nhảy xuống giường, mặt mày hớn hở: "Dạo này vận khí tốt, mọi chuyện thuận lợi, người vui thì tinh thần phấn chấn, chúng tôi, những kẻ chiến thắng trong cuộc đời đều thế cả, hì hì!"
Hệ thống: "Ồ... thế này đã là chiến thắng rồi. Không biết cái người ngày nào cũng mặt mày u ám, lải nhải mấy câu kiểu 'pháo hôi độc ác' là ai nhỉ?"
Diệp Mãn nghĩ thầm: Đúng là anh thống xem quá ít phim truyền hình rồi.
Thật ra, cậu làm pháo hôi mười tám năm trời, làm sao không biết khi thật sự trở thành pháo hôi thì hệ thống đã sớm bay màu.
"Anh đúng là ngốc mà." Cậu cười khúc khích.
Hệ thống hừ lạnh, đầy bất mãn, không hiểu nổi cậu lấy đâu ra gan mà chê nó ngốc.
Lúc Diệp Mãn xuống lầu, Từ Hòe Đình đã thức dậy, đang ở trong bếp làm bữa sáng cho cậu.
Anh quay lưng về phía cầu thang, giả vờ không biết có ai đó đang lén lút men theo tường, nhích từng bước đến gần mình.
Cậu thiếu niên chớp lấy cơ hội, ôm chầm lấy anh từ phía sau, má áp lên lưng anh, giọng dính dấp như kẹo kéo: "Ricardo~"
Trái tim Từ Hòe Đình mềm nhũn như bông, không nhịn được muốn trêu cậu: "Nhớ anh à?"
"Ừm." Cái đầu nhỏ cọ cọ trên lưng anh. "Một đêm không gặp, lâu quá trời luôn."
Cậu hào hứng kể: "Anh biết không, vừa rồi em nghe tiếng là biết ngay trong bếp là anh luôn. Vì tiếng bước chân của anh khác mọi người. Tuy em không tả nổi khác ở điểm nào, nhưng em chắc chắn không nhận nhầm. Dù không nhìn thấy, em cũng không bao giờ ôm nhầm người."
Diệp Mãn chờ anh khen mình lợi hại.
Nhưng Từ Hòe Đình lại không khen.
Sau một lúc im lặng, anh bỗng nhiên hỏi: "Em thích mùa hè không?"
Diệp Mãn ngơ ngác: "Thích?"
Từ Hòe Đình mỉm cười: "Anh cũng thích. Vì sinh nhật em vào mùa hè."
Diệp Mãn đỏ mặt: "Sao tự nhiên nhắc tới vậy?"
Đã lâu lắm rồi không ai nghiêm túc nhắc đến sinh nhật của cậu như thế.
Năm ngoái tuy cũng làm tiệc sinh nhật, nhưng lúc đó cậu cứ thấp thỏm lo nhiệm vụ, mà bữa tiệc sinh nhật nhà họ Trì tổ chức cũng khác xa khái niệm sinh nhật trong lòng cậu, giống một buổi tiệc xã giao hơn, chẳng vui chút nào.
Từ Hòe Đình không nói thêm, chỉ gắp một miếng tôm bỏ vào đĩa của cậu: "Nếm thử đi."
Bị anh lảng chuyện, lại thêm mọi người lần lượt thức dậy, Diệp Mãn cũng nhanh chóng quên luôn câu hỏi vừa rồi.
Lúc đến, trời đen kịt.
Lúc rời đi, trời vẫn tối đen như mực.
Diệp Mãn ngồi trên máy bay, lưu luyến nhìn thành phố nhỏ ở cực Bắc xa dần.
Nhưng mà, anh tổ tông nhà cậu nói lần sau sẽ dẫn cậu quay lại đây, thế là nỗi buồn cũng vơi đi một nửa.
Sau mấy chục tiếng bay liền, cuối cùng cả đoàn cũng về lại Bắc Kinh, vừa kịp ăn bữa cơm đoàn viên ngày rằm.
Ở một nơi gần như tách biệt với thế giới trải qua kỳ nghỉ không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, khi trở về, Diệp Mãn có cảm giác như vừa bước ra từ một giấc mộng.
Từ Hòe Đình nhất quyết đòi đưa họ về nhà họ Trì. Đưa về rồi thì dĩ nhiên chẳng chịu đi.
Trì Nhạn trêu anh: "Hay cậu về nhà mình đi? Hôm nay nhà cậu chắc chắn có tiệc đoàn viên, ông nội cậu nhất định đang mong cậu về lắm."
Từ Hòe Đình thở dài: "Mồ côi cha mẹ, ngồi ăn với một đám họ hàng không thân quen, gọi gì là tiệc đoàn viên."
Trì Nhạn vừa định cười khẩy thì thấy em trai mình mắt đỏ hoe, túm chặt tay áo người ta: "Thật là tội nghiệp quá mà."
Từ Hòe Đình thở dài đầy bi thương: "Đúng vậy."
Trì Nhạn: "."
Diệp Mãn kéo nhẹ tay áo của anh trai: "Anh..."
Trước khi phát hỏa, Trì Nhạn hít sâu một hơi: "Lên xe."
Diệp Mãn sáng bừng mắt: "Anh trai tuyệt vời nhất thế giới!"
Thấy Từ Hòe Đình chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn viên với nhà họ Trì, Mạnh Diệu cũng nảy ra ý tưởng: "Tôi cũng—"
Trì Giác lạnh nhạt: "Ba mẹ cậu cho người đến đón rồi."
Nhìn qua, quả nhiên là người nhà Mạnh.
Từ Hòe Đình nói mình vô thân vô cố là thật, nhưng Mạnh Diệu thì khác. Hắn làm gì có lý do để không về nhà mà bám theo nhà họ Trì?
Người nhà họ Mạnh lịch sự chào hỏi mọi người, khi đi qua Từ Hòe Đình thì hơi khựng lại. Nhưng anh chẳng buồn bận tâm, đúng như đã nói, dù có mối quan hệ với Từ Tư Nghi, nhà họ Mạnh cũng chẳng quản nổi anh. Mạnh Diệu thì khác.
Quả nhiên, người ta chỉ mỉm cười chào rồi nhanh chóng đưa Mạnh Diệu về nhà.
Trì Giác cúi đầu suốt từ đầu đến cuối, không nói lời nào.
Trì Nhạn vỗ vai cậu, Trì Giác khẽ cười, lắc đầu ra hiệu không sao cả.
Diệp Mãn đứng bên cạnh, căng thẳng hỏi hệ thống: "Anh Thống ơi, điểm tích lũy của tụi mình có bị trừ không vậy?"
Hệ thống: "Yên tâm, không mất đâu! Điểm vào tay tôi rồi thì còn lâu mới nhả ra!"
Từ Hòe Đình nghiêng đầu: "Cần anh giúp không? Nếu em muốn, lát nữa anh cho người lén bắt Mạnh Diệu về đây."
Hệ thống và Diệp Mãn lập tức câm nín.
Họ vẫn chưa quen với việc có người thứ ba tham gia vào cuộc trò chuyện nội tâm của mình.
Từ Hòe Đình nghe không thấy âm thanh hệ thống, nhưng anh có thể chú ý tới mỗi khi Diệp Mãn, sau đó dựa vào tình huống trước mắt sẽ đại khái suy đoán cậu đang nói chuyện gì với hệ thống. Mười lần thì có chín lần đều đoán được thực chuẩn, thế nên mới làm người khác tưởng rằng anh có thể nghe thấy tiếng nói của hệ thống.
Sau đó Diệp Mãn tò mò hỏi hạ hệ thống, nó có thể để người khác nghe thấy nó nói chuyện hay không.
Hệ thống trả lời: "Quy định nói rằng nếu tôi liên hệ với ký chủ thì chỉ có thể giao tiếp với ký chủ. Nhưng nếu tốn một ít điểm để kết nối tần suất bước sóng của mình với di động thì có thể giao tiếp với người khác qua điện thoại di động. Nhưng mà nếu làm như vậy thì người bình thường cũng chẳng biết được là mình đang nói chuyện với hệ thống hay là với AI, hơn nữa cũng không thể nói quá nhiều, chỉ có thể giao tiếp vài câu ngắn ngủi thôi."
Thì ra là cũng có lỗ hổng, nhưng không gian tương tác lại không nhiều.
"Thì ra là vậy."
Diệp Mãn ngẫm nghĩ rồi quyết định: "Không cần đâu, chuyện này... em muốn suy nghĩ thêm một chút."
Cậu không muốn làm điều xấu nữa, hệ thống thì không muốn rời đi. Cả hai cần tìm ra một cách giải quyết ổn thỏa cho tất cả.
Diệp Mãn hứa với Từ Hòe Đình rằng nếu cần, cậu sẽ tìm anh. Thấy vậy, anh cũng không nhắc lại chuyện kia nữa.
Dù sao thì anh cũng chẳng thật sự quan tâm đến drama của Mạnh Diệu và Trì Giác.
Mùa đông trời tối nhanh, còn chưa tới giờ ăn tối mà ngoài trời đã đen kịt.
Xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Trì. Diệp Mãn bước theo mọi người, lòng nhẹ nhõm, bước chân thoăn thoắt vào trong.
Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng.
"Thật không ngờ hồi nhỏ Mãn Mãn lại như vậy, nó chưa từng kể với chúng ta!"
Một cô gái giọng trẻ trung, líu lo nói: "Anh Mãn lúc nhỏ lợi hại lắm đó!"
Giọng nói xa lạ, nghe như một cô bé cấp ba.
Thế nhưng khi nhắc đến Diệp Mãn, cô bé lại dùng giọng điệu rất thân thiết.
Trái tim Diệp Mãn, vốn đang vui vẻ, bỗng dưng trĩu nặng như bị nhấn chìm xuống đáy vực sâu thẳm.
Dù chưa xác nhận, nhưng linh cảm mách bảo cậu có chuyện không hay sắp xảy ra.
Diệp Mãn buông tay Từ Hòe Đình ra, nhịp gõ của cây gậy dò đường trở nên gấp gáp, cậu loạng choạng bước nhanh vào phòng khách.
Người trong phòng nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn.
Cô gái lạ mặt đang ngồi trên sofa sững người một lúc, sau đó mừng rỡ đứng bật dậy: "Sư phụ!"
Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Mãn cảm thấy như mình vừa rơi vào hầm băng giá.
Sắc mặt Diệp Mãn tái nhợt trong tích tắc, máu huyết như rút cạn khỏi khuôn mặt. Cậu nghiến chặt hàm răng đang va vào nhau, cố ép ra cái tên từ kẽ răng: "Lữ Quân Hạnh."
Cô gái vui vẻ reo lên: "Là em đây, sư phụ! Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn nhớ em, em cảm động quá đi mất!"
"Tại sao em lại ở đây?" Diệp Mãn cắt ngang, giọng nói lộ rõ sự kinh hãi không thể che giấu.
Thái độ khác thường của cậu khiến các bậc trưởng bối nhà họ Trì nhìn nhau khó hiểu.
Ông nội Trì lên tiếng giải thích: "Cô bé này nói là bạn thuở nhỏ của cháu, cố ý đến thăm. Trùng hợp hôm nay cháu về, nên chúng ta giữ cô bé ở lại trò chuyện một chút."
Lữ Quân Hạnh cũng nói thêm: "Sư phụ, sang năm em định thi đại học. Sắp thành người lớn rồi, cuối cùng cũng được tự do, không ai quản nữa. Em lén giấu ba mẹ, tranh thủ kỳ nghỉ này về thăm người. Em phải nhờ nhiều người lắm mới tìm được đến đây đấy. À, còn một chuyện em muốn kể, là hồi trước hai nhà mình từng sống..."
Cô đang nói nửa chừng thì chợt nhận ra sắc mặt Diệp Mãn quá mức tệ, bèn ngừng lại, dè dặt hỏi: "Em không nên đến à?"
Hệ thống trong đầu Diệp Mãn cũng lấy làm khó hiểu không biết cậu bị làm sao.
Nhưng lúc này, cậu không còn chút sức lực nào để giải thích với ai cả.
Cậu dồn chút sức lực cuối cùng, gọi Lữ Quân Hạnh ra ngoài.
Trì Nhạn và Trì Giác theo phản xạ định đi cùng, nhưng Diệp Mãn nhận ra ngay. Cậu quay lại, dùng giọng điệu lạnh nhạt chưa từng có nói với họ: "Đừng ai đi theo."
Cậu chưa từng nói chuyện với họ như vậy bao giờ, nên cả hai đều sững lại, không dám nhúc nhích.
Chờ hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa, Từ Hòe Đình không nghĩ ngợi gì đã âm thầm bám theo.
...
Lữ Quân Hạnh theo Diệp Mãn ra đến cổng nhà họ Trì. Tay cậu cầm điện thoại run lên bần bật. Cậu gọi cho tài xế, nói vài câu rồi cúp máy, quay sang Lữ Quân Hạnh: "Anh bảo tài xế đưa em đi. Em muốn về khách sạn hay về nhà bà nội?"
Lữ Quân Hạnh rụt rè nhìn sắc mặt cậu, lí nhí: "Anh Mãn, anh vẫn còn giận vì chuyện năm đó sao? Thực ra em và bà nội luôn biết ơn anh. Nếu không nhờ anh, bà nội em đã..."
Càng nói giọng cô càng nhỏ, vì lúc này toàn thân Diệp Mãn đang run rẩy không kiểm soát nổi.
"Em... kể chuyện đó với ai chưa?" Giọng cậu run lên từng chữ, "Em nói là anh đã báo tin cho em à?"
Lữ Quân Hạnh trợn tròn mắt: "Không có! Anh đã dặn đi dặn lại em không được nói ra. Bao nhiêu năm nay em không hé răng với ai cả!"
"Nhưng em không hiểu, tại sao lại không nói? Nếu bắt được ông ta thì..."
"Lữ Quân Hạnh!"
"..." Lữ Quân Hạnh ấm ức quay mặt đi.
Khoảng không gian giữa hai người rơi vào im lặng.
Lâu sau, Lữ Quân Hạnh khẽ nói:
"Lần này em về là muốn báo cho anh một tin tốt. Bệnh tình của bà nội dường như có chuyển biến. Bác sĩ bảo bà có thể sẽ phản ứng với một số đồ vật hay khung cảnh đặc biệt từng gắn bó trong ký ức. Em và ba mẹ định đưa bà về thăm lại nơi ở cũ, rồi sẽ đưa bà ra nước ngoài. Dạo này bà không còn phản ứng nhiều, nhưng hễ nhắc đến chuyện rời đi là bà lại phản kháng rất dữ dội. Chắc bà còn lưu luyến nơi này, hoặc còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành."
"Ừ." Diệp Mãn đáp nhạt.
Xe nhà họ Trì đã đến.
Lữ Quân Hạnh không cố ở lại, chỉ trước khi đi, cô hạ giọng dặn dò: "Anh Mãn, anh nhất định phải cẩn thận."
Cô cắn môi: "Không lâu trước đây, gia đình em nhận được một bức thư nặc danh, bên trong toàn là ảnh của bà nội. Rất nhiều. Đối phương đòi năm mươi nghìn đô la Mỹ. Ba mẹ em đã báo cảnh sát và tạm thời đưa bà đến nhà một người thân xa để ở nhờ, nhưng vẫn không yên tâm nên muốn làm thủ tục đưa bà ra nước ngoài càng sớm càng tốt."
Diệp Mãn sững sờ: "Thư nặc danh? Em nói là..."
Lữ Quân Hạnh gật đầu: "Em và ba mẹ đều nghi ngờ là kẻ gây án năm đó. Tuy không có bằng chứng, nhưng linh cảm của em bảo thế. Cái cách hắn viết thư... giống hệt năm đó. Anh Mãn, em ở tận nước ngoài còn bị tìm ra, anh lại luôn ở ngay Bắc Kinh, em thật sự rất sợ..."
Cô chưa nói hết câu, nhưng Diệp Mãn đã hiểu.
"Anh nhất định phải cẩn thận." Cô đã chạy về đây chỉ để nói với anh điều này. Vốn dĩ còn muốn bàn bạc thêm, nhưng thấy Diệp Mãn phản ứng dữ dội, cô đành tạm gác lại.
Diệp Mãn cứng đờ gật đầu, khó nhọc nặn ra một tiếng cảm ơn.
Nhìn thấy cậu như vậy, Lữ Quân Hạnh mới an tâm rời đi.
Tiễn cô xong, Diệp Mãn loạng choạng suýt ngã.
Từ Hòe Đình, vẫn âm thầm đứng quan sát, giật thót tim liền lao ra đỡ lấy cậu.
"Anh đưa em đến bệnh viện!"
Diệp Mãn mồ hôi túa ra như tắm, nhưng vẫn nắm chặt tay Từ Hòe Đình, lắc đầu: "Em không sao."
23/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro