Chương 68 - Mê muội vì tình yêu cũng được
Hệ thống kiên quyết bày tỏ ý muốn ở lại, nhưng khí thế vừa bùng lên đã lập tức xẹp xuống. Nó bối rối, giọng lí nhí bảo Diệp Mãn: "Nhưng mà... tôi phải nói thật với cậu, tôi cũng không chắc mình có thể mãi ở lại đây không."
Quá trình phong tỏa thế giới đã bị tạm dừng vào giây phút cuối cùng khi hệ thống quyết định tiếp tục nhiệm vụ.
Bây giờ mọi thứ trở về điểm xuất phát, hệ thống lại tiếp tục hỗ trợ Diệp Mãn làm nhiệm vụ. Theo lý thuyết, dù thành công hay thất bại, khi mọi chuyện khép lại, hệ thống rồi cũng sẽ rời đi.
Nó ngập ngừng, ấp úng nói: "Cậu... cậu không giống với bất kỳ ai tôi từng gặp trước đây. Tôi không muốn ép cậu làm nhiệm vụ, tôi muốn ở lại bên cậu, muốn mãi đồng hành cùng cậu."
"Tôi nghĩ mình nên nói với cậu những điều này," hệ thống khẽ hỏi, "Chuyện của hai chúng ta... tôi không thể tự quyết định một mình, đúng không?"
Diệp Mãn nhỏ giọng đáp: "Đúng."
Hệ thống hoàn toàn có thể làm như trước, lặng lẽ rời đi, tự mình quyết định mọi chuyện vì lợi ích của Diệp Mãn. Nhưng nếu đó không phải điều Diệp Mãn mong muốn, thì mọi ý tốt cũng trở thành vô nghĩa.
Nó đã cảm nhận được mong muốn mãnh liệt của Diệp Mãn, còn chân thực và mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói nào.
Bởi vì Diệp Mãn luôn dốc hết tâm sức theo đuổi những gì cậu muốn, dù phải đánh đổi tất cả.
Trước đây, hệ thống từng phán đoán rằng khả năng nó được ở lại thế giới này, được ở bên Diệp Mãn là rất mong manh. Dựa trên điều đó, nó đã chọn phương án lui về sau, tìm một con đường khác để bảo vệ cậu.
Đó là quyết định dựa trên lý trí.
Dẫu không phải điều mình mong muốn, nhưng nó đành phải thỏa hiệp.
Thế nhưng, Diệp Mãn lại dùng hành động để nói với hệ thống rằng, cậu không muốn thỏa hiệp.
Giữa vô số con đường rộng rãi bằng phẳng, cậu vẫn cứ chọn con đường hẹp hun hút, không chút do dự mà lao thẳng về phía trước. Có lẽ, chỉ con người mới có thể bất chấp mọi quy tắc và lý trí, lựa chọn đối đầu với điều không thể.
Hệ thống ngượng ngùng nói: "Tôi nghĩ... tôi nên học tập cậu, làm một hệ thống dũng cảm hơn."
Thế nên, nó quyết định phải nói cho Diệp Mãn biết rằng nó muốn ở lại, nhưng cũng thành thật với cậu rằng nó không chắc mình có thể làm được điều đó.
Nghe hệ thống nói vậy, Diệp Mãn chẳng hề cảm thấy mình bị lừa dối hay đùa cợt.
Trong lòng cậu, kẻ lừa đảo thật sự là kiểu người như Diệp Quốc Văn, hứa dẫn cậu đi xem pháo hoa rồi lại tìm cớ từ chối.
Thế nên cậu không giận, ngược lại còn an ủi hệ thống: "Không sao đâu, vậy mình cùng nghĩ cách nhé. Hai người luôn hơn một người mà, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng."
Hệ thống cảm động muốn khóc: "Tôi vẫn không muốn ép cậu làm nhiệm vụ đâu. Tôi không muốn cậu không vui, cũng không muốn cậu phải gò ép bản thân. Diệp Mãn, cậu mà buồn thì tôi cũng buồn lắm."
Diệp Mãn cắn miếng bánh mì nướng, đôi mắt cong lên thành vầng trăng non: "Vậy mình cùng tìm cách làm sao để cả hai đều vui vẻ nhé."
"Tiểu Mãn," Từ Hòe Đình nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp đầy cưng chiều, "Em đang nói chuyện gì mà vui thế, kể anh nghe với, để anh cũng vui lây nào?"
Diệp Mãn lập tức cứng đờ người, còn hệ thống thì la hét trong đầu.
Cậu suýt quên mất vẫn còn một người biết sự tồn tại của hệ thống.
Cậu lúng túng nói: "Không phải hai người đâu... bây giờ là ba người rồi, Anh Thống."
Từ Hòe Đình đón lấy miếng bánh mì nướng rơi ra từ tay Diệp Mãn, không trả lại, mà ăn sạch luôn chỉ trong hai miếng.
Diệp Mãn nhìn bàn tay trống không của mình, ngơ ngẩn mất mấy giây.
Chiếc nĩa trong tay Trì Nhạn lướt qua dĩa phát ra âm thanh chói tai đến rợn người.
Từ Hòe Đình làm như không nghe thấy gì, lấy một miếng bánh mì khác, phết mứt mâm xôi rồi đặt vào tay Diệp Mãn: "Vị khác đấy, thử xem nào."
Diệp Mãn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, luôn ngoan ngoãn ăn phần đồ ăn được đưa tới tận tay. Nếu không phải đang cố tình làm khó Trì Giác, cậu rất ít khi mở miệng nói muốn ăn cái này cái kia, càng không chủ động lấy thức ăn ngoài tầm với của mình. Chỉ cần để xa một chút thôi, cậu sẽ hoàn toàn làm ngơ, cứ ôm khư khư món mình có trong tay mà ăn.
Trì Giác thường xuyên bị Diệp Mãn sai vặt không để ý nhiều đến chuyện này. Ở nhà họ Trì, y không cảm thấy hành vi của Diệp Mãn có gì đặc biệt, vì dì Chu luôn đặt đồ ăn hợp khẩu vị vào ngay trước mặt cậu. Khi cậu lười, sẽ sai Trì Giác gắp đồ ăn cho, Trì Giác cũng chủ động hỏi han. Nhưng chính vì không theo dõi sát sao nên thỉnh thoảng vẫn có lúc sơ suất.
Lần đi ăn cơm thịt kho hôm trước, chuyện này càng rõ ràng hơn.
Diệp Mãn vừa cắn được vài miếng bánh mì phết mứt thì Từ Hòe Đình đã đưa tay đổi sang một lát bánh mì khác phết bơ đậu phộng và sô-cô-la.
Với sức ăn của Diệp Mãn, cậu chỉ có thể ăn được từng ấy, nếu ăn cả lát bánh đầu thì đã không còn bụng để ăn thử vị khác nữa. Làm thế này là vừa khéo.
Mạnh Diệu ngồi đối diện, nhìn hành động của cậu mình mà há hốc mồm không khép lại nổi.
Nhìn mãi, hắn càng thấy bất bình, quay sang trừng trừng nhìn miếng bánh mì còn dang dở trong tay Trì Giác. Dưới ánh mắt khát vọng không thể phớt lờ ấy, Trì Giác giật giật khóe miệng, lập tức nhét hết phần bánh còn lại vào miệng.
Trong khi đó, Từ Hòe Đình thản nhiên đón lấy nửa lát bánh còn dư của Diệp Mãn, không chút áp lực mà ăn hết sạch, mặc cho Trì Nhạn và Trì Giác đang bắn tia laser giận dữ về phía mình.
Vừa nhấm nháp bánh mì, hắn vừa nhớ lại tình cảnh ở quán thịt kho ngày hôm đó.
Bà chủ quán dì Lý còn đặc biệt bưng ra vài dĩa đồ ăn kèm nhỏ nhỏ cho họ, vậy mà Diệp Mãn chẳng hề động vào, cũng không lên tiếng nói muốn ăn. Khi đó, Từ Hòe Đình còn tưởng cậu không thích, nên không để tâm lắm.
Mãi sau này, anh mới nhận ra không phải vậy.
Mà là cậu sợ bị trách mắng.
Một người như Từ Hòe Đình, nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi có người lại cẩn thận đến mức ngay cả ăn uống cũng dè dặt từng chút một như vậy.
Trong suốt bữa ăn, trong đầu cậu xoay chuyển cả trăm vòng suy nghĩ, lén lút quan sát sắc mặt của mọi người xung quanh.
Thậm chí, cậu còn không dám để lộ mong muốn thật sự của mình. Khuôn mặt thì lúc nào cũng tươi cười đáng yêu, không tiếc lời khen ngợi các món ăn trên bàn ngon ra sao, tuyệt vời thế nào mặc dù thực tế là cậu chưa thực sự ăn được bao nhiêu.
Nếu không phải là người luôn để mắt đến từng hành động nhỏ của cậu, thì thật khó mà phát hiện ra "mánh khóe" ấy.
Ngay cả bản thân Diệp Mãn cũng không nhận ra.
Những hành vi đó đã tích tụ theo năm tháng, trở thành thói quen và phản xạ tự nhiên từ lúc nào chẳng hay.
Cho dù Từ Hòe Đình có trực tiếp nói với cậu rằng không cần phải như thế, theo cách suy nghĩ của Diệp Mãn, cậu sẽ vừa khó hiểu, lại vừa khó mà ngay lập tức thả lỏng bản thân.
Cậu cẩn trọng, dè dặt, lòng tin với con người thấp đến đáng thương, gần như không tin bất cứ lời nói tốt đẹp nào dành cho mình. Dù ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn luôn giữ lại một chút nghi ngờ.
Phần lớn thời gian, sau khi tự mình xoay vòng trong biển suy nghĩ, cậu sẽ lại rút vào chiếc vỏ ốc của mình, nơi mang lại cảm giác an toàn nhất.
Chuyện này không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được, chỉ có thể từng chút một, kiên nhẫn bên cạnh cậu, từ từ chữa lành.
Phải tốt với cậu thật nhiều, thật nhiều, coi cậu như bảo vật đặt trên đầu tim mà nâng niu, yêu chiều. Yêu chiều đến mức một ngày nào đó, cậu có thể ngông nghênh cưỡi lên đầu Từ Hòe Đình mà vênh váo. Yêu chiều đến mức cậu không thể chịu đựng dù chỉ một chút ấm ức hay khó chịu, khi đó mới gọi là thực sự xóa bỏ được những vết thương cũ kỹ trong lòng cậu.
Từ Hòe Đình biết, ngay cả khi cậu chấp nhận lời tỏ tình của anh, thì lòng vẫn đầy rẫy sự hoang mang và nghi hoặc.
Nhưng dù là vậy, dù không tin tưởng hoàn toàn vào tình cảm của anh, cậu vẫn không hề do dự mà chấp nhận anh.
So với nỗi sợ bị tổn thương bởi một tình cảm không chắc chắn, cậu càng khao khát tiến về phía anh hơn.
Ngay cả khi không dám chắc chắn vào bất cứ điều gì, cậu vẫn kiên quyết nắm lấy bàn tay mà anh đã đưa ra.
Từ Hòe Đình nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, thừa dịp khăn trải bàn che chắn, lặng lẽ nắm lấy tay Diệp Mãn.
Từng ngón tay nhỏ bé vô thức co lại, bị anh kiên nhẫn mở ra từng chút một, nhẹ nhàng luồn tay vào giữa các kẽ tay cậu, đan chặt lấy nhau.
Bàn tay bị người ta nắm chặt, Diệp Mãn theo bản năng rụt lại.
Cảm giác quen thuộc ấy ngay lập tức khiến cậu nhớ đến chuyện xảy ra trên gác xép, gương mặt mỏng manh đỏ bừng lên, vẻ hoảng loạn thoáng qua rồi biến mất, nhưng vì còn ngồi trước mặt người khác, cậu cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.
Từ Hòe Đình cúi mắt nhìn bàn tay nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình, cuối cùng lại để lộ ra một chút tiếc nuối không che giấu nổi.
Không biết từ lúc nào, con dao ăn trong tay Trì Nhạn đã đổi hướng cầm từ nắm xuôi thành nắm ngược.
Nếu Từ Hòe Đình còn dám làm gì thêm, e là Trì Nhạn thực sự sẽ không kìm nổi mà ra tay mất.
Đêm qua nếu không phải vì tình trạng của Diệp Mãn quá bất ổn, Trì Nhạn cũng không đời nào đồng ý để hai người họ ở một mình trên gác xép lâu như vậy.
Vì chuyện của hệ thống, Diệp Mãn chỉ kể với mỗi Từ Hòe Đình, không tiện nói ra giữa bàn ăn. Bị anh lén lút nắm tay dưới bàn, cậu liền làm nũng bằng cách dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lên mu bàn tay anh.
Từ Hòe Đình mặt ngoài không chút biểu cảm, nhưng thực tế thì sau đó thực sự không nhắc đến chuyện hệ thống nữa.
Diệp Mãn giải thích ngắn gọn với hệ thống trong đầu mình.
Hệ thống hừ một tiếng, rồi hỏi cậu: "Cậu không sợ anh ta coi cậu là kẻ bị hoang tưởng à?"
Diệp Mãn ngượng ngùng kể lại nguyên văn lời của Từ Hòe Đình lúc đó. Hệ thống bất lực phát hiện ra, đúng là tên này chẳng để lộ ra một chút sơ hở nào cả.
Thế là nó không cam lòng gào lên trong đầu cậu: "Nói thì hay lắm, thật ra anh ta chỉ là một tên mê tình yêu đến mụ mị thôi!"
Người bình thường ai mà chẳng nghi ngờ chút xíu? Vậy mà anh lại chấp nhận luôn cả chuyện có hệ thống tồn tại! Chuyện này không thể nào!
Ban đầu Diệp Mãn không nghĩ theo hướng đó.
Nhưng bị hệ thống nói vậy, cậu cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải như thế thật không.
Nhưng mà... một người như tổ tông sống, cũng có thể mê đắm tình yêu như trong phim truyền hình à?
Trong mấy bộ phim ngắn cậu xem, mấy người mê tình yêu thường đều là kẻ ngốc, mà ngốc nghếch thì sẽ phá sản mất thôi.
Diệp Mãn bĩu môi, lầm bầm nhỏ giọng: "Mê tình yêu thì sao chứ, anh Thống đừng có mà kỳ thị người ta."
Trong mấy ngày tuyết bão đó, cả nhóm người ngoài việc ở lì trong nhà thì chẳng thể làm gì khác.
Về phía hệ thống, Diệp Mãn vừa kiếm được ít điểm, anh Thống nói rằng họ còn thời gian để từ từ tính toán bước tiếp theo.
"Khó khăn lắm mới đến Bắc Cực một chuyến, cứ thoải mái chơi vài ngày đi, đừng nghĩ nhiều quá."
Trì Nhạn và Trì Giác cuối cùng cũng không truy hỏi Diệp Mãn về chuyện xảy ra hôm đó.
Hai ngày đầu, Diệp Mãn không dám ở một mình với họ, cứ như cái đuôi nhỏ dính chặt sau lưng Từ Hòe Đình. Buổi tối cũng đợi anh ngủ say rồi mới lén lút về phòng.
Hệ thống quay lại rồi, Diệp Mãn ban đêm không còn quá sợ hãi, lá gan cũng lớn hơn, không cần ai phải bên cạnh liên tục như trước nữa.
Lúc Từ Hòe Đình đi nấu ăn, cậu cứ níu lấy vạt áo anh, gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra nghiêm túc, cố gắng bước theo từng nhịp chân của anh, lạch bạch bám theo như một chú vịt con.
Đi đến đâu, cậu theo đến đó.
Khi quen thuộc với không gian trong biệt thự hơn, lại có người bên cạnh, Diệp Mãn không dùng gậy dò đường nữa mà dựa vào cảm giác để bám theo bước chân của Từ Hòe Đình. Đôi khi căn chỉnh không chính xác, bàn chân nhỏ sẽ vô tình dẫm lên mu bàn chân anh.
Mỗi lần như vậy, Từ Hòe Đình sẽ dừng lại, quay đầu là có thể thấy ngay cậu đang bặm môi, mặt đỏ lên, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy vẻ bối rối.
Nếu lúc đó không có ai ở xung quanh, Từ Hòe Đình sẽ lập tức cúi xuống, không chút do dự mà hôn cậu.
Diệp Mãn sẽ ngoan ngoãn đứng yên cho anh hôn. Thậm chí, nếu Từ Hòe Đình quá trớn mà bế cậu đặt lên bàn bếp, giữ chặt ở đó hôn đến mức không thở nổi, cậu cũng chỉ biết ôm lấy cổ anh để anh hôn dễ dàng hơn.
Trong đầu, hệ thống thì kêu gào không ngừng: "Ối trời ơi! Cậu tỉnh lại đi! Mặt mũi đâu hết rồi!!"
Diệp Mãn bị hệ thống làm cho mặt đỏ bừng, xấu hổ đẩy đẩy vai Từ Hòe Đình, dùng mu bàn tay che đi đôi môi còn ướt át, lí nhí nhắc nhở: "Trong nồi còn đang nấu mà..."
Nhưng lời nhắc này chỉ khiến người vốn định tha cho cậu lại càng được nước làm tới.
Dần dần, Diệp Mãn phát hiện ra, vào những lúc anh cả và anh hai không ở đó, số lần cậu vô tình giẫm lên chân Từ Hòe Đình tăng lên đáng kể.
Trong lòng bắt đầu sinh nghi, cảm thấy như anh cố ý để mình giẫm trúng. Nhưng cậu không có bằng chứng.
Cuối cùng, Trì Nhạn không chịu nổi nữa, tìm được cơ hội chặn cậu lại.
Diệp Mãn bất an vò vò ngón tay, nhưng Trì Nhạn chỉ xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Trên đời này không phải chuyện gì cũng cần phải truy đến cùng, hiểu rõ mọi ngóc ngách thì mới yên tâm được."
Diệp Mãn im lặng.
Trì Nhạn hỏi: "Mấy ngày nay tâm trạng đã tốt hơn chưa?"
Diệp Mãn gật đầu.
Trì Nhạn cười nhẹ: "Vậy là được rồi."
Khi Trì Nhạn rời đi, Diệp Mãn vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã hiểu ý của anh ấy.
Anh không muốn truy cứu lý do cho những hành động kỳ lạ của cậu. Nếu cậu muốn nói thì cứ nói, không muốn nói cũng chẳng sao.
Họ không hiểu và cũng không cách nào hiểu nổi tại sao cậu lại làm vậy.
Chỉ muốn cậu biết một điều: Chỉ cần cậu vui, bất cứ lúc nào họ cũng sẵn sàng cùng cậu làm đủ trò ngốc nghếch.
Một cảm giác phức tạp xen lẫn chút chua xót dâng lên trong lòng, Diệp Mãn đứng đó một lúc, lặng lẽ lau mắt rồi trở về. Sau đó, cậu không còn né tránh Trì Nhạn và Trì Giác nữa.
Dù bị mắc kẹt trong nhà vì bão tuyết không thể ra ngoài, Diệp Mãn lại chẳng thấy chán nản hay khó chịu chút nào. Ngược lại, cậu cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, thậm chí còn mong nó chậm lại thêm một chút.
Hôm đó, cậu quấn chăn ngồi trên ghế sofa, cả biệt thự ấm áp dễ chịu, cậu dựa vào vai Từ Hòe Đình, mơ màng ngủ gật.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai.
"Tiểu Mãn, dậy đi nào. Thời tiết tốt lên rồi, chắc khoảng vài tiếng nữa là có thể ra ngoài. Chúng ta đã hứa sẽ đến xem hầm chứa hạt giống mà, nhớ không?"
Diệp Mãn ngồi dậy, mắt còn lơ mơ, như thể vừa mơ thấy điều gì đó.
Từ Hòe Đình lấy dép, quỳ xuống chân cậu, tỉ mỉ giúp cậu xỏ vào.
Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Diệp Mãn đang loay hoay lục lọi trên người, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa và trịnh trọng đưa cho anh.
"Cái này cho anh, phải giữ thật kỹ đấy. Chìa khóa này chỉ có hai cái thôi, một cái của anh, một cái của em. Bên trong có viên kim cương Royal Blue anh tặng em, với mấy món đồ quý giá khác nữa." Cậu sờ soạng gương mặt anh, rồi lần lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ như đang an ủi một chú cún ngoan ngoãn, nghiêm túc cam kết: "Yên tâm đi, cho dù sau này anh có phá sản, em cũng sẽ không bỏ rơi anh đâu. Em đã tiết kiệm rất nhiều tiền, em có thể nuôi anh mà."
Từ Hòe Đình: "???"
Diệp Mãn đầy yêu thương xoa đầu anh, giọng điệu dỗ dành:
"Không sao đâu, mê muội vì tình yêu cũng tốt lắm mà."
23/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro