Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 - Con tin an ủi "Đừng sợ!"

Từ Hòe Đình mất một lúc mới hiểu được suy nghĩ xoắn xuýt trong đầu Diệp Mãn.

Anh nghẹn lời trong giây lát, rồi chẳng kiềm được mà bật cười khẽ.

Anh quỳ xuống trước mặt cậu thiếu niên, ánh mắt say mê dừng lại trên gương mặt đang nghiêng người lại gần mình. Để Diệp Mãn ngủ ngon, trong phòng khách chỉ để lại một chiếc đèn đứng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, những đường nét thanh tú của cậu được ánh đèn ôn nhu khắc họa rõ nét.

Có lẽ là vì dáng vẻ nghiêm túc lúc cậu nói chuyện. Từ Hòe Đình lơ đãng nghĩ.

Khiến anh không nhịn được mà nghiêm túc suy ngẫm từng lời của cậu, từng chữ vang vọng trong tim, từng chút từng chút quấn chặt lấy lòng anh.

Anh giơ tay, khẽ búng nhẹ lên trán Diệp Mãn. Trong tiếng "á" nhỏ đầy bất mãn của cậu, anh cười nói:

"Cho dù một ngày nào đó anh thật sự thành kẻ trắng tay, anh vẫn có cách kiếm ra rất nhiều tiền để nuôi em. Còn cái kho tiền nhỏ của em thì cứ giữ lại mà xài nhé."

Nói thì nói vậy, nhưng Từ Hòe Đình vẫn nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay cậu, cẩn thận cất vào ngực áo.

Bởi vì khi anh nhận chìa khóa, Diệp Mãn cười tươi như một đứa trẻ làm được chuyện đáng tự hào, đôi mắt cong lên lấp lánh. Mà hơn hết, đó là tấm lòng của cậu dành cho anh.

Diệp Mãn nói, bất kể thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ rơi anh.

Chắc chắn là cậu yêu anh lắm.

Cậu thật sự rất tốt.

Trái tim Từ Hòe Đình gần như tan chảy, anh không kiềm được mà nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Diệp Mãn, cúi đầu, dịu dàng hôn lên lòng bàn tay cậu:

"Tesoro mio." (Báu vật của anh.)

Anh thật sự không hiểu Diệp Mãn lấy đâu ra kết luận rằng anh là kẻ "não yêu đương" Anh đâu có giống tên cháu trai ngốc nghếch của mình, làm việc chẳng thèm dùng đầu óc đã rỉ sét cả tám trăm năm.

Từ Hòe Đình chưa bao giờ mất lý trí.

Anh yêu cậu là vì anh đã suy nghĩ thấu đáo, là kết luận sau khi đã cân nhắc kỹ càng.

Anh chỉ là rất thích cậu thôi, sao có thể gọi là "não yêu đương" được chứ?

Nhưng nếu Diệp Mãn nói vậy, thì đó là cách cậu biểu đạt tình cảm của mình.

Vì vậy, anh quyết định mặc kệ cái giọng điệu yêu thương mà như đang dỗ dành người thiểu năng của cậu.

"Thái...?" Diệp Mãn chớp mắt, ngơ ngác hỏi.

"Te...so...ro..." Từ Hòe Đình nhẫn nại dạy từng âm tiết.

"Teso...ro?"

"Ừ, nói lại lần nữa nào."

"Tesoro... Ưm?"

Mặt cậu bị anh dùng ngón tay chọc nhẹ, rồi nghe thấy tiếng anh khẽ cười.

Đang định hỏi xem từ đó nghĩa là gì thì bất chợt, tiếng bước chân cố tình đạp mạnh xuống sàn vang lên từ cầu thang. Diệp Mãn lập tức căng thẳng ngồi thẳng lưng.

Hệ thống: "Cậu lén lút cái gì thế? Cậu là đang yêu đương, chứ đâu phải ngoại tình."

Diệp Mãn sững người: "... Ờ ha."

Hệ thống: "Ờ ha cái đầu cậu!"

Diệp Mãn lí nhí: "Tại bọn họ chưa biết, mà tôi cũng không biết phải nói sao..."

Thói quen này không dễ sửa ngay được. Cậu luôn suy nghĩ quá nhiều, lúc nào cũng lo trước lo sau, nên đối diện với những chuyện quan trọng luôn cảm thấy bất an và rụt rè.

Nhưng "tổ tông sống" của cậu chưa bao giờ thúc ép cậu.

Diệp Mãn cảm nhận được rất rõ ràng, Từ Hòe Đình chỉ đơn thuần ở bên cậu, kiên nhẫn chờ cậu, chẳng bao giờ giận dữ vì cậu muốn giấu chuyện của hai người.

Cậu không kìm được mà níu lấy vạt áo của anh, bấu chặt trong tay như thể đang tìm kiếm sự an toàn.

Trên lầu, bước chân dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục đi xuống.

Trì Giác nửa cười nửa không:

"Trời tạnh rồi, anh cả nói muốn dẫn mọi người ra ngoài dạo một chút."

Thật ra nguyên văn lời Trì Nhạn là bảo y gọi Tiểu Mãn, để anh cả lái xe đưa hai người họ vào thị trấn chơi.

Bên ngoài là nơi sinh sống của gấu Bắc Cực, dù có thể thuê hướng dẫn viên và cửa hàng trong thị trấn cũng bán súng phòng thân, nhưng không thể tiếp cận quá gần. Với thị lực của Diệp Mãn, hoàn toàn không thể phát hiện ra gấu Bắc Cực trong làn tuyết trắng xóa. Nhỡ đâu bị gấu tấn công, người không quen dùng súng rất dễ bắn trượt, rủi ro quá lớn, Trì Nhạn thấy chẳng cần thiết phải mạo hiểm như vậy, đi quanh thị trấn là đủ rồi.

Thực ra trong nhóm đúng là có một người bắn súng rất giỏi, kinh nghiệm thực chiến không thiếu, phản ứng nhanh nhẹn cực kỳ, nhưng Trì Nhạn không muốn đưa anh theo.

Trì Giác làm người khéo léo hơn, nên lúc truyền đạt lại đã tự động "tô hồng" câu chuyện một chút.

Trước khi ra ngoài phải chuẩn bị kỹ càng. Diệp Mãn thay một bộ đồ dày hơn, khoác thêm chiếc áo phao dài chấm gót.

Lúc cậu ra cửa tập hợp, Từ Hòe Đình đã đợi sẵn ở đó.

Trì Nhạn, Trì Giác và Mạnh Diệu cũng vừa bước ra cửa sau đó một bước.

Trì Giác đang định tìm cớ tách Từ Hòe Đình và Mạnh Diệu ra, để anh và anh cả dắt Tiểu Mãn đi chơi riêng.

Ai ngờ chưa kịp mở miệng, Từ Hòe Đình đã nói trước: "Tiểu Mãn, khăn quàng cổ của em đâu?"

Diệp Mãn sờ cổ mình, ngẩng lên trả lời: "Em để quên trong phòng rồi, không cần lấy đâu, cứ thế này là được rồi."

Trì Nhạn nhíu mày nhìn cậu một cái: "Bên ngoài gió to lắm, đợi anh một chút, anh đi lấy cho em."

Dù Trì Nhạn và Trì Giác cũng chỉ khoác đại một chiếc áo phao rồi xong chuyện, không thèm đội mũ, quàng khăn hay đeo găng tay, nhưng Trì Nhạn lại đặc biệt cố chấp với việc bọc Diệp Mãn kín như bưng.

Còn không phải vì cái lần trước ở Trung Hải, Tiểu Mãn hí hửng ra biển chơi, kết quả là bệnh liệt giường mấy ngày liền hay sao. Chuyện đó để lại ám ảnh không nhỏ trong lòng hai anh em.

Từ sau lần đó, bọn họ cứ hễ sơ hở chút là sợ cậu lại đổ bệnh, hành xác khổ sở. Nhỏ con thế này, làm sao mà chịu nổi lần ốm dặt dẹo nữa chứ?

Trì Nhạn liếc mắt ra hiệu cho Trì Giác, ý bảo ở lại trông chừng, còn mình thì quay người lên lầu.

Tiểu Mãn thích dính lấy Từ Hòe Đình, mà đi chơi thì phải vui vẻ mới đúng, nên Trì Nhạn không quá khắt khe trong việc canh giữ hai người.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ được, dù thế nào anh cũng lo lắng, không nhịn được mà lén lút dõi theo. Anh không theo được thì sẽ nhờ Trì Giác thay mình để ý.

Sau khi Trì Nhạn đi rồi, Từ Hòe Đình nhàn nhã chỉnh lại cổ áo cho Diệp Mãn. Đột nhiên, cậu nghe thấy anh thấp giọng nói: "Ôm lấy cổ anh."

Diệp Mãn vô thức làm theo.

Cơ thể cậu bất ngờ nhấc bổng lên không trung.

Trì Giác và Mạnh Diệu đồng loạt trợn mắt há mồm, phát ra tiếng thở sốc đến suýt nghẹn.

Chỉ thấy Từ Hòe Đình ôm lấy eo Diệp Mãn, hất nhẹ một cái, bế cậu lên rồi lao vụt ra ngoài nhanh như chớp giật, bỏ mặc tất cả mọi người, kể cả bản thân Diệp Mãn đang ngơ ngác hóa đá tại chỗ.

Diệp Mãn vội vàng siết chặt cổ anh, theo phản xạ vòng chân qua eo để tránh bị rơi. Gió lạnh sắc bén gào rít bên tai, cậu lơ mơ nghe thấy tiếng Trì Giác xa dần, xa dần, cuối cùng chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở trầm ổn của Từ Hòe Đình.

Trì Giác đưa tay ra, run rẩy gọi với theo: "Khoan đã—"

Câu nói chưa kịp dứt, bóng người đã biến mất tăm mất tích.

Y cứ thế đờ đẫn đứng đó, trơ mắt nhìn cái tên đàn ông kia bế bổng em trai mình như thổ phỉ bắt cóc người ta, biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

Chỉ để lại trong không khí một câu nói còn vương vấn: "Bọn tôi đi hẹn hò, lát về nhé."

Anh thậm chí còn bế theo một người sống sờ sờ mà trèo tường chỉ bằng một tay.

Gây ra một cú sốc văn hóa to đùng, trực tiếp làm vỡ vụn thế giới quan của hai thanh niên còn lại.

Trì Giác môi run lẩy bẩy: "Anh ta sao có thể... sao có thể..."

Mạnh Diệu: "..."

Mạnh Diệu quay sang, vẻ mặt tuyệt vọng: "Em nghe anh giải thích, nhà anh không phải ai cũng như ổng đâu!"

Trong lòng thì khóc không thành tiếng: "Cậu ơi cậu à, cậu không thể giả bộ bình thường thêm chút được sao? Đang hại chết cả đám đây này!"

"Nhưng em yên tâm, ổng nhất định sẽ đưa em trai em về an toàn."

Mạnh Diệu ra sức vớt vát chút hình tượng cuối cùng. Dù gì thì mấy ngày nay, cách hai người kia ở bên nhau ai cũng thấy rõ. Nói trắng ra, bọn họ đều biết hết rồi.

Hẹn hò thôi mà!

Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, lưng Trì Giác lập tức cứng đờ.

Bỗng nhiên, Mạnh Diệu nghe thấy Trì Giác thì thầm: "Chúng ta chạy luôn đi."

Mạnh Diệu: "! Thật hả?!"

Trì Giác không nói hai lời, lập tức co giò phóng như bay.

Khi Trì Nhạn cầm chiếc khăn quàng cổ bước xuống lầu, trước mắt anh chỉ là cửa lớn mở toang và khung cảnh trống trơn lạnh lẽo.

Gió buốt từ ngoài tràn vào, thổi qua hành lang một làn hơi lạnh đến tê tái.

Trì Nhạn: "..."

"Hả??"

Thái dương giật giật liên hồi.

Rõ ràng hai đứa em trai vốn rất ngoan ngoãn, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ đều bị dạy hư hết.

Thật xuất sắc.

Anh thả người ngồi xuống ghế sofa, nhặt tờ báo trên bàn lên, sắc mặt lạnh lùng lật từng trang từng trang một.

Cứ chơi đi, cứ vui vẻ đi.

Chơi chán rồi thì phải về nhà thôi.

Đến lúc đó, anh sẽ tính sổ từng người một.

*

Thành phố Longyearbyen rất nhỏ, hầu hết các nơi trong thành phố đều có thể đi bộ đến được. Kho hạt giống nằm xa hơn một chút, nhưng cũng không quá xa.

Chạy khỏi biệt thự chưa được bao lâu, Từ Hòe Đình đã đổi tư thế bế. Từ ôm trước ngực, anh chuyển sang kiểu bế ngang người trong lòng.

Bị bế như vậy, Diệp Mãn không nhịn được mà hỏi: "Anh có mệt không? Em có thể tự xuống đi mà."

Từ Hòe Đình nhẹ nhàng hất cậu lên một cái, giữ cậu thật chắc trong lòng: "Không mệt. Bế thế này tiện hơn, em chỉ cần ôm chắc cây gậy là được."

Trên cây gậy dò đường có một dây đeo, lúc không cần dùng có thể rút ngắn lại bằng chiều dài cẳng tay rồi đeo vào cổ tay. Vừa rồi Diệp Mãn cũng làm vậy, gác cây gậy trên tay khi ôm lấy Từ Hòe Đình. Lúc này, cậu chuyển sang ôm cây gậy vào lòng.

Dù trời đã hửng nắng, nhưng gió tuyết vùng cực vẫn rất lớn. Diệp Mãn lén rúc mặt vào lòng anh để trốn gió.

Longyearbyen bước vào mùa cực dạ (Polar Night), mọi thứ đối với Diệp Mãn đều rất đáng sợ. Cả thế giới chìm trong màn đêm mịt mù, không thể phân biệt đông tây nam bắc, đường phố phủ đầy tuyết dày, thậm chí không nhìn ra được lối đi, càng đừng nói đến đường dành riêng cho người khiếm thị. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hoang mang.

Vì thế, thật ra cậu cũng không quá muốn tự mình xuống đi, nhưng để Từ Hòe Đình cứ bế mãi thế này lại thấy ngại ngùng.

Cậu vô thức rúc vào lòng anh thêm chút nữa.

Chỉ có như vậy, nỗi sợ hãi trong cậu mới dịu đi, mới cảm thấy an tâm.

"Lát nữa về, em sẽ giúp anh nói với anh Nhạn. Anh đừng lo."

Người bị bắt cóc lại quay ra an ủi kẻ bắt cóc, còn dịu dàng dỗ dành anh đừng sợ.

Dù Từ Hòe Đình chưa từng lo lắng về chuyện này, cùng lắm là về bị anh trai cậu đánh cho mấy đấm xả giận thôi. Ai bảo anh trắng trợn cướp người ta ngay trước mặt mọi người? Đánh thì đánh, mắng thì mắng, lần sau anh vẫn dám làm tiếp. Nhưng giờ phút này, trong lòng anh lại bị sự đáng yêu của người trong lòng làm tan chảy.

Cậu còn dùng giọng điệu của một tên trộm nhỏ, dạy anh cách "khớp lời khai" từ trước: "Anh cứ nói là em bắt anh dẫn em ra ngoài. Như vậy dù anh Nhạn có giận, cũng sẽ mắng em."

Nói xong, người trong lòng sung sướng dụi dụi vào ngực anh, kiêu hãnh tuyên bố: "Nhưng anh Nhạn không bao giờ mắng em."

Vậy nên, cuối cùng sẽ chẳng ai bị mắng cả. Quá thông minh luôn đúng không? Hehe!

Còn về phần Trì Giác? Anh ấy mà dám lớn tiếng với cậu à? Vậy mấy ngày tới khỏi mong được ăn ngon nhé!

Từ Hòe Đình nhịn cười đến mức lồng ngực run rẩy: "Vậy tất cả đều trông cậy vào em rồi. Nhớ bảo vệ anh nhé."

Diệp Mãn nghiêm túc gật đầu: "Không thành vấn đề!"

"...Vậy thì, em phải để anh ôm thêm chút nữa."

Cuối cùng thì bản chất cũng lộ ra.

Vì để đảm bảo lát về có người xin xỏ giúp mình, Từ Hòe Đình đành bế cậu chặt hơn chút nữa.

Sau đó, anh tìm một cửa hàng ven đường, đặt cậu xuống rồi vào trong mua một chiếc khăn quàng mới, cẩn thận quàng lên cổ Diệp Mãn. Tiện thể, anh cũng tìm người dân địa phương để thuê một chiếc xe.

Ban đầu, người ta còn không chịu cho thuê. Nhưng sau khi bị sức mạnh của đồng tiền làm lung lay, cuối cùng ông chủ tiệm vui vẻ đưa chìa khóa, còn nhiệt tình hỏi họ có cần thuê hướng dẫn viên không.

Từ Hòe Đình đã tìm hiểu kỹ từ trước, hơn nữa nơi họ định đến cũng không xa, chỉ cần lái xe một đường thẳng là tới, nên anh khéo léo từ chối.

Trên xe, khi nghe anh kể về kho hạt giống, Diệp Mãn phấn khích thấy rõ.

Họ dừng xe ở một điểm quan sát lý tưởng, sau đó cùng nhau bước xuống xe.

Trong màn đêm đen kịt, một dải sáng xanh lục rực rỡ và tràn đầy sức sống bất ngờ bừng lên, như thể xé toạc bóng tối, soi rọi cả một góc thế giới.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Diệp Mãn dâng trào một cảm xúc khó tả.

Với cậu, ánh sáng ấy giống như ngọn đuốc duy nhất trong tận thế, là hy vọng le lói giữa thế giới đen tối không lối thoát, và chính Từ Hòe Đình là người đã dắt tay cậu tiến về phía ánh sáng đó.

Diệp Mãn hoàn toàn chìm đắm trong cảnh tượng trước mắt.

Cậu không biết rằng, ngay bên cạnh, có người đang tựa vào thân xe, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, lặng lẽ ngắm nhìn bằng tất cả dịu dàng mà anh có.

23/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro